19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ leo núi này là một khu tổ hợp được đầu tư kĩ lưỡng nên luôn có sẵn cáp treo để đưa khách xuống núi nếu có việc gấp, Lý Đế Nỗ đưa La Tại Dân xuống chân núi, tìm xe của lớp trong bãi đỗ để lấy đồ rồi bắt taxi đến bệnh viện

Vào trong taxi, Lý Đế Nỗ hỏi cậu có muốn ngủ một xíu không, cậu lắc đầu, hắn cũng không hỏi nữa. Suốt dọc đường La Tại Dân đều không có câu nào, hắn vẫn nghĩ do cậu bị sốt, đang mệt nên không muốn nói chuyện.

La Tại Dân cảm thấy mình không còn một xíu sức lực nào, mí mắt cực kỳ mỏi, nhưng cậu lại sinh ra kháng cự không muốn ngủ, cứ thế dựa vào cửa kính mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài dần nhộn nhịp trở lại báo hiệu cả hai đã về lại thành phố, La Tại Dân bỗng cảm thấy trong tay lành lạnh, xòe bàn tay ra mới thấy bên trong là một viên kẹo nhỏ

Vẫn là kẹo vị ổi như những lần trước

Đến bệnh viện, La Tại Dân vẫn còn nghĩ hắn bị đau bụng thật nên ngồi một chỗ chờ hắn làm thủ tục khám bệnh, y tá bảo cậu có thể ngồi lên giường trống để đợi. Vốn đã đang sốt, trong người khó chịu vô cùng, La Tại Dân ngồi chưa được mười phút đã dựa vào tường ngủ thiếp đi

Trong cơn mê man, cậu thấy bản thân được nâng lên, mu bàn tay đau rát, nhưng mí mắt nặng trịch không thể mở ra được

Lý Đế Nỗ làm xong thủ tục khám bệnh quay lại thì La Tại Dân đã ngủ đến mơ màng, định lay cậu dậy để dẫn cậu đi khám thì mới biết La Tại Dân không phải là ngủ, mà là sốt cao đến mức mê man, hơi thở La Tại Dân nóng rực, hắn lại không biết phải làm sao, cũng may y tá ở gần đó nhìn thấy tình hình không ổn liền đến hướng dẫn, Lý Đế Nỗ nghe theo chỉ dẫn bế La Tại Dân đến phòng khám. Nhiệt kế hiển thị cậu sốt đến 38,7 độ, bác sĩ liền cho La Tại Dân truyền nước biển luôn

Hơn 1 tiếng sau La Tại Dân mới tỉnh dậy, lúc này đã là xế chiều, xung quanh bệnh viện yên tĩnh, cậu nhìn kim truyền nước biển trên tay mình rồi lại nhìn Lý Đế Nỗ vừa mới đấy cửa bước vào

"Bụng của cậu không sao chứ, do ăn nhầm cái gì hả"

La Tại Dân vẫn nghĩ hai người đến bệnh viện là để khám cho Lý Đế Nỗ

Hắn không trả lời, với tay lấy thiết bị đo nhiệt độ ra, đưa lên trán La Tại Dân bấm tách một tiếng, số trên màn hình hiển thị 37,2 độ, đèn cảm ứng cũng hiện mày xanh, lúc này mới yên tâm lấy hộp cháo cá từ trong túi ra, bày trước mặt La Tại Dân

"Tôi không sao, ít ra tôi đau bụng còn biết xin về trước, cậu bị sốt tại sao cứ ương ngạnh thế hả?"

Lý Đế Nỗ không tính nói mấy lời này, bởi vì nghĩ dù có nói thì cậu cũng không để vào tai, hơn nữa còn có khả năng sẽ cãi nhau, nhưng vừa mở mồm ra đã thấy mình nói như vậy, cứ nghĩ tiếp theo La Tại Dân sẽ lại cứng đầu không chịu thua, ai ngờ cậu lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi dậy

Lý Đế Nỗ bày cháo cá ra chiếc bàn cạnh giường, vừa quay lại định đỡ La Tại Dân đến ăn, lại nhìn thấy cậu đã ngồi sẵn ở mép giường, nhưng lại cúi gằm mặt, dường như không có ý định di chuyển

Hắn biết có vẻ đã có chuyện gì đó rồi, nhưng lại không biết là chuyện gì, cũng không biết mình có nên hỏi hay không, nên chỉ có thể cứ thế đứng một bên nhìn cậu. Không biết bao lâu sau, đến khi Lý Đế Nỗ thấy mình không thể cứ đứng ngốc như vậy được, tiến tới chỗ La Tại Dân, vậy mà lại trùng hợp nhìn thấy một giọt nước rớt ra từ khuôn mặt câu, thấm ướt 1 chấm nhỏ trên quần đồng phục

Lần này không phải là có vẻ nữa, mà là chắc chắn đã có chuyện, hơn nữa khả năng cao còn là chuyện liên quan đến Vương Viễn. Nhưng La Tại Dân là kiểu người cậy mạnh, không thích yếu đuối trước người khác, vì vậy hắn cũng không biết hiện tại phải phản ứng thế nào thì mới tốt

Ngoài dự đoán của hắn, sau giọt nước mắt ban nãy có lẽ là do không thể kiềm nén nữa mà rơi xuống, La Tại Dân không hề rơi thêm một giọt nước mắt nào, chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ

Mãi mới gom được hết can đảm, hắn tiến đến, quỳ gối trước mặt cậu, lúc này mới thấy khuôn mặt La Tại dân trắng bệch, ánh mắt lờ đờ không có tiêu cự, cúi gằm mặt không biết nhìn đi đâu. Lý Đế Nỗ nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy đầu La Tại Dân, để cậu dựa vào ngực mình

La Tại Dân vậy mà lại không hề kháng cự, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cả hai một đứng một ngồi cứ giữ yên tư thế như vậy.

Tựa như đã trôi qua rất lâu, lại tựa như mới chỉ vừa một khoảnh khắc. Tựa như mặt trời ngoài cửa sổ cứ lặn rồi lại mọc, lại tựa như những ánh sáng ấm áp đó chưa từng đi đâu cả. Tựa như cả một tuổi thơ vừa chạy ngang qua trước mặt, lại tựa như vô vàn thời khắc đều được bấm dừng lại. Tựa như cả thế giới xung quanh đều ngưng đọng, lại tựa như chỉ có bọn họ mới là người ngừng lại trong thế giới đầy tấp nập

Lý Đế Nỗ đứng dưới ánh chiều tà vẫn cứ ôm La Tại Dân như vậy

Đến khi La Tại Dân đẩy hắn ra, áo đồng phục đã ướt đẫm một mảng trước ngực

Cháo cá cũng đã nguội, Lý Đế Nỗ biết La Tại Dân cần được ở một mình, nên lấy lý do bưng bát cháo đi hâm nóng lại rồi ra khỏi phòng bệnh

Đến khi Lý Đế Nỗ quay về phòng, mọi thứ đã như chưa từng có gì xảy ra

La Tại Dân đã hết sốt, biểu tình trên mặt lại trở về lạnh lùng bất cần như mọi hôm, ăn hết hộp cháo. Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh giúp cậu tách xương cá, từng miếng từng miếng được cậu ăn hết.

Sau khi truyền xong nước biển thì được cho về nhà, Lý Đế Nỗ đưa La Tại Dân về đến tận cửa rồi mới bắt xe về trường lấy xe đạp.

La Tại Dân vào trong nhà, dù đã không còn cảm giác bứt bối như ban chiều nhưng trong lòng vẫn chưa hết khó chịu hẳn, cậu cởi áo khoác đồng phục định đi tắm thì thấy trong túi áo khoác có gì đó. Lôi ra thử thì mới biết chính là viên kẹo vị ổi mà Lý Đế Nỗ đưa cho cậu khi ngồi trên taxi

Hôm nay La Tại Dân lại không có tâm trạng vào game, lấy điện thoại nhắn cho Vọng Hồ Đế Quân một câu rồi đi ngủ

Mấy ngày tiếp theo, La Tại Dân phải cố gắng lắm mới có thể không tránh mặt Vương Viễn suốt hai tuần liền, cho đến ngày ghi hình cuối cùng

Vương Viễn nói muốn mời cả lớp đi ăn một bữa, tiệc chia tay, cũng là tiệc sinh nhật sớm của cậu bé

Ngày ghi hình cuối cùng là thứ bảy, vì vậy cả bọn đều quyết định sẽ hẹn vào chủ nhật

La Tại Dân không muốn đi, nhưng lại không có cách nào để từ chối

Gần cuối tháng mười, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, giấc ngủ của La Tại Dân rất thất thường, có khí ngủ đến 9-10 giờ cũng chưa thấy đủ, có khi chỉ ngủ được 2-3 tiếng đã không ngủ nổi nữa, hôm nay chính là như vậy, mặc dù tối qua làm bài tập với Lý Đến Nỗ đến tận 2 giờ sáng, nhưng đến hơn 5 giờ là cậu đã không ngủ nổi nữa, trong long bồn chồn khó yên mà tỉnh lại.

Mấy ngày vừa qua Lý Đế Nỗ không hề nhắc đến chuyện hôm ở bệnh viện, cũng khỏi hỏi cậu gì cả, La Tại Dân cảm thấy an tâm hẳn, dù sao hôm đó có hơi thất thố, cậu cùng không muốn kể chuyện này cho người khác. Vì thế cả hai đều không hẹn mà cùng xem như chưa có gì xảy ra

Sau khi đánh răng rửa mặt, La Tại Dân nhìn một vòng không biết lại gì, lại mở game ra

Từ hôm Vọng Hồ Đế Quân nói mấy lời đó, La Tại Dân vẫn chưa online

Không phải là do muốn trốn tránh hắn, mà do những ngày qua tâm trạng cậu đầy phức tạp, không biết đối diện với người vừa nói thích mình thế nào, nên đành phải một lần rồi một lần thất hẹn

Cậu có chút lo sợ hắn sẽ hiểu lầm mình có tình tránh mặt, nên vừa mới vào game đã mở danh mục bạn bè ra tìm cái tên "Vọng Hồ Đế Quân", quả nhiên dòng trạng thái hiện lên 'đã offline 6 giờ trước'

Dù đã biết vào giờ này khó có khả năng hắn sẽ online, nhưng La Tại Dân vẫn thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn nhắn một câu

[Bạn bè] [Bạn]: "Xin lỗi cậu, mấy ngày nay tôi hơi bận, không online được, không phải vì muốn tránh mặt cậu đâu"

Sau đó đóng bảng tin nhắn lại, bắt đầu đi làm nhiệm vụ

Chưa đến 5 phút sau, La Tại Dân còn chưa kịp truyền tông đến địa điểm làm nhiệm vụ, bên tai đã vang lên âm thanh quen thuộc

"Bạn nhỏ, online rổi đó hả, anh nhớ em muốn chết nè"

Cậu hơi bất ngờ, mất một lúc mới trả lời lại

[Bạn]: "Tôi thấy cậu offline, tưởng cậu ngủ rổi chứ"

"Anh offline rồi, nhưng thấy tin nhắn của em nên phải online lại đó"

Lý Đế Nỗ ở đầu bên kia lướt tay trên điện thoại tắt giao diện game đang chơi, hắn thật ra vẫn chưa đi ngủ, tối qua làm bài tập với La Tại Dân đến tận sáng thì Lý Đông Hách gửi tín nhắn qua rủ chạy bo, thế là Lý Đế Nỗ ở trong PUBG chơi đến tận bây giờ. Không ngờ đến lại thấy tin nhắn của La Tại Dân, liền mở máy tình đăng nhập Lạc Hồn, tắt luôn PUBG trên điện thoại

"Bạn nhỏ, em vẫn chưa ngủ hả?"

Hắn hỏi lại, La Tại Dân hôm qua rõ ràng ngủ rất muộn, không thể nào bây giờ đã dậy rồi chứ đúng không

[Bạn bè] [Củ cải nhỏ]: "Tôi mới ngủ dậy"

"...."

"Bạn nhỏ đang làm nhiệm vụ hả, anh dẫn em nhé"

La Tại Dân nhìn thấy lời mời ghép đội trên màn hình, bấm chấp nhận

Vọng Hồ Đế Quân dẫn cậu đến khe núi Tịnh Vân, chính là nơi sống của Nhền nhện, cũng là nhiệm vụ thăng cấp mới của La Tại Dân

Nhền nhện có cấp bậc là 35, đối với người chơi cấp 29 như cậu thật sự là không dễ đánh, nhưng đối với đại than top 1 server thì chắc chỉ là ngọn cỏ ven đường, La Tại Dân nhìn Vọng Hồ Đế Quân xài hai chiêu, dùng kiếm chém sạch một bầy nhện đang bò lúc nhúc, thâm nhủ

Sao cái game này lại thiết kế đồ họa nhân vật đẹp thế làm gì chứ hả?

"Bạn nhỏ, có thể thêm wechat không, những lúc em bận vẫn có thể nói chuyện, nếu không em lại off thêm 2 tuần nữa, anh nhớ em thì phải làm sao đây hả?"

Vọng Hồ Đế Quân đánh quái hình như rất nhẹ nhàng, vừa đánh vừa nói chuyện, giọng nói không có chút áp lực nào

La Tại Dân nghĩ dù gì hắn cũng biết mình là nam rồi, thêm bạn có khi sẽ tiện hơn, mỗi lần bận không cần phải lén lút mở game thông báo cho hắn nữa, vì thế mở giao diện nhắn tin ra gửi qua một dãy số

Chưa đến 1 phút sau đã có lời mời kết bạn gửi qua, tên chỉ có một chữ "Đế"

"..."

Gì vậy trời, nghĩ mình là vua hả?

La Tại Dân bấm chấp nhận

"Bạn nhỏ, hay là em mở voice chat đi, anh muốn nghe giọng em đó"

La Tại Dân bị hỏi đến thì đứng hình, lại nhớ tới lời đề nghị này hắn đã nói từ hai tuần trước, không nghĩ là hắn vẫn nhớ, nhưng cậu không thể nào nói chuyện với hắn một cách tự nhiên được, rồi lại sực nhớ ra gì đó, gõ tin nhắn

[Bạn]: "Sao cậu cứ gọi tôi là bạn nhỏ mãi thế, tôi là con trai, bằng tuổi cậu"

Chết thật, La Tại Dân nghe hai chữ 'bạn nhỏ' này nghe đến quen luôn, vậy mà lại không thấy có gì kì lạ

"Em sinh tháng mấy?"

Lý Đế Nỗ biết rõ ngày sinh của cậu, bởi vì hắn có sơ yếu lý lịch của cả lớp, nhưng vẫn giả vờ hỏi

[Bạn]: 'Tháng 8, làm gì thế?"

"Anh sinh tháng 4, lớn hơn em 4 tháng, vẫn có thể gọi là bạn nhỏ đúng chứ"

"..."

Lý lẽ kiểu gì vậy?

La Tại Dân nghĩ mình không nên chấp nhặt mấy chuyện nhỏ như này, không có ý kiến gì nữa, nhưng nói sao cũng không chịu mở voice chat lên

Chơi game quả thật khiến thời gian trôi qua rất nhanh, mới làm được vài nhiệm vụ mà chuông báo đồng hồ đã kêu lên, đồng hồ chỉ đúng 9 giờ, sắp tới giờ hẹn với lớp rồi

La Tại Dân nhắn một cậu với Vọng Hồ Đến quân nói hôm nay mình đi chơi với lớp nên phải offline, người kia cũng bảo vậy hắn đi ngủ đây, dù sao cũng cả một đêm chưa ngủ. Cậu tắt máy, đi thay đồ, vừa mới ra khỏi cửa thì điện thoại đã hiện lên thông báo của wechat, hai thông báo được gửi tới gần như một lúc

[Wechat] Đế: "Đi chơi vui vẻ nhé"

[Wechat] l: "Cậu bắt đầu đi chưa? Tôi qua đón cậu"

La Tại Dân bấm bàn phím trả lời từng người một

lzm: "Bây giờ tôi mới ra khỏi cửa, cậu đợi tôi ở trạm xe là được"

lzm: "Ừm, ngủ ngon"

La Tại Dân bắt xe bus đến trạm xe gần trường học, khi xuống xe thì đã thấy Lý Đế Nỗ dựng xe đạp đứng đợi sẵn, bọn họ hẹn 10 giờ, bây giờ vẫn còn hỏi sớm, nên chỉ mới có hai người bọn họ

Bình thường La Tại Dân chỉ thấy Lý Đế Nỗ mặc đồng phục trường, vừa sạch sẽ vừa nghiêm túc, hôm nay hắn lại mặc một chiếc quần jeans đen, áo phông màu trắng khoác thêm 1 chiếc áo sơ mi bằng vài nhung màu nâu bên ngoài và đi giày thể thao, trông thoải mái và trẻ trung hơn rất nhiều. Trên xe có điều hòa nên ấm hơn rất nhiều, La Tại Dân vừa bước ra khỏi của xe đã bị một cơn gió lạnh tạt ngang qua, vô thức rụt cổ

La Tại Dân rất sợ lạnh, nên dù thời tiết còn chưa vào mùa đông, cậu đã mặc tận mấy lớp áo, áo thun giữ ấm bên trong, áo hoodie ở bên ngoài và cuối cùng là một chiếc áo khoác jeans. Vậy mà vẫn bị lạnh đến hai tai đều đỏ ửng

Lý Đế Nỗ đã mua sẵn một ly cafe ấm và một chiêc bánh sandwich treo trên cổ xe, La Tại Dân vừa bước xống liền đưa cho cậu, thời gian gần đây đều như thế, mỗi ngày Lý Đế Nỗ đều giúp cậu mua đồ ăn sáng, cuối tuần La Tại Dân sẽ gửi lại tiền cho hắn, vì không muốn cậu nghĩ nhiều nên hắn vẫn luôn nhận, mà La Tại Dân cũng rất hiển nhiên càng ngày càng quen thuộc với việc ăn đồ ăn sáng do hắn mua

Cả hai ngồi trên ghê sắt ở trạm xe được một lúc, đến khi La Tại Dân ăn xong bữa sáng thì cũng có bạn học đến, là Vương Viễn, cậu bé tới bằng chiếc xe bảo mẫu màu đen, lúc cửa xe mở ra, La Tại Dân còn có thể thấy Quân Kiều ngồi bên cạnh giúp cậu bé chỉnh lại giây dày

Ấy vậy mà trong lòng La Tại Dân lúc này lại hết sức tĩnh lặng, không còn rối rắm như trước kia nữa, hóa ra việc buông tay một thứ vốn không thuộc về mình cũng không quá khó khăn như vậy

Vương Viễn vừa ngồi xuống xé liên vui vẻ chạy đến chỗ cậu, cậu bé vẫn luôn như vậy, là mặt trời, vừa rạng rỡ vừa ấm áp, thế nhưng mặt trời chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần, hơn nữa, mặt trời cũng không phải chỉ đem tới ấm áp cho một mình cậu

"Ăn sáng chưa?"

La Tại Dân bỏ vố bánh sandwich vào thùng rác bên cạnh, quay qua hỏi Vương Viễn

"Rồi, ban nãy tớ với tiểu Quân đi ăn ở quán mỳ đối diện trường anh ấy, siêu ngon luôn, lâu lắm rồi mới được ăn. Mà hai cậu tới sớm thật đấy, tớ còn nghĩ mình sẽ tới đầu tiên để đợi mọi người cơ"

La Tại Dân nhìn cậu bé vui vẻ kể chuyện, không nói gì thêm. Hôm nay là một ngày nhiều gió, La Tại Dân mặc nhiều lớp áo vẫn còn thấy lạnh, hai tay lạnh buốt xoa xoa vào ly cafe trên tay tìm kiếm chút hơi ấm

Vương Viễn nói muốn đi qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua ít đồ ăn vặt, kéo mũ áo khoác chùm lên dầu, đeo khẩu trang kín mặt. Lý Đế Nỗ còn tưởng La Tại Dân nhất định sẽ muốn dẫn cậu bé đi, nhưng cậu chỉ gật đầu nói cậu đi đi, còn nói thêm câu cẩn thận một chút rồi tiếp tục uống cafe

Không lâu sau cả lớp đã lần lượt tới đủ, Lý Đông Hách đi cùng Liêu Trí Mẫn, vừa đến liền liếc Lý Đế Nỗ mấy cái, không nói gì bỏ đi

Tên chét tiệt trọng sắc khinh bạn này, ban nãy vì hắn out game bất ngờ mà cậu cũng bị bắn chét luôn, đứng hạng 78, tụt mất mấy điểm

Cả lớp chọn một quán lẩu gần trường, thành phố A nổi tiếng nhất là món lẩu cay nồng, hơn nữa thời tiết này ăn lẩu phải gọi là quá hợp lý, vì thế ai cũng đồng ý, nhanh chóng di chuyển

Được đại minh tinh mời đi ăn nên cả lớp gần như có mặt đầy đủ, đông đến mức phải ghép mấy bàn vào mới đủ chỗ ngồi

Thời niên thiếu chính là lứa tuổi ngông cuồng không ai chịu nhịn ai, Hoàng Nhân Tuấn gọi ra mấy chai rượu, không đến nữa bữa ăn đã uống hết, lại gọi thêm mấy chai nữa

Vương Viễn tiếp chuyện với mọi người vô cùng thân mật, hai tuần học chung cũng khiến cả lớp quen thuộc với cậu bé hơn, không còn cảm giác cậu bé là người nổi tiếng xa vời vợi nữa

Kết thúc bữa tiệc, ai cũng thấy tiếc nuối, vì sau hôm nay Vương Viễn sẽ lại trở lại làm ngôi sao trên sân khấu lớn, muốn gặp cũng không được. Vì lý do bảo mật mà Vương Viễn không được chia sẻ wechat hay số điện thoại với cả lớp, cậu bé liền bảo vẫn có thể liên lạc thông qua La Tại Dân, mọi người lặp tức vui vẻ trở lại. Sau khi mọi người về hết, Vương Viễn hỏi La Tại Dân có muốn đi tăng hai với cậu bé không, vì ngày mai cậu bé phải về thành phố B rồi, hoặc La Tại Dân có thể rủ thêm Lý Đế Nỗ, còn cậu bé có thể rủ theo Quân Kiều

La Tại Dân không hiểu Lý Đế Nỗ thì có liên quan gì, nhưng cũng đồng ý

Đợi mọi người về hết, Vương Viễn mới đến chố Lý Đế Nỗ, nói muốn rủ hắn cùng đi tăng hai, lý do là vì nghĩ có thể sẽ về trễ, để LA Tại Dân về một mình cậu bé không yên tâm, Lý Đế Nỗ cũng không phản bác

Một lúc sau xe của Quân Kiều đến đón bọn họ, không phải xe bảo mẫu hồi sáng mà là một chiếc xe 7 chỗ khác, Vương Viễn ngồi ở hàng cuối với Quân Kiểu, còn La Tại Dân và Lý Đế Nỗ ngồi ở hàng thứ hai

-KN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro