20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi Vương Viễn đưa họ tới là một quán trà cổ điển, xung quanh trang trí phong cách như cung điện châu Âu, bốn người gọi một set trà và bánh, rất nhanh đã dược đem lên

Gọi là tăng hai nhưng thực chất chỉ có La Tại Dân và Vương Viễn không ngừng kể về những chuyện ngày nhỏ, những chuyện dù đã kể đi kể lại rất nhiều lần thì khi nhắc lại vẫn khiên người ta vui vẻ

Quân Kiều thực tập cùng Vương Viễn từ nhỏ, cũng gần như được xem là thanh mai trúc mã của cậu bé, thỉnh thoảng xen vào một vài câu. Chỉ có Lý Đế Nỗ không biết gì về chuyện ngày xưa của hai người, chỉ im lặng ngồi nghe

Từng bí mật nhỏ ngày thơ ấu đều được nhắc lại

Hóa ra La Tại Dân không thích uống sữa, đặc biệt là sữa vị dâu

Hóa ra La Tại Dân mỗi ngày sẽ ăn một viên đường

Hóa ra ngày nhỏ La Tại Dân từng nuôi một bé cún con

Thảo nào tối hôm đó cậu nhìn thấy bé Củ Cải nhà hắn lại phấn khích đến vậy

Hai người nói rất nhiều chuyện, nhưng Lý Đế Nỗ chỉ nghe được những chuyện liên quan đến La Tại Dân, chầm chậm ghi nhớ

La Tại Dân và Vương Viễn nói chuyện rất hăng say, đến mức trà đã nguội lạnh cũng không biết. Lý Đế Nỗ nhìn tách trà đã không còn hơi ấm trên bàn, giúp La Tại Dâ đổ đi, lại rót cho cậu một tách trà khác, bỏ sẵn mật ong và đường rồi đặt trước mặt cậu. Không biết do bên trong phòng trà không khí ấm áp hơn, hay là do nói chuyện quá mức vui vẻ mà hai má La Tại Dân bắt đầu ửng hồng, hai mắt lấp lánh. Hắn chưa từng nhìn thấy La Tại Dân như vậy bao giờ, vừa rạng rỡ vừa ấm áp, có lẽ đây mới chính là một La Tại Dân thật sự được ẩn giấu trong lớp vỏ bọc ương ngạnh cứng cỏi kia

Dường như hắn có thể nhìn thấy được cả những năm dài tháng rộng vừa mới vụt qua trong mắt em

Mới ngồi một lúc mà đã dến tối muộn, Vương Viễn nói cậu bé không muốn về lại thành phố B xíu nào, hiếm lắm mới có dịp về thành phố A lâu như vậy, quay chương trình cũng giống như nghỉ dưỡng, vì thế không nõe quay về đống công việc ở thành phố B tẹo nào. Trước khi về còn khoe với La Tại Dân mình vừa viết được thêm một bài hát, đã hoàn thành xong tiền kỳ, chỉ còn hậu kỳ nữa là có thể phát hành, dặn cậu lúc đó nhớ nghe

La Tại Dân xoa đầu cậu bé, nói được

Hai người được Quân Kiều đưa về đến cổng trường, Lý Đế Nỗ hồi sáng gửi xe ở trường học nên bây giờ phải quay về lấy, sau đó đạp xe đưa La Tại Dân về

Buổi tối gió thổi mạnh hơn ban ngày rất nhiều, Lý Đế Nỗ sợ La Tại Dân bị lạnh, đạp xe càng ngày càng chậm, cuối cùng La Tại Dân ngồi đằng sau chịu không nỏi nữa cằn nhằn

"Cậu bị lạnh đến đông cứng hai chân lại nên không đạp xe nổi nữa hả? Nếu không được thì xuống đi, anh đây chở cậu"

Bạn nhỏ hôm nọ mới úp mặt vào lòng mình khóc huhu hôm nay đã mạnh miệng như thế, Lý Đế Nỗ cười, vẫn giữ nguyên tốc dộ

"Chạy nhanh sợ cậu rơi xuống đấy, nếu cậu dám ôm vào thì tôi sẽ đạp nhanh hơn"

La Tại Dân ngồi đằng sau cười khẩy

"Lừa người cái gì chứ, xe đạp thì có thể đạp nhanh đến mức nào được"

"Không tin thì cậu ôm vào đi, lớp trưởng đại nhân của cậu sẽ cho cậu biết thế nào là tốc độ xe gió"

Mấy trò khích tướng này rõ ràng là chỉ có thể lừa được con nít, La Tại Dân nghe hắn ba hoa cảm thấy ấu trĩ gần chết, vậy mà không hiểu bị dính bùa ngải gì, vẫn làm theo lời hắn, đưa hai tay lên nắm hai bên góc áo của Lý Đế Nỗ

Bàn tay của La Tại Dân vô tình đụng vào bên hông của Lý Đế Nỗ khiến hắn cứng đờ, mãi một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, bảo

"Nắm chắc vào nhé, tôi cho cậu mở rộng tầm mắt"

Lý Đế Nỗ rất thích chạy xe đạp, trước đây những ngày rảnh rỗi sẽ rủ Hoàng Quán Hanh đi đạp xe, thanh thiếu niên ở tuổi này rất háo thắng, chỉ đạp xe không thì không thấy kích thích, nên được vài lần liền bày trò thi đua xem ai chạy nhanh hơn. Lần Lý Đế Nỗ chạy nhanh nhất, tốc độ đã gần lên đến 30km/h

So với những phượng tiện khác thì đây là một tốc độ khá bình thường, nhưng ngồi trên xe đạp lại cảm thấy nó nhanh kinh khủng, La Tại Dân không ngờ hắn có thể thật sự chạy nhanh như vậy, hơn nữa thành phố A là thành phố núi, đường khó đi vô cùng, chiếc xe đạp chở hai người mấy lần gặp con đường gập gềnh xóc đến mức La Tại Dân tưởng mình sắp rớt ra ngoài, vội vàng nắm chặt lấy eo Lý Đế Nỗ

Đến lúc đến trước cửa nhà La Tại Dân, cậu mới nhận ra tư thế của mình có hơi không đúng, vội vàng rụt tay lại, nhưng Lý Đế Nỗ đã nhanh hơn cảm nhận được điểm bất thường đó, trong lòng âm thầm cười. Trước khi vào nhà, Lý Đế Nỗ lại như cũ nhét vào tay cậu một viên kẹo vị ổi. La Tại Dân bóc vỏ viên kẹo, bỏ vào miệng, vị ngọt ngọt chua chua liền lan tỏa khắp đầu lưỡi

...

Năm nay Halloween trùng hợp rơi đúng vào Chủ nhật, tiệc hóa trang của Lạc Hồn online may mắn được tổ chức đúng ngày

La Tại Dân không định đi, cậu chưa muốn bạn bè trong game biết Củ cải nhỏ là acc nhân yêu. Bắt đầu từ đầu tuần, thằng nhóc Phác Chí Thành đã liên tục mè nheo muốn cậu đi cùng, La Tại Dân lần này cứng rắn hơn rất nhiều, nói nếu nhóc còn đeo bám không ngừng nữa sẽ nói với dì Phác việc nhóc dám yêu đương qua mạng, vậy thì đừng nói đến đi tiệc hóa trang, đến máy tính và điện thoại có khi cũng tịch thu luôn, thế là Phác Chí Thành đành im miệng

Mấy ngày này tâm trạng La Tại Dân rất tố, hơn nữa nhận vật trong game sắp đủ điểm kinh nghiệm để thăng cấp khiến cậu càng có khí thế hơn, online rất đều đặn, cho nên acc wechat của Vọng Hồ Đế Quân vẫn chua cần phải dùng đến, chỉ có điều mỗi ngày hắn đều đều đặn nhắn tin chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, giờ ăn thì nhắc cậu ăn đủ bữa. La Tại Dân cảm thấy không đâu tự nhiên lại có thêm một người quản mình.

Đến thứ sáu, đang trong giờ học thì đột nhiên Vọng Hồ Đế Quân lại nhắn tin đến, La Tại Dân thấy điện thoại trong ngăn bàn rung lên, nhìn qua chỗ trông bên cạnh, cũng may Lý Đế Nỗ đã đến phòng giáo viên lấy bài kiểm tra rồi, nếu không hắn lại lên mặt cái chức lớp trưởng, dạy đời cậu không được dùng điện thoại trong giờ học cho xem

[Wechat] Đế: "Bạn nhỏ, đang làm gì thế?"

Lzm: "Tất nhiên là đang ở trong lớp học rồi, hỏi thừa vậy?"

Lzm: "Cậu không phải đi học hay gì?"

Đế: "Anh ở trường là nhân vật được đặc cách đó, có xài điện thoại trong lớp cũng không sao đâu"

Lzm: "Nói dóc không biết ngượng mồm"

La Tại Dân hơi coi thường thường khẩy một cái, chơi game giỏi như vậy, vừa nhìn là biết học hành không ra gì rồi, mà không phải, nói đặc cách cũng đúng, thực ra là giáo viên không thèm quan tâm nữa, giống như hồi cậu còn ở lớp 13, có ngủ trong lớp giáo viên cũng lười gọi dậy nữa

Lzm: "Mà giờ này cậu nhắn tôi có việc gì thế?"

Đế: "Nhớ em thôi"

Lzm: "..."

Cậu nhắn tin nhập tâm tới mức không biết mình vừa mới nhếch môi cười, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói

"La Tại Dân, nhắn tin với ai thế?"

Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn tò mò hình thức ở chung của La Tại Dân và lớp trưởng, thỉnh thoảng rất hay ngó xuống nhìn trộm, hôm nay lại vô tình tháy La Tại Dân lén chơi điện thoại, còn cười ngọt ngào nữa, không nhịn nổi tò mò nên liền hỏi

La Tại Dân chơi điện thoại trong lớp nên trong tiềm thức luôn có một tầng phòng bị, vừa nghe thấy tên mình liền giật mình ném điện thoại lại ngăn bàn, đến khi biết người gọi mình là Hoàng Nhân Tuần thì mới thở phào nhẹ nhõm, tên này tinh ám sát cậu hả

"Không ai cả, bạn thôi"

Hoàng Nhân Tuấn nghe cậu trả lời thì càng nghi ngờ hơn, cái kiểu trả lời 'không ai cả' như này rõ ràng là trốn tránh khi bị hỏi đến người yêu mà

"Bạn thôi mà cười thế hả? Nói đi, có phải cậu yêu sớm không thế?"

La Tại Dân bị hỏi câu này còn hơn cả bị xịt keo, cả người cứng ngắc, còn chưa kịp hiểu tại sao mình phải chột dạ thì giọng của Lý Đế Nỗ đã vang lên trên đỉnh đầu

"Ai yêu sớm cơ?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy lớp trưởng vè thì không hóng chuyện nữa, quay về bàn

Mà La Tại Dân không hiểu tại sao như bị dắm phỉa đuôi, thiếu điều muốn nhảy dựng lên, quên mất cả việc trả lời tin nhắn, vội vàng quay đi, lật sách ra giả bộ làm bài tập, lại không nhận ra mình vậy mà lại lấy nhầm sách Toán trong giờ học Văn

Lý Đế Nỗ thấy cậu cuống lên như thế thì suýt nữa không đóng kịch được nữa, cúi đầu cười

Đến cuối ngày, chuống tan học reo lên, La Tại Dân mới thấy tin nhắn Vọng Hồ Đế Quân gửi từ trưa

Đế: "Đùa đấy, muốn hỏi em cuối tuần này có đến tiệc hóa trang không"

La Tại Dân cúi đầu bấm điện thoại trả lời

Lzm: "Tôi không, sợ làm mọi người shock"

Quả nhiên người bên kia không trả lời.

Vẫn như thường lệ, sau khi hết giờ học thì La Tại Dân ở lại học kèm với Lý Đế Nỗ, dù nói là học kèm, thực chất La Tại Dân vốn đã học rất nhanh, hơn nữa những mẹo học nhanh hay mẹo giải đề cậu đều biết, có lẽ cũng do vậy nên cậu mới có thể trong vòng hai tháng ôn tập mà đứng ở top 17 trong kì thi cuối kì năm ngoái, thành công chuyển vào lớp 1

Vì vậy hiện tại gần như mọi kiến thức căn bản cậu đều đã lấy lại được hết, bắt đầu cùng giải những đề hơi chút nâng cao với Lý Đế Nỗ

Chỉ có duy nhất môn tiếng Anh là cậu học mãi không thể vào nổi, Lý Đế Nỗ chỉ còn cách chậm mà chắc, mỗi ngày đều cho cậu học từ mới và giải một đống đề liên quan đến các Thì

Tốc độ giải đề của La Tại Dân đã nhanh hơn, cho nên gần đây không có ngày nào hai người về sau 8 giờ. Học bài xong, cậu lôi điện thoại ra nhìn, Vọng Hồ Đế Quân vẫn chưa trả lời

Còn nói bản thân là đặc cách ở trường, quả nhiên là nói dóc

Đến tối về nhà, La Tại Dân tắm rửa xong thì mới thấy Vọng Hồ Đế Quân trả lời

Đế: "Sao lại không đi, không muốn gặp anh hả"

Dòng tin nhắn không đứng đắn này vậy mà lại làm La Tại Dân cảm thấy hơi bồi hồi, thật ra thì cậu rất muốn gặp hắn, giọng nói của Vọng Hồ Đế Quân mỗi lần nói chuyện trong game đều rất trầm, vô cùng có từ tính. Có lẽ đây cũng là một phần nguyên do khiến bao nhiêu cô nàng trong game đều bị hắn làm cho điên đảo. La Tại Dân cũng từng tưởng tượng, không biết Vọng Hồ Đế Quân bên ngoài là một người thế nào, là kiểu người lúc nào cũng mềm mại ấm áp, khi cười lên còn có mắt cười chăng?

Không hiểu sao Vọng Hồ Đế Quân trong tưởng tượng của cậu lại luôn nhập làm một với Lý Đế Nỗ, La Tại Dân bị bản bản thân làm cho hoảng loạn. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi trả lời hắn

lzm: "Cậu cũng ở thành phố A hả"

Đế: "đúng rồi, lần trước em nói em không ở thành phố A, có phải vì vậy nên mới không tới không?"

lzm: "Lần trước tôi nói dối đó"

Lý Đế Nỗ hơi bất ngờ với việc La Tại Dân không còn giấu diếm nữa, sau đó còn bất ngờ hơn với tin nhắn tiếp theo của cậu

lzm: "Tôi cũng ở thành phố A. Lần này tôi không tới được, nhưng lần khác có thể gặp nhau không?"

-KN-

Mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra trung bình một chương, hôm nào rảnh thì là hai chương, còn hôm nào không có chương mới thì tức là mình đang bị tư bản dí nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro