Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin! Jaemin, Na Jaemin! NANA!" Tiếng gọi của Bong Cha làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Jaemin, đến giờ ăn trưa rồi. Cậu có muốn xuống dùng bữa với chúng mình không?"

Jaemin tự họa lên mặt một nụ cười tươi, gật đầu với cô gái trước mắt. Những mối quan hệ xoay quanh đội trưởng cậu đã tìm hiểu rất kỹ, bao gồm cả Ya Bong Cha. Nên chẳng khó khăn gì để ngay sau một buổi nói chuyện chưa đến một tiếng vào giờ nghỉ trưa, Ya Bong Cha đã vỗ vai coi cậu chính là tri kỷ, vừa gặp đã thân, còn hào sảng mời Jaemin về nhà ăn tối.

"Tớ bất ngờ thật đó, không ngờ cũng có người ghét nấm giống tớ. Ôi, chỉ nhắc đến thôi đã thấy rợn cả người. Mà tối nay khi cậu được nếm thử tay nghề của mẹ tớ đảm bảo sẽ bất ngờ cho xem, mẹ tớ làm gì cũng vụng về nhưng nấu ăn thì đỉnh lắm. Anh Jeno nhà tớ lần nào cũng ăn hết sạch cả cơm lẫn thức ăn."

"Anh Jeno ...nhà cậu?" Jaemin ngắt lời khi cô vẫn đang huyên thuyên suốt dọc đường về tài nấu nướng của mẹ.

"À, tớ chưa kể với cậu về anh Jeno nhỉ? Thực ra anh Jeno không phải anh ruột tớ, chỉ là hàng xóm thôi. Nhưng bố mẹ tớ thương anh lắm, nên coi như một thành viên trong gia đình. Lát về cậu sẽ được gặp anh ấy thôi."

Nghĩ đến việc chỉ một chốc nữa thôi sẽ được gặp đội trưởng, Jaemin bỗng thấy tim mình đập loạn. Cậu siết chặt hơn chiếc khăn len trên cổ, không tự chủ mà mỉm cười. Số điện thoại của anh cậu đã lưu lại trong danh bạ và cả trí nhớ, nhưng vẫn chưa có cho mình một cái cớ để ấn gọi.

Mùi hương của thức ăn đã tỏa lên ngay khi hai người đến cửa. Có điều khi bước đến gần hơn, Jaemin chợt khựng lại. Bên cạnh tiếng bước chân đều như giã gạo của vị đội trưởng mà cậu ngày đêm mong nhớ, còn có một tiếng bước chân quen thuộc không kém, là đội trưởng đội Ngũ Long, Lee Donghyuck. Tiếng bước chân ấy, có chết cậu cũng chẳng thể quên.

"Sao thế?" Bong Cha lo lắng hỏi.

"À, tớ hơi hồi hộp. Đột nhiên đến nhà cậu thế này..." Jaemin nhanh trí gãi đầu ra vẻ ngại ngùng lắm.

Lúc đầu Bong Cha chỉ nghĩ đơn giản muốn mời bạn về nhà ăn một bữa cơm, bây giờ thấy cậu nói thế cô liền bối rối. Trước giờ không phải cô chưa từng dẫn bạn về nhà, nhưng bạn con trai đúng là lần đầu tiên. Trong lúc cả hai đang loay hoay thì cánh cửa bỗng bật mở. Là Jeno nghe thấy tiếng người nên ra mở, khi chạm mặt với anh, Jaemin thấy một thoáng bất ngờ hiện lên trên mặt anh rồi biến mất, thay vào đó là nụ cười đặc trưng.

"Bong Cha về nhà rồi sao không vào luôn vậy, còn em là bạn cùng lớp với Bong Cha nhỉ?" Đây là lần đầu cậu nhìn thấy gương mặt khi cười của đội trưởng.

Đến lần thứ ba Jaemin ngại ngùng né tránh ánh mắt Jeno, rồi liếc về phía hắn cái nhìn không có tý thiện cảm, Haechan không nhịn được mà bụm miệng cười.

"Bong Cha à, bạn em hình như không thích anh." Hắn ngồi đối diện với Bong Cha, mắt long lanh như chú cún bị ăn hiếp, dùng giọng mũi nũng nịu. Jeno nhớ hắn giỏi nhất là cái trò này, khi cả hai còn là những đứa trẻ 15,16, hắn toàn xài chiêu này để anh phải chia sẻ phần thức ăn ít ỏi của mình.

"Tao cũng không thích mày." Jeno bình tĩnh gắp thêm thức ăn vào bát Jaemin, còn không quên xỉa xói người ngồi cạnh. "Em ăn thêm đi, kệ nó."

Nhìn thấy cậu cúi đầu, vành tai đỏ ửng, Jeno lại nghĩ rằng cậu giống như mình trước đây, xúc động vì đã trải qua thời gian quá lâu mới nếm lại mùi vị của bữa cơm gia đình nên càng gắp hăng say. Thực ra khi nhìn cả hai người họ ngồi với nhau, cậu lại nhớ đến cảnh tượng trong club, cậu thừa biết Haechan làm vậy để chọc tức cậu. Nhưng cậu lại không thể không nghĩ giữa hai người họ thật sự có gì đó với nhau.

"Đúng rồi, cháu ăn nhiều vào nhé. Nay bác sắp cỗ đón Haechan làm hàng xóm mới nên thức ăn dư dả lắm. Tự nhiên như ở nhà cháu ạ." Tae Bong vừa thao thao bất tuyệt vừa đẩy các đĩa thức ăn về phía Jaemin.

Mà với khả năng lọc thông tin của Jaemin, trong đầu cậu chỉ còn đọng lại ba chữ: "Hàng xóm mới".

"Vậy là anh Haechan mới dọn đến đây ạ?" Cậu hướng về phía Haechan, người lúc này đang vơ lấy vơ để thức ăn, mà nở nụ cười.

"Đúng rồi, phòng của anh ở ngay bên kia, đối diện phòng của Jeno. Em có muốn qua xem chút không?" Hắn nhồm nhoàm nói, xong còn đắc chí lắc lắc mái đầu nhìn nụ cười của Jaemin tắt ngúm. Còn non và xanh lắm chú em.

Nhà Bun Ok bỗng cảm thấy xung quanh ba cậu trai đang tỏa ra mùi thuốc súng.

Người làm phải có người ăn, mà có người ăn thì có người rửa bát. Haechan ăn xong sớm đã lẩn mất, nên như thường lệ chân phụ trách rửa bát sẽ là Jeno, nhưng hôm nay còn có được đặc cách cho thêm một phụ tá Jaemin. Cậu nãy giờ cứ đứng cạnh anh lầm bầm.

"Sao lại để đội trưởng rửa bát được chứ?

"Anh ra ngồi đi để em làm."

"Mấy bọn người phía Nam này, cho ăn được bữa cơm liền bắt người ta rửa bát, nếu không phải đội trưởng ngăn thì em đã cho bọn họ mấy viên kẹo đồng rồi."

"..." Jeno cạn lời.

Dọn dẹp xong xuôi cũng thì cũng đã chín giờ tối, Bun Ok thấy cậu chuẩn bị đồ đạc ra về thì vội giữ lại.

"Tối nay cháu ở lại đây nhé, đi về muộn thế này cũng nguy hiểm, mà cháu lại chỉ sống một mình." Bun Ok vỗ vai Jaemin nói.

Jeno đảo mắt, có mà thằng bé đi gây nguy hiểm cho người khác thì đúng hơn.

Não nhảy số nhanh, nên Jaemin đương nhiên biết nếu cậu ngủ lại thì sẽ ngủ ở đâu. Cậu liếc nhìn chủ nhân căn phòng, mắt chớp chớp không rõ ý tứ.

"Ở lại đi, phòng anh rộng lắm. Tối nay em có thể...ngủ cùng anh." Anh xoa tóc Jaemin, Jeno thừa biết nguyên do những cư xử kỳ lạ của Haechan. Sang Hàn một năm, anh cũng dần có những xúc cảm và chút kiến thức nông cạn về tình yêu mà trước nay chưa từng cảm nhận khi ngày đêm quần quật trong môi trường quân đội. Anh hiểu tình cảm mà cậu bé này dành cho anh.

Đêm nay, tuyết lại rơi rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro