Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi kéo qua kéo lại, Jaemin cuối cùng cũng phải ngủ lại khu tập thể. Giờ thì hay rồi, cậu đang ngồi thừ mặt trên giường đợi đội trưởng tắm. Jaemin thề là cậu thà cùng phòng với Lee Haechan, người đã găm mười hai lưỡi dao lên người cậu còn hơn.

Aaaaaaaa, chết mất thôi.

Trong khi cậu đang vò đầu bứt tai, lăn lộn trên giường thì Jeno đã tắm xong từ lúc nào. Nghe thấy tiếng động, Jaemin ngẩng đầu. Đập vào mắt cậu là đội trưởng Lee Jeno người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che phần dưới thân, cậu dán mắt vào thân hình hoàn mĩ ấy. Nổi bật lên trên làn da trắng là biết bao vết sẹo, nông có sâu có, những vết sẹo hiên ngang như những chiếc tích lẫy lừng của một chàng thiếu tá. Trong đó, có một vết sẹo sâu nhất nơi ngực trái là do chính tay cậu tạo nên. Cậu vô thức đưa tay chạm lên những dấu vết cay đắng ấy, sống mũi đột nhiên cay cay. Phải chăng cảm thấy chưa đủ, Jaemin ghé đến gần, muốn hôn lên vết thương đã liền.

"Jaemin, không phải lỗi của cậu." Jeno chạm đôi tay lạnh ngắt lên mặt Jaemin, kéo cậu vào lồng ngực.

"Đội trưởng, đau không?" Hơi thở ấm áp của Jaemin vờn lên vai anh, như có ai chui vào lòng anh, gãi nhẹ một cái.

"Không đau, không đau." Anh xoa xoa tóc cậu, để cậu gục trên vai mình thẫn thờ. Jaemin càng ôm càng bạo, cậu vòng tay ôm lấy eo anh mà ghì chặt. Thật không nhìn ra dáng vẻ ngại ngùng ban đầu. Không biết cả hai đã ôm nhau mất bao lâu, cả người Jeno lạnh đến mức muốn biến thành tảng đá.

"Jaemin, để tôi mặc áo đã." Jeno nhẹ giọng nhắc, hoàn toàn không khó chịu với hành động không hợp lý của Na Jaemin.

Jaemin thủy chung nhìn chòng chọc Jeno từ lúc anh mặc áo đến tận khi anh nằm lên giường. Jaemin dám bạo dạn ôm anh như thế vì cậu biết đội trưởng của cậu vẫn như xưa, anh chỉ nghiêm khắc khi làm nhiệm vụ hay lúc huấn luyện. Cởi bỏ bộ quân phục, anh là một con người dịu dàng hơn ai hết.

Cùng đội trưởng nằm trên một chiếc giường hóa ra cũng chẳng khó xử như cậu nghĩ. Anh vừa nằm đã nhắm chặt mắt nghỉ ngơi, 5446 đào tạo anh như một cỗ máy làm nhiệm vụ, ngay cả việc ngủ cũng luôn phải tranh thủ từng phút từng giây. Jaemin nằm nghiêng nhìn sườn mặt trái của Jeno, lại nhìn từng bông tuyết phất phơ ngoài cửa sổ. Từng đoạn ký ức tưởng chừng đã phủ kín bỗng chợt ùa về.

Jaemin ngay từ lúc sinh ra đã chẳng hay đến thứ gọi là tình cảm gia đình. Cậu là một đứa trẻ mồ côi. Một hôm có một người đàn ông đến nhận nuôi cậu, ông ta chỉ nói tên của ông là Kim Jin. Từ ngày được đón về biệt phủ, năm năm trời, cậu được nuôi nấng như một thiếu gia, Kim Jin đích thân dạy cậu ngoại ngữ, cưỡi ngựa, phi tiêu, nhưng tuyệt nhiên không cho cậu gặp gỡ bất kỳ ai. Jaemin lại chẳng bận tâm đến điều đáng ngờ ấy, cậu vui vẻ tận hưởng những đặc quyền mà người cha nuôi ban phát. Năm Jaemin 10 tuổi, ông hỏi cậu:

"Con có muốn trả ơn cho ta không?" Jaemin gật đầu.

Kim Jin đưa cậu đến binh đoàn 5446. Binh đoàn được đặt biệt lập và hoàn toàn bí mật, được che đậy bởi vỏ bọc là một cơ sở nghiên cứu hạt nhân nhằm tránh người tiếp cận. Chẳng ai ở đây biết thân phận của Jaemin, Kim Jin càng không cho cậu tiết lộ.

Trải qua mấy vòng kiểm tra sức khỏe, Jaemin cũng được nhận. Cậu ngồi im phăng phắc trên thanh ghế dài ngắm nhìn xung quanh, từng người từng người ở đây đều giữ một gương mặt lạnh lẽo, âm trầm, chúng làm cậu rét run.

"Na Jaemin, số hiệu 023, từ giờ cậu sẽ thuộc đội Hồng Y. Tôi là Kim Hwa Suk, cậu có thể gọi tôi là đội trưởng."

Khác với những người lúc nào cũng đằm đằm sát khí mà cậu thấy ở đây, gương mặt anh bừng sáng một ý chí quyết tâm và sự cương trực đáng nể. Jaemin đứng nghiêm giơ tay chào.

"Chào! Đồng chí đội trưởng."

Jaemin vào sau các thành viên khác trong đội 1 năm, đủ thời gian để họ bỏ xa cậu về mặt thể chất và kinh nghiệm. Nhận lấy quân phục từ tay Jeno, cậu bắt chước dáng đi của anh, rảo bước đến sân tập. Buổi đầu tập luyện, không ngoài dự đoán của anh, Na Jaemin bị đập cho tả tơi.

"Chết tiệt!"

"Đồng chí Na Jaemin, số hiệu 023, không được chửi thề." Jeno lạnh tanh lên tiếng, nhìn Jaemin ngóc đầu dậy, không cam tâm, tay trở về thế thủ. Anh vốn chỉ định cho cậu giao đấu tay không với một thành viên trong đội để kiểm tra khả năng, không nghĩ đến cậu nhóc này lại máu chiến đến vậy. Anh hướng đến đồng chí đội viên kia gật đầu, ý bảo cứ đánh tiếp đi.

Thêm một trận, Jaemin lại bị đánh gục. Cậu nhìn tay chân mình bây giờ, không chỗ nào là không bầm dập. Cậu nhóc Na Jaemin 10 tuổi ấm ức nuốt nước mắt, quay sang nhìn vị đội trưởng đang đứng chắp tay sau lưng.

"Sao vừa nãy đồng chí đội trưởng không ngăn tôi lại."

"..." Là ai tự muốn đánh tiếp? Jeno dứt khoát không muốn nói chuyện với cậu ấm này nữa. Anh điều phối các đội viên vào vị trí luyện tập.

"Đội Hồng Y, thành một hàng dọc. Tập hợp"

"Chạy mười vòng sân. Chạy!"

Jaemin vừa chạy vừa thở không ra hơi, gục lên gục xuống mấy lần. Cái sân này rộng ngang ngửa cái sân vận động chứ bé gì. Hết mười vòng sân, đại đội lại đi vào những bài luyện tập khắc nghiệt khác, nhảy tường, bật cóc,...Jaemin đứng cũng không vững, tay giơ lên cũng run lập cập. Nhưng cậu không thể dừng lại, bởi ánh mắt lúc này của đội trưởng rất giống những người kia, sẵn sàng giết Jaemin nếu cậu chùn bước.

Đến mười giờ tối là giờ giới nghiêm, tất cả mọi người đều phải ổn định vị trí trên giường để điểm danh. Khi nằm thẳng trên chiếc giường sắt cứng, Jaemin rốt cuộc không nhịn được mà rơi nước mắt. Chẳng mấy chốc cái gối bằng xốp mềm đã ướt đẫm, mà những giọt lệ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giường của cậu được đặt cạnh cửa sổ, Jaemin lau đôi mắt nhòe nhìn đến ánh trăng mờ ảo chiếu lên góc mặt sắc cạnh nhưng vẫn còn vài phần non nớt, là đội trưởng.

"Jaemin" Anh tưởng cậu đã ngủ nên thì thào.

"Em đây"

Jaemin vội đáp lại, nhưng chợt nhớ ra thân phận của cả hai, cậu nghẹn giọng. "Tôi đây, đội trưởng."

Jeno thò tay qua cửa sổ vứt cho cậu 2 cục kẹo rồi chạy mất. Cậu sửng sốt nhận lấy rồi bóc kẹo bỏ vào miệng, những hàng nước mắt lúc này đã thôi lăn trên gương mặt. Jaemin không biết cậu đang cười vì vị ngọt của viên kẹo hay của người đội trưởng kia nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro