32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh tiếng của Lý Đế Nỗ ở Dục Thần là điều không thể bàn cãi, vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, vì vậy học kỳ hai lớp mười đã bị chủ nhiệm Lý cưỡng ép và ban cán sự trường. Thật ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ là nắm ít quyền sinh sát trong tay thôi.

Những ngày vào ca trực thì hắn phải đi sớm hơn một xíu, không thể cùng La Tại Dân đi học được, cho nên cậu lại bắt xe bus đến trường

Lý Đế Nỗ đã đến trường từ sớm, bên tay phải đeo một rải duy băng đỏ, đứng trước cổng trường làm nhiệm vụ. Tối hôm trước La Tại Dân ở nhà hắn đến hơn 10 giờ mới về, Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ trên tay, đã gần đến giờ vào lớp rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu, hắn lo lắng cậu sẽ vào lớp trễ, lẻn vào một góc khuất, sau đó lén lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu

La Tại Dân không bắt máy

Đến tận khi tiếng trống vào lớp vang lên rồi, Lý Đế Nỗ mới thấy La Tại Dân đứng thập thò bên ngoài cổng. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tuần, nên những học sinh đi trễ đã bị chủ nhiệm Lý bắt xếp hàng đứng trên cột cờ rồi, Lý Đế Nỗ nhìn một vòng để chắc chắn chủ nhiệm Lý không có ở đây, sau đó mới ra cổng kéo La Tại Dân vào một góc khuất

Câu hỏi sao lại đi trễ còn chưa thoát ra khỏi miệng, ánh mắt hắn đã rơi lên vết bầm trên gò má cậu, Lý Đế Nỗ không vui, nâng cằm cậu lên, lại phát hiện khóe môi cậu vẫn còn đang chảy một ít máu

"Em đi đánh nhau?"

"Không có, em bị ngã thôi"

"Nói dối là sẽ bị phạt đấy có biết không hả?"

Từ ngày bắt đầu yêu đương, Lý Đế Nỗ đã phát hiện ra La Tại Dân vốn là một bạn nhỏ rất ngoan ngoãn, ngoài việc hơi cứng đầu ra thì vốn không giống như lời đồn mà học sinh Dục Thần vẫn luôn lan truyền, vì thế hắn không hiểu tại sao lần này cậu lại đi đánh nhau.

La Tại Dân nhìn khuôn mặt đã bắt đầu căng thẳng của hắn, đưa tay chọc chọc, sau đó hướng ánh mắt về phía xa giả bộ như đang quan sát, khi đã xác định là không có ai rồi mới kéo hắn sát lại gần, nói nhỏ

"Vậy đi trễ có bị phạt không hả, sao đỏ?"

Lý Đế Nỗ biết cậu lại giở cái trò làm nũng với mình, cơ mặt đã giãn ra phần nào, nhưng vẫn vờ như đang tức giận, đẩy La Tại Dân dừa vào tường, hôm xuống, vì hoàn cảnh gấp gáp nên nụ hôn cũng chỉ lướt qua nhanh như chuồn chuồn nước, sau nụ hôn, hắn xoa đầu cậu, bắt chước cách nói chuyện của chủ nhiệm Lý

"Lát vào lớp anh sẽ tính sổ với em sau, giờ thì vào chào cờ đi"

Nói xong liền bỏ đi trước. La Tại Dân nhìn theo bóng lưng hắn cười khúc khích, cũng đi theo

Tiết chào cờ luôn diễn ra một cách vô cùng buồn ngủ, La Tại Dân ngồi bên dưới ngáp ngắn ngáp dài, cho đến khi đến tiết mục khen thường học sinh có thành tích nổi bật, cậu mới tỉnh táo lại

Bởi vì vẫn như cũ, Lý Đế Nỗ lại là người đầu tiên được nêu tên. Kỳ thi giữa kì vừa mới kết thúc, không ngoài dự đoán hắn lại đứng vũng ở vị trí nhất khối, mang theo ánh hào quang bước lên bục chào cờ với cơn mưa lời khen đến từ các giáo viên

Người mà cậu thích, ưu tú quá đi mất

Lý Đế Nỗ học giỏi như vậy, nên trí nhớ cũng rất tốt, tiết chào cơ vừa mới kết thúc, La Tại Dân về lại lớp còn chưa kịp ăn đồ ăn sáng được bỏ sẵn trong ngăn bàn, người bên cạnh đã đè tay cậu lại

"Nói đi"

"Nói gì cơ?"

"Sao lại đi đánh nhau?"

La Tại Dân biết không giấu nổi hắn, liền lấy bừa một cái cớ

"Tại nhìn chướng mắt"

"Từ nhà em đến trường mình đâu có đi ngang qua Tam Trung, em ngứa mắt bọn Thạch Tín cái gì hả?"

La Tại Dân trợn mắt, không nghĩ đến chuyện này mà hắn cũng biết, chưa kịp hỏi thì hắn đã nhếch môi, xoa mạnh đầu cậu

"Đừng quên, xét về giới giang hồ trên cái đất thành phố A này, anh còn gia nhập trước em mấy năm đấy"

La Tại Dân bĩu môi, giành lại đồ ăn sáng trên tay hắn, căn một miếng lớn, vừa nhai vừa nói

"Hôm qua em đến phòng bảo vệ của khu nhà anh kiểm tra camera rồi, đúng là bọn họ. Mấy người lì lợm như vậy không cho một bài học thì sau này chắc chắn sẽ không chịu ngoan ngoãn đâu"

Lý Đế Nỗ vừa thấy giận vừa thấy cảm động, nhưng bạn học đã bắt đầu tràn về lớp, xung quanh rất đông, không thể hôn cậu được, vì thế chỉ đành xoa cho đầu cậu rối lên. La Tại Dân giữ tay hắn lại, chải chải lại tóc, tiếp tục ăn sáng

"Sao em gan thế? Dám đến trường người ta gây sự?"

La Tại Dân ăn hết miếng bánh trứng, mở nắp lon cà phê lạnh ra uống một ngụm rồi mới trả lời hắn

"Vậy là anh chưa nghe qua danh tiếng của đại ca Dục Thần La Tại Dân hả, dám đụng đến người của La thiếu gia, tất nhiên không có kết cục tốt đẹp rồi"

Khuôn mặt La Tại Dân lúc nói câu này ra vẻ rất tự hào, Lý Đế Nỗ đưa tay gãi cằm cậu khiến La Tại Dân bị nhột mà rụt đầu lại. Điện thoại trong ngăn bàn của Lý Đế Nỗ rung lên, hắn lấy ra, không ngoài dự đoán chính là tin nhắn của Phác Chí Thành

Hai ngày này, từ khi biết hắn chính là Vọng Hồ Đế Quân, thằng nhóc không ngừng nhẵn tin vừa uy hiếp vừa năn nỉ hắn gia nhập bang hội của nhóc để thi giải dầu sắp tới, Lý Đế Nỗ bị làm phiền đến bất lực, vừa nhìn màn hình điện thoại đã bấm nút tắt chế độ rung, điện thoại lại trở về yên tĩnh, chỉ có màn hình vẫn không ngừng sáng lên liên tục

"Nhà em cho thằng nhóc Chí Thành mang cả điện thoại đi học hả?"

"Đáng lẽ là không, nhưng học kỳ trước nó được anh kèm, thành tích thi giữ kỳ cao hơn hẳn, nên dì Phác mới đồng ý cho nó xài điện thoại di động đó"

La Tại Dân trả lời rất thật thà, còn Lý Đế Nỗ thì chỉ có thể im lặng

Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà

Vào tiết tự học, Lý Đế Nỗ vừa định lấy bài tập ra làm thì Lý Đông Hách đã đến trước bàn hắn, đặt xuống một tờ giấy A4 đã được vẽ lên chằng chịt

"Cái gì đây?

Hắn kỳ thị cầm tờ giấy lên, hỏi

"Ké hoạch tác chiến trong trận đấu bang hội của Bang Mộng Mơ"

"????"

"Ai nói với mày là tao đồng ý vào bang hội của thằng nhóc đó?"

"Mày phải vào"

'Dựa vào cái gì?"

"Bởi vì bé củ cải của mày vẫn còn ở trong bang"

Lý Đế Nỗ nghe ra cậu ta cố tình nhấn mạnh cái tên Bé củ cải, lúc nói ra còn cố ý liếc về phía La Tại Dân

"Ấy, quên mất, Tại Dân không biết Đế Nỗ nó có một em người yêu trên game nhỉ, còn gọi bạn nhỏ xưng anh ngọt cực kỳ luôn"

La Tại Dân đột nhiên bị lôi vào cuộc hội thoại này chưa kịp phản ứng, thật ra từ lúc nghe đến ba chữ Bé củ cải là đầu cậu đã bắt đầu hỏi ong ong rồi, thật ra thì nếu nghe kỹ, giọng của Lý Đông Hách cũng không khác giọng trong game là mấy, nhưng nghe cậu ta gọi cái tên này trực tiếp như thế trước mặt mình, La Tại Dân vẫn tháy có hơi nổi da gà

"Quá đáng rồi nha Đông Hách"

Lý Đông Hách mỗi lần đùa thật sự là rất dai, Lý Đế Nỗ đặt tờ giấy xuống bàn, hắng giọng

'Ra vẻ ngầu lòi cái gì hả? Trí Mẫn cũng đồng ý vô bang rồi, mày đừng có mà ngang ngược"

"..."

Ai mới là người ngang ngược ở đây hả?

"Địa điểm huấn luyện sẽ là nhà của Phác Chí Thành, tối thứ bảy bắt đầu, nhớ đến đúng giờ, bé củ cải cũng đến đấy"

Lý Đông Hách nói thêm một câu nữa thì bỏ đi, La Tại Dân bắt đầu thấy đầu óc bị hỗn loạn?

Cậu đồng ý sẽ tham gia cái giải đấu này hồi nào chứ? Còn cả cái thằng nhóc Phác Chí Thành này, ai cho dẫn người về nhà mà không báo với cậu vậy hả?

La Tại Dân nghĩ xong thì liền lấy điện thoại ra hổi tội Phác Chí Thành, chưa đến mười giây sau đã nhận được tin nhắn trả lời

[Wechat] Thành Thành: "Anh là một trong những thành viên đầu tiên từ khi lập bang, đương nhiên phải tham gia rồi, còn vụ tập ở nhà mình, mẹ em và bố La đều đồng ý rồi, anh đừng có mà hung dữ với em"

Cuối tin nhắn còn kèm theo một biểu tượng le lưỡi

Thằng nhóc này càng ngày càng vô pháp vô thiên, dám chơi trò tiền trảm hậu tấu với cậu

Dù là Lý Đông Hách không nói, nhưng dựa vào thái độ của cậu ta, Lý Đế Nỗ linh cảm bọn họ đều biết về việc La Tại Dân là Củ Cải nhỏ rồi, nên mới cố tình bày trò trêu chọc cậu

"Em có muốn đến không?"

Lý Đế Nỗ nhường quyền quyết định lại cho cậu

"Để em suy nghĩ đã"

Thật ra La Tại Dân không có cơ hội để suy nghĩ, buổi chiều sau khi chào tạm biệt Lý Đế Nỗ để đi vào nhà, Phác Chí Thành đã đứng chờ ở của, La Tại Dân chỉ nghỉ thằng nhóc lại tính áp dụng trò mè nheo hàng ngày thôi, nhưng khi cậu vừa vào đến cổng thì thằng nhóc đã vội chạy vào nhà, còn đang suy nghĩ xem thằng bé lại nghĩ ra chiêu trò gì mới, thì khi bước vào cửa, cậu đã bị bất ngờ đến suýt muốn té ngửa

Lý Đông Hách, Liêu Trí Mẫn, còn có hai người con trai lạ mặt, một người chính là người cùng Lý Đông Hách hôn nhau ở công viên mà cậu thấy lần trước, người còn lại thì La Tại Dân chưa gặp qua bao giờ

Bốn người, cộng thêm Phác Chí Thành là năm, đang ngồi vô cùng ngay ngắn trên ghế sofa nhà cậu vừa ăn trái cây vừa xem phim truyền hình trên TV

La Tại Dân chưa kịp nói gì, dì Phác đã ở trong bếp nói với ra

"Tại Dân về rồi hả, hôm nay bạn của Thành Thành đến nhà chơi, dì chuẩn bị xong đố ăn vặt rồi, con cũng ăn chung nhé"

Tiếp theo sau đó là giọng nói đầy bất ngờ không hề có tí sượng trân nào của Lý Đông Hách

"Ơ, sao cậu lại ở đây thế, cậu với Thành Thành có quen biết hả?"

-KN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro