C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là có việc cần làm nhưng La Tại Dân vừa về phòng đã ngủ mất. Lúc tỉnh lại là lúc Lý Đế Nỗ gõ cửa phòng gọi cậu xuống ăn cơm. Cậu vô thức đáp lại, lắc đầu để tỉnh táo hơn, La Tại Dân đi về phía bàn ăn đang tỏa hương thơm phức.

Phải nói rằng sau khi cậu chuyển đến sống cùng Lý Đế Nỗ, La Tại Dân phần nào cảm nhận được hơi thở của sự sống, hơn nữa còn là bầu không khí tràn ngập pheromone Alpha, cơ thể trống vắng nay được mùi hương của Alpha bao bọc, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lý Đế Nỗ cũng không vạch trần chuyện La Tại Dân về phòng làm việc mà đầu tóc lại bù xù như vừa ngủ dậy, chuyện khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là La Tại Dân tháo vòng chắn.

Hắn ngẩn ra một hồi, sau đó cười cười đặt đôi đũa thật ngay ngắn trước mặt cậu, bản thân thì kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống.

Đồ ăn đều là những món La Tại Dân thích, phong phú đa dạng hơn rất nhiều so với trước kia. Vì buổi chiều khám bệnh đã tiêu hao hết sức lực nên buổi tối phải ăn nhiều một chút để bồi bổ, Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân nghi ngờ liền giải thích qua loa như vậy.

Cậu vốn là người không nói nhiều, vừa ngủ dậy cũng lười mở miệng, nên đành ngoan ngoãn gật đầu rồi cầm đũa xới bát cơm trước mặt, cuối cùng vẫn nhỏ giọng lễ phép nói một câu cảm ơn.

Hễ cậu ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ là có thể nhìn thấy ánh mắt ấm áp của người nọ.

So với vài tiếng trước thì giờ đây Lý Đế Nỗ đã bình tĩnh hơn, nhưng hắn vẫn cảm thấy cần bàn bạc với La Tại Dân một chút về vấn đề sức khỏe của cậu.

Hắn hỏi dò, La Tại Dân chăm chú lắng nghe nhưng không nói gì, hắn nhỏ giọng bắt đầu nói ra ý kiến của mình. Giọng điệu chậm rãi, dịu dàng giống như đang kể chuyện cho một đứa trẻ.

La Tại Dân đưa thức ăn từ bát vào miệng một cách cứng nhắc, ánh mắt cũng không rời khỏi chén đĩa trước mặt, cậu yên lặng nghe Lý Đế Nỗ nói. Mỗi cuối tuần của nhiều năm về trước, Lý Đế Nỗ cũng từng quan tâm cậu thế này.

Vẫn là những dặn dò đó nhưng cảm giác trong lòng có chút khó tả. Nếu không phải Lý Đế Nỗ hơi căng thẳng, chắc rằng hắn đã thấy hai tay La Tại Dân đang dần nắm chặt.

Lý Đế Nỗ "bàn bạc" về việc chăm lo cho bản thân sau này, La Tại Dân hiểu được cái sau này mà hắn nói chính là cuộc sống xoay quanh bản thân cậu.

Không được, không nên như thế. Đồng tử của cậu hơi run. Trước khi Lý Đế Nỗ nói xong còn cắt ngang lời hắn.

"Tin vừa nãy.....anh không thấy sao?", dù sao cũng là ngắt lời người ta, giọng nói của La Tại Dân không hề dứt khoát, ngược lại còn có chút cứng ngắc, ánh mắt vẫn chăm chăm vào đống đồ ăn trước mặt.

Người ngồi đối diện sau một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, La Tại Dân không nhịn được mà giương mắt nhìn về phía hắn. Người nọ thu lại nét mặt tươi cười, nghiêm túc nhìn lại cậu.

"Em cần anh, Tại Dân à". Thanh âm của Lý Đế Nỗ có phần bất lực.

——

Những chuyện sau đó La Tại Dân cũng không rõ, tóm lại cậu mơ mơ màng màng chuyển vào phòng của Lý Đế Nỗ, người nọ không cho cậu cơ hội mở miệng phản bác. Nhưng La Tại Dân cũng không ngốc, cậu nhận ra sự kích động của Lý Đế Nỗ, không ngừng tìm những chủ đề khác nhau để trò chuyện, cốt vẫn là muốn trốn tránh tình huống vừa rồi.

Chỉ là cậu cũng lười so võ mồm với hắn.

Sau khi ăn no uống đủ, cảm giác mệt mỏi lại bắt đầu chiếm lấy cơ thể La Tại Dân. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn Lý Đế Nỗ bận rộn trong phòng, khẽ thở dài, chẳng còn tâm tư đâu mà nói lời tổn thương người nọ, đành quay lưng lại với hắn.

Ngay khi cậu sắp thiếp đi, đột nhiên thấy nệm phía sau lún xuống một ít, sau đó đã bị người đằng sau ôm lấy. Người kia khẽ đặt tay lên bụng cậu rồi chậm rãi xoa. Điều khác biệt so với trước kia chính là lần này Lý Đế Nỗ không còn kiềm chế pheromone của mình, mà để hương bạc hà tràn ngập cả căn phòng.

Tuyến thể như một kho dự trữ năng lượng, khi lượng pheromone tiết ra quá nhiều cũng sẽ bước vào giai đoạn cạn kiệt, khiến con người ta trở nên mệt mỏi, khó chịu. 

Từ lúc ra khỏi phòng khám Lý Đế Nỗ không còn kìm nén pheromone nữa, sau khi về nhà lại liên tục tiết ra, cho dù vẻ mặt chẳng có biểu cảm gì nhưng thật ra đã rất mệt mỏi rồi, đồng thời tâm trạng thấp thỏm cũng khiến lòng hắn càng lo lắng.

Hắn ôm người vào lòng liền biết người nọ vẫn chưa ngủ nhưng không khước từ sự đụng chạm từ hắn. Nhịn xuống ham muốn hôn lên tuyến thể trước mắt, hắn tăng mức pheromone được tiết ra khiến mật độ pheromone trong phòng trở nên dày đặc hơn, cảm giác bất an và khó chịu bị hắn nén lại, ôm chặt La Tại Dân rồi ngủ.

Cuối cùng cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia, một mùi hương thanh mát nhàn nhạt tỏa ra.

Cũng không biết có phải vì mệt mỏi quá mức mà La Tại Dân khó ngủ hay không.

Khoảng thời gian kế tiếp cũng không xảy ra chuyện gì lớn.

Không mấy bất ngờ khi La Tại Dân giam mình ở sở nghiên cứu, mỗi ngày dùng đủ loại dụng cụ thí nghiệm và làm cả đống hồ sơ. Kim Đạo Anh cùng với các tiền bối có kinh nghiệm đã cho cậu rất nhiều lời khuyên cũng như bày tỏ mong muốn được trợ giúp, khiến thuốc của cậu giảm thiểu tối đa tác dụng phụ, kết  quả thực nghiệm cũng ghi nhận độ ổn định đáng kinh ngạc. Nếu theo đúng kế hoạch, thuốc sẽ được thí nghiệm trên động vật rồi làm báo cáo trình lên viện nghiên cứu, sau đó có thể chuẩn bị thí nghiệm thị trường.

Ở bên kia, áp lực công việc của Lý Đế Nỗ cũng không ít. Vừa tiếp quản công ty không được bao lâu nên có rất nhiều việc cần được điều chỉnh, hơn nữa còn phải thuyết phục cổ đông và nhân viên tin vào năng lực của hắn, ổn định cục diện của công ty. Hắn không muốn là "đứa con trai bất tài chỉ biết  dựa vào địa vị của cha", cho nên so với những người khác, hắn nỗ lực gấp cả trăm lần.

Nhưng việc nhiều đến đâu, mỗi sáng hắn đều cố gắng chuẩn bị bữa sáng cho La Tại Dân, giữa trưa sẽ đến trông chừng cậu ăn cơm, đến bữa tối dù tăng ca cũng sẽ đặt cơm để trợ lý đưa đến cho cậu.

Rất nhiều lần La Tại Dân từ chối, nói đây không phải trách nhiệm của Lý Đế Nỗ, cậu cũng không muốn vì sự xuất hiện của Lý Đế Nỗ mà trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.

Lời từ chối rất thẳng thắn, khi cậu bắt gặp một tia thất vọng trong ánh mắt Lý Đế Nỗ, cậu nghĩ mình đã thành công, nhưng không thể ngờ rằng giây tiếp theo Lý Đế Nỗ lại cười cười, cam đoan rằng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, cũng sẽ không để những người bên cạnh cậu nhìn thấy nữa.

Ngày hôm sau vẫn tiếp tục như vậy.

La Tại Dân đành bất đắc dĩ chấp nhận "ý tốt" của Lý Đế Nỗ. Nhưng thái độ đối với hắn cũng không tính là tốt, cậu không nói gì nhiều ngoài câu cảm ơn.

Chỉ khi có hai người ở trong phòng, La Tại Dân thi thoảng sẽ tỏ vẻ cần hắn, làm việc mệt chết đi được, cậu cũng sẽ không lấy cơ thể mình ra để đùa giỡn. Lý Đế Nỗ gần như làm hết những gì bác sĩ dặn, sợ La Tại Dân bị mất thể diện ở chỗ làm nên mỗi tối về nhà đều sẽ nhẹ giọng bảo La Tại Dân tháo vòng chặn, sau đó dùng pheromone bạc hà nồng đậm tỏa đầy phòng, vây cậu trong mùi hương của hắn.

Cho dù ban ngày có gặp chuyện khiến hắn mệt mỏi cáu kỉnh, chỉ cần nhìn La Tại Dân vì tin tức tố của hắn mà thả lỏng, tâm trạng không tốt cứ thế mà tiêu tan. Thời gian dần trôi, việc hai người ở bên nhau mỗi tối đã xảy ra như cơm bữa. La Tại Dân bắt đầu có thói quen hễ về nhà là vùi mình vào hương bạc hà nồng đậm, cảm giác thoải mái như ngã vào đống bông mềm mại khiến cậu không thể phủ nhận mình cần pheromone của Lý Đế Nỗ.

Cậu cũng để ý hành động của Lý Đế Nỗ không bao giờ vượt quá giới hạn, mỗi lần xoa bụng xong đều sẽ rút tay lại, rồi lùi về sau cách cậu một khoảng, khiến hảo cảm của La Tại Dân đối với hắn tăng lên không ít.

Nhưng cậu hoàn toàn không biết ánh mắt mê mẩn của Lý Đế Nỗ dính chặt lên tuyến thể kia, chờ khi cậu ngủ say rồi khẽ dùng răng cọ vào tuyến thể, cuối cùng đành nhẫn nhịn đặt lên đó một nụ hôn.

Thời gian cứ trôi nhanh như vậy, sự gần gũi vào buổi đêm không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của hai người vào ban ngày, nhưng đã bất tri bất giác để lại một dấu ấn trong cuộc sống của cả hai.

————

Khó khăn lắm Lý Đông Hách mới gặp được La Tại Dân mà không có Lý Đế Nỗ bên cạnh, liền túm cậu kéo đến bóng cây bên cạnh.

"Đưa đón đi làm hả? Bao ăn sáng trưa tối luôn? Lý Đế Nỗ thật là bảo mẫu của mày?" Lý Đông Hách cố gắng nén giọng nói vì kinh ngạc mà tự động lên tông, dùng ánh mắt khó tin liếc Lý Đế Nỗ đang cùng với một thầy giáo nói chuyện ở đằng xa.

Y và La Tại Dân đã lâu không gặp, trước kia còn thường xuyên đến phòng thí nghiệm của cậu, nhưng dạo này La Tại Dân bận sửa lại dự án nghiên cứu, nghiên cứu sinh Lý Đông Hách cũng bận học tối mặt tối mũi. Mãi cho đến hôm nay, tức một tháng sau, nhờ có buổi tựu trường do cựu học sinh tổ chức nên mới có cơ hội gặp La Tại Dân, không ngờ Lý Đế Nỗ cũng đến.

Cả đời này y không nghĩ rằng mình còn có thể nhìn thấy cái cảnh cả hai người xuất hiện ở ngôi trường này.

"Tự cậu ấy muốn đến, nói muốn xem trường học bây giờ ra sao rồi". La Tại Dân theo hướng của Lý Đông Hách nhìn về phía Lý Đế Nỗ.

Hôm nay bọn họ cũng không đi làm, thay vì giày da áo vest bình thường Lý Đế Nỗ vẫn hay mặc, hắn mặc một chiếc áo hoodie trắng và quần thể thao màu đen, nắng chiều rơi trên khuôn mặt tươi cười của hắn, giống như mùa thu sáu năm trước.

"Một tháng ở chung thấy thế nào, dạo này không có rảnh để hỏi thăm mày nữa, việc cần làm đã làm hết chưa?" Lý Đông Hách liếc mắt, nhỏ giọng hỏi, rồi lại cau mày, "Nếu tao nhớ không nhầm mấy ngày này là tới kì phát tình của mày đúng không?"

La Tại Dân thu lại ánh mắt đang nhìn về phía Lý Đế Nỗ, rơi xuống đám lá khô đỏ chồng chất dưới chân, "Ừ, hai ngày trước, ngoài cái này ra thì tao chưa làm gì hết, khiến mày phải thất vọng rồi", cậu khẽ cười, "Nhưng mà cậu ấy làm theo những gì bác sĩ đã dặn, phải nói rằng việc cung cấp pheromone thật sự rất có ích, lần kiểm tra này cũng ổn lắm".

"Hờ, cái thằng cha này cũng ra gì đấy, omega của mình nằm chung một giường mà còn kiềm chế được cơ". Lý Đông Hách bày ra vẻ mặt đầy ý tứ đụng đụng bả vai La Tại Dân.

"Có gì lạ hả, bọn tao cũng đâu phải là......." người yêu thật đâu.

Lý Đông Hách thấy cậu nghẹn giọng, nụ cười chợt tắt. Mãi đến khi La Tại Dân quay đầu nhìn về phía y, mới trừng mắt rồi ho nhẹ một tiếng, "Ngược lại là tao cảm thấy...... Nó không nỡ, hay nói đúng hơn là không dám đụng vào mày đấy".

La Tại Dân sửng sốt, lời nói của Lý Đông Hách và bác sĩ Tiểu Lý giống nhau như đúc, thậm chí hai người còn có phản ứng giống nhau đến mức đáng kinh ngạc.

Trong đầu cậu hiện lên vẻ mặt áy náy xen lẫn đau lòng của Lý Đế Nỗ vào ngày đầu tiên của kì phát tình, cùng với sự dịu dàng kiềm chế dục vọng của bản thân hắn, La Tại Dân xoa tâm mi, thở dài.

"Cậu ấy đối với tao chỉ là cảm thấy áy náy thôi".

Người ở bên cạnh muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn về phía Lý Đế Nỗ, cũng thở dài.

"Thật sự rất nhớ chúng ta của năm đó". Lý Đông Hách nói.

"Không thể quay về", La Tại Dân cười mỉm.

"Haiz.....Không nói việc này nữa", La Tại Dân hít một hơi sâu, mắt nhìn thoáng qua vết đỏ trên cổ Lý Đông Hách, "Mày còn chưa nói với tao, người đỏ như rượu vang  này là sao đây".

Chỉ thấy mặt Lý Đông Hách đỏ lên một chút, "Còn có thể làm sao nữa, tưởng anh ta là người tốt, kết quả lại đi quá giới hạn đó...., cứ tưởng chăn được gà, hóa ra mình lại là hạt thóc, tsk", y làm ra vẻ hối hận không kịp, "Anh ta ngủ với tao....nhưng chỉ đánh dấu tạm thời, anh ta bảo có gì khi tao tốt nghiệp xong sẽ tính tiếp".

La Tại Dân ngạc nhiên cười, "Mày thiếu đánh lắm, cái tính của mày chắc dọa Alpha người ta chết khiếp. Nhưng mà đặt một chân phù rể cho bạn mày đã nhá", cậu trêu ghẹo.

Vẻ mặt của Lý Đông Hách bất mãn, "Lần này bị yếu thế vì tao chưa tìm hiểu kĩ con át chủ bài của đối phương thôi, sau này đảm bảo tuyệt đối không có chuyện đó đâu!" Y tiếp tục nói, "Kết hôn giờ hơi sớm.....À đúng rồi, nói đến chuyện này, Lý gia bọn họ......im hơi lặng tiếng vậy hả? Nếu không có mày, tao chẳng có chút tin tức gì luôn. Mày đi gặp chú gặp dì chưa?" Y nhận thức được mình lại quay về chủ đề Lý Đế Nỗ, chỉ hận không thể tát vào miệng mình hai cái.

La Tại Dân ở phía đối diện cũng không chú ý đến dáng vẻ đang ăn năn hối hận của Lý Đông Hách, ngược lại còn tự hỏi, "Nếu mày không nói tao cũng không nghĩ tới........ Chắc sau này cũng muốn ly hôn, làm lớn chuyện cũng không hay lắm".

"Mày nói cũng đúng.....Nhưng vẫn thấy có chỗ kì kì sao đó". Lý Đông Hách đang định nói gì đó liền thấy Lý Đế Nỗ đang đi về phía bọn họ, y dùng ánh mắt ra hiệu cho La Tại Dân, hai người ngừng nói.

Lý Đế Nỗ đến bên cạnh La Tại Dân, ngại ngùng hỏi có làm phiền hai người bọn họ hay không, Lý Đông Hách nói là không, y bảo thầy giáo ở đằng kia có việc tìm y, đến khi chỉ còn lại hai người, hắn mới mở miệng nói.

"Muốn đi dạo chút không".

"Ừm".

Từng vạt nắng thưa thớt xuyên qua lớp lá dày, tạo thành từng chấm sáng trên mặt đường, vì đang là cuối tuần nên sân thể dục cũng không sôi động như thường ngày, đúng hơn là không có một bóng người. Hai người bước đi càng ngày càng xa, tiếng ồn ào xung quanh cũng dần tách khỏi bọn họ.

Trước kia bọn họ đi qua con đường nhỏ này không biết bao nhiêu lần, lúc đó La Tại Dân rất lười, mỗi ngày ăn xong cơm trưa chỉ muốn về phòng học mà đánh một giấc, nhưng lại luôn bị Lý Đế Nỗ lôi đi phơi nắng tiêu cơm. Cậu nóng tính mà cũng không muốn nói nhiều, bước đi trên đường mà không thèm để ý đến Lý Đế Nỗ, còn Lý Đế Nỗ chỉ mỉm cười bước theo sau cậu. Có bữa sẽ đi cùng Lý Đông Hách, nó gần như đã trở thành con đường cố định để ngắm trường của bọn họ.

Sáu năm sau, lại một lần nữa, hai người cùng đi trên đường nhưng không nói lấy một lời, tâm tình cũng không giống như xưa. Rõ ràng bước đi song song nhưng mỗi người một tâm sự.

Trời vẫn nắng như vậy, cây cối vẫn tươi tất như thế, dường như chẳng có gì thay đổi, hoặc đã thay đổi hoàn toàn. 

"Trường vẫn như cũ", Lý Đế Nỗ phá vỡ sự im lặng, "Anh sắp quên nó trông thế nào mất rồi".

Khóe miệng treo một nụ cười nhạt, "Đúng vậy, sáu năm rồi, thời gian trôi nhanh quá. Chúng ta đã rời trường lâu vậy rồi sao".

"Qua bên đó ngồi không?" Lý Đế Nỗ chỉ băng ghế dài bên cạnh sân thể dục, La Tại Dân gật đầu.

Nhìn sân thể dục vắng tanh, hình ảnh thời học sinh nô đùa vui vẻ lại hiện lên trong đầu. "Lúc trước chẳng thèm đến đây đi dạo, bây giờ lại thấy bầu không khí yên tĩnh trong lành thế này là điều xa xỉ". La Tại Dân nhắm hờ mắt, nhìn lên trời xanh.

"Còn nhớ anh lúc đó không?"  Lý Đế Nỗ nói đùa.

"Ừ, vẫn là cậu có tính toán trước", La Tại Dân cười đáp lại.

Người bên cạnh nhỏ giọng cười, im lặng một hồi rồi hít một hơi sâu, "Vào đời rồi mới thấy chúng ta của trước kia vô lo vô nghĩ tới cỡ nào, thật muốn vượt thời gian quay trở về với chính mình của ngày đó, không có tiếc nuối gì hết".

"Sẽ luôn có những điều khiến ta tiếc nuối". La Tại Dân nhìn chiếc lá khô rụng từ trên cây xuống, khóe miệng vẫn là nụ cười nhạt.

"Anh.....", Khoảnh khắc hắn nghe được lời La Tại Dân nói, cảnh tượng La Tại Dân nằm trên giường bệnh vào thời cuối trung học lập tức chiếm lấy đầu óc Lý Đế Nỗ, hắn có chút bối rối nhìn về người kia, hai chữ xin lỗi khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng bình tĩnh của người kia lại bị hắn nuốt ngược vào trong.

Cậu ấy không thích nghe mình nói xin lỗi.

"Sao thế?" Môi La Tại Dân khẽ nhếch, cũng không quay đầu nhìn Lý Đế Nỗ, cậu vẫn nhắm mắt cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt mình.

"Không có gì". Khóe miệng hắn run run.

La Tại Dân cũng không chú ý đến ánh mắt nóng rực của hắn dừng trên mặt cậu. Nắng thu rọi khắp mặt cậu, ngay cả hàng mi cũng được nắng nhuốm vàng. Thiếu niên vẫn xinh đẹp như vậy.

Quá đỗi xinh đẹp, thế nên khi hắn phát hiện thứ tốt đẹp này không thuộc về mình, trong lòng đau đớn, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu ươn át.

Bầu không khí trở nên lạnh lẽo buồn tẻ, cũng may nắng vẫn chiếu trên người bọn họ, hai người cứ im lặng ngồi bên nhau, lại hài hòa đến không ngờ.

Bất tri bất giác đã sắp mười phút trôi qua. Ngay lúc La Tại Dân định đứng dậy gọi Lý Đế Nỗ cùng đi, đột nhiên bị người phía sau gọi tên. Cậu quay đầu lại, khi này mới phát hiện hốc mắt người nọ ửng đỏ, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, khiến La Tại Dân giật mình, cậu thế mà không để ý dạo này công việc của Lý Đế Nỗ rất bận rộn. 

"Em có còn nhớ trước kia bạn học luôn trêu đùa chúng ta, nói bên cạnh chúng ta ngoại trừ Đông Hách cũng chỉ có đối phương". Lý Đế Nỗ nuốt nước bọt, chậm rãi mở miệng.

"Đương nhiên còn nhớ", La Tại Dân cười, nhìn vào cặp mắt sáng chỉ có hình bóng cậu, trái tim cậu đau nhói. Cậu không nhìn hắn nữa.

"Tại Dân", Lý Đế Nỗ gọi tên cậu một lần nữa, tiếng gọi này như lấy hết dũng khí của hắn.

"Nếu lúc ấy không xảy ra chuyện đó.......Anh không rời đi, nếu lúc ấy anh thật sự nói thích em, em có đồng ý không". Nếu không phải vì tứ phía yên ắng, giọng nói run rẩy của hắn sẽ không người kia chú ý.

La Tại Dân ngẩn người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ, lại phát hiện vẻ mệt mỏi càng hiện rõ trên mặt người nọ. Từ khi quen Lý Đế Nỗ tới giờ, thật hiếm khi thấy hắn như vậy.

Thời gian ngừng lại mười giây, sau đó chỉ nghe thấy tiếng La Tại Dân thở dài, "Nỗ à, bỏ qua cho bản thân cậu đi". Đã lâu rồi cậu không xưng hô thế này, "Đâu ra nhiều cái 'nếu' như vậy. Chuyện năm đó qua rồi thì cứ để nó qua, quan trọng vẫn là nhìn về tương lai kìa. Cậu không cần phải cảm thấy áy náy nữa, coi như buông tỏ tớ, cũng chính là bỏ qua cho chính cậu".

La Tại Dân rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng giọng nói của cậu vừa kiên định vừa dịu dàng, từng lời từng chữ truyền vào tai Lý Đế Nỗ.

"Cho nên cậu không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy nữa, chỉ là cậu gặp chưa đúng người, nên mới nhầm lẫn xem tớ là tất cả của cậu".

Lý Đế Nỗ không lên tiếng nữa, La Tại Dân có thể cảm nhận được tâm trạng hắn đang suy sụp. Không biết vì sao, rõ ràng những lời này được nói ra hẳn phải khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, nhưng thực ra trong lòng hắn lại thấy buồn phiền. 

Một cơn gió thổi qua, lá trên cây xào cạc, vài phiến lá khô vàng rơi xuống chân bọn họ.

Đúng là vẫn còn có chút mềm lòng, La Tại Dân hít một hơi thật sâu rồi nói, "Lý Đế Nỗ". Lần này là cậu gọi hắn.

Lại là mắt đối mắt. Ánh mắt trong veo, nhưng lại sâu không thấy đáy.

"Chúng ta có thể rời đi đúng không", tuy rằng là một câu hỏi nhưng rơi vào tai Lý Đế Nỗ lại chẳng khác gì một câu trần thuật.

Nhưng hắn vẫn trả lời. Hắn nói, nếu có ngày em muốn có cuộc sống của riêng mình, cứ đi đi, anh nhất định sẽ ủng hộ em, sẽ không ngăn cản em đâu.

Lời nói rất thật lòng cũng rất kiên định, trên mặt là vẻ tươi cười gượng ép.

La Tại Dân đầu mình ngày càng thêm đau, nhưng vẫn cười đáp lại hắn.

"Hôm nay cảm ơn anh, đã lâu không có thời gian ngồi tĩnh tâm thế này, tôi vui lắm". 

Nói xong liền xoay người, "Đi thôi, đến lúc phải về rồi".

-------------

Những ngày sau đó hiếm thấy Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cùng nhau về nhà, hắn lấy lý do công ty có việc để Lý Đông Hách và La Tại Dân về trước, còn hắn lái xe đến một biệt thự riêng.

Hắn vùi đầu xuống bàn trong phòng khách trong biệt thự của người nọ, giám đốc hô mưa gọi gió giờ này lại khóc nấc lên, giống như đứa nhỏ phải chịu uất ức gì to lớn lắm.

"Tao nói vậy sẽ đẩy đẩy em ấy ra xa hơn, Lâm Thiên Dương, em ấy cũng không yêu tao....", đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua hắn khóc.

Người bên cạnh tên Lâm Thiên Dương vỗ vỗ vai hắn, "Là lỗi của tao, tất cả đều là tại tao...", đây cũng là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua, Lâm Thiên Dương thấy Alpha gục ngã đau khổ thế này.

Lâm Thiên Dương là người duy nhất Lý Đế Nỗ chịu tâm sự trong mấy năm này, có thể vì hoàn cảnh giống nhau, đều ra nước ngoài du học, lâu dần trở thành anh em tốt.

Lần này để Lý Đế Nỗ thẳng thắn nói chuyện với La Tại Dân  là chủ ý của anh, anh nghĩ nếu La Tại Dân cho phép Lý Đế Nỗ làm nhiều chuyện như vậy, ít nhất cậu cũng có chút cảm tình với hắn, dù gì cũng tốt hơn là cứ để Lý Đế Nỗ chôn giấu việc này trong lòng, trơ mắt nhìn La Tại Dân bị Alpha dắt đi mất. Anh không thể ngờ rằng Omega lại nói ra những lời khiến hắn tổn thương như vậy.

"Haiz....cứ từ từ nào, tao cũng không hiểu nổi ông giời con của mày nữa". Lâm Thiên Dương thở dài, "Mày cũng không thể ở bên cậu ấy mãi được.....Được rồi, nói bao nhiêu lần mày cũng đâu có nghe".

"Hai ngày nay mày cũng mệt chết rồi, có gì cứ ngủ ở nhà tao một lát, nghỉ ngơi rồi tối về. Chuyện của ông giời con nhà mày ở viện nghiên cứu.......Mày cứ nói với tao, coi như một lời xin lỗi đi, tao giúp được gì đã giúp mày hết rồi đấy".

"Tao giải quyết được". Lý Đế Nỗ lắc cái đầu đang chôn trong khuỷu tay, thanh âm nặng nề nói.

"Bớt cố chấp chút thì chết hả", Lâm Thiên Dương cầm đống giấy tờ gõ vào đầu Lý Đế Nỗ. "Chuyện công ty của mày còn chưa xong, chuyện của cậu ấy cũng đâu phải ngày một ngày hai là xong.....Có ngày mày sẽ kiệt sức thôi".

"Cũng không biết ông giời con nhà mày làm gì, làm chuyện ấy sớm như thế, bị mày phát hiện không biết là may hay rủi nữa".

Lý Đế Nỗ im lặng, Lâm Thiên Dương biết nói nhiều cũng vô ích, thật sự không đành lòng nhìn hắn khóc lóc mệt mỏi như vậy, bèn rót một cốc nước đẩy vào tay Lý Đế Nỗ, "Nghỉ ngơi chút đi, mày cũng đâu phải thần thánh".

Người trước mặt gật gật đầu, Lâm Thiên Dương vui mừng nghĩ hắn cuối cùng cũng hiểu ra, vốn định để hắn đến phòng ngủ của khách để nghỉ, lại thấy người nọ ngẩng đầu, mắt vẫn còn đỏ, nói muốn mượn máy tính, anh suýt chút nữa tức đến ngất đi.

"Mày là tổ tông của tao, bọn mày là tổ tông của tao hết!"

--------

Lý Đế Nỗ bảo A Kim đưa cơm chiều cho La Tại Dân, còn bản thân hắn mười giờ đêm mới về nhà.

La Tại Dân thấy hắn về nhà cũng không có gì khác thường ngày, còn cười cười nói xin lỗi vì về trễ, sau đó phóng tin tức tố lấp đầy phòng. 

Sau khi cậu về nhà vẫn luôn nghĩ đến buổi chiều hôm ấy, sợ chuyện Lý Đế Nỗ nói là thật, mà cậu cũng có chút quá đáng.

Thấy Lý Đế Nỗ không bị ảnh hưởng gì, gánh nặng trong lòng mới được hạ xuống.

Đêm hôm đó Lý Đế Nỗ ngủ sớm hơn La Tại Dân. Cậu ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu công ty có nhiều việc, dáng vẻ của Lý Đế Nỗ lúc nào cũng mệt mỏi.

Nhưng cậu nhận ra ngay cả khi ngủ Lý Đế Nỗ cũng phóng ra pheromone để xoa dịu cậu, hắn làm theo bản năng, cậu thì mất ngủ. Vô số cảnh tượng hiện lên trong đầu cậu, giữa đêm tối yên lặng cậu càng thêm nhạy cảm.

Cậu xoay người hướng mặt về phía Lý Đế Nỗ, nhìn người nọ ngoan ngoãn nằm ngủ khiến cậu hơi ngây ra. Người nằm bên kia giường cảm nhận được pheromone của Omega dao động, miệng lẩm bẩm gì đó rồi phóng ra tin tức tố với mật độ nồng đậm hơn. Chỉ có cánh tay muốn ôm La Tại Dân nhưng vừa chạm vào đã vội rụt lại.

La Tại Dân không hiểu, cảm xúc kìm nén trong lòng vô cùng khó chịu. Cũng không biết có phải vì tin tức tố mà tâm tình cậu trở nên nhạy cảm hơn vào nửa đêm hay không, như có ma xui quỷ khiến, cậu ôm lấy Lý Đế Nỗ, vùi đầu vào cổ hắn.

Cậu không nghĩ Lý Đế Nỗ ngủ nông như vậy, bị cậu đánh thức.

Người nọ mấy vài giây để phản ứng lại, nhẹ nhàng hỏi La Tại Dân với giọng nói ngái ngủ, "Tại Dân......Làm sao thế?"

La Tại Dân chưa từng gặp phải tình huống xấu hổ như vậy, trong lòng thầm mắng bản rảnh rỗi quá mà đụng vào Lý Đế Nỗ, cuối cùng vẫn chọn nằm im trong lòng Lý Đế Nỗ không lên tiếng.

Lý Đế Nỗ nào biết La Tại Dân nghĩ gì, tưởng cậu khó chịu nên mới làm vậy, nháy mắt đã tỉnh táo hơn vài phần, tay ôm cổ La Tại Dân, vội cúi đầu hỏi, "Khó chịu hả?"

Như thể La Tại Dân được cho một đường lui, cậu gật đầu, cảm nhận được hương bạc hà vô cùng nồng đậm vây quanh mình, cơ thể run lên. 

Lý Đế Nỗ nghĩ cậu vẫn khó chịu, thở dài, "Vẫn không được thoải mái sao.....", hắn có chút hối hận, sau đó cẩn thận hỏi lại, "Sáng nay bác sĩ Lý nói..... Làm ký hiệu sâu hơn một chút thì tốt, nếu em không ngại thì anh có thể......." Ngón tay hắn khẽ chạm vào gáy La Tại Dân.

Mãi khi La Tại Dân chưa kịp nghĩ xong đã bị lật người lại, thịt mềm sau gáy bị răng nhọn cắn rách, một luồng hương bạc hạ dần hòa vào máu.

Đây là lần đầu tiên cậu bị đánh dấu trong lúc còn tỉnh táo, cảm giác kích thích như điện giật khiến cậu run rẩy không ngừng. Người đằng sau ôm chặt lấy cậu, liên tục hôn lên tuyến thể vừa bị đánh dấu. Lúc này La Tại Dân mới kinh ngạc nhận ra, thế mà cậu cương rồi.

Cậu rên một tiếng, rốt cuộc không kiềm được mà tỏa ra pheromone bay đến khoang mũi của Lý Đế Nỗ, hòa quyện với hương bạc hà trong không khí. 

Cuối cùng cũng không nhịn được mà tự cảm thấy khó chịu bất mãn.

Cậu rõ ràng cảm giác được Lý Đế Nỗ đã cương, đẩy người tách ra khỏi La Tại Dân một chút, đợi cả nửa ngày cũng không thấy hắn làm gì nữa.

Lúc đó La Tại Dân nghĩ "xong rồi", dù sao cũng không phải kì phát tình, nhịn một chút là được. Nhưng thân thể nóng bừng cùng với hậu huyệt đóng mở không ngừng khiến cậu nhận ra cơ thể mình thực sự nhớ Lý Đế Nỗ.

Cậu cắn chặt răng, không kiêng dè gì nữa, đang muốn xoay người đối mặt với Lý Đế Nỗ thì bị người nọ giữ lại.

"Đừng nhúc nhích". Giọng nói của Lý Đế Nỗ đã trở nên khàn khàn.

Đương nhiên La Tại Dân cũng nhận ra điều đó, thì ra cậu và Lý Đế Nỗ giống nhau....... Cậu không còn cảm thấy bản thân mình làm chuyện sai trái nữa, không để ý đến Lý Đế Nỗ ngăn cản mà xoay người sát lại gần hắn, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý, ánh mắt sáng nhìn hàng mi khép lại vì nhẫn nhịn của Lý Đế Nỗ, thanh âm khàn khàn, nghe lại có chút hấp dẫn.

Người trước mắt hơi run lên, hắn đưa mắt nhìn La Tại Dân. Giây phút La Tại Dân nghĩ mình sẽ bị ăn sạch sẽ, hắn lại vỗ nhẹ vào ót cậu.

"Ngoan.....Muộn quá rồi, đừng nghịch. Ngày mai em còn phải đi làm". Nói xong liền xoay người qua phía bên kia.

"Nhưng mà tôi khó chịu". La Tại Dân biết muốn giữ thể diện thì đừng nói ra, nhưng sự cố chấp cứng đầu đã trỗi dậy, khó lòng mà dập tắt.

Không ngoài ý muốn, Lý Đế Nỗ đặt La Tại Dân lên người mình, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói vẫn rất dịu dàng, "Anh dùng tay giúp em, được không".

Dục vọng dâng trào, Lý Đế Nỗ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, đương lúc dùng tay giúp La Tại Dân giải quyết còn bị cậu ôm chặt, hắn chỉ có thể bất lực thở hổn hển.

"Không được, Tại Dân, trong nhà không có bôi trơn.......sẽ đau lắm".

Nhưng cuối cùng tiếng nước nhớp nháp cùng với tiếng da thịt chạm vào nhau vẫn văng vẳng đến gần sáng.

Lý Đế Nỗ vẫn vậy, không thể làm trái ý muốn cậu, chỉ đành cẩn thận từng li từng tí, sự dịu dàng khiến La Tại Dân cảm thấy hắn sẽ giúp cậu khuếch trương, không có chút cảm giác đau đớn nào.

"Rốt cuộc anh phải làm sao mới tốt đây......" Trời đã tờ mờ sáng, người thức trắng cả đêm lại là Lý Đế Nỗ.

Hắn cười gượng, bất đắc dĩ nhìn La Tại Dân đã ngủ say, lòng hắn rối như tơ vò. Trong ánh mắt vẫn không giấu được tình yêu, xen lẫn cả nỗi buồn.

Sau đêm đó, tab đầu giường luôn có gel bôi trơn, vô hình chung hai người đã ngầm thống nhất với nhau về chuyện sinh lý.  Tuy nói vậy nhưng thật ra trước giờ Lý Đế Nỗ chưa từng chủ động đưa ra yêu cầu gì, mỗi lần La Tại Dân phát tín hiệu, hắn sẽ ra vẻ chủ động mà cùng cậu dây dưa.

"Thật sự không hiểu nổi quan hệ của hai người luôn đó", đã không biết bao lần Lý Đế Nỗ ngủ gật trong khi xem số liệu sổ sách, Lâm Thiên Dương không thể nhịn thêm được nữa, tất cả chuyện này đều xuất phát từ một nguyên nhân.

"Quá đáng, quá đáng lắm rồi".

Than thở một hồi vẫn là muốn giúp Lý Đế Nỗ, nhìn người đang ngủ say bên cạnh máy tính và đống tài liệu, Lâm Thiên Dương cũng phải thay Lý Đế Nỗ thở dài.

"Lụy tình đúng là lụy tình mà........"

TBC.

Note của tác giả: La Tại Dân khuyên Lý Đế Nỗ buông bỏ cậu ấy và buông bỏ cả quá khứ, để Lý Đế Nỗ không còn giam mình trong thế giới chỉ có hai người, hay nói cách khác, cậu ấy đang tự thuyết phục chính mình, bởi vì người thực sự không làm được việc này lại chính là cậu ấy.

Lý Đế Nỗ chỉ thích cậu ấy cho nên trong thế giới của Lý Đế Nỗ không có chỗ cho những người khác, mà La Tại Dân đã đóng kín trái tim cậu ấy, cho đến cuối chương này cậu ấy vẫn chỉ tin rằng mình chỉ phụ thuộc Lý Đế Nỗ về mặt thể xác.

Editor tiết lộ xíu: Chương sau sẽ là chương rất quan trọng = ) tạo nên sự biến chuyển rất lớn giữa mối quan hệ của hai người nha ;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro