Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như ngày nào cũng vậy, ban ngày đội trưởng vẫn là đội trưởng lạnh lùng, đêm đến lại lén lút chạy qua cửa sổ, vứt cho Jaemin khi thì viên kẹo, cái bánh, khi thì một vài cuốn sách đọc giải trí. Chẳng mấy chốc mà đã một năm trôi qua kể từ khi cậu đến đây.

Guồng sinh hoạt của Jaemin ở đây rất có quy luật. Sáng ra đều đặn dậy từ bốn giờ, chạy đều mười vòng sân rồi ăn sáng, sau đó đến lớp học hóa sinh, ngoại ngữ, nghỉ trưa rồi chiều lại lao đầu vào tập luyện đến tận tối. Thứ 7 hàng tuần mọi người sẽ tập trung lại trong phòng lớn để nghe đọc báo chính trị. Jaemin cũng đã quen dần nhịp sống điên cuồng và sự lạnh giá của lòng người nơi đây. Những bạn cùng phòng, đồng chí cùng đội của cậu tất cả đều chỉ là trên danh nghĩa, dù vẫn nói chuyện qua lại với nhau nhưng ánh mắt lại không có lấy một tia cảm tình. Cuối mỗi năm sẽ có một trận giao đấu 1 chọi 1, được sử dụng dao găm làm vũ khí duy nhất. Trước đó thì một tiếng, hai tiếng đồng đội, vào trận bọn họ liền lao vào cắn xé nhau như những con thú hoang, người này chỉ hận không thể chém nát người kia. Trận đấu chỉ kết thúc khi một người không thể đánh trả, người thua cuộc sẽ bị đào thải, phải lao động khổ sai ngay cả khi mới chỉ vừa tròn 10 tuổi. Không ai muốn thua, nên những trận đấu càng trở nên mất nhân tính. Hồi của Jeno, vào những trận giao đấu cuối cùng trước khi được lên chức, đã không có người nào phải lao động khổ sai. Vì trên sàn đấu chỉ còn lại hai sự lựa chọn: một là sống, hai là chết.

Một đêm trước khi ngày giao đấu diễn ra, Jaemin trằn trọc không sao ngủ được có một điều khiến cậu canh cánh mãi, đó là ba nuôi cậu - Kim Jin từ hôm đó đến giờ vẫn không liên lạc với cậu. Cậu đã viết cho ông rất nhiều lá thư kể từ ngày đến đây, nhưng không một lá thư nào được hồi âm. Jaemin hạ quyết tâm, cậu nhất định phải gọi về cho ba. Đợi đến khi mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ, cậu cẩn thận trèo qua cửa sổ, nhảy xuống.

Cộc cộc.

Đêm đã vào khuya, Jeno thắc mắc không biết ai còn gõ cửa phòng anh giờ này. Anh vừa mở cửa liền bắt gặp một Jaemin bé nhỏ nép sát cửa, cặp mắt đánh đông đánh tây cẩn thận để chắc chắn không có một ai khác nhìn thấy cậu.

"Đội trưởng..."

Anh thở dài, hé cửa để cậu đi vào. Chỉ chờ có thế, Jaemin nhanh nhẹn nhảy vào trong. Đây là lần đầu cậu được đến phòng của đội trưởng. Đội trưởng không ở trong phòng tập thể hai mươi đứa một phòng như các cậu, anh ở một mình nên căn phòng cũng không quá rộng, cách bài trí tối giản, gọn gàng mang đúng tác phong quân đội.

Trước đây những thông tin về đội trưởng các cậu đều không biết, chỉ hay tên và chức vụ của anh. Thoạt nhìn qua phong thái đĩnh đạc và sự nghiêm trang mà bộ quân phục mang lại mọi người đều nghĩ anh đã gần hai mươi. Nhưng khi thấy anh trong cái áo phông xanh, quần đùi, tóc hơi bù xù vì đang trong cơn buồn ngủ, cậu chợt phát hiện đội trưởng hóa ra còn rất trẻ. Vị đội trưởng mà người người kính nể hóa ra chỉ là một thiếu niên mới chỉ 16,17. Ở độ tuổi đó mà trở thành đội trưởng một đại đội, rốt cuộc những điều phải trải qua đáng sợ đến mức nào chứ. Jaemin tặc lưỡi, nghĩ đã thấy lạnh cả sống lưng.

Có lẽ khi đó cậu không hề hay rằng sau này, cậu lại bán sống bán chết lên được chức đội trưởng ngay khi mới tròn 18, chỉ để gặp lại anh.

"Mấy giờ rồi mà đồng chí còn thập thò trước cửa phòng tôi." Jeno cũng rũ bỏ vẻ nghiêm nghị thường thấy, anh kéo Jaemin ngồi xuống ghế còn bản thân thì ngồi lại trên giường. "Có việc gì?"

"Đồng chí đội trưởng, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại về nhà không?" Jaemin biết đòi hỏi này hơi quá đáng, cậu nắm chặt lấy đầu gối, không dám nhìn thẳng mắt anh. "Hay đồng chí có thể gọi điện giúp tôi được không? Ba tôi đã không liên lạc với tôi từ khi tôi vào đây, tôi..."

"Jaemin à." Anh kéo vai cậu, định răn dạy lại vừa hay nhìn thấy trên bờ vai nhỏ nhắn có một vết xước lớn do hàng rào ngoài khu phòng ngủ chung để lại. Chắc chắn cậu đã leo qua tấm rào sắt ấy để trốn người quản lý. Những lời anh định nói đều nghẹn lại ở cổ họng, Jeno với tay đến cái hộc tủ dưới giường, lấy ra một hộp cứu thương rồi vẫy tay về phía Jaemin. "Cởi áo ra rồi ngồi xuống đây."

Jaemin ngại ngùng ngồi bên cạnh anh, cảm nhận từng cái xót nhẹ của thuốc sát trùng được chấm trên da thịt.

"Đội trưởng, khi chỉ có hai người tôi có thể gọi đồng chí là anh không?"

"Không được."

"Vậy, tôi có thể xưng em không?...Đồng chí đội trưởng...Tôi ở đây không có bạn bè, tôi chỉ có mỗi đội trưởng thôi. Đội trưởng như là anh của tôi vậy."

"..." Jeno đang chuyên tâm băng bó, bất lực nhìn cậu bé con trong lòng cứ loi nhoi hỏi mãi không ngừng. "Tùy cậu"

"Vậy ngày mai, đội trưởng có thể cho em gọi về nhà không?" Jaemin xoay người đối diện với anh, ánh mắt long lanh y như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Một cậu bé ngây thơ, thuần khiết, hoàn toàn không thuộc về nơi này, giờ lại phải chôn chân ở đây. Một năm rồi anh không thấy cậu bé bộc lộ sự đáng yêu đúng với lứa tuổi như vậy, 5446 ép buộc con người ta phải trưởng thành trước tuổi. Jaemin sau khi vào đây dáng vẻ cũng trầm ổn hơn, dù chưa đến tuổi dậy thì nhưng một năm tập luyện khắc nghiệt đã khiến cậu cao lên không ít.

"Jaemin, tập trung vào cuộc thi đấu ngày mai trước" Jeno cẩn thận mặc lại áo cho cậu, tránh đụng vào vết thương.

"Vậy mai thi đấu xong thì đội trưởng cho em xin một cuộc điện thoại nhé."

"Jaemin..." Anh ngập ngừng, vế sau chôn chặt xuống đáy lòng.

Jaemin à, liệu cậucó sống được hết ngày mai không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro