Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện được lấy cảm hứng từ bộ phim Secretly Greatly]

Tất cả các tình tiết xảy ra trong truyện không liên quan đến hiện thực, và không có ý động chạm đến vấn đề chính trị, quân sự của 2 nước.

Hãy để truyện chỉ là truyện.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thiếu tá Kim Hwa Suk"

"Cộng hòa nhân chủ nhân dân Triều Tiên, số hiệu 013, thiếu tá Kim Hwa Suk"

"Hwa Suk, kể từ giờ đồng chí sẽ vĩnh viễn mất đi cái tên này. Đồng chí là Lee Jeno. Hy vọng đồng chí hãy luôn nhớ lấy nhiệm vụ của mình. Lúc chúng ta gặp lại chỉ có thể là khi đất nước thống nhất hoặc trở thành kẻ thù. Hãy nhớ! Phải sống! Nếu chết, hãy chết khi đã trở thành huyền thoại."

Tại mũi Sơn Trà tại Bắc Triều Tiên, vào một ngày mà cơn bão tuyết ập đến. Tầm nhìn không quá 10m. Không một lời tạm biệt, không có kèn trống khích lệ ngày xuất chinh, không bộ quân phục Thiếu tá oai nghiêm thông thường. Lee Jeno chính thức ra trận.

[Ngày 21/12: Thiếu tá Lee Jeno – Đội trưởng đội Hồng Y - Đơn độc xâm nhập Hàn Quốc.]

Binh đoàn 5446 là một binh đoàn địa ngục, các thông tin về binh đoàn đều được coi là bí mật cấp quốc gia. Không ai biết đến sự tồn tại của bọn họ trừ người sáng lập ra 5446 – Đại tướng Kim Jin. Hơn hai trăm nghìn đứa trẻ bị bắt về ngay khi mới chỉ được 4,5 tuổi. Trải qua hàng ngàn buổi đào tạo vô cùng khắc nghiệt, những cuộc chém giết người chết ta sống, cuối cùng chỉ còn lại 100 người. Năm đứa trẻ xuất sắc nhất lại lần lượt trở thành đội trưởng dẫn dắt thế hệ 5446 tiếp theo.

Một hôm, Đại tướng Kim Jin trực tiếp đến gặp anh, nói với anh rằng đã đến lúc phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Họ chỉ cho anh biết rằng anh sẽ phải đơn thân độc mã bí mật ẩn náu tại Hàn Quốc và nhiệm vụ trước mắt của anh là vượt qua biên giới bằng mọi giá.

"Ai đó! Đây là địa phận của Hàn Quốc. Quay đầu ngay nếu không chúng tôi sẽ bắn"

Một anh lính trẻ giương súng về phía lòng sông, mắt nheo lại để nhìn xuyên qua cơn bão tuyết. Jeno nín thở, gập người sát xuống ván lót thuyền, cố gắng không tạo ra một tiếng động. Anh không dám mặc nhiều đồ để phòng việc phải di chuyển dưới nước, cả người chỉ có mỗi một bộ đồ bơi cùng áo chống đạn. Càng về đêm khuya cơn bão tuyết càng lớn, Jeno đã lênh đênh trên thuyền 5 tiếng đồng hồ, mi mắt và tóc của anh đã đọng toàn những băng.

Có vẻ như vị binh sĩ kia cho rằng mình đã nhìn nhầm do quá lạnh và đói. Anh ta buông khẩu súng xuống đất và ngưng dõi mắt theo chiếc bóng chập chờn. Khi nghe chắc chắn tiếng gác súng của chàng lính trẻ, tâm trí Jeno mới dần dãn ra, cơn lạnh giá làm ý thức anh dần chìm vào mơ hồ.

[Ngày 22/12: Thiếu tá Lee Jeno – số hiệu 013 – Đội trưởng đội Hồng Y – Đơn độc xâm nhập Hàn Quốc – Thành công]

Ở nước nhà, anh là Thiếu tá Kim Hwa Suk, võ thuật 8 đẳng, xạ kích cấp 8, đạt chứng chỉ y học, hóa học, vật lý học, tinh thông 5 ngoại ngữ. Sang đến Hàn Quốc, anh chỉ là Lee Jeno, một cậu sinh viên đại học Hanyang mọt sách, ngờ nghệch, lúc nào trên mặt cũng đeo hai cái đít chai to tướng và GPA luôn xếp ở mức trung bình.

Đảng đã sắp xếp toàn bộ hồ sơ thân phận cho Jeno trước khi đặt chân tới Hàn Quốc. Nơi anh đang sống là tòa chung cư tập thể cũ tại Gangdong, Seoul. Nó là cũ theo cái hướng tệ nhất mà anh từng thấy. Căn phòng của anh rộng 25 mét vuông, cũng tạm gọi là ổn nếu nó không thêm một cái lỗ to ngay vách ngăn với phòng bên cạnh. Nước thường xuyên bị mất và điện thì luôn trong tình trạng chập chờn. Có lẽ do tình trạng xuống cấp trầm trọng của khu tập thể, nên bà chủ nhà cũng rất nhẹ tay với tiền phòng hàng tháng.

Phòng bên là một gia đình có bốn người, người chồng là Bun Ok, làm công ăn lương tại một xưởng rượu. Thu nhập cũng bèo bọt được vài đồng, chỉ đủ bốn người sống một cuộc sống không quá vất vả. Hai cô con gái chỉ hơn nhau 2 tuổi, đứa lớn 18, đứa bé vừa bước vào lớp 10. Điều khiến anh vô cùng phiền não chính là, họ cực kỳ ồn ào.

"Jeno!!" Đó, thấy chưa. Thu lại bộ mặt chán nản, Jeno lại trưng ra nụ cười tít mắt cực công nghiệp mà anh đã luyện tập kể từ khi bắt đầu cuộc sống ẩn thân đất Hàn.

"Hửm? Có chuyện gì thế?"

Bong Cha, cô con gái lớn đưa người qua cái lỗ to tướng trên tường, mắt sáng rực hỏi anh.

"Mẹ bảo anh sang ăn cơm luôn. Với lại em cũng định hỏi là chiều nay anh có rảnh không? Đi câu cá với em đi!"

"Chiều nay anh có việc ra ngoài rồi, mày tự đi đi em" Trong 1 năm ở đây, điều khiến anh thấy đam mê nhất là không làm theo những gì Bong Cha muốn, sau đấy sẽ theo dõi cảm xúc tiếp theo của con bé. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro