Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, con bé giận dỗi nói sẽ không bao giờ quan tâm đến cái đồ mọt sách ngốc ngếch như anh. Jeno gấp lại cuốn giáo trình còn đang nghiên cứu, anh chui qua nhà bên bằng cái lỗ to chà bá. Suốt một năm qua, anh vẫn luôn ăn chực mỗi bữa cơm của nhà hàng xóm, chỉ đơn giản vì họ có lòng nên anh đành phải có dạ thôi. Tuyệt đối không phải vì thức ăn ngon. 

"Chiều nay cháu không đi câu cá sao Jeno?" Tae Bong hỏi. "Cháu nên đi ra ngoài nhiều để giải ngố đi chứ, cứ thế này đến bao giờ cháu mới có bạn gái hả"

Tae Bong là vợ của Bun Ok, bà được người dân trong khu tập thể lén gọi là Came Cơm. Cái tên mà anh biết thừa đó là viết tắt của Camera chạy bằng cơm. Tae Bong thích tham gia vào đủ thứ chuyện trên đời không liên quan đến mình. Việc cậu con trai mà cô hàng xóm mới đưa về nhà bị gãy cái răng cửa hay nhà ở đầu ngõ có đứa con hôm nay ăn không tiêu bị táo bón bà cũng biết. 

"Hì hì, chiều nay cháu có việc thật mà. Cháu lên thư viện học bài." 

Lên thư viện là nói dối, nhưng thật sự anh có việc cần làm vào buổi chiều hôm nay. Đây là lần đầu tiên chiếc máy nhắn tin của anh vang lên trong 1 năm qua. Vào sáng sớm hôm nay, Đảng đã gửi tin đến cho anh. Để bảo mật, tất cả các tin nhắn được gửi đến đều là những ký tự đặc biệt mà chỉ binh đoàn 5446 có thể giải mã. Anh lẩm nhẩm đọc những dòng chữ đã được giải:

"Tiệm đồ cổ Phượng Hoàng, mật mã: 2134"
Lại là một nhiệm vụ không rõ đầu đuôi.
"Mẹ à, trông thế thôi chứ anh Jeno hơi bị sát gái đấy." Bong Cha nháy nháy mắt với anh trong khi anh đang loay hoay rửa bát. Rồi, con nhỏ này lại khịa anh.
"Xí, mẹ mày lại chả biết thừa anh Jeno của mày ở trường, gái nó còn chẳng thèm lại gần."

"Này bà bác, tôi vẫn đang đứng đây đấy." 

"Hahahahaha"
Khi đồng hồ vừa điểm 15h chiều, Jeno vách theo một cặp lớn, thoạt vẻ như là đầy những sách. Anh chàng mọt sách Jeno bước vào nhà vệ sinh công cộng, bước ra là một ông chú trung niên với cái mũ rộng vành cũ nhèm che sụp cả vành tai.
Jeno mang cái bộ dạng ông chú đó, đi thẳng đến tiệm đồ cổ Phượng Hoàng. Đến trước theemf cửa, anh gõ chân xuống nền gỗ từng nhịp theo mật mã.
Chào đón anh là một ông già tóc đã lơ phơ bạc. Đương nhiên với cương vị là một thiếu tá đã bao lần chinh chiến, anh biết rằng ông già khúm núm đang đứng trước mặt anh bây giờ có thể đã từng là một chiến sĩ dũng mãnh nhường nào.
Sau khi cánh cửa đóng lại, ông già đứng thẳng tấm lưng còng, giơ tay chào anh, gương mặt ánh lên tia vui mừng.
"Thiếu tá! Chúng tôi đã cố gắng tìm cách liên lạc với đồng chí, nhưng đều bị làm nhiễu bởi bọn cớm Seoul. Đến bây giờ tôi mới có thể gặp được đồng chí."
"Được rồi, đề nghị đồng chí đi thẳng vào việc " Anh bỏ chiếc mũ rộng vành xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn với những đường nét sắc như dao.
"Gần đây, đường dây vận chuyển vũ khí tại Seoul của chúng ta liên tục phải dừng lại do sự truy sát gắt gao của bọn cớm Seoul, phía Đảng lệnh cho anh phải đích thân chỉ huy đường vận chuyển lần này."

"Thời gian?Vị trí?"

"22h tối nay, Thùng hàng 02 tại kho thóc Gangdong đến thuyền 007 tại cảng Seoul. Ở đây ngoài tôi ra không ai biết đến đồng chí, nên chúng tôi đã chuẩn bị ký hiệu để nhận biết." Nói rồi, ông ra một chiếc nhẫn trong lớp áo kaki cũ. Trên chiếc nhẫn bạc chỉ có một viên ngọc nhỏ màu xanh nhưng lại rất bắt ánh sáng. Lee Jeno đeo vừa vặn lên ngón áp út.

Tối nay...hy vọng là một đêm không quá dài. 

--------------------------------

Chap sau các nhân vật chính còn lại sẽ lần lượt xuất hiện nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro