3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno mở mắt tỉnh dậy, cả người toàn thân đều ê ẩm, do hôm qua bị ngã khá đau nên hôm nay mấy vết thâm trên người bắt đầu biểu tình. Jeno một miệng rên rỉ bước vào nhà vệ sinh, cậu thầm chửi thề cái tên Jaemin xui xẻo kia, không vì cậu ta thì Jeno cũng không thê thảm thế này.

"Từ nay gặp cậu ta ở đâu thì phải tránh xa xa ra mới được" Jeno tự nhủ.

.

Jeno vác cặp lên vai, còn cố tình bước chân phải ra khỏi nhà trước để cầu mong một ngày may mắn không gặp phải chuyện gì xui xẻo. Ấy thế mà ông trời không để cho Jeno được yên, cậu vừa vào đến cổng trường đã bị một cánh tay chặn ngay trước mặt.

"Chào buổi sáng" Jaemin lên tiếng.

"Cậu làm cái trò gì vậy? Tránh ra" Jeno mặt mũi nhăn nhó gạt phăng cánh tay chặn trước mặt mình.

"Đưa quyển vở khoa học tôi cho cậu mượn hôm qua cho tôi"

"Thôi chết" Jeno hơi hốt hoảng, "tôi để quên ở nhà mất rồi"

"Cái gì? Sao cậu mượn vở của người khác mà vô trách nhiệm thế? Thế ngày mai tôi phải nộp bài thế nào?" Jaemin bực mình nói.

"Cho tôi địa chỉ nhà cậu đi, đi học về tôi sẽ mang sang nhà cậu trả"

"Không được, nhà tôi không phải là nơi ai cũng có thể đến"

"Vậy cậu muốn hẹn ở quán cà phê nào không? Tôi bao nước"

"Tôi không thích đi ăn ở ngoài hàng"

Jeno cau mày: "Này, cậu đang gây sự với tôi đấy à? Thế này cũng không được thế kia cũng không được? Thế cậu muốn thế nào?"

"Chiều nay tan học tôi sẽ về nhà cậu lấy vở, nhà cậu gần đây đúng không?"

"Sao cậu biết?" Jeno nghi hoặc nhìn Jaemin "sao cậu biết nhà tôi gần trường?"

"Vì vừa nãy cậu đến trường không có ghé qua nhà để xe nên tôi nghĩ là cậu không đi xe đạp, thêm nữa, mũi tôi rất thính, nếu cậu ngồi trên xe buýt hoặc xe hơi chắc chắn tôi sẽ ngửi thấy mùi xăng, khả năng cao là cậu đi bộ đến đây, vậy thì khoảng cách từ trường đến nhà cậu chỉ có thể dưới 2km"

"Cậu là chó nghiệp vụ à?" Jeno trợn mắt "thôi được, vậy thì tan tiết cuối tôi đợi cậu ở cổng trường, nhớ đừng lâu la, tối nay tôi còn có việc"

"Được" Jaemin nói rồi quay lưng định bước đi, Jeno đang thở phào nhẹ nhõm tưởng mình đã tống khứ được tên "cô hồn" này thì đột nhiên Jaemin lại quay mặt lại, ném một bịch bánh về phía Jeno.

"Cho cậu, quà xin lỗi cho ngày hôm qua"

Jeno đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lee Haechan từ đâu xông đến nhảy vồ lên người cậu làm cậu chới với suýt ngã.

"Đau quá đm mày Lee Haechan, mày biết là hôm qua tao vừa bị ngã mà" Jeno vừa nói vừa dùng tay nhéo Haechan đau điếng.

"Á á đau đau bỏ ra" Haechan làm mặt mếu "ê mà này, sao mày lại nói chuyện với Na Jaemin vậy? Lại còn cho nhau bánh nữa?"

"Tao quên không trả vở cho cậu ta nên cậu ta đến đòi, còn cái bánh này thì chả hiểu, chắc bị tẩm thuốc độc cũng nên"

"Thuốc độc thì đưa đây tao ăn cho, bụng tao khoẻ lắm" Haechan nhanh tay định giật lấy gói bánh thì Jeno đã quay người đi.

"Còn mơ đi, hôm trước mày hứa khao tao sau khi mày bùng kèo đi với tao để đi với Mark tao còn chưa hỏi đâu đấy"

"Ầy sao bạn nhớ dai thế, bạn muốn đi ăn gì để chiều mình bao luôn, sau giờ học nhé?"

"Thôi, chiều bận rồi, để mai đi"

"Được"

Nói rồi hai người cùng khoác tay nhau bước vào lớp, vừa nói vừa cười nom rất vui vẻ.

.

Ngày hôm đó trôi qua yên bình làm Jeno cảm thấy rất nhẹ nhõm, kiểu người của Jeno ấy mà, ngại nhất là gặp phải mấy drama không đáng có. Tuy thế Jeno vẫn hơi lo lắng vì việc phải gặp Jaemin sau giờ học, tự nhiên phải đi về với cái tên xúi quẩy đấy, nghĩ thế nào cũng không tránh khỏi thở dài.

Jeno chậm chạp tiến từng bước từng bước đến chỗ hẹn sáng nay, có vẻ như cậu ta chưa có đến nên Jeno cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cậu định tranh thủ cơ hội này lên mặt dạy cậu ta một bài học, lấy cớ cậu ta đến muộn để hành cậu ta chút đỉnh. Jeno cười khoái trí chuẩn bị chạy đến chỗ hẹn thì từ đâu Jaemin lù lù bước ra từ sau gốc cây bên cạnh cổng trường, hai tay khoanh trước ngực chằm chằm nhìn cậu.

"Lớp cậu tan sớm thế cơ à?" Jeno hỏi.

"Không phải, tan bằng giờ lớp cậu thôi, nhưng mà tôi không có bò từng bước đến đây như cậu"

"Hả?"

"Tưởng tôi không nhìn thấy à? Thôi đi nào, dẫn tôi đến nhà cậu"

"Haizz, đi thì đi"

.

Jeno chưa bao giờ cảm thấy quãng đường về nhà của mình lại dài như thế này, bình thường Jeno chỉ mất có 10' để đi về thôi, ấy vậy mà hôm nay 10 phút ấy cứ như 10 năm. Cả hai người cứ một trước một sau đi theo nhau, im lặng không nói gì cứ cúi đầu mà đi. Đúng lúc hai người định sang đường thì bỗng nhiên từ đâu có một chiếc xe lao lại chỗ Jaemin làm Jeno hốt hoảng, may mà Jeno phản ứng nhanh  kịp kéo Jaemin lại.

"Này? Cậu đi không nhìn đường à?" Jeno bực bội nói, tay vẫn giữ chặt tay Jaemin.

"Tôi không quen đi đường" Jaemin nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tay Jeno.

Jeno thấy thế mới hốt hoảng nhận ra mình đang nắm tay Jaemin chặt thế nào, cậu lập tức thả tay ra, xấu hổ bỏ tay ra.

"Tay cậu... không có cái đấy à?" Jaemin hỏi

"Không có cái gì cơ?" Jeno nhìn vào tay mình, phát hiện ra trong lúc kéo Jaemin về thì cúc áo đã bị bục mất, lộ ra cánh tay trắng trơn.

"Cái câu mà soulmate của cậu sẽ nói với cậu ý, không có à?"

.

________________________

Update một phát hai fic luôn cho nó máu cả nhà ạ =))))) hơi mặt dày tí nhưng mọi người cho mình xin ít tương tác để lấy động nực ạ 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro