C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ nhận được điện thoại khi vừa kết thúc hội nghị quốc tế, vốn nghĩ người gọi là La Tại Dân nên thấy có chút nhẹ nhõm, nào ngờ giọng nói truyền đến lại là Lý Đông Hách.

"Đông Hách..?" Lý Đế Nỗ cũng không dám chắc 100% người ở đầu dây bên kia là bạn tốt nhiều năm không gặp. "Tại Dân.... không phải cậu ấy không uống rượu sao?"

"Ừ tao đây", Lý Đông Hách trả lời, "Không dài dòng nữa, mày còn không đến là tao đưa nó về nhà tao đấy".

"Đến ngay đây". Nói xong đầu bên kia cũng ngắt ngay lập tức, Lý Đế Nỗ cũng không kịp nghĩ ngợi gì liền gọi trợ lý A Kim đưa hắn đến chỗ quán bar.

Nơi đó cách công ty không xa, Lý Đế Nỗ nhanh chóng đến trước quán. Hắn dặn trợ lý ở trong xe chờ hắn, còn mình vội vã xuống xe bước vào trong.

Vừa vào cửa Lý Đế Nỗ đã bị hàng tá mùi pheromone vây lấy cùng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Đèn trong bar lờ mờ cũng không tiện cho hắn tìm người, nhưng không biết vì sao Lý Đế Nỗ vẫn nhìn thấy La Tại Dân nằm bệt trên quầy bar cùng với Lý Đông Hách ở bên cạnh.

Ngay khi bước đến phía sau họ, Lý Đế Nỗ dừng lại. Hai người bạn từng thân thiết nhất giờ phút này lại không biết phải đối mặt thế nào, hắn cũng không biết nên nói gì với Lý Đông Hách, liệu y có chất vấn hắn vì sao lại rời đi không, hay là sẽ thay La Tại Dân mắng chửi hắn?

"Xin lỗi, tao đến muộn". Sau một hồi do dự Lý Đế Nỗ chuẩn bị tốt tinh thần đi tới trước mặt hai người.

"Ay, đến đây đi". Lý Đông Hách nhíu mày với hắn, "Thằng nhóc này ngày càng giống cún con rồi".

Lý Đế Nỗ vừa định nói đã bị Lý Đông Hách chặn họng.

"Nó uống không ít đâu, mày đưa nó về, nấu cho nó bát canh giải rượu, nếu mày không phiền.....xoa bụng cho nó nữa, sáng mai nhất định phải gọi nó dậy ăn sáng đấy". Lý Đông Hách nói, "Dạ dày nó không tốt".

Thấy Lý Đông Hách nghiêm túc dặn dò nhiều như vậy, Lý Đế Nỗ ngẩn cả người, trong lòng cảm động nhưng vẫn không khỏi chua xót.

"Đông Hách....", Lý Đế Nỗ mở miệng, có thật nhiều thứ muốn giải thích nhưng lại nghẹn trong họng không biết nên nói từ đâu.

"Có gì thì nói rõ với nó đi, tao không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, và tao cũng không có quyền xen vào", Lý Đông Hách ngừng một chút, "Tao chỉ có thể nói, vì mày mà mấy năm nó khổ lắm đấy".

"Nếu lần này mày về thật lòng muốn chăm sóc cho nó thì xin mày đừng đi đâu nữa". Lý Đông Hách xoay người về phía quầy bar, không định liếc Lý Đế Nỗ thêm một cái.

"Tao....", Lý Đế Nỗ chỉ cảm thấy lòng mình đau nhói.

"Nhanh đưa nó về đi". Lý Đông Hách thở dài.

"Cảm ơn mày, Đông Hách". Lý Đế Nỗ thấy Lý Đông Hách như vậy cũng không thể nói gì thêm, thiên ngôn vạn ngữ gói gọn thành một câu cảm ơn rồi đỡ La Tại Dân về.

Ngay khi Lý Đông Hách nghĩ bọn họ đã đi, lại thấy một mình Lý Đế Nỗ quay lại, "Nhưng mà....mày là Omega một mình ở đây không an toàn, tao đưa mày cùng về....."

Lý Đông Hách sắp bị ánh mắt chân thành tha thiết của Lý Đế Nỗ làm cho phụt cười, "Không sao, người đón tao sắp đến rồi".

Lý Đế Nỗ nghe xong liền có chút xấu hổ gãi gãi đầu, đáp lại một câu "Ok" rồi rời đi.

— Không lâu sau, một anh chàng đeo một cây ghi-ta nhìn lạc lõng giữa quán bar ngồi xuống chỗ của La Tại Dân khi nãy, lấy tay khẽ nhéo ót Lý Đông Hách.

"Đông Hách của chúng ta đừng buồn mà, đi thôi".

—---------------

Chiếc xe đen chạy trên con đường rực rỡ ánh đèn, đã gần 0h sáng, đường phố chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe đang chạy.

Lý Đế Nỗ ngồi ghế sau cẩn thận để La Tại Dân tựa lên vai mình, nhưng người nọ lại không phối hợp mà ngã xuống đùi hắn, chép miệng tỏ vẻ bất mãn.

Lý Đế Nỗ im lặng cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Ánh trăng đổ xuống hàng mi dài của người nọ, tất cả mọi thứ đều đẹp như mơ.

Theo bản năng hắn phóng ra một chút pheromone trấn an, muốn để người nọ ngủ ngon hơn, nhưng ánh đèn chiếu lên miếng thép dán trên cổ cậu như muốn nhắc nhở hắn rằng dù có pheromone của hắn hay không thì cậu cũng chẳng mảy may bị ảnh hưởng.

Lý Đế Nỗ cẩn thận chạm vào chiếc vòng, trong đầu lại xuất hiện tuyến thể sưng đỏ ngày hôm ấy xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của hắn. Một ý nghĩ táo bạo đột nhiên nảy ra trong đầu Lý Đế Nỗ nhưng đã nhanh chóng biến mất.

Sao có thể làm vậy được, đang nghĩ gì vậy chứ, nội tâm Lý Đế Nỗ tự nhủ.

Hắn yên lặng thu lại pheromone, tay tự nhiên khẽ sờ lên gáy La Tại Dân.

Giây tiếp theo La Tại Dân bỗng nhiên cau mày lẩm bẩm gì đó khiến Lý Đế Nỗ cuống quýt rút lại tay.

La Tại Dân nhỏ giọng than thở gì đó, mắt vẫn nhắm chặt, lông mày nhíu, như thể đang gặp ác mộng.

Lý Đế Nỗ muốn ghé sát tai nghe xem cậu nói gì, nhưng cúi xuống lại không nghe rõ, đành nhẹ nhàng xoa lưng cho La Tại Dân.

A Kim lái xe ngồi ở phía trước, nghe thấy tiếng động liền nhìn kính chiếu hậu. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi biết rồi liền choáng váng, vội vàng dụi mắt sợ mình nhìn lầm, ngay cả tay lái cũng cầm không vững.

Lần đầu tiên thấy ông chủ của mình vui vẻ thoải mái như vậy, tuy rằng ánh đèn trong xe mờ ảo, nhưng vẫn đủ nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Lý Đế Nỗ. A Kim muốn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng ngàn năm có một này, nếu những người khác nhìn thấy, phỏng chừng hình tượng cao sơn băng lãnh bấy lâu nay sẽ sớm tan biến.

Đương nhiên Lý Đế Nỗ không chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của lái xe, tất cả sự chú ý của hắn đều đặt ở người trong lòng.

"Nói gì nhỉ....", Lý Đế Nỗ nhỏ giọng hỏi, tay phải vẫn vuốt lưng La Tại Dân, ánh mắt rời dần về cảnh đường yên tĩnh bên ngoài cửa sổ xe.

Đúng lúc này bên hông bỗng cảm thấy ấm hơn, Lý Đế Nỗ theo thói quen định né tránh, tầm mắt nhanh chóng nhìn về phía La Tại Dân. Cậu đang dùng hai tay ôm lấy người hắn, máu trên người như ngừng chảy, cả người như bị buộc chặt trên ghế, ngay cả bàn tay đang vuốt lưng La Tại Dân cũng cứng đờ.

Thình thịch..... Thình thịch..... Lý Đế Nỗ cảm thấy tiếng tim đập vang vọng trong chiếc xe nhỏ, hắn ngạc nhiên nhìn La Tại Dân, người nọ ngoài việc ôm lấy hắn ra cũng không làm gì khác.

"Ưm....khó chịu...." Lúc này đây tiếng nỉ non rành mạch đến tai Lý Đế Nỗ, người nọ lại vặn vẹo cái tay, lông mày vẫn nhíu chặt.

"Hm? Sao lại khó chịu?" Lý Đế Nỗ sửng sốt một chút rồi nhẹ giọng hỏi.

Trả lời hắn là một khoảng im lặng vô tận.

Đột nhiên hắn nhớ ra lời Lý Đông Hách dặn, "À đúng rồi....dạ dày.....", hắn lẩm bẩm, sau đó đưa tay xuống phần bụng La Tại Dân.

Tư thế mặt đối mặt khiến Lý Đế Nỗ khó chạm tới phần dạ dày, chứ đừng nói đến việc hắn muốn xoa cho cậu, Lý Đế Nỗ thở dài, hắn cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu, "Tại Dân, cậu xoay người lại nha", nói xong đỡ bả vai La Tại Dân, nghĩ cách để thoát khỏi vòng tay của cậu.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, La Tại Dân lẩm bẩm ôm hắn chặt hơn khiến Lý Đế Nỗ bật cười.

"Cậu quay người lại tớ mới giúp cậu được —-"

"Sồi nhỏ....."

Lời nói bị cắt ngang, nụ cười của Lý Đế Nỗ cứng lại.

"....Cậu nói gì?" Lý Đế Nỗ tưởng mình nghe nhầm, nhưng tim lại bắt đầu đập nhanh hơn.

Lần này đáp lại hắn không còn là sự im lặng nữa.

"Sồi nhỏ....Nono...." Người trong lòng khe khẽ lặp lại thêm một lần.

Vui sướng không kiềm chế được, Lý Đế Nỗ không để ý đến A Kim đang lái xe phía trước, hình tượng cao lãnh bay sạch.

"Là tớ.... Là tớ đây.....Tại Dân....", hắn cố gắng đáp lại, kích động tới mức run rẩy.

Nhưng ngay lập tức hắn bị dội một gáo nước lạnh, một nhát dao đâm vào trái tim đang đập điên cuồng vì vui mừng.

"Sao cậu lại về chứ......", giọng nói không thể rõ ràng hơn truyền đến tai hắn.

"Tớ....", Lý Đế Nỗ chỉ thấy lòng mình đau nhói, kí ức không mấy tốt đẹp hiện lên trong tâm trí.

"Xin lỗi...."

A Kim thấy ông chủ nhà mình hôm nay liên tục đập tan hết nhận thức trước đây. Khuôn mặt trầm ổn của giám đốc Lý lần đầu tiên biểu hiện vẻ sốt ruột đến bar đón người, sau đó lại dùng thái độ dịu dàng ấm áp mà tươi cười, A Kim bất ngờ không thôi.

Đến khi vô tình nghe được cuộc đối thoại ngắn ngủi, ánh mắt sáng cùng nụ cười kia phút chốc biến mất, cả người run rẩy nói câu xin lỗi, lòng A Kim cũng quặn lại một chút.

Lúc này Lý Đế Nỗ vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bàn tay đang chạm vào La Tại Dân cũng buông ra, bên trong xe trở về trạng thái im lặng vốn có, chỉ còn La Tại Dân thi thoảng nói mấy lời vô nghĩa.

Không biết qua bao lâu, bầu không khí ngột ngạt này cũng bị phá vỡ. A Kim có thể thấy tâm trạng Lý Đế Nỗ không được tốt nên cũng không dám nhiều lời, chỉ giúp Lý Đế Nỗ mở cửa xe, đợi hắn ôm người xuống xe, nói câu ông chủ nghỉ ngơi sớm rồi nhanh chóng quay về ghế lái.

Lý Đế Nỗ sau khi vào nhà thì nhẹ nhàng đặt La Tại Dân lên giường ở phòng dành cho khách, cũng may La Tại Dân say bí tỉ, ngoan ngoãn để Lý Đế Nỗ lau người rồi đắp chăn, rồi Lý Đế Nỗ tự mình vào bếp nấu canh giải rượu.

Tiểu thiếu gia mười ngón tay không đụng nước cũng biết nấu món này thế nào, đành phải tự lên mạng học cách làm, tạm bỏ việc phiền lòng ra sau đầu.

Khi nồi canh đang sôi, bốc khói nghi ngút, dòng suy nghĩ của Lý Đế Nỗ cũng dần trôi xa.

Ừ nhỉ, sao lại phải quay về chứ? Chuyện năm đó phai dần theo thời gian, hai người đều đã tự đi theo một quỹ đạo riêng rất bình yên của bản thân. Nhưng bản thân vì sao cứ cố chấp quay về bên cạnh người ấy? Tổn thương từ chuyện cũ như vết thương sắp liền giờ lại bị xé rách càng to hơn, hai người là hai đường thẳng, giao nhau một lần rồi chẳng còn lần thứ hai, ngay lúc này lại muốn quay về. Rốt cuộc vì sao lại làm vậy?

Có lẽ là không cam lòng.

Đã lâu rồi Lý Đế Nỗ không lo nghĩ nhiều đến thế, hắn vốn không phải người thích rượu hay thuốc lá, lúc này lại rất mong dựa dẫm vào những thứ đó để bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

Cuối cùng vẫn là tiếng nước nóng kéo lại suy nghĩ của Lý Đế Nỗ, lúc này hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Lý Đế Nỗ bưng một bát canh giải rượu vào phòng La Tại Dân. Người nọ vẫn còn đang ngủ, nhưng ngủ cũng không được yên, lông mày nhíu chặt, cổ họng vẫn còn ậm ừ gì đó.

Lý Đế Nỗ vỗ nhẹ muốn gọi cậu tỉnh để uống canh giải rượu, nhưng La Tại Dân không phối hợp mà lắc đầu, ánh mắt không có tiêu cự. Nhìn như vậy lòng Lý Đế Nỗ như có lửa đốt, cảm giác khó chịu thật khó khăn để kìm hãm giờ đây lại dâng lên như thủy triều.

Lý Đế Nỗ uống một thìa canh, tay ấn gáy La Tại Dân, môi chạm môi, cạy mở hàm đưa canh vào miệng cậu.

Ực, hắn nghe thấy tiếng La Tại Dân nuốt xuống, mà lưỡi vẫn còn đang dây dưa bên trong miệng La Tại Dân. Cái chạm mềm mại trên môi, vị rượu trong khoang miệng, cùng với một chút hương chanh khiến Lý Đế Nỗ tỉnh táo lại, mắt mở to nhìn La Tại Dân trước mặt, người nọ mặc hắn làm bậy như cừu non chờ bị làm thịt.

Hạ thân nóng bừng, pheromone bạc hà cũng không khống chế được mà tỏa ra, Lý Đế Nỗ kích động đẩy La Tại Dân ra khiến cậu nằm xuống giường.

"Đệch....", Lý Đế Nỗ khó nhịn được mà chửi thề một tiếng.

Lý Đế Nỗ vốn cho rằng bản thân mình tự chủ tốt lại năm lần bảy lượt mất khống chế trước La Tại Dân, hắn cảm thấy mình như một tên biến thái.

Vội vàng chạy vào phòng tắm vọc nước lạnh vào mặt, Lý Đế Nỗ chỉ mong nhanh dập tắt ngọn lửa bùng lên sai thời điểm này.

Sau khi bình tĩnh hơn Lý Đế Nỗ mới quay về bên giường, đỡ La Tại Dân dậy để cậu uống canh.

Ngay khi hắn định rời đi, một tiếng "Đau...." yếu ớt vang lên lại khiến ánh mắt của Lý Đế Nỗ đặt lên khuôn mặt cậu.

Người trong chăn sắc mặt càng lúc càng khó chịu, cậu nằm nghiêng hơi co người lại. Lý Đế Nỗ mới hốt hoảng nhận ra suýt chút nữa đã quên mất phải xoa bụng cho cậu.

Từ trước đến nay dạ dày La Tại Dân cũng không có vấn đề gì, ngoài vài món không ăn được ra thì khẩu vị rất tốt, cũng chưa từng thấy cậu bị ốm, tự nhiên trong lòng Lý Đế Nỗ sẽ có một dấu chấm hỏi lớn.

Rốt cuộc mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì khiến người cực kỳ ghét rượu lại đến quán bar uống say đến nông nỗi này, và tại sao lại bị bệnh dạ dày nữa chứ.

Dường như màn đêm đen yên tĩnh khiến Lý Đế Nỗ trở nên đa sầu đa cảm hơn, hắn day huyệt Thái Dương rồi quay giường, chậm rãi đưa tay vào chăn xoa bụng cho La Tại Dân.

Hắn chưa từng làm việc này trước đây, đành phải xem phản ứng của La Tại Dân thế nào.

Lý Đế Nỗ cảm thấy mình đụng đến xương sườn nổi lên của cậu, gầy quá, hắn nghĩ.

La Tại Dân kêu lên một tiếng, hắn lo lắng dừng lại, nhịp thở ngừng lại trong vô thức, chờ đợi phản ứng tiếp theo của La Tại Dân.

Đổi hết cách này đến cách kia, Lý Đế Nỗ vui mừng nhìn lông mày La Tại Dân dần giãn ra. Đến khi thấy cậu thoải mái mới thu lại cánh tay đau nhức của mình.

Nhìn gương mặt của La Tại Dân dưới ánh trăng, Lý Đế Nỗ cảm thấy cậu như mảnh thủy tinh dễ vỡ, chỉ cần hắn nắm chặt thêm một chút sẽ vỡ vụn, nhưng buông tay ra lại biến mất không còn chút dấu vết.

Không nên nhìn lâu, bởi vì càng nhìn lại càng mê đắm.

Lý Đế Nỗ đứng lên chuẩn bị rời đi, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của La Tại Dân tim đã mềm nhũn rồi.

'Vì sao phải quay lại chứ', ngay khi hắn không kiềm được mà cúi người, môi sắp chạm vào má La Tại Dân, giọng nói này lại vang lên trong đầu hắn.

Lý Đế Nỗ dừng lại, nhẫn nhịn đứng thẳng người rồi đi ra khỏi phòng.

—---------

La Tại Dân cũng không nhớ rõ đêm hôm đó đã xảy ra những chuyện gì, thậm chí còn không ngờ được đây là lần đầu tiên cậu uống rượu.

Chỉ là khi tỉnh dậy chào đón cậu không phải là cơn đau đầu như búa bổ hay dạ dày đau xót, ngược lại cơ thể còn cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng.

Cậu nhanh chóng ngửi thấy pheromone bạc hà còn phảng phất, La Tại Dân vội vàng nhìn quần áo của mình. Nhưng chuyện cậu lo lắng đã không xảy ra, bộ quần áo trên người vẫn là bộ hôm qua cậu mặc khi ra khỏi nhà.

Sau khi tắm rửa, cậu nhìn bữa sáng trên bàn cùng với lồng giữ ấm, một tờ giấy ghi chú trên bàn nhắc nhở cậu hâm lại thức ăn.

Nét chữ quen thuộc trên bàn cùng bữa sáng khiến La Tại Dân run lên. Cậu gọi điện cho Lý Đông Hách thì biết được tối hôm qua được Lý Đế Nỗ chăm sóc, do dự một lúc mới gọi điện nói cảm ơn Lý Đế Nỗ.

Không lâu sau đối phương một câu không có gì, khóe miệng La Tại Dân cũng bất giác mà cong lên.

Nhưng vài ngày sau Lý Đế Nỗ như đang trốn tránh cậu, rõ ràng trước kia ngày nào cũng nhắn tin nói "phải làm nhiều thủ tục" nên yêu cầu gặp mặt, hiện giờ hắn lại nhượng bộ lui binh.

La Tại Dân tuyệt đối không cho phép Lý Đế Nỗ quấn rầy tâm trí mình thêm một lần nào nữa, cũng không muốn mất thời gian suy nghĩ về việc thái độ của hắn đã thay đổi thế nào, nếu Lý Đế Nỗ đã có ý tránh mặt vậy cậu sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp, đơn giản là nhốt mình trong thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu.

Trước đây cậu đã từng ở trong phòng thí nghiệm, phòng ngủ ở đó đã có rất nhiều vật dụng hàng ngày của cậu, hơn nữa tiến độ thí nghiệm không thể trì hoãn thêm.

Nhưng lần này khác hơn một chút, đúng giờ cơm trưa và cơm tối một hộp giữ nhiệt sẽ được đem đến, nói là được chuyển đến cho La Tại Dân.

La Tại Dân cảm thấy có gì đó không đúng, cậu nhờ trợ lý Phác Chí Thành đi xem thử rốt cuộc là ai gửi tới, không bao lâu liền nhận được báo cáo rằng có một người mặc suit đen nhìn như trợ lý đem tới.

Mặc suit, có trợ lý, phỏng đoán trong lòng La Tại Dân đã được làm rõ, nhưng thật tâm cậu lại cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng đang tránh mặt mình còn muốn đưa cơm, rốt cuộc là muốn thế nào đây, La Tại Dân cáu kỉnh nói.

Nhận ra suy nghĩ của mình vô thức trôi đến bên người Lý Đế Nỗ, La Tại Dân hung hăng vỗ vỗ đầu mình.

Từ đó trở đi, cơm mỗi ngày được đưa đến La Tại Dân tức giận không ăn, nhường lại cho mấy đồng nghiệp đang thèm thuồng. Bản thân lại vùi đầu làm báo cáo và dữ liệu thực nghiệm, đói bụng quá đành đi đến máy bán hàng tự động mua mỳ ăn liền.

Hầu hết mọi người trong phòng thí nghiệm đều quen biết ở một mức độ nhất định với La Tại Dân, bọn họ biết rằng cậu luôn nghiên cứu rất kỹ, nhưng dáng vẻ liều mạng mà làm thế này thì đây là lần đầu tiên.

Tất cả mọi người đều cảm thán tinh thần làm việc chuyên nghiệp của anh Na lại lên một tầm cao mới, đồng thời cũng khen tiến độ nghiên cứu cũng được đẩy nhanh hơn, nhưng không ai nhận ra rằng trạng thái tinh thần của La Tại Dân lại không được bình thường.

Cho đến một đêm, em trai thân thiết Phác Chí Thành thấy mặt cậu trắng bệch đến phát sợ, bị thằng nhóc ép về nhà nghỉ ngơi không cho cậu đến phòng thí nghiệm nữa, La Tại Dân mới bất đắc dĩ trở về nhà sau nửa tháng.

Khi vùi đầu vào công việc mọi thứ cảm xúc rối ren dường như được vứt sau đầu, cũng không cảm thấy không khỏe, đến khi mọi thứ bỗng nhiên dừng lại, cơ thể như ngừng hoạt động, cảm giác mệt mỏi mới ập đến.

Cậu lái xe về nhà mình. Trên đường về La Tại Dân cảm thấy dạ dày mình đau âm ỉ, đầu cũng nhức, cậu tự biết bản thân mình hai hôm nay rất bận, ăn uống không đàng hoàng, chỉ muốn về nhà thật nhanh, ăn một báo rồi nằm ngủ.

Cũng không nghĩ đến lý do vì sao cậu lại biến thành bộ dạng thế này.

Bước chân đến nhà đã gần nửa đêm, La Tại Dân không ngờ được mình sẽ gặp Lý Đế Nỗ đang ngồi trên sofa. Người nọ cũng không nghĩ La Tại Dân sẽ quay về đường đột như thế, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau có chút bất ngờ, hoảng hốt.

La Tại Dân cũng không có tâm tư hỏi Lý Đế Nỗ vì sao khuya rồi còn ngồi ở phòng khách không bật đèn, đương nhiên cũng không để ý tới dáng vẻ mệt mỏi cùng với hai má đỏ ửng của người kia.

Cậu chỉ muốn ăn cơm rồi nằm gục xuống giường. Nhưng hiện giờ vẫn còn ngại Lý Đế Nỗ đang ở phòng khách, ý tưởng nấu cơm đành chuyển thành tắm nước nóng, cậu nghĩ vậy liền đổi dép lê đi về phía phòng ngủ.

Ngay khi tay cậu vừa chạm đến cửa, cơ thể đột nhiên bị một lực kéo sang một bên. Giây tiếp theo cổ tay bị nắm lấy, cả người bị đặt trên giường.

"Đm! Tối còn làm trò gì thế Lý—" La Tại Dân theo bản năng chửi ầm lên, cố gắng thoát khỏi hắn bằng chút sức lực ít ỏi còn sót lại.

Đương nhiên cậu không thể làm được, một giây sau mùi rượu cùng với ánh mắt của Lý Đế Nỗ khiến cậu câm nín, đầu cũng ong ong, ánh mắt ngây ra nhìn người trước mặt.

Mấy ngày đúng là Lý Đế Nỗ cố tình tránh mặt La Tại Dân, chuyện xảy ra đêm đó không khỏi khiến Lý Đế Nỗ tự suy nghĩ về việc liệu hắn có đúng không khi cố gắng đi vào thế giới của La Tại Dân một lần nữa. Nếu La Tại Dân chán ghét hắn, vậy yêu cầu kết hôn ích kỷ của hắn chẳng khác gì sát muối vào vết thương lòng của cậu.

Nhớ đến những lời Lý Đông Hách nói với hắn ở quán bar, dường như y cũng không có ý ngăn cản việc hắn quay về, ngược lại là muốn hắn giải thích rõ ràng với La Tại Dân, sau đó đừng rời đi nữa.

Nếu đã lựa chọn đi bước đầu tiên, sẽ không còn đường lùi nữa.

Khó khăn lắm Lý Đế Nỗ mới suy nghĩ thật kĩ rồi trở về nhà, phát hiện mấy ngày hôm nay La Tại Dân không có nhà, trong lòng phiền muộn khó nói.

Không muốn nhìn thấy mình đến vậy sao.

Tâm trạng buồn bực suốt nửa tháng cứ vây lấy Lý Đế Nỗ, giám đốc Lee ở công ty đã luôn nghiêm khắc hai ngày nay quanh người còn tỏa ra không khí áp bức quả thật khiến mọi người không dám tới gần, ngay cả khi họp báo cũng có thể nghe thấy tiếng phóng viên đang run rẩy.

Cho dù là vậy Lý Đế Nỗ vẫn muốn lo từng bữa cơm cho Tại Dân ở phòng thí nghiệm, sợ cậu ăn không ngon nên mỗi ngày đều dặn A Kim mang cơm đến tận cửa phòng. Nhưng hắn vẫn không có được chút tin tức gì của La Tại Dân.

Trạng thái xuống dốc liên tục khiến Lý Đế Nỗ say mèm trong bữa tiệc rượu tối nay, trước nay hắn luôn đề cao sự chuyên nghiệp trong công việc vậy mà tối nay hắn lại không ngần ngại mượn rượu giải sầu.

Mà tâm trạng không tốt còn thấy La Tại Dân nửa tháng không về nhà, vốn muốn lợi dụng việc chưa tỉnh rượu mà lấy dũng khí nói chuyện rõ ràng với La Tại Dân, kết quả vừa định nở nụ cười chào hỏi cậu đã thấy người nọ tránh ánh mắt hắn đi một mạch về phòng ngủ.

Cảm giác uất ức hơn nửa tháng nay chính thức bùng nổ, đợi hắn nhận thức ra thì bản thân đã đè La Tại Dân vào tường.

"Vì sao vắng nhà lâu như vậy......" giọng nói nặng nề trầm thấp vang lên bên tai La Tại Dân.

"Đừng ồn nữa, anh say rồi". La Tại Dân thở dài, hiện tại cậu không còn sức lực đôi co cùng con ma men Lý Đế Nỗ. Đúng lúc dạ dày đau cuộn lên từng cơn khiến cậu lập tức đẩy Lý Đế Nỗ ra.

"Em ghét anh tới vậy......" Lý Đế Nỗ cũng không để ý tới sắc mặt của La Tại Dân, cho nên cũng không buông bỏ được ý nghĩ đó.

"Không phải....shhh.... Anh buông tôi ra trước đã Lý Đế Nỗ......" La Tại Dân chỉ cảm thấy tiếp tục giằng co nữa bản thân sẽ xong đời.

"Vậy sao không muốn nhìn mặt anh, vì sao không muốn về nhà?". Lý Đế Nỗ vẫn cưỡng ép cậu, hai người dây dưa không dứt.

Đột nhiên dạ dày đau đớn như bị đâm một nhát dao, lần này La Tại Dân đau đến nhũn cả hai chân, cổ tay bị Lý Đế Nỗ nắm chặt cũng trượt xuống, cả người cuộn gập dưới sàn.

"Đau quá.....", La Tại Dân theo bản năng kêu một tiếng, đầu óc cũng trở nên hỗn độn, chưa kịp nói gì với Lý Đế Nỗ đang ngây ngốc trước mặt đã ngất lịm đi.

Lý Đế Nỗ thấy cậu như vậy liền sững người, hắn bị dội một chậu nước lạnh, hơi men tan biến chẳng còn sót lại chút gì.

"Tại Dân????", đồng tử run rẩy, vội vàng ngồi xuống đưa tay sờ trán La Tại Dân, chạm đến làn da lạnh băng, tay chân không tự chủ được mà phát run.

.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro