C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Lý Đế Nỗ thức dậy, chỗ bên cạnh hoàn toàn không còn hơi ấm, lúc đó hắn vẫn chưa ý thức được việc rất nhiều đồ đạc của Omega đã được đem đi. Sau đó một khoảng thời gian rất lâu, Lý Đế Nỗ không gặp được La Tại Dân dù chỉ một lần, hai người cứ như vậy mà chiến tranh lạnh, trong ngôi nhà lớn bây giờ cũng chỉ còn mỗi mình hắn.

Trong lúc đó La Tại Dân đang tạm trú ở nhà Lý Đông Hách, cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang trốn tránh Lý Đế Nỗ, vì điều đó không ngừng nhắc nhở cậu, Lý Đế Nỗ cũng tựa như những người khác, cảm thấy Omega là một thứ vô dụng khi không có Alpha bên cạnh. Đêm đó khi nghe thấy Lý Đế Nỗ nói cậu cần được giúp đỡ, cái gọi là "tín nhiệm" giữa bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng La Tại Dân.

Thậm chí ngay cả Lý Đông Hách cũng không thể lý giải vì sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng thế này, cùng lắm đó chỉ là vài lời vô nghĩa mà thôi. Nhưng ngoài La Tại Dân ra, không ai hiểu những câu nói đó quan trọng như thế nào với cậu.

Cậu từng nghĩ hắn không giống những Alpha khác, nhưng hiện giờ xem ra cậu đã sai. Hắn chẳng có gì khác gì bọn chúng cả, La Tại Dân làm sao lại không thất vọng cơ chứ. Nếu ngay cả Lý Đế Nỗ cũng không tin cậu có thể làm được, còn có ai tin tưởng cậu sao?

Vậy nên ngay cả câu "Anh thích em" tha thiết chân thành cũng trở nên thật buồn cười. Cậu đã hoàn toàn mất niềm tin vào hắn.

Cứ như vậy mà hai người cắt đứt liên lạc, La Tại Dân cũng có chút bất ngờ vì Lý Đế Nỗ không liên lạc với cậu, hắn biết rõ cậu đang ở nhà Lý Đông Hách. Cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng.

Vậy mà còn nói thích tôi, cậu thầm cười lạnh, ngay khi cậu nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, thiếu chút nữa đã tự tát bản thân mình một cái.

Nhưng chuyện La Tại Dân không biết chính là ngày hôm sau Lý Đế Nỗ đã vội đến tìm Lý Đông Hách, giải thích hết mọi chuyện với y. Việc Lý Đế Nỗ thích La Tại Dân y cũng chẳng còn lạ gì, nhưng hai người cãi nhau vì chuyện này vẫn khiến Lý Đông Hách cảm thấy khó hiểu.

Chuyện thế này đã từng xảy ra giữa hai người Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, cho nên Lý Đế Nỗ cứ liên tục cúi đầu bảo y chăm sóc La Tại Dân, Lý Đông Hách lắc tay hắn, "Một ngày ba bữa, đúng giờ, dùng tinh dầu bạc hà, không được thức đêm, được rồi tao nhớ rồi, giống như lúc trước không có mày nó vẫn sống rất bình thường đấy". Lý Đông Hách cắn răng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Lý Đế Nỗ, y lại nhịn xuống, vỗ vỗ vai hắn, "Mày vất vả rồi".

Thật ra không phải Lý Đế Nỗ chưa từng nghĩ đến việc tìm La Tại Dân, chẳng qua hắn biết tính tình của cậu, lúc quay về vẫn sẽ chống đối hắn, trưng ra biểu cảm lạnh lùng, hơn nữa hắn còn phải đối phó với Hạ gia, nếu có La Tại Dân ở bên hắn không thể làm việc xuyên đêm, chuyện này ngược lại còn có ích, mang cho hắn một cơ hội.

Sau khi hắn biết La Tại Dân đến nhà Lý Đông Hách, hắn dành cả một ngày để nghĩ chuyện này có hai mặt lợi-hại như nào, cuối cùng hắn quyết định đợi giải quyết xong mọi chuyện rồi mới đến giải thích tất thảy cho La Tại Dân.

Đến tìm Lý Đông Hách dặn dò xong hắn vẫn cảm thấy lo lắng, nhanh chóng tìm lấy số điện thoại của Phác Chí Thành từ chỗ Lý Đông Hách để hỏi tình hình ở Viện nghiên cứu. Hắn hẹn gặp Phác Chí Thành cốt là để Phác Chí Thành giúp hắn để mắt đến La Tại Dân, không được để bản thân lao lực, ăn cơm phải ăn đúng đủ bữa, nhưng thằng nhóc kia lại lẹ mồm hỏi đã xảy ra chuyện gì, khiến Lý Đế Nỗ chỉ có thể nói qua loa đại khái, hơn nữa dặn Phác Chí Thành tuyệt đối không được nói lung tung cho ai khác, bao gồm cả anh Tại Dân.

"Là vậy sao? Được rồi, chuyện của anh Tại Dân anh cứ giao cho em! Em nhất định sẽ trông nom anh ấy thật cẩn thận". Nhóc nhanh chóng lập lời thề đinh ninh, Lý Đế Nỗ cười cười gõ lên đầu nhóc.

Vừa định rời đi, bỗng nhiên hắn nghĩ có thể thử hỏi Phác Chí Thành xem nhóc có quen biết Hạ Hồng Duệ hay không, có thể người đó thật sự liên quan đến nghiên cứu lần này, vậy đã là đạt được một bước đột phá lớn rồi.

Thời điểm vừa nghe thấy cái tên đó Phác Chí Thành vẫn ngơ ngác, nghe thật quen tai nhưng không nhớ ra nhóc đã nghe thấy ở đâu, nhưng khi Lý Đế Nỗ đưa ảnh cho nhóc, nhóc còn kích động đập bàn hai cái.

"Em biết hắn! Trước đây không lâu hắn ta đến đây gây chuyện! Còn bắt một đồng sự nghiên cứu của bọn em đi nữa, hình như là Omega của hắn......Sau đấy không thấy người đó đi làm nữa......"

"Có thể nói cho tôi biết tên của người đó không?" Lý Đế Nỗ cũng không ngờ Hạ Hồng Duệ thật sự liên quan đến Viện nghiên cứu.

"Hướng Hân Thần, anh ấy tên Hướng Hân Thần. Sau khi chuyện đó xảy ra Tại Dân có cố gắng liên lạc với anh ấy nhưng không được". Đột nhiên Phác Chí Thành nghĩ ra gì đó, "......Không phải là anh ấy chứ? Không thể nào......."

"Không phải, cậu cũng đừng nói lung tung, không liên quan đến đồng nghiệp của cậu đâu". Không ngờ thằng nhóc lại thông minh như vậy, Lý Đế Nỗ cắt ngang lời nhóc.

Có được tin này đúng là chuyện vui ngoài ý muốn, sau khi rời khỏi chỗ Phác Chí Thành, Lý Đế Nỗ lập tức để Lâm Thiên Dương đi thăm dò hành động dạo gần đây của Hướng Hân Thần, hắn cũng hiểu được đại khái, đây có thể là một con cờ mạnh để đối phó với Hạ Hồng Duệ.

Hắn cũng không do dự thêm nữa, dàn xếp mọi chuyện của La Tại Dân ổn thỏa liền lao vào trận chiến cam go này.

Trong khi ở phía bên kia, La Tại Dân bắt bản thân không được để tâm đến chuyện này nữa, làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn chạy đôn chạy đáo đến Viện nghiên cứu rồi nhà xưởng. Cuộc sống lại trở về những ngày tháng trước kia, không có Lý Đế Nỗ bên cạnh, ít ra vậy cũng tốt, đó là những gì La Tại Dân nghĩ.

Chỉ có Lý Đông Hách mới nhìn thấy dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của La Tại Dân, không phải y chưa từng nghĩ đến việc thay Lý Đế Nỗ nói thẳng mọi chuyện với La Tại Dân, nhưng y lại không biết phải làm thế nào La Tại Dân mới có thể tỉnh ngộ. Còn những lời Lý Đế Nỗ từng nói, trước giờ cậu chẳng hề để tâm đến.

Y không thể giúp Lý Đế Nỗ, chỉ có thể nhẫn nhịn mà nhận lệnh chăm sóc thật tốt tiểu tổ tông bị Lý Đế Nỗ chiều quá hóa hư này.

Tâm trạng của La Tại Dân vốn đang không tốt lại bị Lý Đông Hách và Phác Chí Thành thay nhau "quan tâm" đến phát bực, đến lúc cậu không chịu được Phác Chí Thành quản cậu như mẹ già, cậu mới phát cáu hỏi nhóc sao đột nhiên lại như thế, Phác Chí Thành biết lần này nhóc không thể lấy đại một lý do nào đó được nữa, đành phải ấp úng nói anh Đế Nỗ bảo nhóc làm vậy.

"Hết cách rồi....", La Tại Dân nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, "Bảo anh ta tha cho tôi đi".

Phác Chí Thành cũng không dám lên tiếng, mấy ngày nay cảm xúc của La Tại Dân không được ổn định, hiện giờ trên mặt là nụ cười lạnh, điều đó làm nhóc Chí Thành không khỏi bị dọa sợ, vội đẩy cơm trưa đến trước mặt người nọ, lấy lý do có việc rồi xách dép chạy.

La Tại Dân đang rất tức giận, một miếng cơm cũng chẳng có tâm tình để ăn. Cậu vẫn sẽ mặc kệ Lý Đế Nỗ, giống như trước kia, cho dù bản thân có tổn thương người kia thế nào đi chăng nữa, người kia vẫn chỉ cùng lắm là để lộ một chút thất vọng, giây tiếp theo lại như không có gì, vui vẻ bỏ qua hết mọi chuyện đã từng xảy ra. Rõ ràng là người chịu tổn thương nhưng hết lần này đến lần khác che đậy vết thương, tươi cười đứng trước mặt La Tại Dân, giống như cún con phe phẩy đuôi với cậu.

Cứ như vậy Lý Đế Nỗ dần dần đánh sập phòng tuyến của La Tại Dân, kiên định bước vào trái tim của La Tại Dân. Vậy nên lần này cậu tức giận như vậy, không chỉ vì Lý Đế Nỗ phá vỡ niềm tin sâu thẳm trong tim, mà còn vì cậu đã để Lý Đế Nỗ đi vào thế giới của cậu, sau khi cậu ý thức được thì chỉ có thể dốc hết sức mà đẩy hắn ra.

Nhưng cho dù cậu dốc hết tâm trí vào công việc, cậu vẫn là đánh giá thấp sự phụ thuộc của cậu vào tin tức tố của Lý Đế Nỗ. Làm việc cường độ cao cộng với không được bổ sung tin tức tố của Lý Đế Nỗ, khiến cơ thể cậu ngày càng mệt mỏi, cơ thể cũng suy nhược.

Mà cọng rơm cuối cùng cũng có thể đè chết con lạc đà, là kì phát tình đến một cách bất ngờ.

Cậu nhốt mình trong phòng, vừa để Lý Đông Hách thay cậu về nhà lấy thuốc ức chế đã lâu không dùng đến, vừa phải cắn môi đến bật máu mới duy trì được một chút tỉnh táo.

Lý Đông Hách thấy tình hình không ổn muốn gọi Lý Đế Nỗ đến, nhưng lại bị La Tại Dân đe dọa hỏi y rốt cuộc đứng về phe nào, bất đắc dĩ chỉ đành để La Tại Dân dùng thuốc ức chế bình thường trước, sau đó cầm chìa khóa của La Tại Dân một mình đến nhà của cậu và Lý Đế Nỗ.

Căn nhà yên tĩnh khiến mọi giác quan của cậu như được khuếch đại, cơ thể cậu kêu gào thèm muốn hương bạc hà, nhưng đã lâu như vậy, tin tức tố vương lại quần áo của Alpha vốn không còn nhiều, không lâu sau tin tức tố đã mất sạch, chẳng sót lại được gì trong phòng nữa.

Chung quy cậu vẫn chưa hết bệnh, thuốc ức chế của Lý Đông Hách đối với cậu không có chút tác dụng gì. Không thể cảm nhận được một chút tin tức tố bạc hà nào cùng với thân thể đang cố nén dục vọng dâng lên như thuỷ triều khiến cậu quằn quại trên giường, người đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại không cam lòng mà tưởng tượng ra hình ảnh của Lý Đế Nỗ để thủ dâm.

Thời gian chờ đợi Lý Đông Hách như kéo dài cả năm trời, Omega vì kì phát tình mà thể xác lẫn tinh thần đều trở nên yếu ớt mẫn cảm, La Tại Dân hận bản thân không thể thay đổi thực trạng hiện tại, đồng thời cũng vì không có sự an ủi của Alpha mà tủi thân khóc lóc.

Lâu đến nỗi La Tại Dân đã không còn cảm giác được thời gian đang dần trôi, ngay lúc thể lực sắp cạn kiệt, bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng đóng cửa. Lý Đông Hách nhanh chóng bước vào phòng của La Tại Dân, ném cho cậu hai vỉ thuốc ức chế cùng với một đống quần áo đầy mùi bạc hà, rồi đi thẳng ra khỏi phòng, giây phút cửa phòng vừa đóng lại, bên ngoài cửa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cậu đừng tự soi mói lỗi lầm của bản thân nữa!"

Lý Đông Hách cũng không ngờ mình tranh thủ đi lấy đồ lại gặp được Lý Đế Nỗ, hai người kinh ngạc nhìn nhau, Lý Đế Nỗ cũng nhanh chóng ngửi được mùi hương bất thường của y, cau mày hỏi La Tại Dân gặp chuyện gì vậy.

Dáng vẻ tiều tụy của Lý Đế Nỗ dọa sợ Lý Đông Hách, nhưng y cũng không có nhiều thời gian hỏi han. Thấy Lý Đế Nỗ nhạy cảm với mùi hương của La Tại Dân như vậy, y biết không thể gạt hắn nên đành phải nói thật rằng La Tại Dân đang phát tình.

Dù cho Lý Đế Nỗ luôn miệng yêu cầu đi theo y về nhà, "Mày qua đó nó không những không chấp nhận, mà còn khiến nó càng thêm khó chịu". Lý Đông Hách không đồng lòng nói.

Lông mi Lý Đế Nỗ run lên, chỉ hướng phòng La Tại Dân cho Lý Đông Hách.

"Em ấy còn giận không?".

"Có vẻ vẫn còn giận, nhưng phỏng chừng lửa này khó nguôi". Lý Đông Hách vừa tìm thuốc ức chế vừa nói. "Bọn mày nhất định phải chiến tranh bằng cách này sao?"

"Tao cũng không muốn.........."

"Mày tính cứ để như vậy? Để câu "thích em" ở trong mắt nó chỉ là một thứ đùa vui thôi sao?", giọng điệu của Lý Đông Hách rất bình thản, bàn tay đang kéo ngăn tủ lại kích động run lên vì những cảm xúc đang ẩn giấu.

"Nhưng em ấy không tin tao thích em ấy". Thanh âm của Lý Đế Nỗ nhỏ đến đáng thương, chứa đầy cô đơn truyền đến tai Lý Đông Hách.

"Mày cũng không nói cho nó mày đã vì nó mà làm nhiều điều thế nào thì sao nó biết nó quan trọng thế nào đối với mày?"

Người đứng phía sau im lặng, Lý Đông Hách tìm được thuốc ức chế rồi cũng định rời đi. Nhưng Lý Đế Nỗ giữ chặt tay hắn y ý bảo y đợi hắn một chút, đến lúc hắn đi ra đã ôm vài bộ quần áo dính đầy tin tức tố bạc hà.

Mặc dù Lý Đông Hách không phải Omega của Lý Đế Nỗ nhưng nội tâm đang xao động cũng dịu lại không ít vì tin tức tố này, y nhìn quần áo trên tay Lý Đế Nỗ, thầm thở dài.

"Xin lỗi.....Đông Hách, còn phải phiền mày đem đống đồ này qua cho Tại Dân,có lẽ nó có thể giúp em ấy một chút". Lý Đế Nỗ ngại ngùng gãi đầu.

Lý Đông Hách gật đầu, nhận lấy quần áo, trước khi ra khỏi cửa y mới ngoảnh lại, nói với Lý Đế Nỗ đang đứng ở đằng sau, "Mày cũng đừng để bản thân mệt mỏi quá, tiều tụy đến mức này, có ngày ngã bệnh".

Sau đó liền vẫy tay, rời khỏi nhà Lý Đế Nỗ.

——

"Đừng nói cho Tại Dân nhé".

Lời thỉnh cầu của Lý Đế Nỗ vẫn còn vang vọng trong đầu y. Cố nén cảm giác muốn mắng La Tại Dân xuống, nói cho cậu Lý Đế Nỗ vì cậu mà liều mạng, bộ dạng bây giờ chẳng ra đâu vào đâu, y chỉ đành ngồi trước cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng La Tại Dân.

Tiếng thở dốc cùng với tiếng rên đầy dằn vặt truyền đến tai Lý Đông Hách, làm sao y có thể không thấy đau lòng, đó là bạn tốt của y, nhiều năm qua sự đau khổ dằn vặt của La Tại Dân chính y là người hiểu rõ nhất, thứ duy nhất y có thể làm lúc này là cầu cho La Tại Dân mau chóng qua khỏi.

Kì phát tình gần đây nhất kéo dài bảy ngày, không có Alpha bên cạnh khiến ham muốn của Omega càng lúc càng mãnh liệt hơn, quần áo đầy mùi bạc hà khiến cậu càng thêm nhớ nhung tin tức tố của Alpha kia, đem nó làm tổ cũng chẳng có ích gì vì hai ngày sau pheromone đã bay sạch.

Qua một tuần, rõ ràng La Tại Dân đã gầy hẳn đi.

Trong thời gian này cậu liên tục nhận được tin nhắn từ Lý Đế Nỗ, tất cả đều cùng một câu hỏi,

---- Sao rồi, còn khó chịu không?

---- Có muốn anh đến giúp chút không, đừng tự chịu đựng như vậy.......

Nhưng La Tại Dân không trả lời dù chỉ là một tin. Cậu cũng không phải người thiếu Lý Đế Nỗ thì không sống được.

Đã lâu vậy rồi mà bên nhà xưởng vẫn chưa có tiến triển gì mới, sự nhiệt tình hăng hái của mọi người đã gần cạn, tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn có người đề nghị bỏ dự án.

La Tại Dân vẫn cố gắng gọi điện cho Hướng Hân Thần nhưng đầu bên kia vẫn luôn trong trạng thái tắt máy. Cậu điều tra tư liệu của Hạ Hồng Duệ và Hướng Hân Thần, tuy rằng không có nhiều nhưng cũng đại khái đoán được việc này là do Hạ Thị gây ra.

Qua thêm vài ngày nữa, ngay khi La Tại Dân vừa quyết định cam chịu thì phòng thí nghiệm lại nhận được tin.

---- Tin tức về dự án của bọn họ đang bùng nổ, nghiên cứu này sẽ đem lại sự thay đổi lớn về quyền bình đẳng AO, nhưng vì có tư bản đứng sau lưng thao thúng ngăn cản làm cho dự án nghiên cứu này vẫn mãi dậm chân tại chỗ.

Chỉ trong nửa ngày dư luận đã bùng nổ, nhà xưởng và công ty đứng đằng sau ngán đường thí nghiệm cũng tự nhiên trở thành tâm điểm bàn tán.

Đa số mọi người đều lên án thế lực đứng đằng sau, cũng có rất nhiều người nói rằng nếu dự án này tiếp tục phát triển, nhất định họ sẽ đăng kí tham gia, góp một phần công sức.

Không ai ngờ rằng sức mạnh của dư luận lại lớn đến vậy, mặc dù đã bị trấn áp nhưng những nhà xưởng từng từ chối giờ đã đồng ý sản xuất hàng mẫu.

Tin tốt ập đến làm La Tại Dân phải xem đi xem lại hợp đồng rất nhiều lần, xác nhận đối phương không có ý định lừa đảo gì mới yên tâm.

Đồng sự không ngừng chúc mừng, nhưng La Tại Dân không có tâm trạng. Đương nhiên cậu biết Lý Đế Nỗ đứng đằng sau tất cả những chuyện này, suy cho cùng cậu vẫn phải dựa vào hắn để giải quyết. Dù cậu đang rất bình tĩnh nhưng tâm trạng lại thật khó tả.

Khi trời nhá nhem tối, La Tại Dân vẫn đang ngồi ở bàn làm việc thì bất ngờ nhận được một tin nhắn. Phía bên kia tự xưng là Lâm Thiên Dương, bạn thân của Lý Đế Nỗ suốt mấy năm qua, mong có thể hẹn gặp cậu ở một nhà hàng nào đó trong thành phố, người nọ có chuyện muốn nói liên quan đến Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân ôm tâm trạng nghi ngờ search tên Lâm Thiên Dương trên mạng, quả thực có người này, hơn nữa thân phận cậu ấm của Lâm gia cũng vừa hợp làm bạn Lý Đế Nỗ, nên cậu liền chấp nhận.

--------------------------

Lâm Thiên Dương thật sự bị Lý Đế Nỗ làm cho phát rồ, một ngày một đêm mất ăn mất ngủ cuối cùng cũng có kết quả, ngay khi Lâm Thiên Dương vui vẻ bày cách để hắn tìm La Tại Dân giải thích rõ ràng thì Lý Đế Nỗ lại do dự. Hắn sợ La Tại Dân nhìn thấy hắn sẽ càng bực tức hơn, nên chỉ nói với Lâm Thiên Dương rằng hắn rất mệt, chỉ muốn đi ngủ một giấc.

"Cmn mày không ngủ mấy ngày rồi, nhịn thêm hai tiếng nữa thì chết chắc!" Lâm Thiên Dương nhìn Lý Đế Nỗ trưng ra khuôn mặt mệt mỏi muốn nằm xuống sô pha ngủ liền tức giận hét lên, sau đó lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi phòng.

--------------------------------

La Tại Dân nhìn khuôn mặt không mấy thiện cảm của Alpha ở phía đối diện, cậu tự hỏi mình chưa từng nghe tên người này tại sao người nọ lại có ác cảm với cậu như vậy.

"Coi như vẫn để tôi gặp được tiểu tổ tông mỗi ngày Lý Đế Nỗ đều nhắc đến". Cuối cùng Lâm Thiên Dương cắn răng mở miệng trước.

"Anh là....?", La Tại Dân vẫn chưa hiểu.

"Lâm Thiên Dương, người bạn duy nhất của hắn ta lúc hắn đang học ở nước ngoài". Anh nói, "Cậu cũng đã thấy tin tức hôm nay rồi đó, đúng là do 2 người bọn tôi làm".

Không chờ La Tại Dân đáp lại, Lâm Thiên Dương tiếp tục nói, "Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng tôi không kiên nhẫn như Lý Đế Nỗ, vậy nên phiền cậu hãy lắng nghe".

"Cậu có biết suốt một tháng nay Lý Đế Nỗ vì cậu mà chỉ được ngủ có vài ngày? Thằng ngu này vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện cậu có biết không? Mấy tháng trước nó phát hiện có người gây áp lực lên viện nghiên cứu, nó dẹp hết đám người kia, các cậu mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Nhưng cậu lại không biết lúc đó nó mới tiếp quản công ty, không được lòng mấy người trong công ty, nó đã phải cố gắng và chịu đựng rất nhiều".

"Sau đấy áp lực viện nghiên cứu của các cậu đã bớt đi, bọn tôi nghĩ xong việc rồi, nhưng vài ngày sau nó nói với tôi bên nhà xưởng xảy ra vấn đề. Ngay từ đầu nó bảo với tôi không cần nhúng tay vào, cậu muốn tự giải quyết, tôi tôn trọng nó, tôn trọng cậu, không quan tâm đến ai hết, nhưng sau lưng lại ngầm giúp cậu. Chỉ một thời gian nó nói cần phải giúp cậu, tôi hỏi nó vì sao, nó bảo vì cậu mệt mỏi quá, cứ như vậy cơ thể sẽ không chống đỡ nổi".

"Tôi nghe nó, cũng bắt tay vào giải quyết vấn đề. Lúc ấy tôi cũng đang điều tra bên phía Hạ Hồng Duệ, nó nói phải chuẩn bị thật kĩ để đấu với Hạ gia một trận. Có thể cậu không rõ nhưng quan hệ của Hạ gia và Lý gia cũng không phải xấu, nếu thật sự phải đấu thì cũng là không nể mặt nhau, liên quan đến cả công ty, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn quyết tâm làm bằng được".

"À đúng rồi, nó đi tìm Hạ Hồng Duệ, nhưng thằng cháu đích tôn đó cứng đầu chết được, Lý Đế Nỗ khuyên thế nào cũng không nghe, đành bỏ phương án giải quyết trong hòa bình. Sau đấy Lý Đế Nỗ vẫn gọi cho ba nó, ăn mắng vài ngày rồi, chuyện sau đấy nữa thì chắc cậu cũng nghe được, cậu cãi nhau với nó".

"Tôi cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong mấy tháng qua nó tới tìm tôi vì chuyện của cậu, tôi cũng thật sự khâm phục nó đấy, cậu làm nó tổn thương như vậy, nó vẫn muốn đem những thứ tốt nhất cho cậu, không tiếc một thứ gì. Cứ như vậy nó cứ nói với tôi nó thích cậu hết lần đến lần khác, cũng nói là cậu không bao giờ tin lời nó nói".

"Tôi nói cho cậu biết, không phải nó thích cậu mà là nó yêu cậu đến mức sắp phát điên rồi! Nếu không nó sao lại muốn xây một nhà máy thuốc dành riêng cho cậu được chứ, sao lại cố đấu đá với nhà họ Hạ trong khi biết rõ trách nhiệm nó gánh sẽ rất lớn, sao có thể dành hết tiết kiệm để mua tin tức đầy rẫy các đầu báo hôm nay. Nhưng những điều này cậu có biết không? Cậu không biết, nó cũng không để tôi nói cho cậu, nó bảo cậu còn có chuyện lớn hơn chuyện của nó, vậy nên chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ là được rồi, cậu biết hay không không quan trọng".

Hốc mắt La Tại Dân đỏ lên.

"Cậu có biết mấy năm trước nó ở nước ngoài, lúc tôi mới quen nó nhìn nó chẳng khác gì cái xác không hồn, người ngợm chẳng có sức sống, chỉ biết vùi đầu học".

"Người theo đuổi nó ít sao? Người trong trường thích nó có thể xếp thành hàng dài từ cửa lớp ra đến cổng trường, nhưng nó chẳng để ý đến ai hết. Chỉ khi nhắc đến cậu, mắt nó mới sáng lên, nhưng nó cũng hối hận lắm chứ. Sau đấy tôi hao tổn biết bao công sức làm thân với nó, mới biết được mấy năm qua nó chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh chóng về tìm cậu, nó lấy đó làm niềm tin sống qua ngày".

"Đúng, nó nói ba mẹ nó ép hôn là giả, đây là chủ ý của tôi, xin cậu đừng giận nó, nó chỉ muốn tìm lấy một lý do để trở về bên cạnh cậu mà thôi, nhưng nhìn thấy cậu sống tốt như vậy nó lại không đành lòng xen vào nên tôi mới bảo nó làm vậy".

"Cậu có muốn biết vì sao năm ấy nó lại đi mà chẳng một lời từ biệt không? Tuy rằng nó chưa từng nói cho tôi quá chi tiết nhưng tôi cũng đoán được phần nào. Nó có lỗi với cậu, lúc nó phân hóa tình cờ lại có người nó thầm thích ở ngay bên cạnh nên mới mất hết lý trí làm ra những chuyện như vậy, mấy năm sau nó luôn gặp ác mộng. Lúc ấy có vẻ như cậu vẫn chưa tỉnh lại, nhưng ba mẹ cậu chủ động tìm đến nó, bảo nó biến khỏi cuộc đời của cậu".

"Nhà nó cũng đã sắp xếp cho nó ra nước ngoài du học, nhưng vì muốn ở bên cạnh cậu nên nó không đồng ý. Vậy mà ngày đó nó lại đổi ý, cũng đã thỏa thuận với ba mẹ, nếu nó tốt nghiệp, quay về nước, người nó thích vẫn còn thích nó thì ba mẹ sẽ đồng ý để hai người bên nhau. Có thể cậu chưa từng nghe qua chuyện này, nhưng đây đều là sự thật, nửa lời cũng không giả dối".

"Tôi chẳng quan tâm liệu cậu có từng thích nó dù chỉ là một giây một phút nào hay không, ít nhất cũng mong cậu vì lòng tốt của nó mà rung động một chút. Cậu có thể phủ nhận cậu không thích nó, tôi ở đây ra mặt, nói những chuyện này cũng chẳng phải là để ép cậu đáp trả lại tình cảm kia. Nhưng xin cậu đừng phủ nhận tình yêu của nó dành cho cậu nữa".

"La Tại Dân, cậu là cả thế giới của nó. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, vì sao chỉ có cậu là nhắm mắt mà làm ngơ?" Lâm Thiên Dương cũng không ngờ bản thân lại có thể tận tình khuyên bảo La Tại Dân như vậy, nhưng anh nhìn Lý Đế Nỗ như vậy lòng cũng không vui nổi.

"Cả đời này nó cũng không định nói với cậu đâu, nhưng tôi là bạn tốt của nó, không thể khoanh tay làm ngơ được, tuy rằng không cầu xin cậu báo đáp nhưng thật sự hy vọng cậu hiểu được nó thích cậu đến nhường nào".

-------------

La Tại Dân không biết ngày hôm đó cậu đã làm cách nào để về nhà, nhưng cậu nhớ cậu chẳng thể nuốt nổi một miếng cơm. Một lượng tin tức lớn ập đến khiến cậu không thở nổi, Lý Đế Nỗ trong ấn tượng của cậu dường như chỉ là phần nổi của tảng băng chìm theo như những gì Lâm Thiên Dương nói.

Cậu bước vô định trên đường, ánh đèn vàng chiếu xuống người cậu, dòng suy nghĩ cũng vô thức nhớ đến từng chuyện mà Lý Đế Nỗ đã làm cho cậu, khi cậu nhìn lại, đúng là nhiều đến mức đếm không xuể.

Khi trái tim đã khép lại quá lâu sẽ quên đi cảm giác rung động, rốt cuộc cậu cũng hiểu ánh mắt có phần bất lực của Lý Đông Hách. Rõ ràng tình yêu đó chưa từng biến mất, chỉ có cậu phủ nhận nó, bị cậu bối rối đẩy ra thật xa. Cậu lúc nào cũng tự nhủ, chỉ cần cậu không động tâm với Lý Đế Nỗ, bản thân sẽ không bị thương nữa.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng cậu vẫn không thể quên được chuyện Lý Đế Nỗ cưỡng bức cậu, hắn cũng bỏ đi không một lời từ biệt. Những chuyện đó ngày hôm nay đều đã có đáp án.

Bức tường thành cậu dựng lên đang dần sụp đổ.

Có thể từ lúc cậu đồng ý làm hợp đồng hôn nhân với Lý Đế Nỗ, ranh giới giữa hai người đã không còn tồn tại. Sau đó cậu cứ luôn miệng nói đừng vượt quá ranh giới, nhưng lại cố ý đi quá nó hết lần này đến lần khác, coi sự bao dung dịu dàng của Lý Đế Nỗ như lẽ đương nhiên. Nhưng suy cho cùng ai là người vượt qua ranh giới trước, không ai nói rõ được.

Thật nực cười, sở dĩ bản thân cậu có thể nằm cùng một giường với Lý Đế Nỗ, có thể hôn môi, có thể làm tình, thu hút nhau bằng pheromones. Nếu đối phương không phải Lý Đế Nỗ, La Tại Dân nghĩ lại cũng cảm thấy buồn nôn.

Chỉ vì một lý do chẳng đâu vào đâu như vậy, mà cậu năm lần bảy lượt phủ nhận mình rung động trước Lý Đế Nỗ.

Một đôi AO va phải người La Tại Dân khiến cậu lảo đảo, suy nghĩ của cậu được kéo về thực tại. Cậu dừng chân, quay đầu nhìn lại, hai người ban nãy cũng dừng lại dưới ngọn đèn đường cách đó không xa, có vẻ đang cãi vã rất gay gắt. Alpha tức giận vì Omega ngày nào cũng ra ngoài học tập làm việc chứ không chịu ở nhà lo việc nhà, mà Omega lại nói rằng không ngờ Alpha lại là người có thành kiến như vậy.

Tiếng cãi nhau La Tại Dân nghe rõ mồn một, nhìn thế giới còn tồn tại nhiều cực khổ như vậy, La Tại Dân cảm thấy bản thân mình thật may mắn, có thể gặp được Lý Đế Nỗ nguyện vì cậu mà làm tất thảy.

"Nó nói chuyện của cậu còn lớn hơn cả nó", cũng bởi vì những lời này của Lâm Thiên Dương mà sau bao nhiêu năm, hốc mắt cậu đỏ hoe.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi hoàn hồn thì cậu đã bất tri bất giác đứng trước cửa nhà Lý Đế Nỗ.

Cậu ngẩng đầu nhìn, đèn trong phòng không sáng, điều này lại khiến La Tại Dân thở phào, bởi vì cậu không biết nên đối mặt với Lý Đế Nỗ thế nào, làm sao để nói với hắn rằng có lẽ cậu cũng thật sự thích hắn.

Cậu dùng chìa khóa đem theo bên người để mở cửa, phòng khách mở ra, đống hỗn độn trước mặt khiến cậu phát hoảng. Cậu cũng không biết mấy ngày hôm nay Lý Đế Nỗ đã làm gì.

La Tại Dân chưa từng để tâm quang cảnh nhìn từ phòng khách ra đường thế nào, nhưng đột nhiên hôm nay lại có hứng. Cậu tắt bóng đèn lớn, chỉ mở một ngọn đèn nhỏ đặt dưới sàn cạnh sô pha, sau đó ngồi ghế trước cửa sổ, cứ thế mà ngẩn người.

Cậu như vậy một hồi lâu, ngay cả có người bước vào cậu cũng không biết, cho đến khi cậu bị ôm chặt từ phía sau, mùi bạc hạ ngập tràn buồng phổi, cậu mới quay về với thực tại.

Nhận ra người đằng sau là Lý Đế Nỗ, La Tại Dân run rẩy một chút. Người nọ ôm cậu chặt hơn, vùi đầu vào gáy cậu, dùng mũi cọ cọ vai phải.

La Tại Dân hơi sợ hành động khác thường của hắn, cậu xoay người lại muốn xem người nọ có làm sao không, ai người người nọ không buông tay, chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói trầm buồn truyền đến tai cậu.

"Để anh ôm em một chút", giọng người nọ khàn khàn cầu xin.

"Xin em đừng nói gì cả, cứ để anh ôm em, được không?"

---- Anh sợ phải nghe những lời khiến con tim anh chảy máu, khiến anh không thể buông bỏ em, khiến anh phải chú ý tới cái gọi là "chừng mực".

Lúc này La Tại Dân mới phát hiện tin tức tố Alpha trong không khí không hề ổn định, so với những lần hắn phóng tin tức tố để trấn an thì đậm hơn rất nhiều, cậu có thể cảm nhận rõ sự bất an sợ hãi của người nọ.

Cậu thở dài, yên lặng ngồi đó để Lý Đế Nỗ ôm một lát, sau đó mới vỗ vỗ tay hắn ý bảo hắn buông ra.

Lý Đế Nỗ do dự không muốn buông tay, hắn đứng lên, rũ mắt không dám nhìn La Tại Dân sẽ làm gì tiếp theo, sợ cậu sẽ giở giọng quở trách.

Đầu tiên La Tại Dân đưa tay tháo vòng chặn trên cổ, rồi xoay người phát ra chút pheromone trấn an.

Nhìn Lý Đế Nỗ như một con cún nhỏ bị chủ bỏ rơi, tim cậu đau nhói.

Lý Đế Nỗ ngửi được mùi hương của cậu, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, cậu chủ động ôm lấy Lý Đế Nỗ.

Không bao lâu sau, hương bạc hà cũng bị hương chanh dẫn dụ tỏa ra. Bây giờ bọn họ mới nhận ra, không gặp nhau lâu như vậy, cả hai đều nhớ tin tức tố của nhau.

Lý Đế Nỗ chỉ dám ôm chặt La Tại Dân không dám động tay động chân thêm, nhưng La Tại Dân đã thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình.

"Đi tắm rửa đi". Cậu nói, đầu ngón tay lướt qua tuyến thể của Lý Đế Nỗ.

---------

Tin tức tố hương chanh thanh mát tràn ngập cả phòng, hai người nằm xuống chiếc giường đã lâu không có hơi ấm.

La Tại Dân có thể thấy Lý Đế Nỗ đang ngây ra, có hơi kích động. Hắn cười, chủ động hôn lên khóe môi Lý Đế Nỗ, đồng thời cũng tỏa càng nhiều tin tức tố thanh mát.

Lý Đế Nỗ ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng, nghĩ là La Tại Dân đang ham muốn nên đè đầu cậu hôn sâu thêm.

Cậu phát hiện Lý Đế Nỗ cuống cuồng hơn rất nhiều so với mọi hôm, dùng đầu lưỡi công kích khoang miệng, tay còn vuốt ve loạn xạ bên hông cậu, tiếng chậc chậc mút mát vang cả căn phòng. La Tại Dân cũng không hề khó chịu, cậu có thể cảm nhận được nơi đó của Lý Đế Nỗ đang dần thay đổi, trong lòng không còn vướng mắc, cậu cũng không ngại nhếch môi, ôm cổ Lý Đế Nỗ cùng nhau chìm vào nụ hôn sâu, cả người dính chặt lên người hắn, mưu đồ cướp đoạt thế làm chủ.

-----Ha...... Thích mình đến vậy sao.... La Tại Dân thầm nghĩ.

Khi hai người buông nhau ra, trong mắt đều là dục vọng khó có thể che dấu, pheromone cũng quyện vào nhau.

So với lần trước chậm rãi khuếch trương để La Tại Dân cảm nhận, lần này Lý Đế Nỗ nhanh nhạy hơn rất nhiều, không đợi La Tại Dân kịp thích ứng đã thêm một ngón tay vào. Lỗ nhỏ của La Tại Dân đã lâu không đụng đến, cảm giác dị vật xâm nhập khiến mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy xuống được Lý Đế Nỗ hôn lên rồi nuốt sạch.

"Ha.....! Đừng vội.... ứm....", bốn ngón tay xoay tròn trong hậu huyệt, dương vật phía trước đã dựng đứng.

Lý Đế Nỗ đứng thẳng người, lấy khăn ở trên đầu giường lau đi dâm dịch trên tay, cánh tay chống bên đầu La Tại Dân muốn hôn xuống khóe miệng xinh đẹp của cậu thêm lần nữa.

Dương vật sau lớp quần áo đã muốn đâm vào lỗ hậu ẩm ướt của La Tại Dân, cậu nhất quyết không chịu hé miệng để lưỡi hắn tiến vào, lúc này Lý Đế Nỗ mới rời khỏi môi cậu, dùng hai mắt long lanh nhìn La Tại Dân.

"Muốn vào thì cứ vào đi". La Tại Dân nói xong liền chạm vào cây hàng nóng rực đang bị giam cầm bên dưới quần, giọng cậu hơi khàn khàn, càng thêm phần dụ hoặc.

Lỗ nhỏ đã lâu không làm tình dù có khuếch trương tốt đến đâu thì khi Lý Đế Nỗ tiến vào vẫn sẽ hơi đau, Lý Đế Nỗ cắn răng muốn rút ra lại được La Tại Dân vỗ nhẹ vào vai. Người nằm dưới mặt đỏ ửng thở dốc, cố gắng thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình. Một lúc sau cậu duỗi thẳng người, rướn người muốn hôn môi Lý Đế Nỗ, ý bảo hắn có thể tiếp tục.

La Tại Dân biến thành người tốt chỉ trong một đêm khiến Lý Đế Nỗ như một đứa trẻ bất mãn, liên tục thúc vào người La Tại Dân không theo trình tự nào.

"Hức.... ha....Sao vậy?Nỗ.....", La Tại Dân bị chịch đến choáng váng, cậu cảm nhận được Lý Đế Nỗ đang có tâm sự bởi vì từ khi bước vào phòng hắn chẳng nói lấy một lời, chỉ im lặng cày cấy trên người La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ vẫn không trả lời, vùi đầu vào gáy La Tại Dân, giây tiếp theo đã thúc một cái thật sâu khiến La Tại Dân không kiềm được mà bắn tinh.

"Ha.....Sao thế........", đầu óc La Tại Dân đã tỉnh táo hơn đôi chút, lúc phản ứng lại đã nhận ra Lý Đế Nỗ đang lau mồ hôi trên thán, hạ thân lại bắt đầu đưa đẩy tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu.

Điểm nhạy cảm được chạm đến, từng nụ hôn nhỏ của Lý Đế Nỗ cũng rơi dần xuống cổ La Tại Dân, rồi liếm mút hai đầu ngực. La Tại Dân sung sướng ưỡn thẳng lưng, Lý Đế Nỗ mới nhớ ra dưới eo cậu chưa có gì đệm.

Ngoài lần La Tại Dân phát tình thì đây là lần điên cuồng nhất, trước kia La Tại Dân muốn thì hắn sẽ giúp cậu giải quyết, làm qua loa vài lần rồi ôm La Tại Dân ngủ. Ái tình đêm nay khiến La Tại Dân có chút mỏi mệt, nhưng thật ra cậu lại thích Lý Đế Nỗ bạo lực một chút.

Tiếng giường cót két dường như chẳng bao giờ dừng lại, mỗi lần vừa bắn tinh lại bắt đầu một hiệp mới. Cũng không biết có phải vì trong lòng không còn vướng mắc mà cảm giác phê chẳng khác gì đang ở trong kì phát tình, bắn đến khi không thể bắn được nữa, cậu đấm lên bả vai Lý Đế Nỗ nói mình nuốt gậy thịt kia không nổi nữa Lý Đế Nỗ mới chịu tha.

Khi được ôm đến phòng tắm La Tại Dân đã mệt đến mức lăn ra ngủ, mặc kệ Lý Đế Nỗ muốn làm gì thì làm. Lúc tỉnh lại cậu thấy Lý Đế Nỗ đang ngẩn người nhìn đèn phòng tắm, phát hiện hốc mắt người kia đỏ hồng ươn ướt.

"Rốt cuộc là anh có chuyện gì, đừng có im lặng như vậy, dọa chết em rồi". La Tại Dân mở mắt, dùng giọng điệu lười biếng nói với Lý Đế Nỗ.

Cậu cứ nghĩ Lý Đế Nỗ còn giận dỗi vì hai người cãi nhau, nhưng điều này rõ ràng không giống những gì Lâm Thiên Dương đã nói, hiển nhiên còn có nguyên khác.

Lý Đế Nỗ chỉ nhìn thoáng qua, tránh ánh mắt của cậu. Im lặng lau rửa cơ thể cậu rồi nhanh chóng đặt cậu lên giường, còn bản thân quay lại nhà tắm.

La Tại Dân có chút bối rối, Lý Đế Nỗ chưa từng làm lơ cậu như vậy. Hắn cũng không phải người nóng tính, nếu Lý Đế Nỗ không thèm trả lời vậy cậu không hỏi là được, nghĩ vậy cậu liền hừ lạnh một cái rồi quay về phía bên kia giường.

Không lâu sau Lý Đế Nỗ đã quay lại, cả người đầy hơi nóng chui vào cùng ổ chăn với La Tại Dân, nhưng không chạm vào cậu. La Tại Dân nghĩ hai người cứ như vậy mà ngủ, đang lúc cậu không biết nên bắt chuyện với Lý Đế Nỗ thào thì hắn đã mở lời trước.

"Tại Dân à".

La Tại Dân không nghe rõ giọng điệu của hắn nên chỉ khẽ ừ một tiếng, chờ hắn nói tiếp.

"Sao lại đột nhiên quay về đây?" Cũng không phải trách cứ mà ngược lại còn có chút tủi thân, "Chỉ vì muốn làm tình thôi sao?"

La Tại Dân nhẹ nhàng lắc đầu, không biết Lý Đế Nỗ có nhìn thấy hay không, cậu trở người nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà.

"Vậy em có thấy thỏa mãn không......", Lý Đế Nỗ hỏi rất nhỏ, như thể đang thăm dò.

La Tại Dân rất ngạc nhiên khi nghe Lý Đế Nỗ hỏi vậy, cậu không nghĩ hắn sẽ hỏi những vấn đề thế này. Trong đầu có cả ngàn lý do nhưng vẫn không nghĩ ra tại sao hắn lại hỏi cậu như thế. Cậu quay đầu nghi ngờ nhìn Lý Đế Nỗ lại bị người nọ ép quay lại, ôm lấy cậu từ phía sau, chôn đầu vào cần cổ Tại Dân.

"Thỏa mãn rồi em vẫn sẽ ở đây đúng không?". Tiếng nói nặng nề truyền đến từ sau lưng, dè dặt cẩn thận xen lẫn cả chút bất lực.

Đau khổ đến đâu cũng chỉ có thể như vậy, tim La Tại Dân quặn đau, mắt cậu cay cay như sắp có nước mắt chảy ra. Cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao Lý Đế Nỗ buồn bực không nói, hắn nghĩ cậu sẽ rời đi, nghĩ đó chỉ là bố thí làm tình trước khi chia tay nên mới im lặng thấp thỏm như vậy.

Cậu vô thức trầm mặc hồi lâu, đến khi cảm thấy bàn tay run rẩy kia đang rời đi, sau gáy lưu lại một mảnh ẩm ướt, cậu mới lấy lại tinh thần. Hình như người kia đang rơi lệ.

Tim La Tại Dân mềm nhũn, cậu xoay người sang đối mặt với Lý Đế Nỗ, dưới ánh trăng sáng lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho hắn. Cậu cần nghiêm túc giải thích mọi chuyện với Lý Đế Nỗ.

"Nỗ à". Một nụ cười dịu dàng hiện trên môi cậu.

"Hợp đồng hôn nhân là giả, đúng không?" cậu bình tĩnh nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ.

Đồng tử người nọ run lên, trừng lớn mắt nhìn La Tại Dân, bối rối không biết phải làm sao.

"Em biết rồi, tất cả mọi chuyện". La Tại Dân nói.

"Anh......xin lỗi.....", Lý Đế Nỗ rũ mắt, lông mi run rẩy như đứa trẻ làm sai chuyện.

La Tại Dân cười, tim lại càng đau thêm, "Đừng nói xin lỗi em nữa, anh không có lỗi".

"Anh thích em, không phải sao?"

Lý Đế Nỗ nghe vậy liền nhìn cậu với ánh mắt bất an.

"Vậy sau này biến chữ anh xin lỗi, thành anh yêu em đi".

"Xin lỗi, đến tận ngày hôm nay em mới hiểu rõ trái tim mình rằng nó thích anh, rằng em cũng thích anh".

"Em vẫn luôn yêu anh. Cảm ơn anh đã kiên trì đợi em lâu tới vậy".

La Tại Dân ôm chầm Lý Đế Nỗ vẫn còn đang sốc, hôn lên môi hắn.

Có một ngày, ánh trăng sáng rực chiếu rọi thế giới của Lý Đế Nỗ.

TBC.

cảm ơn gái touchlowley đã zúp bêta 1 chương dài vãi òn TT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro