C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi La Tại Dân thức dậy Lý Đế Nỗ vẫn còn đang ngủ, một bàn tay rắn chắc đặt trên người cậu, hơi thở vẫn đều đều. Người nọ chưa thức giấc nhưng pheromone bạc hà vẫn quấn quanh cậu, khiến La Tại Dân không còn cảm thấy mệt mỏi.

Gương mặt của người nọ ở ngay trước mắt La Tại Dân, gương mặt vốn có chút góc cạnh lúc này nhìn cực kì vô hại. Cảm giác mềm mại in dấu nơi đáy tim, khoảnh khắc tay cậu sắp chạm vào người kia bỗng khựng lại, sau đó cậu thu lại tay, lông mi khẽ run lên.

Kí ức về đêm qua không mơ hồ hỗ độn như khi say rượu, mà ngược lại rất rõ ràng ở trong đầu óc La Tại Dân.

Xấu hổ, đây là cảm nhận đầu tiên của cậu. Nghĩ đến dáng vẻ bản thân cầu hoan tối hôm qua, La Tại Dân hận không thể quay về tự tát mình. Nhưng cậu lại làm những việc mà người bình thường sẽ không làm, bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn mà "nhớ lại".

Nếu chuyện đó đã xảy ra thì cũng không cần thiết phải trốn tránh hay phủ nhận, đây là suy nghĩ của cậu. Mà kết luận cuối cùng cũng rất đơn giản, cậu đem hết tội lỗi quy cho việc AO hút nhau là điều không thể tránh, chưa kể Lý Đế Nỗ là Alpha trên danh nghĩa của cậu.

----- Tất cả tình cảm khác đều bị cậu nhanh chóng phủ nhận.

La Tại Dân như một cái máy đọc lại kí ức đêm qua từng chút một, nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó, cậu liền nhảy dựng lên như miệng bị thương bị chọc vào, đôi mắt ngập tràn sự kích động không thể che dấu.

"Shhh......", cơn đau từ hông truyền đến khiến La Tại Dân hút một ngụm khí lạnh. Cậu nằm dậy, tay Lý Đế Nỗ cũng trượt xuống hông, cậu theo bản năng quay đầu lại xem, may quá, người nọ vẫn chưa tỉnh.

Cậu nhịn đau cẩn thận bước xuống giường, cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể, cuối cùng xác nhận lại Lý Đế Nỗ vẫn còn ngủ mới lặng lẽ rời khỏi phòng.

Giây phút cậu đóng cửa lại, người trong phòng khẽ mở mắt.

----------

Thật ra Lý Đế Nỗ thức sớm hơn La Tại Dân một chút, hắn vốn ngủ không sâu, mà lúc La Tại Dân vừa xoay người đã khiến hắn tỉnh hẳn. Người trước mặt ngủ không được yên giấc, như không có cảm giác an toàn vậy, tuy rằng mắt nhắm chặt, nhưng hàng mi vẫn luôn run rẩy. Lý Đế Nỗ vuốt tóc trên trán cậu, thật khó để kìm nén cảm giác muốn ôm người vào lòng, sau đó cố gắng để tin tức tố của hắn bao bọc quanh người cậu.

Không ngờ chỉ một lúc sau La Tại Dân đã tỉnh lại, Lý Đế Nỗ vẫn giả vờ ngủ chờ xem cậu sẽ làm gì. Theo như hiểu biết của hắn về La Tại Dân, có lẽ cậu sẽ không muốn gặp mặt hắn vào lúc này, cho dù có nhiều câu hỏi vẫn còn ngổn ngang nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Không lâu sau nữa La Tại Dân đã ra khỏi phòng, để lại một mình hắn ngẩn người nhìn lên trần nhà.

Lúc đầu óc trống rỗng là lúc trí nhớ ùa về, Lý Đế Nỗ hối hận ngày hôm qua mình không được tỉnh táo, quan hệ của hai người vừa tốt hơn một chút lại làm ra chuyện này. Nhưng sau đó nghĩ đến cơ thể mệt mỏi của La Tại Dân cùng với ấn ký của hắn vẫn còn lưu lại trên người cậu, cảm giác buồn bực, sốt ruột lại dấy lên.

Thế nên hắn đã gửi tin nhắn cho trợ lý A Kim.

---------------

Giây phút La Tại Dân đóng cửa phòng Lý Đế Nỗ, cậu cảm thấy mình như đang bỏ chạy, nhìn thấy đống ống tiêm hỗn độn ở phòng khách, mắt cậu tối đi, lời dặn dò nhiều năm trước chợt hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.

Cầm chiếc điện thoại còn đang sạc ở đầu giường, vẫn ổn, mới hơn 8h sáng.

Sau đó cậu giả vờ bình tĩnh mà dọn dẹp một chút, rồi bấm số cuộc gọi nhỡ hiện ở đầu danh sách.

"Alo..... Lý Đông Hách". La Tại Dân mở miệng mới phát hiện giọng mình hơi run run, "Đến phòng thí nghiệm ăn cơm trưa đi, nhân tiện....."

"Đm La Tại Dân mày không sao chứ! Giọng kiểu gì mà thành như vầy, đêm qua đi đâu mà không nghe máy......." Người ở đầu dây bên kia ngắt lời La Tại Dân, giọng càng ngày càng nhỏ lại, sau đó dừng hẳn.

"Đệch......Kì phát tình trước kia cũng đâu có sớm như vậy......", đến khi Lý Đông Hách nói tiếp, La Tại Dân vẫn im lặng.

"Ừ". Cậu chỉ cảm thấy đau đầu.

Lý Đông Hách ở bên kia đứng ngồi không yên, "Đm. Thằng Lý Đế Nỗ đúng không? Mày không sao chứ La Tại Dân".

"Tao không sao hết".

"Không được, lần này mày phải nói rõ ràng cho tao! Mày ngủ cùng nó? Vậy là nó phát hiện ấn ký của mày.....Đm...Đúng là......Sớm biết vậy mấy ngày này đã không để mày về rồi".

"Chuyện dài lắm, trưa nay sẽ giải thích với mày sau, bây giờ tao đến phòng thí nghiệm đã". Nhân lúc người kia vừa nói xong, La Tại Dân nói, sau đó nhỏ giọng, "Chút nữa mày đến thì tiện đường........"

"Mua thuốc tránh thai giúp tao......Tao không tiện mua".

---------

Trước khi gặp Lý Đông Hách cậu đã làm việc ở phòng thí nghiệm được vài giờ. Trừ việc lưng đau do đứng lâu thì cũng không cảm thấy mỏi mệt gì, ngược lại còn hăng hái hơn so với bình thường.

"Không ổn, mày vừa phát tình Lý Đế Nỗ đã để mày đi làm? Cái thằng này thiệt tình à".

Sau khi gặp được Lý Đông Hách, La Tại Dân vẫn luôn nghe tiếng y càm ràm. Đợi khi Lý Đông Hách bình tĩnh lại, ánh mắt đầy chờ mong, cậu mới đơn giản tường thuật lại hết sự việc.

Lần nào cũng vậy, Lý Đông Hách mỗi lần đều bị thái độ cao ngạo như thể việc này không liên quan đến mình của La Tại Dân làm cho nghẹn họng, ánh mắt tức giận nhưng lại không dám giận, hít thở một hơi thật sâu, đem hết mấy lời trách móc Lý Đế Nỗ nuốt ngược vào bụng.

Lý Đông Hách nói cậu mới nhớ Lý Đế Nỗ đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, không hiểu vì lý do gì mà cậu cảm thấy nhức đầu.

"Tsk, cũng không liên quan đến cậu ấy". Cũng không biết là đang nói với ai.

Lý Đông Hách nghe cậu nói vậy liền nóng nảy, "Đệt, La Tại Dân, mày nghe xem mày có nói tiếng người không vậy hả?", sau đó vội vàng đứng lên, ngón tay chạm vào vòng chặn pheromone của người nọ, "Gì mà không liên quan đến cậu ấy, tự mày nhìn xem dưới cái vòng này là ấn lý của ai?"

La Tại Dân nghẹn lời.

Không khí trầm lặng khiến Lý Đông Hách ý thức được bản thân nói mà không nghĩ kĩ, gãi gãi đầu, "Không phải tao nói rồi sao, hai người bọn mày thật là......aish. Quên đi..... Vậy mày giải thích với nó thế nào về cái ấn ký này?"

"Tao nói tao không xóa, cậu ấy cũng không hỏi nữa". La Tại Dân quả thật không nghĩ tới việc này. "Tao cũng nói không liên quan đến cậu ấy, cậu ấy có hỏi lại thì tao cũng chỉ nói là tao không muốn hủy hoại cơ thể này".

Lý Đông Hách nhìn La Tại Dân một hồi lâu, lần này La Tại Dân không nhìn vào mắt y.

Cuối cùng vẫn là Lý Đông Hách khẽ thở dài, y nói, "Nhưng bây giờ mày có thể nói thật cho tao biết, thân thể của mày rốt cuộc là làm sao không?", dường như có thể đoán trước câu trả lời của La Tại Dân, y nói thêm một câu, "Kì phát tình loạn xạ như vậy, thuốc ức chế không có tác dụng, mày đừng nói với tao là không sao".

"Mày đang làm khó tao đấy. Tao học y không có nghĩa là tao có thể tự khám bệnh cho mình", La Tại Dân thở dài, "Thì rối loạn pheromone, hơn nữa tao với hắn sống chung trong khoảng thời gian này ít nhiều cũng có ảnh hưởng."

"Thế nó có biết......" khoang sinh sản của mày có vấn đề không.

"Không biết", Lý Đông Hách hỏi chưa xong La Tại Dân đã trả lời.

"Đúng là nghiệt duyên......", Lý Đông Hách che mặt, y nhớ ra gì đó, lục tìm viên thuốc trong túi rồi đặt lên bàn, "Suýt chút nữa quên mất, này, thứ mày muốn đó".

"Cảm ơn nhé", La Tại Dân cầm lấy rồi liếc qua, sau đó lạnh mặt xé vỏ, cầm cốc nước trên bàn rồi uống thuốc.

Lý Đông Hách thấy vậy liền nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân, "Mày đối với nó......"

"Thực sự là không có gì cả", La Tại Dân kiên định nhìn Lý Đông Hách, "Chỉ là quan hệ hợp đồng mà thôi. Nhắc mới nhớ, chuyện này cũng phiền cậu ấy, vốn để thực nghiệm vẫn được xoay vòng, giải quyết được không ít vấn đề phát sinh......"

"Lại là hai câu này", Lý Đông Hách liếc mắt coi thường, "Nếu bọn mày chưa lên giường chắc tao đã tin sái cổ rồi".

"Đến lúc ấy cũng không kiểm soát được mà", La Tại Dân ngược lại rất thản nhiên, sau lại rũ mắt nói, "Hơn nữa về mặt sinh lý thì cậu ấy quả đúng là Alpha của tao, đâu phải mày không biết......"

"Vậy mày đừng xóa nữa", biết trước rằng đáp lại mình chỉ là sự im lặng, Lý Đông Hách tiếp tục nói, "Còn nó thì sao, nếu mày vì có ấn ký kia mà phải dựa dẫm vào Alpha, thế lý do của nó là gì? Lại là chất dẫn dụ của AO?"

La Tại Dân cũng không biết.

"Muốn tao trông chừng chúng mày thì một trong hai ít ra cũng phải có chút ý tứ này kia, nếu không tình nguyện thì mày đã sớm bị nó quấn chăn đưa đến bệnh viện rồi". (ý của hc là nếu muốn hc trông chừng ko để cho 2 ng dính lấy nhau thì ít ra 1 trong 2 cũng phải biết ý tách nhau ra chút :v đằng này 2 ng tình nguyện dính lấy nhau, ngủ với nhau luôn ồi :) )

Lý Đông Hách lại bắt đầu luyên thuyên, mà đầu óc của La Tại Dân đã quay về với dáng vẻ một đêm trước của Lý Đế Nỗ.

Hah, tình nguyện ư.

"Tùy mày nghĩ sao thì nghĩ, tao cũng không phải con giun trong bụng cậu ta", La Tại Dân nuốt nước miếng, thay Lý Đế Nỗ viện một lý do, "Ít nhiều gì cậu ấy cũng luôn cảm thấy xấu hổ với tao ấy". Không biết là đang thuyết phục Lý Đông Hách hay thuyết phục chính bản thân mình.

"Bỏ đi, nói việc này với mày cũng chẳng ra làm sao", Người đối diện nhún vai, "Vậy sau này thì sao, bọn mày vẫn định như này?"

"Không biết nữa", La Tại Dân ngẫm nghĩ, "Để nói sau đi".

"Mày bình tĩnh thật đấy" Lý Đông Hách từ tận đáy lòng ngưỡng mộ mức độ phật hệ của La Tại Dân, "Nói thật lòng thì mày vẫn nên đến bệnh viện khám, nếu không được......."

"Ầy, đến nước này rồi, dù gì hai người cũng là vợ chồng hợp pháp, nếu đã anh tình tôi nguyện rồi thì ít nhất khoảng thời gian này cũng để nó giúp đỡ mày chút đi, cơ thể này của mày cũng chịu khổ nổi mà. Coi như là để nó trả mày nợ ân tình đi".

"Với cả không phải mày nói là nó thấy xấu hổ với mày sao, nó sẽ không từ chối đâu, nói gì thì cũng có liên quan đến nó mà".

"Biết rồi", La Tại Dân gật đầu, "Đừng lo nghĩ gì nữa".

"Hầy, còn biết quan tâm tôi cơ à, thằng nhóc này coi như còn có lương tâm", Lý Đông Hách làm ra vẻ bất đắc dĩ đập đập ngực mình, "Chắc chắn là kiếp trước tao tạo nghiệp kiếp này mới đầu thai làm bố mẹ mày đấy......"

"Lại lên cơn rồi đấy", cuối cùng La Tại Dân cũng cười, "Đừng nói về tao nữa, mày thế nào rồi, cái anh cùng nhà......."

Nói còn chưa dứt lời, một hồi chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí thoải mái giữa hai người. Ánh mắt La Tại Dân nhìn qua ra hiệu cho Lý Đông Hách, y nhìn cũng chẳng thèm nhìn đã nhấn nghe máy.

"Alo".

10 giây tiếp theo Lý Đông Hách thấy nụ cười của người kia dần tắt. Làm bộ bình tĩnh nhã nhặn bảo chiều cậu còn có việc, người bên kia đầu giây vẫn còn nói gì đó, khiến vẻ mặt của y càng thêm u ám.

Chỉ thấy La Tại Dân há miệng định nói gì nhưng cuối cùng chỉ nói một chữ "Được".

"Tình huống gì đây", Từ đầu đến cuối vẻ mặt của Lý Đông Hách đầy dấu chấm hỏi.

"Hừm...... muốn chút nữa đến bệnh viện khám". La Tại Dân thở dài, "Giúp tao xin nghỉ buổi chiều luôn rồi".

"Ai? Lý Đế Nỗ?" Lý Đông Hách nâng tông giọng lên không ít, "Đột nhiên lại thế? Cậu ta nói gì?"

"Ừ. Bảo đi khám tổng quát để xem vì sao lại nghiêm trọng như thế".

"Đệch, tao còn tưởng tổng tài bá đạo ép vợ đến bệnh viện phá thai gì đó nữa......"

"Mày suốt ngày nghĩ vớ vẩn gì đâu không", La Tại Dân bị y chọc cười, nhưng một giây sau liền trở lại như cũ, "Có lẽ cậu ấy sợ lần tới tao phát tình vẫn bị tình trạng thế này".

"Tuy rằng ban nãy tao cũng có nói với mày là nên đến bệnh viện khám một chút.....", Lý Đông Hách im lặng một lát, đột nhiên nhớ ra gì đó, "Đm, nếu cậu ta đưa mày đến bệnh viện không phải là sẽ biết hết sao? Khoang sinh sản của mày..... mày không định nói cho người ta biết hay sao".

"Chuyện này tao cũng vừa nghĩ đến rồi", La Tại Dân xoa xoa Thái dương, "Đến lúc ấy đành nhờ bác sĩ vậy....."

"Không được, tao phải đi với mày".

--------------

Giây phút Lý Đông Hách đặt mông lên xe liền hối hận, y không nghĩ bầu không khí giữa La Tại Dân và Lý Đế Nỗ có thể gượng gạo tới mức này, người nửa đời này không biết xấu hổ là gì giờ đây cũng muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.

Đương nhiên y không mù mà không phát hiện ra Lý Đế Nỗ liếc La Tại Dân đang ngồi cạnh mình mấy lần liền, dáng vẻ muốn nói lại thôi, tai còn đỏ cả lên, nhưng cảm xúc bất ổn khi nhận điện thoại 10 phút trước giờ đã bay sạch, giờ La Tại Dân mặt vô cảm nhìn ra cửa sổ.

Bầu không khí vẫn tiếp diễn cho đến khi trợ lý A Kim dẫn ba người vào phòng, bác sĩ nhìn thấy La Tại Dân như nhìn thấy người quen cũ, ngoài Lý Đông Hách mọi người đều kinh ngạc.

"À.....Chuyện là thế này.....", Bác sĩ Beta khẽ ho hai tiếng, "Trước đây La Tại Dân cũng là do tôi phụ trách thăm khám, chúng tôi đều học ngành y, thường xuyên qua lại nên cũng quen biết". So với tưởng tượng bác sĩ dường như nói nhiều hơn, phá tan bầu không khí im lặng trong phòng.

Nhìn Alpha trước mặt gật đầu rồi nhìn một lượt những người còn lại, sau khi giải thích hết mấy mục cần khám, bác sĩ nói với La Tại Dân, "Bây giờ với trước kia không giống nhau, chồng của cậu muốn khám toàn thân, nhưng cũng đừng lo lắng quá, lát nữa đi theo tôi là được".

"Những người khác ở bên ngoài chờ một lúc nhé". Bác sĩ cười nói, tầm mắt dừng lại chốc lát trên người Lý Đế Nỗ rồi rời đi.

La Tại Dân liếc nhìn Lý Đế Nỗ, thấy hắn đứng ngây ngốc không có phản ứng gì liền đi theo bác sĩ.

"Bác sĩ Lý của chúng ta", đợi bác sĩ đóng cửa phòng khám, La Tại Dân mới nói, "Sao tự dưng phụ trách phòng VIP thế này?" Dáng vẻ trêu đùa khác xa với ban nãy.

"Sao, cảm thấy tôi không đủ trình hả?" Bác sĩ cười cười điều chỉnh lại dụng cụ, "Tôi cũng vừa được xách đến đây mà, bảo có bệnh nhân rất quan trọng cần tôi khám. Ai ngờ được là cậu chứ, hahahaha".

Hai người đùa một hồi, La Tại Dân thấy dáng vẻ người kia muốn hỏi mà lại không dám, "Muốn hỏi thì hỏi đi, quen biết nhau vầy rồi mà".

"Hầy, lại bị cậu nhìn thấu", bác sĩ Lý cười, "Chỉ là muốn hỏi.......Alpha vừa nãy đó......Không phải là chủ nhân của ấn ký trên người cậu chứ......"

"Ừ". La Tại Dân gật đầu.

"Đm! Thật à! Sao cậu không nói với tôi cậu ta là nhân vật lớn vậy?" Bác sĩ Lý kích động.

"Nhưng không phải cậu nói là cậu ta đi rồi sao.... Sao đột nhiên dẫn cậu đến....." Anh ta dừng lại một chút, sau đó bỗng nắm lấy vai La Tại Dân, "Cậu không sao chứ! Cậu ta không làm gì cậu đúng không....."

"Nghĩ nhiều rồi", La Tại Dân gõ trán Beta trước mặt, "Kể ra thì chuyện cũng dài.....", nói xong liền tháo vòng chắn trên cổ, "Kì phát tình đợt này đến sớm hơn đợt trước, thuốc ức chế còn chưa kịp phát huy tác dụng......"

"Đã bị cậu ta đè rồi".

"Rối loạn nghiêm trọng vậy? Để tôi xem", Bác sĩ Lý nhíu mày bỏ dụng cụ trên tay xuống, nhanh chóng bước về phía sau La Tại Dân, "Ừm, mùi bạc hà này mạnh quá. Những gì nên làm đều làm hết rồi sao?"

"Ừ, chỉ là không đi vào khoang sinh sản".

" Vào đến tận trong? Có vào khoang sinh sản hay không đối với cậu mà nói thì chẳng quan trọng gì". Bác sĩ Lý dừng một lát, quay lại bàn sắp xếp lại danh sách khám, "Cậu đừng trách tôi lắm mồm, này là tôi cần phải hỏi thôi, hai người các cậu bây giờ đang là quan hệ gì".

Câu hỏi như thế khiến La Tại Dân nghẹn họng một hồi, hai chữ "kết hôn" nói mãi cũng không thành lời, trong lúc nhất thời không tìm được từ gì thay thế".

"Có chút phức tạp, cứ lấy theo những gì cậu cần đi". La Tại Dân đã tìm thấy cách diễn đạt khác.

"Không phải quan hệ bạn bè".

"Ừ", La Tại Dân trả lời không chút do dự.

Nhìn dáng vẻ của bác sĩ Lee hẳn cũng đã đoán được, "Được rồi, cậu đã uống thuốc tránh thai chưa. Qua bên kia nằm đi". Nói xong liền chỉ giường khám cách đó không xa.

"Vừa uống xong, không ảnh hưởng chứ". La Tại Dân vừa đi vừa hỏi.

"Không sao", Bác sĩ đẩy xe đến bên cạnh cậu, "Lần này cần lấy mẫu từ tuyến thể của cậu, không ít đâu, cơ thể cậu không tốt chút nữa có thể sẽ hơi choáng, đừng lo gì cả. Nhưng khi cậu về tôi vẫn khuyên cậu nên để Alpha của cậu bổ sung cho cậu chút pheromone, nếu không cậu cũng sẽ ốm vài ngày đấy. Phần còn lại cậu cũng hiểu rồi ha".

"Ừm", La Tại Dân nằm xuống rồi xoay người để lộ gáy, "Còn có một chuyện cần xin cậu giúp đỡ".

"Nói đi".

"Chuyện khoang sinh sản của tôi đừng nói cho cậu ấy biết, cả chuyện trước đây......nhắc càng ít càng tốt".

"Biết rồi, tôi có chừng mực mà, cậu yên tâm đi". Bác sĩ Lý vỗ vai cậu.

------

Lý Đế Nỗ vẫn ngồi chờ ở đó. Trước đây La Tại Dân thường xuyên đến khám sao, một Omega không có vấn đề gì sao lại đến bệnh viện khám tuyến thể, hắn thắc mắc không thôi. Rồi bỗng nhiên nhớ đến ấn ký vẫn chưa xóa của La Tại Dân, đau đầu nhắm day day huyệt Thái dương, cố gắng nhớ lại kết quả chẩn đoán năm đó.

Càng nghĩ cảm thấy bản thân là một thằng khốn không hơn không kém. Lý Đế Nỗ tự nhận mình hiểu La Tại Dân, cho nên nghĩ rằng cậu sẽ nhất quyết đi tẩy ấn ký, cắt đứt mọi thứ liên quan đến hắn. Nhưng hắn tính sai rồi, hắn có chút hối hận vì đã không nghe kĩ lời dặn của bác sĩ, để giờ chẳng biết gì ngoài vài câu chẩn đoán ngắn ngủi.

Lý Đế Nỗ không thể hiểu vì sao La Tại Dân lại giữ ấn ký của hắn, hay là........ Trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý, nhưng một giây sau đã bị dập tắt. Giữ lại ấn ký hoàn toàn chẳng có lợi gì cho cậu, một Omega không có Alpha đã đánh dấu ở bên cạnh mình hẳn sẽ rất khổ sở, Lý Đông Hách nói vậy cũng không trách được......

À đúng, Lý Đông Hách.... Lúc này Lý Đế Nỗ mới nhìn Lý Đông Hách đang ngồi bên cạnh nghịch điện thoại.

"Chuyện đó.....", Lý Đế Nỗ nghĩ một hồi vẫn quay về phía Lý Đông Hách nói.

"Nếu mày muốn nói về cái tát hôm nọ, tao đây không thể xin lỗi mày được rồi". Lý Đông Hách cũng không ngẩng đầu lên.

"Không phải.....", Lý Đông Hách không ngờ y vẫn còn nhớ chuyện đó, "Muốn hỏi mày chuyện của Tại Dân".

Lý Đông Hách buông điện thoại, "Mày có thể hỏi, nhưng tao không chắc là tao biết, cũng không chắc là sẽ trả lời mày".

"Được", Lý Đế Nỗ nghĩ, " Tao chỉ muốn biết lúc trước..... Vì sao cậu ấy không xóa ấn ký....."

Quả nhiên, Lý Đông Hách nghĩ, vẫn là chuyện này. Mặc dù La Tại Dân không nói thẳng trước mặt hắn, nhưng Lý Đông Hách lúc đó hiểu rõ cậu hơn ai hết, cậu chỉ là không thừa nhận tình cảm của mình với Lý Đế Nỗ mà thôi, còn bây giờ, y cũng nhìn không ra.

"Cái này....cũng không thể hỏi sao.....", Lý Đế Nỗ thấy Lý Đông Hách im lặng, hắn nhỏ giọng hỏi.

"Không", Lý Đông Hách nhớ đến cuộc nói chuyện trước đây của mình với La Tại Dân, vẫn quyết định không nhiều chuyện, "Dù gì cũng không liên quan đến mày, lúc ấy xóa ấn ký sẽ khiến nó bị tổn thương nặng hơn".

"Là vậy sao". Lý Đế Nỗ cúi đầu nắm chặt hai tay mình, "Xin lỗi....."

"Nói xin lỗi với tao làm gì", Lý Đông Hách thở dài, "Mày cũng biết nó sống cũng không dễ dàng gì, nên đối xử với nó tốt một chút".

"Tao sẽ làm vậy", Lý Đế Nỗ nhanh chóng đáp lại, "Còn một chuyện nữa", hắn do dự một chút, "Năm đó, để lại những di chứng gì vậy......"

Lý Đông Hách có hơi bất ngờ, y không biết trước đây Lý Đế Nỗ đã nghe được những gì, nhưng chuyện này y tuyệt đối không thể nói ra ngoài, giây tiếp theo y liền nói chắc như đinh đóng cột, "Không có".

Như sợ Lý Đế Nỗ nhớ ra chuyện gì, y thêm vào, "Nhưng mày cũng biết người đánh dấu không ở bên cạnh sẽ có nhiều ảnh hưởng. Bởi vì thiếu pheromone của mày nên mấy năm nay cậu ấy rất cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình, gần như không có cảm giác an toàn, cũng bị rối loạn pheromone nghiêm trọng", nói đến đây Lý Đông Hách suýt không dừng được "Không đúng, là rối loạn kì phát tình".

Tuy rằng đang nói sang chuyện khác, nhưng đây thật sự là những gì Lý Đông Hách muốn nói, y cảm thấy nếu mình không nói ra sẽ rất có lỗi với La Tại Dân đã chịu khổ suốt mấy năm qua, thế nên y đã chọn nói ra hết những gì có thể nói.

Quả nhiên Lý Đế Nỗ im lặng, hai tay cũng nắm càng lúc càng chặt.

Không khí trầm mặc, ngay lúc Lý Đế Nỗ định nói cửa phòng khám đột nhiên mở ra.

Sắc mặt bác sĩ Lý có chút lo lắng, nói với Lý Đế Nỗ vừa ngẩng đầu lên, "Anh, phiền anh vào đây một chút".

Rõ ràng Lý Đông Hách phản ứng nhanh hơn Lý Đế Nỗ, y lao tới giữ chặt áo blouse trắng, "Lý Lăng? Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Bác sĩ Lý bị gọi cả họ tên nên hơi bất ngờ, sau đó cùng Lý Đông Hách đi đến trước mặt Lý Đế Nỗ, "Cạn pheromone, đã dự đoán trước nhưng không ngờ nghiêm trọng đến mức lấy vài mẫu xét nghiệm cũng không chịu nổi".

"Hả???" Lý Đông Hách ngẩn ra, "Không đến mức đó chứ, không phải cậu ấy mới được đánh dấu rồi sao?" Nói xong liền muốn bước vào phòng khám.

Lý Lăng ngăn y lại, "Cậu không vào được, chút nữa để vị Alpha này...", lúc này anh mới nhìn về phía Lý Đế Nỗ, bị ánh mắt thâm trầm của hắn dọa sợ, "Để vị Alpha này tỏa pheromone, cậu vào sẽ bị rối loạn".

"Đm". Lý Đông Hách hung hăng giậm chân, nói, "Vậy mày mau vào đi". Sau đó trừng mắt với Lý Đế Nỗ một cái, nhìn hai người đi vào phòng khám.

----------

Bước vào phòng khám Lý Đế Nỗ đã ngửi thấy mùi pheromone hỗn loạn của La Tại Dân, tâm trạng của hắn cũng chùn xuống không ít. La Tại Dân nằm trên giường khám quay lưng về phía hắn, gáy của cậu bị một miếng nhựa đặt lên, nối liền với dụng cụ khám, hẳn là đã hôn mê rồi.

Khi đến gần Lý Đế Nỗ mới phát hiện cậu đang khẽ run rẩy, áo sơ mi cũng ướt đẫm mồ hôi.

Bàn tay của La Tại Dân vô thức bấu vào mép giường, trong không khí tràn ngập pheromone bất an, lông mày Lý Đế Nỗ ngày càng nhíu chặt, giống như trái tim hắn đang bị bóp nghẹn.

Hắn có cảm giác La Tại Dân trở nên yếu hơn từ khi hắn trở về. "Tại Dân", Lý Đế Nỗ run rẩy gọi tên cậu, người nằm trên giường vẫn không có phản ứng gì.

"Vừa nãy anh cũng nghe rồi đó", Bác sĩ Lý nói, "Hiện giờ chỉ cần lấy nốt mẫu xét nghiệm cuối cùng, pheromone của cậu ấy cạn kiệt rồi, khiến toàn thân cậu ấy căng thẳng, mệt mỏi".

"Không phải là đau, là Omega không có cảm giác an toàn". Anh nói thêm.

"Tôi nên làm gì", Lý Đế Nỗ thu lại ánh mắt đang nhìn Lý Lăng, không còn sắc bén mà thay vào đó là nỗi buồn.

"Cậu ấy cần tin tức tố của anh, nhưng bây giờ không thể tiếp nhận đánh dấu tạm thời, nên anh cố gắng hết sức phóng tin tức tố trấn an cậu ấy là được rồi", Lý Lăng nói xong cầm ghế dựa bên giường, "Tôi sẽ ở bên cạnh trông chừng, khi cần sẽ gọi anh".

"Được". Lý Đế Nỗ gật đầu, ngồi xuống ghế.

Bác sĩ Lý bước sang một bên, ngửi được mùi bạc hà dần lan tỏa trong phòng, anh cảm thấy Alpha trước mặt cũng không tệ như trong tưởng tượng. La Tại Dân hiếm khi nhắc đến chuyện cũ trước mặt anh, chỉ nói Alpha này đã đi nơi khác rồi, anh cũng chỉ có thể đoán được sơ sơ từ kết quả lần khám trước.

Từ khi biết được tình trạng của người đến khám hôm nay, anh đã để ý đến vị Alpha này, hẳn là đã tổn thương La Tại Dân không ít. Đầu tiên là lo cho La Tại Dân đến mức đổ mồ hôi hột, cảm giác áp bách quá mạnh. Nhưng càng về sau càng không giống loại công tử nhà giàu vênh váo, ngược lại còn thấy hắn lo chẳng kém gì Lý Đông Hách, người thường xuyên đi cùng La Tại Dân.

Nhìn bàn tay khẽ vuốt lưng La Tại Dân cùng với ánh mắt đau lòng khi người nọ vừa bước vào cửa, có thể, mọi chuyện không phải như vậy? Lần đầu tiên bác sĩ Lý mất tập trung trong giờ làm.

Khi tỉnh táo lại đã là một lúc sau, anh làm bộ đi đến bên giường kiểm tra tình trạng của La Tại Dân, khóe mắt lại liếc về phía Lý Đế Nỗ.

Suy nghĩ của anh đã được chứng minh là đúng. Lúc anh đi tới Lý Đế Nỗ chỉ liếc qua, sau đó lại đặt ánh mắt của mình lên người La Tại Dân. Khoảnh khắc đó, Lý Lăng thấy được điều gì đó thật khác. Có lẽ chính Alpha cũng không nhận ra rằng, ánh mắt đó chỉ toàn là ấm áp dịu dàng dành riêng cho La Tại Dân.

Bác sĩ Lý nhanh chóng hiểu được tình hình của hai người. Nhưng La Tại Dân không muốn để vị Alpha này biết....... Bỏ đi, anh nghĩ, từ từ rồi sẽ biết thôi.

Cơ thể của La Tại Dân dần dần thả lỏng, pheromone chanh thanh mát bay trong không khí, hòa quyện với hương bạc hà.

"Bác sĩ", Lý Đế Nỗ thân là Alpha khả năng cảm nhận nhạy bén hơn nhiều so với Beta, xoa xoa tóc gáy mềm của La Tại Dân, "Có vẻ em ấy đã tốt hơn nhiều rồi".

Lý Lăng hơi bất ngờ, sau đó bước đến bên bàn đặt dụng cụ khám, "Cần thêm một phút nữa, anh vất vả rồi".

"Không có gì".

-----------------

Trên đường về nhà Lý Đế Nỗ vẫn ngồi ở ghế phó lái im lặng không nói gì, để La Tại Dân ngồi phía sau tựa đầu lên vai Lý Đông Hách mà ngủ.

Kết quả chẩn đoán bệnh cùng với phương án trị liệu như giáng lên hắn một đòn cảnh cáo.

Tin tốt là không có vấn đề ngoài rối loạn pheromone, nhưng chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến cậu ấy đau đớn rồi.

Lý Đế Nỗ đoán rằng chứng rối loạn pheromone nhất định có liên quan đến hắn, nhưng không ngờ rằng La Tại Dân lại dựa dẫm vào pheromone của hắn đến mức không thể kiểm soát được. Giống như nghiện ma túy vậy, hắn vẫn nhớ rõ lời bác sĩ nói.

Nhưng điều chối tai nhất vẫn là phương án trị liệu.

"Có hai cách, một nhanh một chậm".

"Cách nhanh nhất là xóa sạch ấn ký, như vậy sẽ không còn lệ thuộc vào anh nữa, vấn đề cốt lõi được giải quyết. Chỉ có điều sẽ hại đến cơ thể".

Lúc nghe thấy câu nói đó, tâm trí hắn gần như suy sụp. Dù đã nhanh chóng bác bỏ phương án này vì có cơ thể sẽ chịu thương tổn, nhưng khi hỏi phương án thứ hai cần cung cấp pheromone mức độ cao để bù vào số lượng đã bị thiếu, từ khi ra khỏi viện đến khi lên xe La Tại Dân vẫn không nói gì.

Không từ chối phương pháp xóa ấn ký nhưng cũng không khẳng định sẽ làm theo phương pháp cung cấp pheromone.

Lần này quay lại bên La Tại Dân, hắn quả thực không nhìn thấu tâm can của cậu nữa rồi, ngoại trừ chuyện làm tình tối qua, thái độ của La Tại Dân vẫn chẳng thay đổi gì.

Xem ra cậu chưa từng oán hận, nhớ lại lời nói của La Tại Dân đêm qua, Lý Đế Nỗ thở dài.

Cuối cùng vẫn là Lý Đông Hách xuống xe trước, suốt đường đi y thấy Lý Đế Nỗ không có vẻ gì là tức giận mới quyết định giao lại La Tại Dân hắn, để hai người bọn họ tự giải quyết vấn đề.

Mãi đến khi về đến nhà, La Tại Dân mới hoàn toàn tỉnh lại, cậu không biết trên đường đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sau khi về nhà khuôn mặt của Lý Đế Nỗ lúc nào cũng ủ rũ, cứ như sắp rớt xuống vậy.

"Này", La Tại Dân đi rót nước cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, "Cậu lại làm sao nữa vậy, mặt cứ bí xị, cứ như tôi vừa cuỗm tiền của cậu ấy".

Lý Đế Nỗ vẫn chỉ nhìn xuống chân mình, không nói gì cả.

"Không có gì thì tôi đi đấy nhé, tôi còn có việc phải làm". Cậu cầm cốc nước quay đầu đi vào phòng ngủ.

Vừa đi được một bước, cổ tay áo đã bị người đằng sau kéo lại.

"Sao em lại......" La Tại Dân cầm chặt chiếc cốc trong tay, quay đầu nhìn vào mắt của Lý Đế Nỗ, không ngờ hốc mắt hắn lại đỏ bừng.

Giây tiếp theo tay áo nhanh chóng được buông ra, người đối diện lại cúi đầu.

"Có thể đừng......đừng xóa ấn ký được không.......", chỉ nghe thấy giọng Lý Đế Nỗ lí nhí, sau đó dè dặt ngẩng đầu lên.

La Tại Dân thì bối rối, chỉ có vậy? Cậu nhíu mày nhìn Lý Đế Nỗ.

"Đúng rồi, sau này em có thể dọn vào phòng anh.......được không...... anh có thể cho em rất nhiều pheromone, giống như bác sĩ đã nói ấy, miễn là thứ em cần anh sẽ cho em hết, đánh dấu tạm thời cũng được, cái gì cũng được". Lý Đế Nỗ với vẻ sốt ruột hiếm thấy, giọng càng ngày càng nhỏ lại, "Nhưng mà...... đừng xóa ấn ký, nhé?"

Đột nhiên bị nói một tràng khiến La Tại Dân có chút rối, cậu vốn không nghĩ tới chuyện xóa ấn ký sẽ tổn thương đến cơ thể, hơn nữa khi cậu nói chuyện với Lý Đông Hách lúc trưa, điều mà Lý Đế Nỗ muốn cũng hợp ý cậu, vậy nợ tình nợ nghĩa coi như đã đủ.

Cậu không biết vì sao Lý Đế Nỗ lại phản ứng mạnh với chuyện này như vậy, nghĩ một hồi cậu đáp lại, "Ừ, vậy cảm ơn cậu".

Sau đó lễ phép cười với Lý Đế Nỗ rồi bước về phòng.

Giây phút cánh cửa khép lại, khóe miệng của La Tại Dân chùn xuống. Cậu lấy từ trong túi ra một tờ giấy được gấp thành mảnh nhỏ và một hộp thuốc, bỏ vào hòm thuốc cậu vẫn thường dùng. Cậu nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại.

---------- Vài phút sau, Lý Đế Nỗ nhận được tin nhắn của La Tại Dân.

"Nếu vì cảm giác áy náy mà khiến cậu phải chịu trách nhiệm thì không cần phải làm vậy, tôi không yếu ớt đến thế đâu".

"Một ngày nào đó khi chúng ta theo đuổi cuộc sống của riêng mình, tôi sẽ xóa ấn ký".

.TBC.

*Lược dịch lời tác giả: Nếu mọi người không nhớ rõ nội dung C1 thì La Tại Dân bị rách khoang sinh sản, nên cậu ấy vẫn sẽ mang thai dù đối phương không tiến vào khoang sinh sản. (Đây là chi tiết không được public, không được viết thẳng ra trong truyện :<)

Lúc ấy Lý Đế Nỗ nghĩ rằng Tại Dân sẽ khỏi bệnh nên không quá lo lắng, hơn nữa vì chuyện đó đã xảy ra mấy năm trước nên hắn cũng không nhớ quá rõ.

Chương tiếp theo thì có chút ngược rồi lại có ngọt. Nếu mn đọc mà cảm thấy hơi rối thì cũng phải thôi, bởi vì cảm giác của La Tại Dân đối với Lý Đế Nỗ rất mẫu thuẫn, cậu không muốn nhắc đến chuyện quá khứ nhưng năm lần bảy lượt cứ ép cậu phải nhắc đến, cho nên cậu càng muốn trốn tránh, đồng thời cậu cũng giấu kín và phủ nhận tình cảm của mình. Vậy nên Lý Đế Nỗ làm bất cứ việc gì cậu cũng cảm thấy hắn làm vậy vì áy náy và vì chất dẫn dụ pheromone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro