C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng nghiên cứu khoa học vẫn là nghiên cứu khoa học, tuy không chậm tiến độ nhưng vẫn gặp phải vài khó khăn nhất định. Cũng may nguồn tiền đã có sẵn, nhóm của La Tại Dân cũng không gặp quá nhiều bất lợi.

Đồng nghiệp không biết nhiều về chuyện nguồn tài trợ cũng chỉ cảm ơn kim chủ đại nhân đứng đằng sau, La Tại Dân bất giác nắm chặt tay.

La Tại Dân xem công việc là cả cuộc sống của mình, là nơi để cậu chứng minh giá trị bản thân, mà tiền bối Kim Đạo Anh cậu kính trọng nhất đã cho mọi người thấy Omega cũng có thể cống hiến cho xã hội không kém gì những Alpha ngoài kia, vậy nên cậu tin bản thân mình cũng có thể làm được.

Không có Alpha bọn họ có thể làm được những việc này sao? Cậu im lặng.

Nhưng đó đúng là sự thật, xã hội này vốn do Alpha thống trị, chỉ có một số ít Omega nắm giữ tiền tài, quyền lực và địa vị. Cậu từng thấy vô số Omega có danh dự nhưng lại bị coi là trò hề, cuối cùng vẫn phải ngã gục dưới chân Alpha. La Tại Dân không chấp nhận xã hội này, đó cũng là lý do  cậu nhất định phải tiến hành nghiên cứu khoa học mặc dù chuyện này vi phạm pháp luật.

Cậu muốn giúp Omega thoát khỏi trói buộc, sống vì bản thân, chứ không phải là đồ vật của đám Alpha kiêu căng ngạo mạn đó.

Nghĩ đến đây, gương mặt của Lý Đế Nỗ lại hiện lên trong đầu cậu, La Tại Dân lắc đầu, cậu không coi Lý Đế Nỗ và bản thân cậu là cùng một loại, bọn họ là mối quan hệ bình đẳng, cậu nghĩ vậy.

Nhưng cậu lại phải thừa nhận rằng, cậu giống như những Omega khác, nghiện tin tức tố của Alpha, vừa tham lam, vừa thích làm tình với người nọ. 

Con người luôn mâu thuẫn, đầu óc không muốn bị bản năng chi phối, nhưng thân thể luôn làm chuyện ngược lại.

Nhất thời cậu không thể nói rõ cậu thích hay ghét cảm giác này, nhưng ít nhất cho tới bây giờ, La Tại Dân cảm thấy Lý Đế Nỗ tôn trọng cậu, đó cũng là lý do vì sao cậu có thể sống chung một nhà với Lý Đế Nỗ.

Nhưng trên thế giới này có hàng vạn hàng nghìn Omega không giống như vậy, bọn họ cần được giúp đỡ, cho nên La Tại Dân chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. 

Với tính cách cố chấp, gặp vấn đề càng khó cậu càng kiên trì tìm cách vượt qua, tiền bối ở viện nghiên cứu thấy vậy đều khuyên cậu đừng nóng vội, từ từ rồi sẽ xong. Thời gian nghiên cứu, làm thành công một hạng mục không hề ngắn, không cần phải tự ép bản thân như vậy. Nhưng La Tại Dân lại tỏ vẻ kiên định, nghiên cứu này hoàn thành sớm một ngày, sẽ cứu được không biết bao nhiêu Omega đang phải chịu đau khổ, nên cậu phải liều mạng, phải lo lắng.

Hai tháng, từng vấn đề lần lượt được giải quyết, La Tại Dân và đồng sự mỗi ngày gần như chỉ có làm việc và làm việc. Trừ khoảng thời gian phát tình, cậu bắt buộc phải xin phép nghỉ ở nhà hai ngày, mà hai chữ "ngày nghỉ" trước giờ gần như không có trong cuộc sống của La Tại Dân. 

Vết đánh dấu tạm thời và tin tức tố của Lý Đế Nỗ trong kì phát tình đã khiến trạng thái của cơ thể cậu tốt lên rất nhiều. Không chỉ vậy, trước đây cậu hầu như không có thói quen ăn cơm đúng giờ, thậm chí còn quên ăn, sau khi có Lý Đế Nỗ ở bên cạnh, bệnh dạ dày chưa từng tái phát. 

Cậu nhận ra Lý Đế Nỗ dạo này bận rộn hơn một chút, hai người không hẹn mà cùng đi sớm về muộn, cho dù đã về đến nhà vẫn có việc cần phải xử lý. Nhưng công việc có nhiều đến đâu, những ngày La Tại Dân phát tình hắn vẫn sẽ gác lại hết, ở nhà chăm sóc cậu. Còn La Tại Dân được cưng chiều chăm sóc, hoạt động trong mấy ngày này chưa bao giờ vượt quá phòng ngủ hay phòng tắm, được phục vụ chẳng khác gì công tử nhà giàu bị bệnh nặng.

Lý Đế Nỗ vẫn dịu dàng như vậy, hai người có phần trở nên khăng khít hơn, hắn cũng không để cậu phải chịu khổ gì.

Alpha cũng si mê pheromone của cậu, La Tại Dân đã sớm phát hiện ra điểm ấy, trong lòng vô thức sinh ra cảm hứng thù kì lạ, nhìn Lý Đế Nỗ lúng túng vì pheromone mà cậu "bất cẩn" tỏa ra, khóe miệng cậu lén nhếch lên.

Omega cũng không hẳn do Alpha thống trị 100%, dù sao tin tức tố cũng có ảnh hưởng lẫn nhau, ý nghĩ đó tình cờ hiện lên trong đầu cậu.

Nhưng cậu lại xem nhẹ chuyện quan trọng nhất ------ Tất cả những chuyện này điều kiện tiên quyết để nó xảy ra chính là Lý Đế Nỗ cam tâm tình nguyện.

----

Vào một ngày nào đó của hai tháng sau, giai đoạn kiểm tra đầu tiên và nhập dữ liệu của thí nghiệm đã kết thúc, bước tiếp theo sẽ là báo cáo sản phẩm, rồi đến công bố và thử nghiệm thị trường.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thậm chí Viện nghiên cứu đã muốn bắt đầu thu thập danh sách những người muốn tham gia vào thí nghiệm, cứ như thể thí nghiệm này chắc chắn sẽ thành công, mọi người cũng đang làm tích cực hơn bình thường. 

Ngoại trừ có một ngày đang làm việc, La Tại Dân bỗng nhận được tin nhắn của Phác Chí Thịnh, bảo ở ngoài có người đang gây rối với đồng nghiệp, cậu thường không có hứng thú với những chuyện ngoài kia nhưng cũng đặt sản phẩm trong tay xuống, bước ra xem đang có chuyện gì.

Đến đây gây chuyện vậy mà lại là một Alpha, mặc âu phục giày da, tỏa ra tin tức tố đầy tính áp chế khiến La Tại Dân đứng cách xa cũng phải nhíu mày, càng đáng nói Omega này là đồng nghiệp cũng là người tham gia vào thí nghiệm của cậu.

Trong lúc nhất thời không ai dám tiếp cận người nọ ------ cùng với một Omega nhỏ bé đã xụi lơ gục trên sàn ở bên cạnh người nọ.

"Tôi thật sự khinh thường cậu đấy! Vẫn trốn trong đó không chịu ra? Nghĩ tôi không dám đến đây tìm cậu à?", Alpha xả giận lên người đang nằm trên sàn, ánh mắt không để ý đến những người xung quanh.

"Cậu nghĩ cậu là ai? Hả? Tôi còn chưa đủ thỏa mãn cậu sao? Muốn làm cái nghiên cứu khoa học chó má này tôi cũng để cậu đi, tôi đúng là thằng ngu mới tin vào mấy lời mà cậu nói!"

Nói rồi anh ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nát, ngồi xổm xuống nâng cằm Omega lên, để người nọ đối diện với anh ta. "Nếu tôi không phát hiện cái này ở trong ngăn tủ thì sao? Cậu tính đến khi dùng xong thuốc này rồi đá tôi đi đúng không? Tôi thấy cậu được một bước lại muốn tiến thêm một bước, tôi đối xử với cậu tốt quá cậu xem tôi là một thằng nhu nhược?"

Alpha còn đang to giọng mắng nhiếc, lúc này La Tại Dân mới dời sự chú ý đến tờ A4 đang nằm trong tay người nọ, rõ ràng nó đã phải trải qua một trận tranh giành mới nhàu nát như vậy, cậu cũng đã đoán được đại khái ----- Tờ giấy này chính là đơn đăng kí thí nghiệm mà Hướng Hân Thần đã yêu cầu.

Cậu vốn không nhớ rõ người, những lại nhớ Omega này tên Hướng Hân Thần, một Omega vào Viện nghiên cứu với thành tích xuất sắc. Trước kia rõ ràng có rất nhiều nhóm khác ưu tú hơn để cậu ta lựa chọn, cậu ta lại nhất quyết muốn làm nghiên cứu này. Lúc đó vẫn đang là mùa hè, Omega mặc áo phông để lộ ra vết bầm tím trên cổ tay, lòng La Tại Dân chùn xuống, không nói gì nữa mà dẫn cậu ta vào phòng.

Sau đó Omega đó vẫn làm việc với hiệu suất và sự nghiêm túc cực kì cao, tham công tiếc việc chẳng khác gì La Tại Dân, chính vì điều này mới khiến La Tại Dân nhớ kĩ cậu ta. Tuy trước đây đã biết được một chút, nhưng cũng không ngờ bây giờ cậu được tận mắt chứng kiến. 

"Nếu hôm nay cậu không đi theo tôi, hậu quả thế nào tự cậu rõ". Giọng nói uy hiếp của Alpha đã kéo suy nghĩ của La Tại Dân về thực tại, người nọ đã đứng lên, nhìn người nằm trên sàn.

Ánh mắt của La Tại Dân dời về phía Hướng Hân Thần, mặc dù chịu ảnh hưởng của tin tức tố nhưng đôi mắt nhìn Alpha vẫn kiên định, lạnh lùng, thậm chí có thể nhìn ra ý tứ châm biếm mỉa mai. Ngoài kinh ngạc, khi La Tại Dân nhìn thấy ánh mắt phức tạp như vậy, tim cậu cũng nhói lên.

Chỉ thấy Omega tự giễu cợt mà khẽ cười một tiếng, "Ha...... Hạ Hồng Duệ, quả nhiên anh vẫn như vậy, sao tôi có thể cầu xin anh thay đổi được chứ?"

Vẻ thất vọng thoáng qua ánh mắt cậu ta, con ngươi dần mất đi sắc thái ban đầu.

Tiếng bàn tán xung quanh dần biến mất, không chỉ vì lời nói của Hướng Hân Thần, mà còn vì sự áp bách từ tin tức tố của Alpha đã không còn mạnh mẽ như lúc nãy. Tất cả mọi người đầy nghi ngờ nhìn về Alpha.

"Tôi đi theo anh, anh đừng làm ảnh hưởng đến bọn họ".  Omega rũ mắt, dựa tường chầm chầm đứng lên.

La Tại Dân cũng hiểu để Hướng Hân Thần đi theo người kia chắc chắn không phải việc tốt, vừa định bước đến lại bị ánh mắt cậu ta ngăn lại.

"Tôi không sao. Xin lỗi". Hướng Hân Thần cố nhoẻn miệng cười nhưng trông thật khó coi, cậu ta cúi người với La Tại Dân.

Một tiếng cười lạnh vang lên cách đó không xa, Alpha khinh thường đi đến bên cạnh Hướng Hân Thần, cương quyết nắm lấy tay cậu ta kéo ra ngoài.

"Omega ấy à, đừng quá coi trong bản thân, cũng đừng khờ dại quá, cậu thật sự cho rằng xã hội sẽ cho phép thứ đó xuất hiện sao".

Hắn ta để lại một câu như vậy rồi kéo tay Hướng Hân Thần đi mất.

------------

Omega đi theo Alpha rồi, mọi thứ đều trờ lại bình thường. Vốn tưởng rằng sẽ chẳng còn khó khăn gì phát sinh nữa, như thể những chuyện ngày hôm đó không tồn tại. Nhưng sau đó Hướng Hân Thần không còn đi làm, không lâu sau đã thấy cậu ta nộp đơn xin từ chức. Tiến độ làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có người đến nhận công việc của cậu ta, cứ như vậy Hướng Hân Thần biến mất trong thế giới của bọn họ.

La Tại Dân cũng không nghĩ dự án đầu tiên của cậu lại có thể thuận lợi suôn sẻ đến vậy. Báo cáo tổng kết hai tuần tiếp theo cũng được nộp, hơn nữa lần đầu tiên sơ thẩm, phúc thẩm đã thông qua chỉ thị của cấp trên, bước tiếp theo là ký kết hợp đồng với nhà xưởng để sản xuất mẫu dùng cho thị trường thí nghiệm và người thống kê khảo sát. 

Đang lúc cậu cảm thán bản thân đúng là được ông trời chiếu cố, thông báo từ viện nghiên cứu như sấm sét giữa trời quang.

----- Tất cả xưởng đều từ chối sản xuất hàng mẫu này với lý do sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Cậu vốn tưởng cấp trên gọi cậu là có chuyện tốt muốn thông báo, nhưng không ngờ lại có kết quả thế này.

Đầu óc La Tại Dân ong ong, lập tức nghĩ đến lời của Hạ Hồng Duệ, cậu đầy hoài nghi nhìn góc tối mịt ở phía đối diện, đó là chỗ của lãnh đạo, thật sự muốn hỏi lý do cho thật kĩ. Nhưng người ở đầu dây bên kia lại nói với cậu, phía nhà xưởng cũng không giải thích gì thêm, chỉ là từ chối kế hoạch này, cho nên cấp trên cũng không biến vấn đề là gì.

Nếu thật sự không có nhà xưởng nào đồng ý sản xuất hàng mẫu cho bọn họ, công sức cày ngày cày đêm của họ coi như đổ sông đổ bể.

La Tại Dân bước từng bước nặng nề đến báo tin cho đồng sự đang mong ngóng cậu từng giây từng phút, nhìn thấy mọi người im lặng, dáng vẻ kinh hãi, cả người như mất hồn.

Cả nhóm cứ im lặng như vậy mấy ngày nay, tinh thần sa sút, không ai xin nghỉ, đến phòng thí nghiệm cũng không có việc làm, cả ngày như cái xác không hồn, nhìn chằm chằm vào đống số liệu và phương án thí nghiệm trên bàn. 

La Tại Dân biết cứ như vậy mãi thì không ổn, chuyện đã đến nước này cậu càng không dễ dàng từ bỏ. Cậu hận bản thân lại nghĩ đến cái tên Lý Đế Nỗ trước tiên, quả thật cậu gặp phải khó khăn thì nhớ đến hắn vẫn là bản năng, nhưng cậu tuyệt đối không nhờ Lý Đế Nỗ giúp đỡ, bởi vì điều này chẳng khác gì đi ngược lại với những gì cậu đang cố gắng làm, không có Alpha ở phía sau hậu thuẫn cậu sẽ chẳng thể làm được gì.

Nếu ngay cả bản thân cậu cũng không thể độc lập tự chủ, sao còn có thể hy vọng các Omega khác sẽ làm được?

Tối hôm đó Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân có gì đó không đúng, nhưng không dám hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Vì hắn không muốn nghe La Tại Dân nói "Không liên quan đến anh, bớt quản chuyện của tôi đi" cùng với vẻ mặt bực bội của cậu, vậy nên mấy lời quan tâm hỏi han đến bên miệng cuối cùng vẫn là nuốt ngược vào trong.

La Tại Dân đang đẩy hắn ra khỏi thế giới của cậu, điều mà gần đây hắn mới nhận ra.

-------------

Sau cả ngàn lần nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân biết cảm xúc của mình không thể giấu diếm Lý Đế Nỗ được nữa. Rốt cuộc cậu vẫn bình tĩnh nói mọi chuyện với Lý Đế Nỗ, bởi vì Lý Đế Nỗ là chủ đầu tư cho thí nghiệm, tuy rằng hắn chưa từng hỏi đến nhưng suy cho cùng hắn vẫn có quyền biết tiến độ nghiên cứu ra sao.

Lý Đế Nỗ nghe La Tại Dân nói đã hiểu chuyện tồi tệ nhất đã đến. Từ lâu hắn đã để ý có một người nào đó rất có quyền lực đang cố chèn ép ngăn chặn tiền tài trợ của Viện nghiên cứu, nếu không có hắn giúp đỡ dự án của La Tại Dân, chỉ sợ rằng sẽ chẳng ai quan tâm, cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong khi cố gắng giảm bớt áp lực, hắn cũng bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân đằng sau, đó cũng là lý do hắn bận rộn suốt thời gian vừa qua.

Áp lực đè lên Viện nghiên cứu đã giảm đi không ít, Lý Đế Nỗ và Lâm Thiên Dương đều nghĩ đối phương đã dừng tay, lại không ngờ được bên nhà xưởng lại xảy ra vấn đề.

Nhìn Lý Đế Nỗ nhíu mày, la Tại Dân thở dài, "Tôi cũng không ngờ lại như vậy, nhưng tự bọn tôi sẽ giải quyết vấn đề, giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Tôi đã có định hướng rồi". 

Thì ra La Tại Dân chỉ đang thảo luận việc này với hắn dưới tư cách là bên B, Lý Đế Nỗ ngẩn người, nhìn vào mắt La Tại Dân.

"Để anh làm là được ------"

"Đây là chuyện của bọn tôi, bọn tôi có thể tự giải quyết, anh không có nghĩa vụ phải tham gia vào việc này". La Tại Dân cắt ngang lời hắn, "Tôi nói với anh cũng không phải để cầu xin anh giúp đỡ".

Mắt Lý Đế Nỗ tối đi, nghiêm túc nói. "Nếu để anh giúp bọn em, có lẽ mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều".

"Không cần". Thái độ của La Tại Dân rất kiên quyết, liếc nhìn hắn một hồi rồi đứng dậy quay về phòng.

Không biết vì sao, Lý Đế Nỗ cảm thấy lúc đó ranh giới giữa hai người bị vạch ra càng rõ hơn.

Hắn biết La Tại Dân là người nói một thì chắc sẽ không có hai, vài ngày sau hắn cũng không nhắc lại việc này nữa, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn dặn dò cậu ăn cơm rồi nghỉ ngơi đúng giờ. Chỉ là hắn thấy báo cáo trên bàn của La Tại Dân dần chất đống, vẫn không khỏi nhíu mày khó chịu.

La Tại Dân cảm thấy số báo cáo và kế hoạch cậu viết trong hai ngày hôm nay còn nhiều hơn số lần cậu viết trong hai năm qua gộp lại. Mọi chuyện quả thực không hề đơn giản, cậu cũng dẫn đồng nghiệp đến nhà xưởng nói chuyện, nhưng dù là nhà xưởng nào vẫn một mực từ chối sản xuất hàng mẫu, nguyên nhân thì chỉ có một, tai cậu cũng nghe đến sắp chai cả rồi.

Tất cả những gì cậu có thể làm là viết đi viết lại báo cáo, rồi lại đến nhà xưởng bàn bạc. Tuy rằng làm mãi thì cũng nản, cậu cũng hiểu dù có viết báo cáo mãi sẽ không có hiệu quả gì nhưng nhìn đồng nghiệp quyết tâm kiên cường như vậy, cậu cũng không muốn phụ sự chờ mong của mọi người.

 Ban đầu Lý Đế Nỗ nghe lời cậu không đụng đến chuyện này, chỉ là tiếp tục âm thầm điều tra ngọn nguồn. Nhưng nhìn La Tại Dân tiều tụy, mỗi ngày về nhà đều phờ phạc buồn rầu, tiếp tế tin tức tố cho cậu là việc duy nhất hắn có thể làm, thật lòng mà nói hắn không nỡ nhìn cậu phải chịu khổ.

Bên phía nhà xưởng còn khó hơn nhiều so với cậu nghĩ, đối phương rất quả quyết, dù thế nào cũng không chịu đồng ý.  Mà Lý gia cũng không liên quan đến ngành dược, việc cá nhân cũng không nên để dính dáng đến công ty, nếu muốn mua nhà xưởng cũng không có khả năng.

Đang lúc hắn nhức đầu vì không nghĩ được cách, Lâm Thiên Dương đột nhiên nhắn tin, nói rằng đã tìm ra được tập đoàn chèn ép Viện nghiên cứu ------ Hạ Thị.

Thời điểm vừa nhận được tin Lý Đế Nỗ hoàn toàn không ngờ đối phương lại là Hạ gia có quan hệ tốt với Lý gia, nhưng suy đi nghĩ lại hiện giờ hắn là người tiếp quản công ty, sự lo lắng trong lòng cũng bớt  đi phần nào.

Hắn cũng từng nghe "sự tích anh hùng" của thiếu gia Hạ Hồng Duệ kia, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng lại quản lý tập đoàn rất tốt, mấy tin tức ăn chơi đàn đúm của anh ta cũng không ít, đúng là một người phong lưu.

Nhưng nếu không có La Tại Dân hắn cũng không để ý tới dự án này, vị tiểu tổ tông của Hạ Thị sao lại có hứng quan tâm đến?

Lòng hắn đầy nghi hoặc nhưng hắn cũng không thể nghĩ thêm gì nhiều. Đối phương dù gì cũng là Hạ Thị, so với Hạ Hồng Duệ điều khiển cả Hạ gia, vị trí Lý Đế Nỗ ở công ty vẫn chưa được chắc chắn. Nếu muốn chống lại bên kia chỉ có nước nhờ đến ba hắn, nhất định lần này sẽ chẳng dễ dàng gì.

Ngoài việc đó ra, điều khiến hắn phiền não hơn chính là làm thế nào để La Tại Dân không phát hiện ra hắn vừa xử lý việc ở công ty vừa giải quyết chuyện nhà xưởng giúp cậu.

Cũng may La Tại Dân bận tối mày tối mặt, cả hai người không hẹn mà cùng tăng ca, đến tận đêm muộn mới về nhà, cậu cũng không còn tâm tư quan tâm đến việc Lý Đế Nỗ đang làm.

Cuối cùng Lý Đế Nỗ vẫn quyết định gặp Hạ Hồng Duệ một lần, nhưng hắn không nghĩ thái độ của đối phương lại khó chịu như vậy, thậm chí khi hắn vừa nhắc tới, vẻ mặt của người nọ đã lộ vẻ không thoải mái. Tin tức tố đầy áp bách của Alpha bùng nổ bên người Lý Đế Nỗ, Hạ Hồng Duệ như người điên nói thuốc đó là thứ vớ vẩn, Omega vốn nên phụ thuộc vào Alpha, sao có thể ảo tưởng về việc sống mà không có Alpha trong thế giới của bọn họ.

Bản năng Alpha của Lý Đế Nỗ cũng bắt đầu tỏa ra tin tức tố bạc hà, nhưng mỗi đêm cung cấp tin tức tố cho La Tại Dân khiến tin tức tố của hắn có chút khó kiểm soát. Hắn khó hiểu nhìn Hạ Hồng Duệ đang kích động, những lời muốn nói cho hắn tỉnh ngộ nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cuối cùng vẫn là thương lượng không thành công, đành phải báo với Lâm Thiên Dương sắp có chiến tranh xảy ra rồi.

-------------

"Vâng ba, đương nhiên con biết, con đã nghĩ kĩ rồi. Bởi vì chuyện này rất quan trọng, thật sự chúng ta cũng không còn cách nào khác, con mong ba có thể hiểu cho con".

Giữa màn đêm yên tĩnh, giọng không quá to nhưng lúc lại rất rõ ràng. Trước giờ La Tại Dân vẫn ngủ rất sâu, hiếm khi tỉnh lại lúc rạng sáng thế này, cậu sờ bên cạnh nhưng không thấy ai, âm thanh ngoài cửa lọt vào tai cậu. 

"Tại Dân là người nhà, sao lại không đáng để con làm vậy chứ".

La Tại Dân nghe thấy tên mình cũng tỉnh hơn vài phần.

"Đây là chuyện riêng của con, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến công ty. Nhưng con nhất định phải giúp em ấy".

"Vâng, con và Lâm Thiên Dương đã bắt đầu làm việc. Tất cả hậu quả con sẽ tự gánh chịu"

"Con cảm ơn ba, ba cũng nên nghỉ sớm một chút".

Nói xong, bốn phía lại yên lặng, người ở trong nhà tay lặng lẽ nắm thật chặt.

Không bao lâu người ngoài cửa đã đi vào phòng, nhưng hắn không ngờ đèn giường lại sáng lên giữa căn phòng đáng lẽ phải tối mịt, mà người vốn nên an tĩnh ngủ ngon giờ này lại ngồi trên giường, ánh mắt cậu mơ hồ. Hắn đứng ngây người.

"Anh vẫn nhúng tay vào". Người trên giường nhìn thẳng về phía trước, giọng nói lạnh băng.

"Tại Dân.......Anh......."

"Anh không tin tôi sao?" Thì ra cảm giác bị dội một chậu nước lạnh lên đầu là thế này, đến giờ La Tại Dân mới hiểu ra.

"Anh......không phải......." Bàn tay của Lý Đế Nỗ muốn chạm vào cậu, nhưng có thế nào vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Hắn muốn giải thích, hắn có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện với La Tại Dân, mở miệng lại không biết nên nói từ đâu, nói không nên lời. Hắn làm theo bản năng phóng ra tin tức tố muốn lấy lòng cậu, muốn thử xem tâm trạng của La Tại Dân thế nào.

La Tại Dân thấy tay chân mình lạnh ngắt, răng cũng hơi run.

"Sao anh không chịu hiểu, tôi không cần anh giúp", lúc này cậu mới quay đầu nhìn Lý Đế Nỗ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn thấy ánh mắt vừa kích động vừa sợ hãi của người nọ, móng tay hắn bất giác đâm sâu vào lòng bàn tay. 

"Anh lo cho em, em quá mệt rồi.......", Lý Đế Nỗ lấy hết kiên nhẫn nói với La Tại Dân.

"Lo lắng cho tôi làm gì, sao phải lo cho tôi, tôi mệt hay không cũng đâu liên quan đến anh". La Tại Dân ý thức được giọng mình run lên, giọng điệu cũng dần có chút kích động.

Đối phương im lặng, hồi lâu sau La Tại Dân cười nhạt một tiếng, sau đó kéo chăn, nằm quay lưng về phía Lý Đế Nỗ. Không biết qua bao lâu, phía sau lưng cuối cùng cũng hõm xuống, khí lạnh tràn vào, nhưng lại không có động tĩnh gì tiếp theo.

Một lúc sau, một giọng nói nghẹn ngào vang lên phía sau lưng La Tại Dân.

"Anh thích em mà. Nên mới lo lắng cho em, muốn giúp em san sẻ gánh nặng, những người khác anh không rảnh quan tâm đâu. Anh nói vậy, em sẽ tin sao......."

Lần này là La Tại Dân không đáp lại. Lý Đế Nỗ thở dài, xoay người tắt đèn ngủ, lẳng lặng quay về nằm bên cạnh La Tại Dân. Nói lúc nay ai mà muốn nghe chứ, hắn nghĩ.

Ánh trăng xuyên qua tấm rèm chiếu lên hai người bọn họ, ai cũng không ngủ được, đồng sàng dị mộng.

"Đồ lừa đảo".

Đồng sàng dị mộng: cùng sống cùng làm việc nhưng lại có suy nghĩ, chí hướng khác nhau.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro