C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân 23 tuổi lần đầu tiên vào bar uống rượu, cho dù cậu chẳng hề yêu thích cái mùi vị của cồn.

Cậu cứ nghĩ rằng mình có thể bình thản đối mặt với những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, giống như hai ngày trước cậu giam mình ở viện nghiên cứu vùi đầu vào công việc, muốn trốn tránh thực tại dù chỉ là nhất thời. Nhưng khi mọi thứ đã xong xuôi, cảm xúc ẩn sâu trong tim lại bắt đầu dâng trào, không ngừng đánh thẳng vào tâm trí.

"Tao đã nói rồi mà", Lý Đông Hách ở một bên bất đắc dĩ nhìn La Tại Dân, ánh mắt trống rỗng, tay không ngừng rót rượu, "Cũng chỉ có cái thằng Lý Đế Nỗ kia mới khiến ngài Na đây 800 năm không dính một giọt rượu lại trở thành kẻ nghiện rượu thế này".

Người bên cạnh không trả lời mà tiếp tục uống rượu, hết ly này tới ly khác.

Lý Đông Hách không thấy cậu đáp lại đành chặn lại bàn tay đang cầm ly cocktail của cậu, "Mày cũng đừng có chối, mày vẫn còn cảm tình với nó, nếu không mấy năm nay mày còn chưa tìm Alpha khác hay sao".

"Tao chỉ không hiểu sao mày có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Nó vứt bỏ mày một lần rồi, nó cũng có thể vứt bỏ mày lần thứ hai". Nói đến đây Lý Đông Hách thở dài, "Bỏ đi, chuyện năm đó tao không nên nhắc lại. Duyên phận của bọn mày vẫn chưa hết, xa nhau lâu như vậy rồi vẫn quay về với nhau, còn định kết hôn nữa".

La Tại Dân lúc này mới chậm rãi nói, "Tình cảm.....không biết nữa, chắc là trước kia từng có. Lúc đó không hiểu, còn bây giờ là không muốn có".

Lý Đông Hách lại thở dài, đau lòng vỗ bả vai La Tại Dân, "Tao nói mày đừng giận, lúc đó ai cũng cảm thấy hai người là một đôi, mà bọn mày mỗi ngày đều nói làm anh em tốt với nhau cả đời. Sự việc đó vừa xảy ra, mối quan hệ của hai người cũng sụp đổ".

Lý Đông Hách nói đúng, năm đó y là bạn thân nhất của hai người, so với bất kỳ ai Lý Đông Hách chính là người biết rõ nhất.

Năm đó bọn họ là những thiếu niên tròn 17, đang vật lộn với đống sách cấp ba. Mà Lý Đế Nỗ và La Tại Dân là bạn cùng lớp, thậm chí là cặp đôi nổi tiếng không thể tách rời ở trong trường.

Hai người quen nhau từ nhỏ, cấp hai, cấp ba bọn họ vẫn luôn học chung. Tại Dân và Đế Nỗ giống như có một thế giới riêng chỉ của hai người, một nơi mà người khác không thể tiến vào.

Lý Đông Hách cũng là ngoài ý muốn tiến vào thế giới của bọn họ. Ban đầu y chỉ là một học sinh chuyển trường, không ngờ lại trở thành bạn tốt của La Tại Dân, sau này thông qua cậu mới quen biết Lý Đế Nỗ.

Lý Đông Hách cũng không nói dối, cho dù lúc đó chưa phân hóa thành Alpha, Beta hay Omega, nhưng những bạn học thích hóng hớt đều cảm thấy La Tại Dân và Lý Đế Nỗ là một đôi mặc cho La Tại Dân luôn miệng nói bọn họ chỉ là anh em tốt.

Tất cả mọi người đều ngầm hiểu Lý Đế Nỗ theo đuổi La Tại Dân, cho dù không ở ký túc xá của trường nhưng sáng nào cũng thấy Lý Đế Nỗ cầm đồ ăn sáng đứng chờ La Tại Dân trước cổng ký túc, tan học cũng thấy bóng lưng hắn đưa cậu trở về.

Vậy nên mỗi khi có người muốn tỏ tình với một trong hai người đều sẽ bị các bạn học khác lắc đầu can ngăn, từng câu từng chữ vẫn luôn là: "Cậu không thấy thôi, trong ánh mắt Lý Đế Nỗ chỉ có Tại Dân, mà La Tại Dân như thánh thần vậy, người thường không thể sánh được đâu".

Không nhiều người biết Lý Đế Nỗ là một tiểu thiếu gia hàng thật giá thật, ngay cả Lý Đông Hách khi nghe được chuyện này cũng nghĩ là trò đùa - cho đến ngày bị La Tại Dân kéo đến nhà Lý Đế Nỗ ăn cơm mới biết đây là sự thật.

Khi y biết mỗi cuối tuần La Tại Dân đều đến nhà Lý Đế Nỗ để nấu ăn rồi cùng học, y cũng tò mò hỏi vì sao cậu không chuyển đến ở cùng Lý Đế Nỗ. Nhà người này nhiều phòng như vậy chẳng lẽ không bằng cái kí túc xá chật chội cũ kĩ kia.

La Tại Dân chỉ bảo rằng không cần thiết, ở ký túc xá cũng rất tốt, nhìn thấy Lý Đế Nỗ nhiều quá sợ có ngày phát ngán.

Xạo quá ba, Lý Đông Hách nghe xong liền nghĩ vậy.

Khi những lời bàn tán đến tai chính chủ, La Tại Dân chém đinh chặt sắt nói "Đừng đùa, tớ với Lý Đế Nỗ đã nói là làm anh em tốt cả đời, đúng không sồi nhỏ?", Lý Đế Nỗ đang viết bài bên cạnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó cười cười đáp lại La Tại Dân một tiếng "Ừm".

Lúc mọi người nghĩ rằng hai người sẽ vào chung một trường đại học, một tai nạn đã xảy ra mà chính Lý Đông Hách cũng không thể ngờ tới.

Lý Đế Nỗ đột nhiên nghỉ học, trước kì thi đại học hai tuần cũng không thấy mặt La Tại Dân đến trường.

Lý Đế Nỗ lớn nhất trong ba người, khi đó hắn chỉ mới qua tuổi 18 chưa bao lâu, ai cũng bận rộn học hành không để tâm tới chuyện phân hóa, mà chuyện đó lại bất ngờ xảy ra.

Ngày hôm đó Lý Đế Nỗ cảm thấy rất khó chịu, người giống như phát sốt, tan học liền bảo La Tại Dân tự mình về kí túc xá.

La Tại Dân thấy hắn không được thoải mái, sờ lên trán nóng rực, cậu nhất quyết dẫn hắn đi mua thuốc hạ sốt rồi đưa hắn về nhà cách trường không xa lắm.

Lý Đế Nỗ vừa về đến nhà đã bị La Tại Dân nhét vào trong chăn, đắp một chiếc khăn mát lên trán, còn cậu vào bếp đun thuốc hạ sốt.

Khi cậu bưng thuốc từ phòng bếp ra đã ngửi thấy mùi hương bạc hạ nồng nặc.

"Đm Lý Đế Nỗ, cậu khó chịu cũng đừng có tỏa nhiều mùi bạc hạ đến vậy chứ". La Tại Dân hùng hổ bước vào phòng Lý Đế Nỗ.

Sau khi vào phòng cậu mới phát hiện Lý Đế Nỗ dùng chăn cuộn chặt người, chiếc khăn mặt đã sớm bị vứt xuống sàn.

"Cậu không sao chứ....Ngồi dậy uống thuốc.....", ngửi được mùi bạc hà nồng đậm La Tại Dân ý thức được có gì đó không đúng, lần đầu tiên e dè nói với hắn.

Người trong chăn vẫn không có động tĩnh.

"Này....", La Tại Dân vỗ vỗ hắn, thử vén một góc chăn lên, "Có muốn tớ...."

Lời còn chưa dứt, chiếc bát sứ đã rơi xuống sàn cùng với âm thanh vỡ vụn, La Tại Dân cảm thấy trời đất quay cuồng, giây tiếp theo cậu đã nằm dưới thân Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ ở phía trên run rẩy ôm lấy cậu, vùi đầu vào cần cổ cậu, khoảnh khắc cậu cảm thấy nước mắt ấm nóng chạm vào cổ mình, giọng nói nghẹn ngào của người nọ không ngừng vang lên "Xin lỗi.....Thật sự xin lỗi", tất cả mọi chuyện sau đó đối với cậu giống như một giấc mơ, đến bây giờ vẫn vậy.

Cậu cũng không muốn nhớ lại chuyện ngày đó, chỉ nhớ rõ rằng lúc đó cậu đã rất đau, rất đau.

Cơ thể chưa phân hóa đã bị người nằm trên thô bạo đâm vào, Lý Đế Nỗ mất lý trí điên cuồng đâm rút. Cậu chỉ cảm thấy người mình như bị một thanh sắt đâm vào, rồi lại rút ra, thân thể như bị xé làm đôi.

La Tại Dân cũng không biết vì sao lúc đó cậu không phản kháng, chỉ mặc kệ những nỗi đau dày xéo cơ thể, có thể đúng như Lý Đông Hách nói, cậu của thời niên thiếu đã sớm phải lòng Lý Đế Nỗ.

Đương nhiên cậu cũng vì quá đau mà rên lớn, để lại từng vết cào thật sâu trên người Lý Đế Nỗ, tấm ga trải giường gần như bị cậu xé rách.

Không biết qua bao lâu, La Tại Dân đột nhiên cảm thấy một dòng chảy ấm nóng đi vào hậu huyệt, gáy cũng dần nóng lên, tiếng hét cũng dần thay đổi. Đau đớn biến thành cảm giác ngứa ngáy tê dại mà cậu chưa từng trải qua.

Ngay lúc đó La Tại Dân chỉ muốn chạy vào phòng vệ sinh nhưng rõ ràng là không thể.

Căn phòng tràn ngập pheromone bạc hạ tiến vào khoang mũi La Tại Dân khiến cậu cũng tỏa ra một chút hương chanh, với kiến thức ít ỏi cậu học được từ tiết học sinh lý trên trường, La Tại Dân ý thức được rằng cậu bị cưỡng chế phát tình, đồng thời bị phân hóa sớm.

Cứ như vậy, Lý Đế Nỗ trở thành Alpha, còn cậu trở thành Omega.

Dục vọng ập tới khiến La Tại Dân không kịp suy nghĩ, từng chút lấn át lý trí, dâm dịch bắt đầu phân bố cùng với khoái cảm không ngừng truyền đến khiến cậu từng bước lún vào vực sâu.

Cậu không nhớ rõ lúc ấy mình ở dưới thân Lý Đế Nỗ thế nào, có nói câu gì khiến bản thân cảm thấy xấu hổ hay không, cậu chỉ nhớ mình như một con cá sắp chết bị người trên giường lăn qua lăn lại cho đến khi người nọ bắn vào nơi sâu nhất, tuyến thể truyền đến từng cơn đau đớn, cuối cùng cậu ngất đi.

Lúc La Tại Dân tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh viện vài ngày, ở bên cạnh là Lý Đông Hách đang làm bài tập và mẹ đang nắm tay cậu.

Khi đó cậu mới biết rằng mình đã bị Lý Đế Nỗ đánh dấu vĩnh viễn, tuy đã uống thuốc tránh thai nhưng vì khoang sinh sản bị cưỡng chế mở ra cộng thêm việc phân hóa sớm đã khiến nên đã gây ra tổn thương nghiêm trọng, nhưng dấu trên tuyến thể mới là khó giải quyết nhất, cần suy nghĩ kĩ trước khi quyết định phẫu thuật xóa bỏ nó hay không.

Phản ứng đầu tiên của La Tại Dân là hỏi Lý Đông Hách xem Lý Đế Nỗ ở đâu, người mẹ vẫn luôn dịu dàng nay lại cáu gắt "Con còn dám nhắc đến cậu ta", cậu cùng Lý Đông Hách im lặng hồi lâu, La Tại Dân mới hiểu ra cậu và Lý Đế Nỗ đã kết thúc rồi.

Sau đó La Tại Dân nhất quyết giữ lại dấu của Lý Đế Nỗ, phớt lờ sự can ngăn của cha mẹ và Lý Đông Hách với lý do "Trong lòng con muốn thế nào con là người hiểu rõ nhất", người làm cha mẹ yêu thương con bấy lâu nay cũng bắt đầu tức giận, sau một thời gian chiến tranh lạnh, cuối cùng hai người mua cho cậu một chiếc vòng ngăn chặn pheromone không biết đắt giá tới mức nào.

Khi phòng chỉ có hai người, Lý Đông Hách từng hỏi La Tại Dân vì sao lại không muốn xóa hết dấu vết đi, La Tại Dân lại trả lời một nẻo, hỏi Lý Đông Hách rằng Lý Đế Nỗ đi thật rồi sao.

Câu trả lời chắc nịch Lý Đế Nỗ đã đi rồi, Lý Đông Hách cúi đầu trầm ngâm một hồi mới dám nói ra. Y không muốn lừa dối La Tại Dân, khi y nhận được tin rồi đến, Lý Đế Nỗ đã sớm không thấy mặt, vài ngày tiếp theo cũng không thấy bóng dáng của hắn, sau này lại biết tin rằng Lý Đế Nỗ đã nghỉ học. Y muốn hỏi ý cha mẹ La Tại Dân nhưng quả thật không phải chuyện dễ dàng, sợ chạm đến phòng tuyến cuối cùng của bọn họ.

Lúc ấy sự tĩnh lặng tràn ngập căn phòng, cho đến khi La Tại Dân thản nhiên mở miệng nói, "Coi như là giữ lại kỉ niệm đi".

Đây rõ ràng là trả lời cho câu hỏi ban nãy của y. Lý Đông Hách ngẩng đầu ném một cái nhìn khó hiểu về phía La Tại Dân, lại nhìn thấy gương mặt cậu hiện lên nụ cười nhạt, bi thương còn đọng lại nơi đáy mắt.

———

Từ đó trở đi ba chữ Lý Đế Nỗ là một thứ cấm kỵ, xung quanh La Tại Dân không ai được phép nhắc đến, La Tại Dân cũng dần thay đổi lao đầu vào học tập, cậu vào được một trường đại học tốp đầu, còn Lý Đông Hách vào một trường nghệ thuật âm nhạc cách trường La Tại Dân không xa.

Khi biết La Tại Dân chọn học ngành y, Lý Đông Hách đã rất kinh ngạc, nhưng y lại nghĩ La Tại Dân có một cuộc sống bình yên như vậy, có lẽ bác sĩ cũng là thứ hợp với cậu nhất.

Hai người ở chung một căn hộ bình thường suốt bốn năm đại học. Đôi khi Lý Đông Hách cảm thấy bản thân mình thực sự thế chỗ cho Lý Đế Nỗ, cũng không thể không cảm khái rằng Lý Đế Nỗ cũng chẳng dễ dàng gì - bởi vì La Tại Dân quên trước quên sau giờ đây đã lên một đẳng cấp khác.

Lý Đông Hách biết nấu cơm cho nên y cũng không cần chờ La Tại Dân nấu hộ, thậm chí có những ngày y còn nấu cơm đưa đến cho La Tại Dân - ông trời con mất ăn mất ngủ bán mạng ở phòng thí nghiệm. Thế nên nhiều lúc y không chịu nổi mà phải hét lên, "La Tại Dân tao là mẹ mày hay là bảo mẫu của mày hả!", "Tao cũng đâu phải Lý Đế Nỗ mà kiên nhẫn hầu hạ mày từng chút", nửa câu còn lại ngậm ngùi nuốt ngược vào trong.

Bọn họ không biết chút tin tức gì về Lý Đế Nỗ, dù gì Lý Đế Nỗ cũng là thiếu gia nhà có công ty lớn, chuyện đi du học sẽ dễ dàng truyền đến tai bọn họ.

Thời điểm biết được tin này, Lý Đông Hách theo bản năng nhìn về phía La Tại Dân, nhưng lại không nhìn ra trên mặt cậu có cảm xúc gì. Một câu "Tốt thôi" trực tiếp ngăn lại lời an ủi của Lý Đông Hách.

Thật ra Lý Đông Hách rất thương La Tại Dân, mỗi lần nhìn cậu trong kỳ phát đều liều mạng tiêm loại thuốc ít chế hiếm người dùng tới, trong phòng còn có vài lọ mùi hương bạc hà, những lúc thuốc ức chế chưa thể có hiệu lực ngay lại nghe tiếng La Tại Dân thống khổ rên rỉ, Lý Đông Hách thật muốn gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ mắng hắn là một thằng khốn nạn.

Bởi vì vậy đã rất nhiều lần Lý Đông Hách khuyên La Tại Dân xóa liên kết của người nọ đi, nếu không tìm Alpha khác giải khuây một chút cũng được, mỗi lần phát tình đều phải khổ sở như vậy quả không đáng, mà mỗi lần đều bị La Tại Dân thẳng thừng từ chối.

Bởi vì kì phát tình của La Tại Dân không ổn định, y không thể xác định La Tại Dân có đem theo thuốc ức chế, chuyện La Tại Dân ngất xỉu cũng không phải ít.

Bốn năm đại học La Tại Dân rất ít giao tiếp, ngoại trừ một vài người bạn cùng ở phòng thí nghiệm cậu rất ít nói chuyện với người ngoài. Vì cậu đã đeo vòng chắn nên chuyện cậu bị đánh dấu cũng chỉ có Lý Đông Hách và một đàn anh ở phòng thí nghiệm rất quan tâm cậu tên Kim Đông Anh biết.

Đại học năm ba bởi vì thành tích xuất sắc mà cậu được Kim Đông Anh đề xuất vào làm ở viện nghiên cứu, vừa hoàn thành việc học vừa làm các dự án lớn nhở ở viện.

Năm 23 tuổi, La Tại Dân đã tốt nghiệp trường y, chính thức vào làm ở viện nghiên cứu, sau đó được phê duyệt phát triển dự án riêng của mình.

Khi cậu nói với Lý Đông Hách cậu muốn phát triển loại thuốc cho phép Omega lựa chọn miễn dịch và pheromone của Alpha, Omega không còn bị Alpha kiểm soát hoặc bị cưỡng ép, phản ứng đầu tiên của Lý Đông Hách chính là nghĩ chính bản thân La Tại Dân đã từng trải qua chuyện đó. Từng có thời gian y không hiểu La Tại Dân đối với Lý Đế Nỗ là yêu hay là hận, chuyện đánh dấu kia cậu cũng không tỏ vẻ khó chịu, rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu nổi La Tại Dân nghĩ thế nào.

Đương nhiên La Tại Dân cũng chú ý tới phản ứng của Lý Đông Hách, "Không liên quan đến cậu ta, tao chỉ muốn làm cho cái xã hội phân ba tầng lớp này trở nên bình đẳng hơn một chút, Omega cũng có quyền phản kháng".

Bỏ qua những chuyện khác, Lý Đông Hách cũng là một Omega, đương nhiên sẽ đồng ý hai tay hai chân với ý định của La Tại Dân. Y vẫn âm thầm ủng hộ cậu.

Từ khâu lên ý tưởng đến lập kế hoạch chi tiết, các hạng mục phát triển cho tới bây giờ đều coi như thuận buồm xuôi gió. Cho đến giữa đợt thử nghiệm mới phát hiện chi phí so với dự toán cao hơn rất nhiều, nguồn vốn từ viện nghiên cứu cũng không nhiều nên đành phải dừng lại gấp.

Đang lúc La Tại Dân vắt óc nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề ngân sách, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Ngay sau khi nhận được tin tức Lý Đế Nỗ về nước, lần đầu tiên sau 5 năm dài đằng đẵng cậu nhận được tin nhắn của Lý Đế Nỗ.

Khoảnh khắc đó La Tại Dân nghĩ mình hoa mắt, sao Lý Đế Nỗ còn lưu số của cậu cơ chứ, nhưng xác nhận chính là từ Lý Đế Nỗ, La Tại Dân vẫn nổi da gà.

- Tại Dân, 3 giờ chiều mai có thời gian đến quán cà phê không? Dream cafe đối diện trường cấp 3.

- Nếu cậu bận thì để dịp khác, xin lỗi vì đã làm phiền.

La Tại Dân không thể không thừa nhận rằng cho dù mấy năm cậu nghe cái tên Lý Đế Nỗ trong lòng không còn cảm xúc gì nhưng khi nhận được tin nhắn vẫn có chút căng thẳng.

Vốn cậu không định đồng ý với Lý Đế Nỗ, cậu cho rằng đã chấm dứt rồi sẽ không còn xuất hiện nữa. Mấy năm chịu khổ cũng nhắc nhở cậu không cần phí sức với Lý Đế Nỗ thêm nữa, bởi vì bọn họ vốn không cùng một thế giới, rồi hắn cũng sẽ rời đi mà thôi.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ, La Tại Dân vẫn quyết định gặp mặt Lý Đế Nỗ, nếu cậu tránh mặt thì có vẻ hơi hẹp hòi với những chuyện năm đó cậu vẫn còn canh cánh trong lòng. Coi như là cùng bạn học ôn chuyện cũ, cậu nghĩ.

- Được.

Vì vậy cậu nói dối Lý Đông Hách để đi gặp Lý Đế Nỗ.

5 năm nói nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm, suy cho cùng vẫn là lấy đi thời thanh xuân non nớt của cả hai.

So với trước kia thì khuôn mặt Lý Đế Nỗ đã trở nên góc cạnh hơn, lạnh lùng và trưởng thành hơn rất nhiều. Còn La Tại Dân phân hóa thành Omega với ngũ quan sắc bén, chững chạc.

Lần đầu tiên gặp nhau sau 5 năm không khí có chút xấu hổ, ban đầu Lý Đế Nỗ không dám nhìn thẳng La Tại Dân, luôn né tránh ánh mắt của người đối diện, ngược lại, La Tại Dân tỏ ra rất bình thường.

Cuối cùng vẫn là La Tại Dân mở lời trước.

"Dạo này thế nào?". La Tại Dân hỏi ngay sau khi gọi một ly iced americano.

"Vẫn ổn, cậu thì sao?". Lý Đế Nỗ vừa mở miệng mới thấy giọng mình có chút run rẩy.

"Không tệ, tìm tôi có chuyện thì nói thẳng đi, không cần vòng vo". La Tại Dân cũng không muốn khách sáo với Lý Đế Nỗ.

Bỗng nhiên Lý Đế Nỗ cảm thấy người trước mặt có chút lạ lẫm, hắn vốn tưởng rằng La Tại Dân sẽ hung hăng chất vấn một hồi nhưng xem ra cậu lại hoàn toàn không có ý định nhắc đến chuyện đó. Hơn cả tức giận, dáng vẻ La Tại Dân lạnh nhạt như băng mới là thứ khiến Lý Đế Nỗ đau lòng.

Thật muốn nhìn thấy một chút cảm xúc trên mặt La Tại Dân nên Lý Đế Nỗ liền nói ra mục đích của hắn.

"Xin lỗi vì đã phiền đến cậu", Lý Đế Nỗ do dự một lát rồi mới nói tiếp, "Ba mẹ tớ muốn tớ lập gia đình sớm, dạo này còn sắp xếp cho tớ gặp mặt thiên kim thiếu gia nữa. Tớ không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy, tớ cũng không quen biết Omega nào ngoài cậu, cũng chỉ có thể tìm đến một mình La Tại Dân thôi, Tại Dân có đồng ý cùng tớ diễn một vở kịch không? Làm bạn trai của tớ rồi kết hôn, có như vậy ba mẹ tớ mới yên lòng. Vừa hay hai người họ cũng biết cậu, sẽ tin tưởng cậu".

"Không phải Tại Dân làm ở viện nghiên cứu sao, để trả ơn tớ sẽ đầu tư vô điều kiện vào viện nghiên cứu. Nếu cậu vẫn không tin chúng ta có thể thỏa thuận lại, không biết cậu có muốn hay không. Tớ biết việc này quá đường đột, thật sự xin lỗi".

Cái lý do chắp vá này Lý Đế Nỗ nói xong cũng tự cảm thấy buồn cười, giống như học sinh tiểu học đang đùa giỡn với nhau, đang lúc hắn nghĩ La Tại Dân sẽ châm chọc chế nhạo hắn, La Tại Dân lại tin vào những gì hắn vừa nói.

La Tại Dân không trả lời ngay, cúi đầu cầm ly cà phê đen nhấp một ngụm, mở miệng hỏi một câu không liên quan.

"Cậu không có gì muốn giải thích sao?", ánh mắt nhìn thẳng về phía Lý Đế Nỗ, bình tĩnh đến mức khó hiểu.

Lý Đế Nỗ cứng người, mặc dù hắn đã sớm đoán được La Tại Dân sẽ hỏi vấn đề này nhưng hắn vẫn không tìm được từ ngữ nào thích hợp để giải thích cho sự biến mất đột ngột năm ấy, cảm giác như mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

Vô số lần La Tại Dân nói rằng muốn hắn đồng ý làm anh em tốt cả đời, trong tiết sinh lý còn nói rằng sau này hai người nhất định sẽ phân hóa thành Alpha, can đảm của hắn như bị rút cạn.

Cả đời là anh em cũng được, chỉ cần có thể ở bên La Tại Dân nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc là tốt rồi, Lý Đế Nỗ còn trẻ đã nghĩ như vậy đấy.

Cho nên khi ba mẹ sắp xếp cho hắn đi du học, Lý Đế Nỗ nhất quyết từ chối.

Mỗi khi có người trêu chọc mối quan hệ giữa hai người, Lý Đế Nỗ sẽ làm như không nghe thấy, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng La Tại Dân sẽ mở miệng trước, hy vọng rằng cậu sẽ không phản bác lại những tin đồn này. Nhưng mỗi lần La Tại Dân đều quay lại khẳng định chỉ là tình anh em, hắn vẫn cười cười nói một câu "Đúng vậy".

Không biết bao nhiêu lần hắn cầu nguyện mình đừng thích La Tại Dân nữa, chờ đợi thời gian sẽ khiến đoạn tình cảm này phai nhạt. Nhưng tất cả mọi thứ như chống lại hắn, tình cảm đối với La Tại Dân càng ngày càng nặng sâu.

Thậm chí có lúc hắn đã muốn xuất ngoại, không nhìn thấy sẽ không thích nữa, nhưng chung quy vẫn là không muốn xa La Tại Dân nên hắn liền bỏ ý định này.

Đương lúc hắn định mặc để thứ tình cảm thầm kín này ăn mòn trái tim mình, ông trời lại như chê cười hắn, tạo ra một bước ngoặt định mệnh.

Ngày ấy hắn không biết đến lúc phân hóa bản thân sẽ như thế nào. Nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ không để La Tại Dân đưa hắn về nhà.

Nhưng hết thảy chính là trêu ngươi của tạo hóa, đến khi hắn được La Tại Dân nhét vào trong chăn, thân thể khô nóng, hạ thân cương cứng, hắn mới ý thức được mình sắp phân hóa.

Lý Đế Nỗ tìm đủ mọi cách làm chậm phân hóa, không muốn để mất lý trí tổn thương La Tại Dân. Nhưng dục vọng ập đến quá nhanh. Khoảnh khắc La Tại Dân xốc một góc chăn lên, ham muốn như nuốt chửng cả người hắn, thân thể không khống chế được mà đè cậu dưới thân mình.

Lý Đế Nỗ không thể làm khác, trước khi mất đi lý trí chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi La Tại Dân, những chuyện phát sinh sau đó đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Trong trí nhớ của hắn, sau khi tỉnh dậy hắn thấy mình vẫn đang ôm La Tại Dân, dương vật vẫn còn ở trong cơ thể người nọ. Thêm vào đó hắn còn nghe hương chanh xanh thoang thoảng không thuộc về mình, não hắn lập tức phát báo động.

Hắn bật dậy liền thấy cậu nằm bên cạnh. Những thứ đập vào hắn chính là mái tóc rối, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi trắng bệch có vết rách cùng với những vết thương rải rác trên người.

Hình ảnh đó ám ảnh hắn suốt những năm hắn đi du học, mỗi một lần tỉnh giấc vì ác mộng là một lần nước mắt ân hận không ngừng rơi xuống.

Sau khi rút hạ thân từ bên trong La Tại Dân, nhìn tinh dịch nhớp nháp chảy ra, Lý Đế Nỗ run rẩy sờ gáy La Tại Dân, trên tuyến thể cậu có một vết cắn đỏ, cả thế giới của Lý Đế Nỗ như sụp đổ. Hắn đã thật sự tổn thương người mà hắn muốn bảo vệ cả đời này.

Người khác khi suy sụp sẽ gục đầu mà khóc thật to, còn Lý Đế Nỗ lại giống một cái xác không hồn.

Hắn không nhớ rõ mình đã đem người mềm oặt đó vào phòng tắm rửa thế nào, cũng không nhớ mình gọi xe cấp cứu đưa La Tại Dân đến viện ra sao.

Càng không nhớ rõ khi bác sĩ cởi áo La Tại Dân nhìn cơ thể cậu không có nổi một nơi nguyên vẹn, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn.

Thứ đánh thức hắn chính là kết quả chẩn đoán của bác sĩ. Phân hóa sớm, cưỡng chế phát tình, khoang sinh sản bị rách, tuyến thể tổn thương nhẹ, rối loạn pheromone, và một câu cuối cùng - đánh dấu vĩnh viễn, trực tiếp khiến trái tim Lý Đế Nỗ như bị bóp nát.

Sau đó La Tại Dân mặt cắt không còn chút máu được đẩy ra, cha mẹ cậu đỏ mắt không ngừng mắng chửi hắn.

Bản thân Lý Đế Nỗ cũng vừa trải qua kì phát tình, cả người không được khỏe, cứ như vậy bị mắng xối xả, nhưng hắn chỉ mong hiện giờ có thể quỳ xuống xin lỗi, mong rằng người sẽ cho hắn vài cái tát, mắng hắn đồ khốn là La Tại Dân, nhưng cậu lại nằm trên giường bệnh lạnh băng.

Cơ thể vốn đã mệt mỏi, bị ba mẹ La Tại Dân không ngừng áp lực phải rời xa cậu, cuối cùng hắn cũng đành thuận theo, xin bọn họ lo cho phần đời còn lại của Tại Dân. Sau cùng còn ích kỷ cầu xin bọn họ đừng nói chuyện này cho ba mẹ hắn biết.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lý Đế Nỗ ngay lập tức gọi điện thoại cho ba mẹ đồng ý để sắp xếp cho hắn ra nước ngoài, đặt ngay vé máy bay 4 ngày sau xuất phát.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ép Lý Đế Nỗ thở không ra hơi, trái tim bị đục khoét giờ chỉ còn cái vỏ rỗng. Hắn biết bản thân rất đau khổ nhưng không thể nào khóc được.

Mỗi ngày trước khi rời đi, hắn đều sẽ thật bình tĩnh một mình ngồi ngắm La Tại Dân.

Hắn không có đủ can đảm để đối mặt với Lý Đông Hách nên đã trốn tránh, không trả lời cuộc gọi và tin nhắn của y.

Trước ngày hắn đi, hắn đến phòng bệnh lần cuối cùng, biết La Tại Dân đã tỉnh chỉ có thể nhìn cậu và Đông Hách từ xa, về nhà khóc một hồi rồi rời xa thế giới của hai người họ.

Sau khi Lý Đế Nỗ xuất ngoại, hắn vẫn luôn chú ý đến tin tức của La Tại Dân, nói hắn không nhớ chắc chắn là nói dối, nhưng thấy La Tại Dân chăm chỉ học tập cũng đỗ vào trường đại học tốt hắn cảm thấy vui thay.

Lý Đế Nỗ bên này so với trước kia càng cố gắng học tập hơn, sau 5 năm quay về nước tiếp nhận công ty, đồng thời cũng hoàn thành ước định với ba mẹ La Tại Dân.

5 năm trước, Lý Đế Nỗ mang bên mình một ý nghĩ sai lầm, thời gian dài như vậy cũng không khiến hắn bớt thích La Tại Dân.

Khi hắn nghĩ không ra lý do để quay lại với La Tại Dân, sau nhiều năm chơi đùa cuối cùng ông trời cũng cho hắn một cơ hội. Hắn biết viện nghiên cứu ở chỗ La Tại Dân đang thiếu nhà đầu tư, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn một cách có chút hoang đường này thôi.

Tin nhắn gửi cho La Tại Dân hắn mất 20 phút để soạn. Vừa hồi hộp vừa kích động, hắn không biết nên đối mặt với La Tại Dân thế nào, cuối cùng đành phải gửi tin nhắn một cách khách sáo câu nệ nhất, cũng vì một câu trả lời của La Tại Dân mà thức trắng một đêm.

Cho nên khi La Tại Dân hỏi hắn giải thích, thiên ngôn vạn ngữ của Lý Đế Nỗ cuối cùng biến thành 3 chữ "Rất xin lỗi" - cùng với câu "Tớ thích cậu" không dám nói ra.

Lại là một khoảng im lặng, Lý Đế Nỗ đã định từ bỏ và nói hết sự thật, bỗng nhiên La Tại Dân mở miệng trước.

"Được, tôi đồng ý với cậu, cậu đầu tư vào viện nghiên cứu của bọn tôi".

Sau đó, lúc La Tại Dân nói với Lý Đông Hách chuyện cậu ký một hợp đồng hôn nhân 3 năm với Lý Đế Nỗ, cậu và Lý Đế Nỗ đã làm xong thủ tục.

Lý Đế Nỗ hành động nhanh gọn, nói được làm được, trước tiên phải góp mặt đầu tư vào viện nghiên cứu, khôi phục hoạt động ở hạng mục nghiên cứu của La Tại Dân.

La Tại Dân không cho bản thân chút thời gian rảnh để nghĩ về mối quan hệ của cậu và Lý Đế Nỗ, toàn tâm toàn ý ở phòng thí nghiệm làm việc.

Lý Đế Nỗ bên kia không biết là vui vẻ hay thất vọng, hắn vui mừng khi La Tại Dân dễ dàng đồng ý với thỉnh cầu của hắn, tuy rằng La Tại Dân đã chuyển tới nhà hắn, cũng chỉ là ngủ ở phòng dành cho khách, mấy ngày này trừ khi cần làm thủ tục Lý Đế Nỗ gần như không gặp mặt cậu.

Kết quả hắn thật vất vả mới hạ xuống tâm tình đang kích động khi thấy cuộc gọi của "Tại Dân à", giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia khiến hắn lập tức tỉnh táo.

"Alo, Lý Đế Nỗ, La Tại Dân uống rượu, đến quán bar xxx đón nó đi".

.TBC.

HC - JM sẽ xưng là mày tao, JN-JM hồi xưa sẽ là cậu tớ, hiện tại sẽ là tôi - cậu / cậu tớ  :") 

jdi mùng 3 tết ahhhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro