C4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc anh khó chịu lắm.......Em muốn anh..... ưm hưm..... muốn anh.....cắm vào, em giúp anh" ------ La Tại Dân vẫn không hiểu kì phát tình của mình ghê gớm đến đâu mới có thể dụ dỗ Lý Đế Nỗ như vậy.

Lý Đế Nỗ cảm thấy bản thân hắn sắp phát điên, hắn vì không muốn làm tổn thương La Tại Dân lần nữa nên cố gắng nhẫn nhịn, mà hiện giờ người này lại cầu xin hắn, bám lấy hắn như cọng rơm cứu mạng, đánh sập phòng tuyến cuối cùng của hắn.

"Ha.....Em nhìn anh này......Em có biết em đang nói gì không?" Lý Đế Nỗ vẫn cố giữ cái đầu lạnh, ân cần xác nhận lại với người nằm dưới, "Anh là ai........"

"No......", người nhỏ hơn khóc lóc nhìn hắn, sau đó khịt mũi rồi tiến sát đến bên cổ Lý Đế Nỗ.

Trái tim của Lý Đế Nỗ kịch liệt run rẩy, sau đó dứt khoát hôn lên đôi môi ướt át của La Tại Dân

Môi lưỡi quấn lấy nhau, lưỡi hai người dây dưa không dứt, phát ra tiếng nước lép nhép, pheromone của hai người cũng không chịu thua mà hòa vào nhau.

Lý Đế Nỗ nhanh chóng cởi chiếc quần đùi còn sót lại trên người, dương vật to lớn cũng lồ lộ trong không khí cọ vào hạ thân đầy nước của La Tại Dân.

Hắn và La Tại Dân chậm rãi hít thở, đồng thời ba ngón tay vói vào lỗ nhỏ, thong thả xoay tròn bên trong.

"Aha........!Ứm......", La Tại Dân bị kích thích ưỡn cong lưng, nước bọt chảy xuống cằm, sau đó dưới eo cậu được đệm một chiếc gối.

Lý Đế Nỗ rút ngón tay ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dâm dục vô cùng, đỡ lấy dương vật của mình tùy ý xóc vài cái rồi đặt nó nơi cửa huyệt.

Ngay trước khi hắn định đi vào, Lý Đế Nỗ bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn La Tại Dân đang mê man dưới thân, kí ức tồi tệ năm ấy ùa về trong tâm trí hắn.

Lý Đế Nỗ đau khổ nhắm mắt lại, hai cánh tay chống bên người La Tại Dân khẽ run lên, hắn do dự.

Mặt sau mãi không có cảm giác được lấp đầy khiến La Tại Dân có chút kích động, lỗ nhỏ không ngừng truyền đến cảm giác hư không ngứa ngáy khiến cậu bất an ôm cổ Lý Đế Nỗ, hôn lung tung bên khóe miệng hắn.

"Vào....ưm a......Vào đi.....Khó chịu.....hah.....", cậu ôm cổ Lý Đế Nỗ thở dốc.

Giọng nói của La Tại Dân xoa dịu trái tim đầy bất an của Lý Đế Nỗ, hắn bị kéo về thực tại, hôn lên môi La Tại Dân thêm một lần.

"Hư hức......!" Tiếng rên bị nghẹn ở họng, nơi tư mật đột ngột bị xâm phạm mà không được báo trước.

Dương vật nghẹn đến sắp hỏng của Lý Đế Nỗ to hơn chục lần so với ba ngón tay kia, đâm vào chưa đến một nửa đã khiến La Tại Dân run như cái sàng, nước mắt sinh lý tự trào ra. Bàn tay đang móc cổ Lý Đế Nỗ cũng biến thành cào gãi người ta, nếu có quay lại sẽ thấy từng dấu tay đỏ hồng ở đó.

Cơn đau làm người La Tại Dân run lên, Lý Đế Nỗ cũng không hề dễ chịu. La Tại Dân còn chặt hơn nhiều so với hắn nghĩ, vách tràng nóng ấm cùng với miệng huyệt co rút khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, hít vào một hơi thật sâu, gân xanh trên trán nổi cả lên.

"Huh a....!Đau.....Ha....Đau quá.....hức...." Lý Đế Nỗ cúi người hôn La Tại Dân, tiếng rên của người kia vang bên tai hắn.

Nhìn La Tại Dân đau đớn dưới thân, cảnh tượng trong cơn ác mộng một lần nữa xâm chiếm đầu óc hắn. Hắn không thể tưởng tượng được ngay cả trong kì phát tình, chuyện đi vào đã khó khăn như thế, La Tại Dân năm đó làm thế nào chịu đựng nổi từng đợt xỏ xuyên dã man của hắn đây. Nghĩ đến đây, tim hắn quặn thắt, hắn vùi vào cổ La Tại Dân đang thống khổ rên rỉ, hắn không muốn tiếp tục nữa.

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đầy nước mặt của người nhỏ, lại vuốt mái tóc ướt vì mồ hôi, từ từ rời khỏi cơ thể cậu.

"Đừng......Đừng đi.....", Cảm giác hậu huyệt trống rỗng khiến La Tại Dân choàng tay lên cổ hắn rồi trán em đụng vào trán hắn. Trong không khí phảng phất tin tức tố đầy bất an lo lắng của Alpha khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

Cũng không biết có phải do thần giao cách cảm hay không, thoáng chốc cậu có thể hiểu được lý do vì sao Lý Đế Nỗ bất an như vậy.

Đây là tâm bệnh, chỉ có một mình La Tại Dân mới có thể giúp hắn chữa khỏi tâm bệnh này. La Tại Dân chưa bao giờ trách cứ Lý Đế Nỗ chuyện năm đó, hôm nay cậu bằng lòng nằm trong vòng tay Lý Đế Nỗ cũng vì cậu tin rằng Lý Đế Nỗ sẽ không tổn thương cậu, mà quả thực sồi nhỏ cũng không khiến cậu thất vọng.

Cậu thở hổn hển nhìn Lý Đế Nỗ, lúc này mới thấy ánh mắt của người nọ đã đầy nước mắt, vừa hối hận vừa tủi thân nhìn cậu. Cảm giác ấm áp trong tim khi nhớ lại từng hành động ân cần dịu dàng của Lý Đế Nỗ khi giúp cậu vượt qua lửa dục. La Tại Dân muốn giúp Lý Đế Nỗ, một giây đó cậu đã thật sự nghĩ vậy.

Cho nên cậu đã làm, nhìn đôi mắt sáng của Alpha trước mặt, cậu sờ đầu hắn như con chó nhỏ nhà mình, rồi nói.

"Em không sao, thật đấy.......Em sẽ thả lỏng một chút, chúng ta thử lại đi", lần này đổi thành cậu hôn Lý Đế Nỗ, nghe cậu nói xong đồng tử hắn run run.

"Em sẽ đau.......", Lý Đế Nỗ nói theo bản năng.

"Không đâu, anh nhẹ nhàng, từ từ đi vào, sẽ không sao hết", La Tại Dân ngắt lời hắn.

Giọng nói ôn nhu như ánh mắt trời chiếu vào cơn ác mộng u ám của hắn, "Có được thật không....", đôi mắt Lý Đế Nỗ lại sáng như trước, hắn hỏi dò.

"Thật mà".

La Tại Dân kiên định trả lời hắn, môi cậu lại bị quấn lấy, trên mặt còn có nước mắt không phải của cậu. Alpha động tình ôm cậu vào lòng, sau đó cẩn thận cắm vào lỗ nhỏ dưới thân.

Cảm giác đau đớn lại tràn ngập toàn thân, mũi chân cậu duỗi thẳng. Nhưng lần này cậu vỗ nhẹ vào lưng Lý Đế Nỗ, ý bảo hắn ngừng hôn, sau khi tách khỏi nhau cậu ồ ồ thở dốc cố gắng thả lỏng huyệt nhỏ của mình.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cái thứ to lớn của hắn đang giật nảy bên trong cậu. Sau khi đau đớn giảm bớt một chút cậu mới dí sát vào chóp mũi Lý Đế Nỗ, phát hiện ngay cả hơi thở của người nọ ngừng lại, nhẫn nhịn đến mức hai mắt đỏ ngầu chỉ sợ sẽ làm cậu đau.

"Ha aa.... được rồi.....tiếp.....tiếp tục đi". La Tại Dân cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vuốt lưng Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ khẽ thở phào, giây tiếp theo hắn thật sự không kìm được mà đâm một phát lút cán.

"Shhhhh aaaaa....." La Tại Dân cũng không ngờ Lý Đế Nỗ sẽ đâm vào sâu đến vậy, không chịu được mà phải rên lớn.

Vừa định oán trách Lý Đế Nỗ hai câu, chợt nghe người nọ rầu rĩ lặp lại câu xin lỗi. La Tại Dân cũng không còn cách nào khác, lại thế nữa rồi, cậu nghĩ.

Cũng không biết Lý Đế Nỗ dừng lại chờ cậu thích ứng bao lâu, tình triều một lần nữa ập đến, lý trí dần mụ mị, tiểu huyệt kia lại bắt đầu rỉ dịch nhờn.

"Á ưm......ha.....ưm...."

Thấy La Tại Dân bắt đầu nhỏ giọng uốn éo người, dương vật đang chôn bên trong cũng được xối một dòng nước ấm, Lý Đế Nỗ cảm thấy cậu đã bắt đầu quen liền bắt đầu thúc hông.

Một mặt hắn nhẹ nhàng hôn môi La Tại Dân muốn giảm xuống thấp nhất cảm giác đau đớn. Giọng nói của La Tại Dân cũng dần trở nên dính nị.

Tốc độ đâm rút ngày càng nhanh, giường cũng bắt đầu lay động, tiếng nước lép nhép khiến người khác ngại ngùng đang vang vọng khắp phòng.

Khoái cảm đang dần thay thế đau đớn, tiếng rên rỉ của La Tại Dân dần thoát ra khỏi cổ họng, thi thoảng không nhịn được mà kêu ra, sau đó ngại ngùng che hai mắt mình lại.

"Ha.....nhanh....ưm a.....nhanh nữa......hức...." Khoái cảm mới lạ khiến La Tại Dân nói không thành câu, ôm chặt Lý Đế Nỗ muốn nhiều hơn nữa.

Nghe vậy Lý Đế Nỗ không khắc chế dục vọng của bản thân thêm nữa. Mỗi lần đều thúc đến nơi sâu nhất, nghiền xoáy khối thịt mềm nhạy cảm, nắc La Tại Dân đến mụ mị mơ màng, một câu nói cũng không xong.

"Ha.....ha a....... No......ức a-----------"

Thanh âm túi tinh vỗ vào da thịt cùng với tiếng rên rỉ của La Tại Dân làm hơi thở của Lý Đế Nỗ càng lúc càng nặng nề.

Đúng lúc này Lý Đế Nỗ nắm lấy cậu nhỏ phía trước của La Tại Dân bắt đầu xóc lọ, "Không......A a..... đừng mà...... ha a........!", không bao lâu dịch trắng trào ra.

Cao trào làm lỗ nhỏ của La Tại Dân thít chặt, suýt chút nữa Lý Đế Nỗ đã bắn.

Ôm chặt La Tại Dân còn đang chìm trong dư vị cao trào không ngừng đẩy hông thúc vào vài chục lần, Lý Đế Nỗ cũng biết mình sắp bắn, dù gì nhẫn nhịn lâu như vậy mới giải quyết, hơn nữa hắn cũng không muốn thấy La Tại Dân phải mệt mỏi kiệt sức, hắn vô thức tiến lại gần cổ La Tại Dân, tìm đến tuyến thể của cậu.

Khi ánh mắt hắn chạm trúng vết đánh dấu nhợt nhạt trên tuyến thể La Tại Dân, Lý Đế Nỗ như bị đóng băng, dương vật vẫn cắm trong người La Tại Dân.

Không thể nào.......Sao có thể...... Nhìn vết đánh dấu của mình sắp biến mất trên tuyến thể của cậu, Lý Đế Nỗ cảm thấy những suy đoán vô căn cứ trước đây đã trở thành sự thật.

La Tại Dân cũng cảm nhận được Lý Đế Nỗ đã dừng lại, cậu liếc nhìn rồi vỗ vai hắn. Xem ra ban nãy ở phòng tắm hắn vẫn chưa nhìn thấy, hèn gì.

---------- Lúc ở trong phòng tắm, tất cả sự tập trung của Lý Đế Nỗ đều dồn hết lên cơ thể lạnh ngắt của La Tại Dân, cho nên hắn quả thực không chú ý đến vết đánh dấu này.

Mà lúc này đầu hắn bắt đầu đau nhức.

"Sao có thể.......Em......", Giọng nói xen lẫn một chút nức nở truyền đến tai La Tại Dân.

"Ưm, em không xóa". La Tại Dân thản nhiên đáp lại.

"Vậy em....mấy năm nay....." Lý Đế Nỗ vẫn không thể tin được.

La Tại Dân nói thẳng, "Đúng, sống khổ lắm, nên là anh mau mau bù đắp cho em đi-------shhhhh!"

Giây tiếp theo, cảm giác đau đớn tê dại từ tuyến thể lan ra toàn thân, sau nhiều năm pheromone bạc hà lại bao bọc La Tại Dân. Mà sau khi Lý Đế Nỗ đâm vào khoang sinh sản của La Tại Dân, hắn vẫn chọn không tiến vào hoàn toàn mà chọn bắn ra ngoài.

Tinh dịch nóng ấm liên tục phun lên vách tràng của La Tại Dân, từ từ lấp đầy cậu, La Tại Dân bị kích thích ngửa cổ lên, tay vô thức sờ lên bụng, cảm nhận nơi đang gồ lên.

Việc đánh dấu khiến La Tại Dân mất hết sức lực, cậu mềm nhũn như bãi nước, nằm phịch trên giường không hề nhúc nhích, chỉ há miệng thở dốc.

Sau khi bắn tinh Lý Đế Nỗ rời khỏi người La Tại Dân, quay sang nằm bên cạnh cậu, quyến luyến nghỉ ngơi hồi lâu mới ôm người đi tắm rửa.

Phòng ngủ và giường La Tại Dân cực kỳ lộn xộn, nên Lý Đế Nỗ giúp cậu tắm xong liền ôm người về phòng mình nhét vào ổ chăn. La Tại Dân buồn ngủ đương nhiên đồng ý với yêu cầu của Lý Đế Nỗ.

Hai người im lặng nằm trên giường, suy nghĩ không biết trôi xa đến đâu.

"Em không hận anh sao?", trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng nói của Lý Đế Nỗ trầm thấp, nhưng vẫn có chút do dự.

Một khoảng im lặng kéo dài, Lý Đế Nỗ cứ nghĩ La Tại Dân đã ngủ rồi, hắn đắp chăn cho cậu thật cẩn thận, ôm cậu từ phía sau, tay đặt lên bụng cậu.

"Chưa từng".

Thanh âm nhẹ nhàng lướt qua tim Lý Đế Nỗ, những vết sẹo từ quá khứ đang dần dần được chữa lành.

.TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro