4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự không có à?"

"Ừ, không có" Jeno thở dài "cậu đừng đụng vào nỗi đau của tôi nữa có được không?"

Jaemin cầm hộp sữa chuối trên tay, chân đung đưa cái xích đu.

"Lạ thật"

"Ừ, mà sao cậu quan tâm đến soulmate của tôi quá vậy? Cũng có liên quan gì đến cậu đâu?"

"Chỉ là tôi đang làm một số bài nghiên cứu liên quan đến vấn đề này. Thật sự là lần đầu tiên gặp người như cậu"

"Ờ, tôi cũng là lần đầu tiên gặp người như tôi, đáng buồn thật" Jeno giả bộ mếu máo.

"Buồn gì chứ, không có Soulmate có nghĩa là cậu tìm ai mà chả được, không bị gò bó không phải tốt sao?" Jaemin vừa nói vừa vắt hai tay qua sau ghế.

"Cậu nói thì hay lắm ý, chữ trên tay cậu hiện rõ mồn một lên thế kia thì hiểu làm sao được cảm xúc của tôi?" Jeno nhếch mép, lườm Jaemin một cái.

Jaemin im lặng một hồi, lúc sau mới khẽ nói:

"Mất rồi"

"Hả? Mất cái gì?"

"Soulmate của tôi ấy, ... mất rồi"

Lần này đến lượt Jeno im lặng, cậu quay qua nhìn Jaemin trong vô thức vươn tay ra vỗ vỗ nhẹ tóc cậu như một chú cún con.

Hành động của Jeno làm Jaemin giật mình, ngay lập tức đẩy tay Jeno ra.

"Ây da tôi cũng không có buồn đến thế đâu, cậu không cần phải an ủi tôi" Jaemin cố làm cho mọi việc bớt lúng túng.

"Haiz" Jeno thở dài: "Vậy là cả hai chúng ta đều không có Soulmate, nhỉ?"

"Ừm"

"Thế cậu định thế nào?" Jeno hỏi "Ý là chúng ta phải làm thế nào trong một thế giới mà ai cũng có đôi có cặp? Chẳng phải hai chúng ta là những kẻ cô đơn nhất sao?"

Sau khi nghe câu hỏi của Jeno, Jaemin cúi đầu xuống, nhìn chăm chú đôi giày của mình rồi khẽ nói:
"Thì kệ thôi, tôi sẽ không yêu ai cả, nếu không phải là người thuộc về mình thì gượng ép đâu có được gì?"

"..."

"Ê này Na Jaemin cậu khóc đấy à? Sao lại khóc???" Jeno kinh ngạc khi thấy nước mắt bắt đầu tuôn ra từ mắt Jaemin.

"Tôi đâu có khóc đâu" Jaemin nói thế nhưng những giọt nước lăn trên má cậu đã phản bội lại câu nói đó.

"Được rồi được rồi, cũng có phải tận cùng của thế giới đâu"

"Thôi cậu đừng cố an ủi tôi nữa" Jaemin quẹt nước mắt "mà này, cậu đừng có mà kể với mọi người chuyện tôi khóc... à không chuyện mắt tôi chảy nước đấy nhá? Mọi người sẽ cười chuyện tôi là con trai mà buồn vì mấy chuyện như này"

"Cậu nghĩ tôi nhỏ mọn vậy hả? Với lại khóc thì có sao? Con gì mà chả có cảm xúc? Con trai hay con gái thì khóc thì cũng chỉ là khóc thôi mà? Chả lẽ bạn bè cậu lại dùng cái chuyện đấy để đánh giá cậu có nam tính hay không à? Nếu thế thì cậu đừng có mà chơi với họ nữa" Jeno nói một lèo rồi lấy bịch giấy từ trong cặp ném vào người Jaemin.

"Họ không nghĩ vậy đâu... là tôi không muốn tỏ ra yếu đuối thôi" Jaemin lại thở dài "Thôi đi về đi, về còn lấy vở nữa"

"Được, đi thôi"

.

*ting ting* bạn có một tin nhắn mới

"Này đồ ngốc, tôi cầm nhầm cả bài kiểm tra của cậu kẹp trong vở tôi này" tin nhắn từ Jaemin khiến Jeno hơi hốt hoảng tự hỏi cậu ta lấy ở đâu ra số điện thoại của mình? Ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra là hồi chiều chính cậu là người đã nhập số vào máy của cậu ta.

"Ờ thôi cậu cứ cầm đi, cho cậu về mà học hỏi, bài kiểm tra 100 điểm đấy"

"Tôi đốt rồi" Jaemin nhắn một cách cục súc

"Vậy thì thôi, tôi còn nhiều bài 100 điểm lắm, cậu muốn lấy không?"

"Ở trên lớp toàn ngủ rốt cục vì sao cậu vẫn đứng top 1 vậy?"

"Tài năng của tôi đấy 😉 đỉnh không? Chú em có cần dạy không anh dạy kèm cho? Biết đâu một ngày cậu lại lên được hạng nhất"

...

"Ê này? Cậu seen luôn đấy hả?"

"Cậu ta đáng ghét thật đó" Jeno vui vẻ ném điện thoại lên giường, mồm tự nhiên ngoác hết cả ra. Hừm, chắc là bị cậu nói cho tức điên lên rồi ấy gì? Ghen tị với điểm cao của tôi phải không? Haha hay lắm, ai bảo cậu cứ hay cọc cằn với tôi. Lee Jeno này từ bé đến giờ có thể ngốc nghếch nhưng riêng việc học thì cậu chưa bao giờ phải lo cả, cái thể loại chỉ cần liếc một lần liền thuộc bài như Jeno thì căn bản mấy bài kiểm tra trên lớp chỉ là muỗi mà thôi, nghĩ đến đây Jeno lại hí hửng lôi bịch snack ra rồi cầm manga đọc tiếp.

.

"Này Lee Jeno" Haechan vừa đến liền đập quyển sách vào gáy Jeno đang lúi húi soạn sách vở trong tủ đựng đồ.

"Á đau, mới gặp sao lại đánh tao?" Jeno xoa xoa cái gáy đáng thương của mình.

"Đây là hình phạt cho con người bỏ rơi bạn bè, hôm qua sau giờ học có người thấy mày đi cùng Na Jaemin. Sao? Có chuyện gì giữa hai người mà tao không biết à?" Haechan nghi hoặc nhìn Jeno, không quên một đập phát nữa lên đầu cậu.

"Không có gì cả, tao bảo là tao cầm nhầm vở của cậu ta rồi còn gì? Chỉ là qua nhà tao lấy thôi? Mà mày ngớ ngẩn thế, chuyện tao đi với ai cũng có gì đặc sắc đâu? Quản nhiều vậy luôn? Không phải mày nên quan tâm đến anh Mark chuẩn bị đi thi tiếng anh cấp thành phố hả?"

"Haiz đừng có nhắc đến cái tên bắt đầu bằng chữ M đấy với tao nữa, phiền chết đi được, cũng vì cái cuộc thi đấy mà một tuần trời rồi bọn tao không gặp được nhau, mà rõ là học cùng trường nhé? Mày nói nghe có tức không?"

"Tức, cơ mà đánh tao thì không giải quyết được cái gì cả" Jeno thở dài, biết ngay là ông tướng này rảnh quá không có việc gì làm nên lại kiếm chuyện đây mà. Có anh Mark giữ Haechan lại thì cuộc sống yên bình tươi đẹp, mà thiếu anh Mark một phát thì chậc chậc, nhiều lúc Jeno thầm cảm ơn ông trời vì đã ghép anh Mark với Haechan, không thì con tiểu yêu này không biết sẽ đi làm loạn biết bao nhiêu người đây.

"Ấy cơ mà có gì đấy không đúng?" Jeno đóng tủ sách quay qua nhìn Haechan, "ai nói với mày chuyện bọn tao đi cùng nhau?"

"Mày không lên web trường à? Có người chụp hai chúng mày ngồi ở xích đu rồi đăng lên, caption là "hai học bá ngồi cùng nhau, thật là một cảnh tượng đầy triết lí""

Haechan bật điện thoại lên rồi đưa cho Jeno "Đây này, tao không nói điêu"

"Ôi" Jeno méo cả mặt "Sao cái chuyện lông gà vỏ tỏi này mà mọi người cũng đăng lên thế?"

"Sao? Không quen với spotlight à? Đùa chứ mọi người chỉ ngạc nhiên vì số 1 và số 2 của trường quen nhau thôi, đến tao còn ngạc nhiên nè"

"Đâu có quen đâu, chỉ là mượn vở thôi mượn vở thôi" Jeno vừa nói vừa quơ quơ tay, thế nào lại đập trúng vật gì đó mềm mềm, cậu vội vàng quay qua thì thấy nguyên một cái bàn tay của mình đang nằm trên ngực Na Jaemin.

"Cậu bỏ tay ra được chưa?" Jaemin hơi cau mày.

"Xin lỗi xin lỗi, không cố tình đâu, cậu kiếm tôi có chuyện gì vậy?" Jeno ngại ngùng rút tay về, nghiêm chỉnh nhìn Na Jaemin.

"Trả bài kiểm tra cho cậu" Jaemin nhét bài kiểm tra vào tay Jeno rồi bỏ đi luôn.

"Haha, lần nào gặp hai chúng mày cũng phải tìm cách để hại đối phương hay sao đó" Haechan cười lớn "Cái này gọi là Thiên Địch phải không?"

"Thôi thôi xin mày, im mồm giùm"

.

"Alo mẹ ạ? Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ bình tĩnh lại đi, có ai ở bên cạnh mẹ lúc này không?"

"Đâu phải chuyện gì mới mẻ đâu, mẹ đừng làm loạn lên nữa, cứ bình tĩnh xem nào"

"Mẹ giết ông ta cũng được, cớ gì phải tự hại bản thân mình?"

"Thôi được rồi, con vào học đây, mẹ nhớ đừng nghĩ liên thiên đấy"

.

Jeno trải qua hai tiết học dài đằng đẵng ở trên lớp, tất cả mấy cái thầy cô dạy cậu đã đọc qua hết rồi, nghe lại chỉ thấy buồn ngủ, mà cô giáo tiếng anh thì khó tính vô cùng, chỉ cần Jeno hơi gục đầu xuống là đã bị cô đến tận bàn vỗ gáy rồi nên cậu phải cố mà trợn tròn hai mắt ra nghe giảng.

Giờ nghỉ giải lao bắt đầu cơ mà Jeno vẫn thở dài, vẫn còn một tiết tiếng anh nữa cơ, biết làm gì cho thời gian trôi nhanh đây....

Jeno thơ thẩn ôm quyển sách tiếng anh nặng trịch đi trên hành lang, vì cúi đầu mà đi nên vô tình đụng trúng một người. Cậu vội vàng ngẩng mặt lên định xin lỗi thì nhận ra người đối diện là Na Jaemin, câu xin lỗi chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt lại:

"Tôi với cậu có duyên nhỉ? Sáng ra gặp nhau hai lần rồi đấy"

"Ừ, lần đầu tiên thì đập tay vào người tôi, lần thứ hai thì đập hẳn cả người vào luôn? Sao? Định dùng bạo lực để gây chú ý à? Hay cậu định bắt nạt tôi? Để tôi còn biết đường báo với cô hiệu trưởng?"

"Xin lỗi được chưa? Là vô tình, vô tình đó, đâu có ai muốn đụng vào cậu đâu?" Jeno lườm Jaemin "Ể? Mà sao cậu lại không mặc đồng phục nữa vậy? Còn vác balo đi đâu? Hôm nay cậu được nghỉ sớm à?"

"Không, tâm trạng không tốt, muốn trốn học"

"Hả?? Học bá cũng biết trốn học cơ đấy? Tôi tưởng cậu chăm chỉ lắm cơ mà?"

"Bảo là hôm nay tôi chán học rồi cậu không hiểu tiếng người à?" Jaemin nhăn mặt.

"Ừ, vậy trốn học vui vẻ" Jeno cười cho có rồi định xoay người bỏ đi, ấy thế mà chân chưa kịp bước đã bị Jaemin túm cổ áo kéo theo.

"Đi, trốn học với tôi" Jaemin vô cùng bình tĩnh tay kéo theo Jeno chạy ra phía sau trường.

"Ể? CÁI GÌ CƠ TỪ TỪ ĐÃ CẬU BỊ ĐIÊN À? TÔI LÀ HỌC SINH NGOAN NHÁAA" Jeno hét ầm lên làm mọi người chú ý. Jaemin thấy thế liền bất đắc dĩ dừng lại, đẩy Jeno vào trong một góc khuất, lấy tay bịt mồm cậu lại.

"Suỵt, cậu muốn cho cả thế giới biết à?" Jaemin nhăn nhó "đằng nào trên lớp cậu cũng có học bài đâu? Đi nhanh" nói chưa hết câu liền tiếp tục cầm tay Jeno kéo ra ngoài.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro