31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là ngày nghỉ nhưng sáng Chủ Nhật La Tại Dân lại dậy rất sớm, cuộc hẹn với Lý Đế Nỗ là vào lúc 10 giờ, nhưng mới 8 giờ cậu đã nôn nao, thử hết bộ này đến bộ khác trong tủ quần áo

Sao mà lần nào cũng hồi hộp như buổi hẹn đầu tiên thế nhỉ

Thay đến bộ đồ thứ ba thì có tiếng gõ của, La Tại Dân chưa kịp trả lời thì Phác Chí Thành đã vào phòng, khuôn mặt như vừa bị chó cắn

"Lại gì nữa?"

"Sao anh không nói với em anh Đế Nỗ chính là tên đại thần kia?"

La Tại Dân biết giấy không gói được lửa, dù sao cũng không có ý định giấu chuyện này cả đời, nhưng không nghĩ là cậu nhóc lại biết nhanh thế, thở dài

Phác Chí Thành không đợi La Tại Dân trả lời, nói tiếp

"Dù sao thì em cũng đâu phản đối anh"

Cậu hơi bất ngờ với câu nói của cậu nhóc, bàn tay đang lục lọi tủ đồ dừng lại, ngồi xuống ghế, Phác Chí Thành nói tiếp

"Dù có là ai đi nữa thì em cũng đâu có phản đối anh"

"Nói với anh ấy là em chỉ mới chấp nhận Lý Đế Nỗ thôi, chưa chấp nhận Vọng Hồ Đế Quân đâu, lo mà tìm cách lấy lòng em đi"

Phác Chi Thành nói xong một mặt thì bỏ ra khỏi phòng, La Tại Dân vẫn hơi ngơ ngác, một lát sau mới bật cười

Đúng là con nít

Lý Đế Nỗ đã nói cho cậu biết việc bị Phác Chí Thành phát hiện ngay hôm sau cái ngày hắn qua nhà cậu, La Tại Dân rất vui vì thằng bé không có phản ứng gì tiêu cực cả, nhưng lại lo lắng về vấn đề thân phận trong game của Lý Đê Nỗ, dù sao như lời thằng nhóc nói thì cũng tính như là kẻ thù không đợi trời chung

Thật ra thì Phác Chí Thành cũng đã suy nghĩ cả một buổi tối, ân oán với Vọng Hồ Đế Quân thì cũng chỉ là ở thế giới ảo mà thôi, nhưng mà hạnh phúc của anh trai nhóc lại là hạnh phúc ở thế giới thật, chưa kể Lý Đế Nỗ ở ngoài đời cũng không phải người xấu như nhóc nghĩ, vừa học giỏi vừa tốt tính, vậy là đủ rồi

Gần đến giờ hẹn, La Tại Dân cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mãi, Lý Đế Nỗ nói bao giờ đến sẽ nhắn tin cho cậu, nhưng con số trên màn hình điện thoại đã sắp nhảy đến 10 giờ đúng rồi, La Tại Dân vẫn chưa đợi được tin nhắn nào

Cậu gửi một tin nhắn hỏi Lý Đế Nỗ đã bắt đầu đi chưa, nhưng không nhận được trả lời, đợi thêm một lúc nữa cũng không thấy động thái gì. La Tại Dân suy đi nghĩ lại, cân nhắc xem nếu mình gọi điện cho hắn thì có phai đang thể hiện sự nôn nóng mất kiên nhẫn hay không, cuối cùng lại quyết định không gọi, có lẽ hắn đang đi trên đường nên không tiền dùng điện thoại

Nhưng khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ, La Tại Dân vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lý Đế Nỗ

12 giờ, dì Phác đã bảo Phác Chí Thành lên gọi cậu xuống ăn cơm, thằng nhóc vừa mở cửa ra đã thắc mắc sao cậu còn chưa đi, LA Tại Dân chỉ nói mình không muốn ăn, nói Phác Chí Thành ra ngoài thì giúp mình đóng cửa

La Tại Dân cực kỳ ghét bị leo cây, tâm trạng đã bắt đầu xấu đi, thầm nghĩ kể cả bây giờ hắn có gọi điện thì mình cũng sẽ không thèm đi nữa, lửa giận trong lòng đã cháy đến đỉnh điểm

3 giờ chiều, cơn bực mình của cậu dần biến thành lo lắng, cậu gọi liên tục mấy cuộc điện thoại cho Lý Đế Nỗ đều không có người bắt máy, tin nhắn wechat cũng không biết đã gửi đến tin thứ bao nhiều rồi, La Tại Dân bắt đầu lo lắng hắn gặp phải chuyện gì, suy nghĩ một lúc, quyết định gọi cho Lý Đông Hách

Đầu bên kia đổ đến hối chuông thứ ba mới có người trả lời, nhưng không phải là Lý Đông Hách mà là Liêu Trí Mẫn

La Tại Dân chưa bao giờ thích bệnh viện cả, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, khắp nơi đều bí bách, cậu nhăn mũi, tăng tốc bước nhanh qua dãy phòng bệnh, rồi dừng lại ở một phòng khám ngoại khoa, từ bên ngoài cửa sổ, cậu đã thấy Lý Đế Nỗ ngồi trên ghế, trên mặt có vài vết thương được băng lại bởi băng cá nhân.

Hắn thấy cậu bước vào có vẻ hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn qua Lý Đông Hách và Liêu Trí Mẫn đang ngồi một bên

"Xin lỗi, điện thoại của anh vỡ rồi, không gọi cho em được"

La Tại Dân đã nghe sơ qua tình hình ở trong điện thoại, đại loại là hắn bị đánh lén, vừa ra khỏi tiểu khu đã bị một nhóm người dùng vải đen chụp vào rồi đánh, điện thoại thì bị rớt hư mất, cũng may vết thương không nặng lắm, cùng lúc Lý Đông Hách vừa đi mua ít đồ về tình cờ thấy được, nên đưa hắn vào bệnh viện

"Có nhận ra là ai không?"

La Tại Dân ngồi xuống ghế nhựa ở góc phòng, đợi một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, hỏi

Lúc đó hắn chỉ nôn nao đi gặp La Tại Dân, không để ý xung quanh lắm, đột nhiên tầm mắt tối hù, tiếp theo đó là những bàn chân đá tới, thật sự là không kịp nhận ra ai. Lý Đế Nỗ lắc đầu

"Phải bọn Thạch Tín không nhỉ?"

Lý Đông Hách hỏi, thật ra không chỉ cậu ta, ngay cả hắn cũng nghĩ đến cái tên này đầu tiên, nhưng lại thấy không giống lắm, vì thế không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm La Tại Dân

Sau câu hỏi đầu tiên cậu không nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng một góc. Vết thương của hắn không quá nặng nên sau khi sát trùng và băng bó xong đã được cho về

Lý Đế Nỗ biết La Tại Dân đang không vui, ngập ngừng một lúc mới mở miệng nói

"Hay là về nhà anh đón sinh nhật nhé"

Rất may La Tại Dân đã đồng ý

Liêu Trí Mẫn và Lý Đông Hách đều biết ý về trước, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ sau khi làm thủ tục xong thì ngồi taxi về nhà, lúc về đến đã là buổi tối, nhà hắn vẫn như cũ không có ai, trong nhà tắt điện tối om, Lý Đê Nỗ vào trong nhà việc đầu tiên là mở điện, ánh sáng tới bất ngờ khiến La Tại Dân hơi nheo mắt

Chưa kịp thích ứng xong với ánh sáng, cậu đã thấy bản thân rơi vào cái ôm của người đối diện, dù là mùa hè nhưng gió buổi tối vẫn hơi lạnh, cả người Lý Đế Nỗ đều được áo bởi một chút gió lạnh từ bên ngoài, chỉ có hơi thở vô cùng ấm nóng phả bên tai cậu

"Anh xin lỗi, không phải anh muốn giấu em đâu, chỉ là"

Hắn chợt ngừng lại, thực ra hắn cũng không biết phải biện ra lý do gì cho bản thân, chỉ đành nhìn chằm chằm vào cậu mong được tha thứ

"Em đi nghe điện thoại một xíu"

La Tại Dân không nói dối hắn, cậu thật sự có điện thoại, cậu đứng một bên nhỏ giọng nói chuyện, một lúc sau mới quay lại, nhét điện thoại vào túi, nói:

"Anh đi tắm trước đi đã, cả người dính đầy bụi rồi"

Có lẽ là do lúc bị đánh cả người đổ xuống nền đất, quần áo của Lý Đế Nỗ đúng là thảm không nỡ nhìn, cả người cũng đầy mồ hôi

Lý dế Nỗ đông ý đi tắm, hắn ở trong phòng tắm tận hơn 30 phút, vừa rửa ráy vừa nghĩ xem lát nữa làm thế nào để dỗ bạn nhỏ bớt giận, bời vì chỉ nhìn thôi cũng có thể biết La Tại Dân giận đến mức nào

Nghĩ mãi cũng không ra cách gì, hắn chỉ đành đi đến tối kiến cuối cùng, đó là nằm ra cho cậu đánh, đánh đã rồi thì xin lõi, chưa đánh đã thì cho cậu đánh tiếp. Ngoài trừ cách này ra, Lý Đế Nỗ cũng không nghĩ ra cách gì khác

Hắn mặc quần áo xong đi ra ngoài, ngoài phòng khách ngoài ý muốn tối thui, tim hắn hơi nhảy lên một cái, còn nghĩ rằng có khi nào cậu giận quá bỏ về rồi không bên ngoài đã sáng lên một ánh sáng vàng nhạt lấp ló

"Còn đứng đấy làm gì, mau ra thổi nến đi"

La Tại Dân vừa đốt nên xong, chưa kịp cất bật lửa đi thì Lý Đế Nỗ đã tắm xong, cũng may là vẫn kịp, cậu đặt bật lửa lên bàn, quay qua nói với hắn

Vốn dĩ hôm nay cậu đã đặt sẵn chiếc bánh kem này, dự định sẽ nhờ người giao đến để cùng hắn cắt bánh, nhưng lại đột nhiên xảy ra sự việc như vậy, cậu chỉ có thể đổi địa chỉ giao về nhà hắn, may mắn là phía bên tiệm vẫn đồng ý

Lý Đế Nỗ bị cậu làm cho bất ngờ nên không kịp phản ứng, La Tại Dân thấy vậy thì cầm bánh bước về phía hắn, ánh nến chiếu lên làm cả khuôn mặt cậu đều lập lòe ánh sáng màu vàng, ngũ quan dưới ánh nên càng sắc sảo hơn bình thường, khiến hắn nhìn đến quên cả hoàn cảnh trước mặt, Lý Đế Nỗ chỉ chợt hoàn hồn khi người đối diện đẩy dẩy tay hắn, hôi

"Mau ước đi, nến sắp chảy hết rồi"

Từ rất lâu rồi hắn không còn tổ chức sinh nhật nữa, ngày này mỗi năm cùng lắm sẽ chỉ cùng mấy đứa bạn đi ăn nhậu một tăng rồi trở về nhà, hoặc có thể ba hắn sẽ gửi về cho hắn vài đôi giày hay vài dòng xe đạp để hắn tự lựa lấy món quà sinh nhật mà mình thích. Cho nên trong phút chốc Lý Đế Nỗ cũng quên luôn việc trước khi cắt bánh sinh nhật còn phải ước, rồi thổi nến

Hắn nhìn La Tại Dân đứng trước mặt, ánh mắt cậu còn lấp lánh hơn cả ánh nến, trong lòng không kìm được mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng

Thật ra thì điều ước này cũng không qua trọng lắm, vì ước nguyện lớn nhất của hắn đã ở trước mặt rồi

Nhưng dù có thế, trước ánh mắt mong chờ của La Tại Dân, hắn vẫn chắp tay, lời cầu nguyện trong lòng được thì thầm trên môi, sau đó thổi nến

Vì đã bước vào mùa hè nên thời tiết có hơi oi bức, những cơn gió thổi ngang qua mang lại chút hơi mát hiếm hoi, gió mùa hè vừa thanh vừa dịu, luồn qua những tán cây bên ngoài khiến chúng phát ra tiếng động xào xạc, có lẽ sắp đến ngày rằm rồi, nên trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, căn phòng vốn đã tắt đèn bây giờ lại mất đi ánh nến duy nhất, tưởng chừng sẽ lại tối hù, nhưng lại được ánh trăng sáng bao phủ. La Tại Dân nhìn bóng hình Lý Đế Nỗ mập mờ dưới ánh trăng, bánh kem trên tay bỗng dưng như mất đi trọng lượng, nhẹ tênh, cậu chớp mắt, nhẹ giọng nói

"Lý Đế Nỗ, sinh nhật vui vẻ, em thích anh"

-KN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro