C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta :<  mình cứ tưởng như mình drop fic này đến nơi mn ạ = )))

---------------------

La Tại Dân là người chưa từng bỏ lỡ chuông báo thức, vậy mà mở mắt ra đã là buổi trưa, xung quanh không có ai chỉ còn hương bạc hà thoang thoảng. Đúng lúc Lý Đế Nỗ vào phòng gọi cậu dậy ăn sáng, cậu đành gạt đi mấy ý nghĩ lung tung vừa hiện lên trong đầu, chỉ còn lại sự dịu dàng đêm qua của Lý Đế Nỗ, cậu ngượng đỏ cả tai, chui tọt trong chăn. 

一 Tối hôm qua cậu được chứng kiến dáng vẻ sợ hãi, kích động, rồi lại vui sướng của Lý Đế Nỗ, thứ mà trước giờ cậu chưa từng thấy, cậu được hắn ôm vào lòng một hồi lâu vẫn có thể cảm nhận được hai tay thoáng run rẩy của Lý Đế Nỗ cùng với trái tim đang đập như trống dồn trong lồng ngực hắn. Tóc, trán, mũi, hàng mi dài cùng với cổ thon dài đều được rải từng nụ hôn, cuối cùng dừng lại ở cánh môi mềm. Kết quả lại khiến hai người hưng trí bừng bừng, lăn lộn ồn ào đến nửa đêm rồi mới miễn cưỡng tách nhau ra.

Rõ ràng cả hai đều mệt rã người nhưng cậu vẫn muốn dỗ Lý Đế Nỗ ngủ. La Tại Dân nhìn gương mặt tiều tụy hốc hác thiếu ngủ của hắn, như thể hắn đang e sợ sự dịu dàng của cậu sau đêm nay sẽ không còn nữa, phải nói hết lời, hôn hết lần này đến lần khác người nọ mới chịu nhắm mắt ngủ. 

Kết quả vừa mở mắt liền thấy bạn trai "chính thức" dùng vẻ mặt vô tội nhìn cậu, trên người truyền đến từng cơn nhức nhắc nhở La Tại Dân vừa bị trúc mã nhà mình ăn sạch. Đột nhiên cậu lại thấy tức giận.

Người ngoài chăn đầu tiên là sửng sốt, sau một lúc định thần lại khóe miệng hắn nhếch lên, cười mỉm nhìn người đang trên giường.

La Tại Dân thấy người bên cạnh cười ra tiếng cũng hừ một tiếng, cậu không ngờ được người nọ không biết xấu hổ mà nhào đến, sau đó kéo cậu từ trong chăn ra, ôm mặt cậu rồi hôn chóc một cái.

"Muốn làm như vậy với em từ lâu rồi ~", Người nọ cười hiền xoa xoa đầu cậu, sau đó cầm ly nước nóng còn cẩn thận thổi thổi rồi mới đưa cho cậu, "Đói rồi nhỉ, uống nước trước đi rồi ăn cơm".

La Tại Dân không ngờ thái độ của Lý Đế Nỗ lại thay đổi 180 độ như vật, nói là "sắt thép thẳng nam" mà lại yêu đương thế này, cậu càng nghĩ càng cảm thấy không được tự nhiên. 

Cậu nhận ly nước uống cạn một hơi rồi đặt mạnh vào lòng bàn tay Lý Đế Nỗ, mắc liếc đi chỗ khác.

"Đau". Tuy rằng cơ thể không khó chịu như vậy nhưng miệng thì vẫn cứ nói.

Lý Đế Nỗ vốn đang cười tươi rói, nghe La Tại Dân nói vậy liền nghiêm mặt, ôm cả người cả chăn vào lòng nhìn trên dưới một lượt không thấy cậu có gì là không khỏe, mới đưa tay thò vào trong chăn nhéo eo La Tại Dân.

"Ngoan, có muốn anh xoa bóp giúp em không, hay là ôm em đi ăn cơm, đỡ hơn chút chứ nhỉ?" Hắn vừa nói mặt còn đem theo cả ý cười đầy châm chọc.

Mặt La Tại Dân đỏ lựng,  thấy hắn ra chiêu này cậu cũng chẳng thể làm gì hơn, dứt khoát quay đầu đi, ra vẻ bình tĩnh nói, "Tôi đi làm muộn rồi".

"Anh đã báo với Chí Thịnh hôm nay em nghỉ làm, nó nói tài liệu các thứ em ký xong hết từ ngày hôm qua rồi, hôm nay không có việc gì nữa, những chuyện khác bọn họ có thể tự giải quyết được."

"Tôi..." La Tại Dân cũng ngờ Lý Đế Nỗ sẽ xin nghỉ phép, nghĩ bụng muốn phản bác nhưng lại không nói được gì.

"Ngoan, đi ăn cơm đi". Lý Đế Nỗ xoa gáy cậu, ôm eo cậu bước ra ngoài, "Ăn xong rồi qua bên Đông Hách lấy đố của em, anh đã nhắn nó rồi".

-----------------

Quá ảo rồi. Mãi đến khi ngồi trên xe đến nhà Đông Hách, La Tại Dân vẫn chưa hết bàng hoàng Vốn cho rằng mối quan hệ của hai người bất ngờ chuyển biến như vậy sẽ rất xấu hổ, ai biết rằng Lý Đế Nỗ  "trơn tru" như vậy, nhưng vẫn có vấn đề khác khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Cậu ngồi ở ghế sau nhìn gương chiếu hậu thấy Lý Đế Nỗ đang nghiêm túc lái xe, cứ ngẩn người nhìn một lúc như vậy, lúc hoàn hồn mới thấy người nọ đang nghiêng đầu nhìn mình.

"Đến rồi, bảo bối", Lý Đế Nỗ nhìn người nhỏ, cố gắng hết sức nhịn cười, nhưng vẫn có ý muốn trêu chọc cậu, cố tình nhấn mạnh chữ cuối.

Như thể bị vạch trần điều gì đó đáng xấu hổ, rõ ràng nghe được cái âm điệu này cực kỳ mờ ám, tai La Tại Dân lại đỏ lên.

"Tôi đi tìm Đông Hách!" Phút chốc cậu tránh được ánh mắt nóng rực như lửa của Lý Đế Nỗ, chạy trốn khỏi xe. Kết quả vừa muốn chạy đi hai bước từ eo trở xuống đã đau nhức đành phải dừng chân.

Lý Đế Nỗ thấy vậy liền nhíu mày, không cười con mèo nhỏ đang xù lông nữa mà vội vàng mở cửa xe bước đến bên cạnh cậu. 

"Chậm thôi, còn đi nổi không?" Lý Đế Nỗ thuận tay vuốt gáy La Tại  Dân, đưa tay đỡ cậu, "Có đau lắm không? Hay em chờ ở trong xe, anh lấy thay em?"

Nhiều lần phải xấu hổ trước mặt Lý Đế Nỗ khiến La Tại Dân bực tức, "Còn không phải vì anh!", nói xong em đứng thẳng lưng, không để tâm đến bàn tay đang giơ ra để đỡ cậu mà tự mình đi trước.

Lý Đế Nỗ cũng không giận, ngược lại hắn còn cảm thấy rất vui vì cuối cùng La Tại Dân cũng chịu nổi giận với hắn, nghĩ vậy hắn liền thoải mái cười cười rồi nhanh chóng bước đuổi theo La Tại Dân, đi phía sau cậu.

"Hai người là sao đây! Này cũng coi là ở bên nhau rồi phải không? Tao không cần phải lo nữa rồi!" Lý Đông Hách vừa mở cửa đã thấy mặt La Tại Dân không mấy dễ chịu cùng với mắt cười Lý Đế Nỗ đứng ngay bên cạnh.

Đang lúc bối rối thì lại mắt chạm mắt với Lý Đế Nỗ, hai người hiểu ý nhau nên cười cười, đại khái Lý Đông Hách cũng biết La Tại Dân còn hơi khó xử.

"Hôm qua muốn chúc mừng mày vì mọi chuyện đã được giải quyết, kết quả mày không quay lại cũng không nói gì với tao, mày không coi tao là bạn nữa rồi đúng không?" Miệng y vừa nói vừa dẫn La Tại Dân vào phòng, liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ ý bảo hắn chờ ở phòng khách.

"Thành thật sẽ được khoan hồng. Mày không thể dễ dàng thông suốt vậy được". Lý Đông Hách kéo La Tại Dân từ phòng khách vào phòng ngủ, y đóng cửa lại, đè La Tại Dân xuống giường, nghiêm túc nhìn cậu.

"Shhh.... Mày từ từ thôi....!" La Tại Dân liếc mắt nhìn cửa phòng, "Tao vừa nhận ra.... hôm qua bạn nó đến tìm tao, nói cho tao biết chuyện..... chuyện mấy năm nay của nó".

"Nó còn có bạn như thế? Lần đầu tiên nghe đấy, ừm.... mày nói tiếp đi". Lý Đông Hách làm dáng vẻ trầm tư suy nghĩ.

"Sau đấy? Mày muốn nghe gì nữa?" La Tại Dân vẫn chưa hết tức giận.

"Tao muốn nghe gì chẳng phải mày biết rõ nhất hay sao?" Người trước mặt bĩu môi.

La Tại Dân biết mình không thể lừa Lý Đông Hách được nữa, đành hậm hực nói, "Mày nói đúng rồi đó, tao vẫn còn thích cậu ấy....... Là tao một mực phủ nhận tình cảm của bản thân, tự viện cớ rồi đẩy cậu ấy ra xa.......", giọng cậu càng nói càng nhỏ, "Tao cho rằng hai người bọn tao không thể vượt qua ranh giới đã được đặt ra trước đó....... vốn dĩ không phải người chung một thế giới mà........"

Hiếm lắm mới thấy dáng vẻ ấp úng của La Tại Dân, Lý Đông Hách xì mũi coi thường, "tsk tsk tsk, kết quả quay đi quay lại vẫn là nó". Cậu cắn răng, "Rõ ràng tao ngầm ra hiệu cho mày nhiều lần như thế, nó thích mày thế nào, trước đây mày thật sự không thấy được à?"

"Còn nhỏ như thế sao mà hiểu được cảm xúc của mình. Hơn nữa người rời đi chẳng nói lấy một lời không phải là cậu ấy hay sao? Sao mà tao biết được......"

Thấy đề tài dần quay về thời học sinh, Lý Đông Hách vội vàng chen ngang, "Bỏ đi bỏ đi, không nói chuyện trước kia! Giờ chỉ cần bọn mày hiểu rõ là được, không uổng công tao làm bóng đèn bao nhiêu năm". Nói xong y nhướn mày với La Tại Dân một cái.

La Tại Dân thoải mái cười cười, lại ra vẻ giận dỗi vỗ mông Lý Đông Hách, suýt chút nữa hai người đã đánh nhau trong phòng.

Thật ra cậu cũng không để nhiều đồ ở nhà Lý Đông Hách, hai người vừa trò chuyện vừa dọn dẹp đồ. Không khí thoải mái trong phòng khiến La Tại Dân tạm quên đi chút bực tức lúc sáng, bắt đầu nói nói cười cười cùng Lý Đông Hách.

Mãi đến khi dọn xong chiếc tủ nhỏ cạnh giường, thấy bên trong còn mấy vỉ thuốc ức chế, hai người không hẹn mà cùng im lặng. Lúc này Lý Đông Hách mới nhớ ra hôm nay La Tại Dân rất bất thường, đè cậu xuống giường cậu cũng kêu đau, ban đầu y hơi bất ngờ nhưng nhìn về phía người đang im lặng kia, nghía một hồi từ trên xuống dưới cũng cảm thấy hợp lý. 

"Hai bọn mày..... tối qua.......?", y do dự một chút, vẫn muốn mở miệng hỏi thử.

"Ừm". Thậm chí La Tại Dân còn không nhìn y, nhưng vẫn trả lời một cách rất rõ ràng. 

"Vậy mày có muốn uống.......thuốc tránh thai tiếp không?" Lý Đông Hách liếc nhìn cửa rồi đè thấp giọng, "Hay là nó biết.....rồi?"

"Nên uống tiếp", La Tại Dân cúi đầu nghịch đồ trong tay, "Tao vẫn chưa biết có nên nói với cậu ấy hay không, như bây giờ cũng tốt mà".

"Nhưng rồi có ngày nó cũng biết thôi, mày cứ giấu giếm nó như vậy cũng không phải là cách hay" Lý Đông Hách phản bác lại theo bản năng, cố gắng kiềm chế giọng nói của bản thân, "Đợi đến lúc nó biết mày lừa nó lâu như vậy hẳn nó sẽ giận lắm, không bằng giờ mày cứ nói thẳng, ít nhất mày cũng biết thái độ của nó đối với chuyện này ra sao".

"Thái độ gì đây, cũng chỉ có nói xin lỗi không ngừng, rồi sau này không dám đụng vào tao nữa". La Tại Dân thở dài, "Cho dù có dám đụng thì cũng bị ám ảnh chuyện năm đó, hà cớ gì phải như vậy chứ".

"......Hơn nữa, chẳng lẽ cậu ấy không muốn có con......"

Lý Đông Hách nhìn bàn tay đang siết chặt lọ thuốc của La Tại Dân, y biết rằng chuyện cậu đã quyết thì sẽ không thể thay đổi được. Y đành xuôi theo ý nghĩ của La Tại Dân mà tự ngẫm, cảm thấy cậu làm như vậy cũng không phải không có lý. "Cũng đúng, với tính cách của Lý Đế Nỗ khẳng định sẽ không cho mày uống thuốc tránh thai tiếp đâu, việc này có thể khiến mối quan hệ rối ren của bọn mày có thêm một nút thắt......ầy, hai người bọn mày đúng thật là......."

"Tóm lại là tùy mày", Lý Đông Hách vỗ vai La Tại Dân, giúp cậu dọn nốt mấy món đồ còn sót lại, "Có việc gì tao giúp mày giải quyết là được, nhưng mày đừng có cái gì cũng giấu diếm tao! Nhất là chuyện cơ thể mày, có chuyện gì nhất định phải nói với tao, biết chưa?"

"Yên tâm đi, giấu ai thì giấu chứ không dám giấu ông giời con này đâu". La Tại Dân gõ đầu Lý Đông Hách một cái.

Lý Đông Hách đập tay La Tại Dân, liếc mắt rồi hừ một tiếng, "Mày xem thằng nào mới là ông giời con đây!"

Ở ngoài phòng khách, Lý Đế Nỗ đang ngồi trên sô pha nhắn tin với Lâm Thiên Dương, trách Lâm Thiên Dương chuyện gì cũng nói hết với La Tại Dân, nhưng sao hắn có thể tính sổ với người cũng được coi là ân nhân. 

Mặc dù tay đang gõ chữ nhắn tin, tai vẫn chăm chú nghe ngóng động tĩnh của hai Omega trong phòng. Tuy hắn không nghe rõ bọn họ đang nói gì nhưng nghe được tiếng hai người cười đùa, hắn cũng vui vẻ mà cười theo.

Quả nhiên Lý Đông Hách vẫn là người khiến La Tại Dân vui vẻ, hắn thầm nghĩ.

Đợi đến khi hai người đi ra, rõ ràng tâm tình La Tại Dân tốt hơn rất nhiều, Lý Đế Nỗ thấy Lý Đông Hách nháy mắt với hắn, hắn cũng cười đáp lại, sau đó giúp La Tại Dân cầm mấy món đồ, tinh mắt có thể nhìn ra vài bộ quần áo mà hắn nhờ Lý Đông Hách đưa cho La Tại Dân lúc cậu đang trong kì phát tình. 

"Phiền mày rồi, Đông Hách". Lý Đế Nỗ gật đầu với y, tay kia thì nắm tay La Tại Dân.

"Khách sao với tao làm gì", Lý Đông Hách nhìn hai người, bĩu môi, "Hai người bọn mày khó khăn lắm mới được ở bên nhau, đừng có nói mấy câu kì quặc nữa, về nhanh đi!"

Lý Đế Nỗ cười cười xoa đầu La Tại Dân, khoác vai cậu, "Hôm nào cùng nhau ăn một bữa, lâu rồi không tụ tập gì cả, tao mời".

"Nói rồi đấy nhé!"

Thấy Lý Đế Nỗ chủ động như vậy, lòng Lý Đông Hách cũng có thể yên tâm phần nào, vui thay cho La Tại Dân, mãi đến khi hai người nọ đi hết mới hoàn hồn.

Lạ thật, sao mình lại có cảm giác như mẹ già nhìn con gái đi lấy chồng vậy nhỉ, y tự vò đầu mình.

-------------

"Đừng giận nha", từ lúc về nhà xếp đồ xong La Tại Dân vẫn không nói gì với Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ đành phải dính lấy cậu hòng lấy lòng. "Tối hôm qua là anh không tốt, chắc chắn lần sau sẽ không...... làm đau em nữa......được không".

"Tôi không giận. Giờ tôi muốn xếp đồ". La Tại Dân xoa eo nhìn về một phía. 

Chiều người ta đến hư thì cũng phải chiều tiếp thôi, Lý Đế Nỗ không biết phải làm sao với cái người này nữa, hắn đi đến trước mặt La Tại Dân, "Môi bĩu ra thái được cả đĩa mà còn bảo không giận?"

Hắn cười rồi nhéo hai má La Tại Dân, "Anh tạ tội, dọn đồ xong rồi chúng mình đi nghỉ, còn giờ anh sẽ đi pha cà phê mà em thích nhất, có được không nào?" Hắn vẫn nhớ rõ La Tại Dân không thích người khác động vào đồ của cậu, nên hắn chỉ có thể nói vậy.

Vừa nhắc đến cà phê, ánh mắt La Tại Dân khác hẳn, ở trước mặt Lý Đế Nỗ gần như cậu không uống cà phê. Người kia vốn không tức giận gì chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó kéo Lý Đế Nỗ đến chỗ đống đồ vừa đem về, ngay cả khóe miệng mình bất giác cong lên cậu cũng chẳng quá để ý.

Alpha rót cho cậu cốc nước cũng rất ngoan ngoãn chạy vào bếp hí hoáy pha cà phê, trong phút chốc căn phòng chỉ còn lại mỗi mình La Tại Dân. Cậu để đồ vào vị trí cũ, cho đến cậu mở ngăn tủ chứa thuốc ức chế ra, trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cậu và Lý Đông Hách.

Suýt nữa thì quên uống.....Cậu nghĩ. Sau khi lén xác nhận người nọ vẫn còn đang bận bịu trong bếp, cậu mới lấy hộp thuốc ở sâu trong tủ ra, cầm cốc nước của Lý Đế Nỗ rót cho không chút do dự mà uống, rồi nhét phần còn lại vào hộp.

Cứ đi từng bước từng bước, La Tại Dân vừa cất hộp thuốc vừa nghĩ.

Đúng lúc này mùi cà phê bay đến, cậu vừa định quay đầu lại nhìn đã bị ôm từ phía sau, hương bạc hà như muốn bùng nổ, bao trùm cả mùi cà phê nồng đậm, khiến La Tại Dân lảo đảo.

"Thuốc ức chế.....đừng dùng nữa, đừng bao giờ dùng nữa". Người nọ vùi vào gáy cậu, dùng mũi không ngừng cọ qua cọ lại cần cổ, rầu rĩ nói, "Vứt hết đi, có được không".

La Tại Dân cảm giác được Lý Đế Nỗ lại cảm thấy áy náy, nhất thời cũng quên mất chuyện mình vẫn đang "phát cáu", cậu xoay người lại nhéo mũi Lý Đế Nỗ, "Biết rùi, nhưng vứt hết đi thì tiếc lắm, mất thứ này khó lắm mới lấy được mà". Cậu nhẹ nhàng giải thích, "Có thời gian thì tôi sẽ đưa lại cho bác sĩ tiểu Lý giữ".

Nhận ra tính tình của La Tại Dân tốt hơn, còn muốn nói rõ ràng mọi chuyện với mình, quả thật Lý Đế Nỗ rất bất ngờ, sau đó liền cười. Thì ra đã không giận nữa rồi, hắn hôn chóc lên khóe miệng La Tại Dân, sau đó đồng ý một câu, "Được".

"Dọn đồ xong chưa, có cần anh giúp không?" Thấy La Tại Dân ngượng đỏ mặt, Lý Đế Nỗ đành tiến trước một bước, "Cà phê pha sắp xong rồi, uống được luôn đó". Hắn mân mê hai lọn tóc của La Tại Dân.

"Cũng gần xong rồi, không cần giúp đâu...." Tay La Tại Dân đặt trước ngực Lý Đế Nỗ, cúi đầu nói.

Lý Đế Nỗ nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của La Tại Dân mà không kiềm nổi, xém chút nữa đã muốn hôn một cái cho đã. May mà kịp phanh lại, chỉ nhéo nhéo hai má cậu, "Anh đi xem máy pha cà phê, em chuẩn bị xong xuôi thì ra bàn anh đợi anh nhé".

La Tại Dân ngoan ngoãn gật đầu, lúc này Lý Đế Nỗ mới cười cười đi ra khỏi phòng.

Không biết có nằm ngoài dự kiến hay không, cuối cùng La Tại Dân vẫn không thể uống được Americano, thứ mà cậu thèm muốn nhất. Cậu chỉ biết rằng Lý Đế Nỗ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, vẫn là hắn tự pha thêm một ly cà phê nhạt, sau đó dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn cậu. Cũng may hắn có chuẩn bị ít bánh quy và kẹo ngọt mới khiến La Tại Dân không giận nữa.

La Tại Dân ăn no uống đủ xong nhìn đồng hồ cũng chỉ mới bốn giờ chiều, rảnh rỗi không có việc làm liền bảo mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi một lát, Lý Đế Nỗ liền cùng cậu lên giường.

La Tại Dân quấn chặt người trong chiếc chăn, vẻ mặt đầy bực dọc nhìn Lý Đế Nỗ. Ban đầu Lý Đế Nỗ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, sau mới biết La Tại Dân có ý gì liền cười.

"Anh không có ăn thịt em đây", hắn cười hiền xoa tóc La Tại Dân sau đó đem gối dựa vào giường, "Anh ngồi đây một lát, có chút việc cần làm. Em cứ yên tâm mà ngủ, nấu cơm tối xong sẽ gọi em dậy".

Lúc này La Tại Dân mới an tâm nhắm mắt, không chú ý tới ánh mắt của người nọ cứ dính lấy mình không nỡ rời đi.

—— Thích em ấy quá, làm sao giờ.

—— Ọe. Lâm Thiên Dương trả lời.




La Tại Dân nhìn hàng người xếp trước phòng thí nghiệm, mặt lộ rõ vẻ vui sướng.

Cách đây không lâu bọn họ vừa xin phép cấp trên mở đơn đăng kí tham gia thí nghiệm, vẫn còn đang lo lắng không có người tự nguyện đến, suy cho cùng mấy bình luận trên mạng trước kia cũng chỉ là đùa cợt, không ngờ mấy ngày sau lại thấy mấy đơn xin tham gia thí nghiệm ở trên bàn làm việc. 

Cậu và đồng đội sàng lọc từng người đủ điều kiện để tham gia rồi trực tiếp liên lạc với họ thời gian đến phòng thí nghiệm.

Qua vài ngày, người đến đây đại đa số đều là Omega độc thân. Mặc dù họ đều quyết tâm tham gia thí nghiệm, nhưng ít nhiều vẫn còn lo lắng về tác dụng phụ của thí nghiệm này. La tại Dân kiên nhẫn giải thích cho từng người một mới khiến bọn họ yên tâm, còn bảo rằng anh trai này đẹp quá, tính cách cũng tốt nữa.

Lý Đế Nỗ có thể nhìn thấy dạo này La Tại Dân rất bận nhưng tâm trạng lại rất tốt,  không chỉ hắn nói gì cũng nghe, cơm ăn đều bữa, ngay cả lúc tan ca đang trên đường về nhà hắn ôm hôn cậu cũng không giận. Hắn đương nhiên cũng chuyên tâm lo việc của công ty.

Trợ lý A Kim mỗi giờ nghỉ đều thấy sếp mình nhìn điện thoại cười tủm tỉm cảm thấy thật đáng sợ, mãi đến khi đưa hai người về nhà, gặp cảnh sếp mình bình thường lạnh lùng giờ lại ngồi ghế sau làm nũng với La Tại Dân, A Kim mới hiểu được thì ra sếp đã làm hòa với vợ rồi. Từ tận đáy lòng A KIm vui thay sếp, nghĩ sau những tháng ngày cực khổ cuối cùng cũng có chút vui vẻ. 

 —— Nhưng La Tại Dân không ngờ mình có thể gặp Hướng Hân Thần và Hạ Hồng Duệ ở cửa phòng thí nghiệm vào ngày cuối cùng. 

Sau một hồi kinh ngạc cậu mới phát hiện Alpha đó chẳng có chút khí thế gì, chỉ đi theo sau Omega cúi mặt không dám nhìn cậu, mà sắc mặt Hướng Hân Thần xem ra cũng không được tốt lắm, cổ quàng khăn kín mít, quần áo so với bình thường cũng mặc nhiều hơn, tóm lại vẫn có gì đó rất khó nói.

La Tại Dân còn đang bối rối không biết mục đích hai người khi tới đây là gì, Hướng Hân Thần đã mở lời trước, "Anh ấy đến tìm cậu giải thích". Hướng Hân Thần khom người, ý bảo Hạ Hồng Duệ nói.

"Chuyện đó....có hơi phúc tạp, tiện tìm chỗ nào nói chuyện đi". Giọng nói của Alpha không lớn, giương mắt nhìn về phía La Tại Dân.


Đến khi cả ba người vào văn phòng của La Tại Dân, Hướng Hân Thân mới tháo khăn quàng cổ lộ ra chiếc cổ quấn đầy băng gạc, La Tại Dân kinh ngạc nhìn về phía hai người.

"Các cậu......"

"Tôi xóa dấu hiệu rồi". Hướng Hân Thần bình tĩnh nói, ánh mắt vẫn kiên định như vậy, "Quá trình không được suôn sẻ lắm, để lại vết thương, giờ tôi với anh ấy cũng không có vấn đề gì".

La Tại Dân vừa định nói đã bị Hạ Hồng Duệ chặn họng.

"Không phải.....tôi....tôi đang theo đuổi em ấy lần nữa". Hạ Hồng Duệ ngượng ngùng nói. "Hôm đó tôi làm nhiều chuyện có lỗi với em ấy.... sau đấy em ấy trốn khỏi viện đi xóa dấu hiệu lúc nào cũng không biết".

"Xóa dấu hiệu? Nhưng bằng cách nào?" Sao có thể rơi vào tình trạng suy yếu như thế, La Tại Dân không thể giải thích được. 

Cậu nhìn chằm chằm Hướng Hân Thần từ trên xuống dưới, phát hiện cậu ta đang nắm chặt ngón tay, môi cũng mím lại không có ý định nói.

"Xảy ra sự cố....", cuối cùng vẫn là Hạ Hồng Duệ mở miệng, "Tôi....lúc đó sức khỏe em ấy.....không được tốt, khi tôi vừa đến đã nghe rằng muộn thêm chút nữa em ấy đã không thể ra khỏi phòng phẫu thuật". Hắn ta nghiến răng, "Trùng hợp lúc ấy gặp được Lý Đế Nỗ, cũng không biết sao cậu ta lại phát hiện, ngăn lại đúng lúc, mới cứu được em ấy".

Không đợi La Tại Dân trả lời, Hạ Hồng Duệ đã nói tiếp, "Sau đấy cậu ta cũng giúp đỡ Hân Thần không ít, cũng nói chuyện tâm sự với tôi rất nhiều lần".

"Cậu ta là một Alpha tốt, người có thân phận như cậu ta mà lại tốt tính quả thật rất hiếm thấy". Hạ Hồng Duệ nuốt một ngụm nước miếng, "Ban đầu tôi cũng không nghe cậu ta nói, cảm thấy cậu ta chỉ đang chê cười tôi mà thôi......Mãi sau này cậu ta cứ tìm tôi rồi nói nên tôn trọng Omega thế nào, nói cho tôi biết các cậu có thể làm được nhiều thứ còn vĩ đại to lớn hơn cả chúng tôi, còn cho tôi lời khuyên....... làm thế nào để cứu vãn chuyện của tôi và Hân Thần". 

Alpha tự nói một tràng dài khiến La Tại Dân sững người.

Lý Đế Nỗ...... rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc mà cậu không biết đây.......

"Tôi thực sự biết ơn cậu ta, nhưng trước đây tôi đã làm chuyện có lỗi với cậu...... mà chắc cậu ta cũng nói với cậu rồi nhỉ, chuyện trước đây tôi đã làm, thật sự xin lỗi cậu".

"Lúc đó là tôi đã hại Hướng Hân Thần, em ấy muốn chia tay với tôi, tôi vì muốn cứu vãn cuộc tình này nên giả vờ ủng hộ em ấy làm nghiên cứu". Hắn ta chột dạ liếc nhìn Omega, "Nhưng là do tôi quá cố chấp, miệng nói ủng hộ em ấy đi làm, nhưng một bên âm thầm chèn ép công việc của em ấy, muốn để em ấy biết rằng dù có cố thế nào cũng sẽ không đạt được kết quả như ý muốn, em ấy vẫn cần tôi để dựa dẫm, dựa vào Alpha chúng tôi. Không ngờ em ấy lại biết chuyện, sau đó tự ý điền vào đơn đăng ký làm thí nghiệm, tôi giận đến mức mất hết lý trí, nên mới có chuyện như hôm đó cậu đã thấy".

"Sau khi đưa em ấy về tôi đã nhốt em ấy lại, nhưng em ấy cứ luôn chống đối tôi, khoảng thời gian đó còn xảy ra rất nhiều việc, tôi rất tức giận nên mới ra tay khiến nhà xưởng không hợp tác với các cậu, cũng là để chặt đứt cái ý nghĩ muốn tiếp tục làm tí nghiệm của em ấy. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ được nhiều, chuyện này liên lụy đến các cậu, tôi thật sự rất lấy làm xin lỗi".

"Đến khi tôi nhận ra mọi chuyện có gì đó không ổn thì đã quá muộn, cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, hối hận cũng chẳng được gì. Hiện giờ tôi thấy rất may mắn vì Lý Đế Nỗ đã mua chuộc hết đám truyền thông đó, vì cậu đấy, quả thật tôi cũng không ngờ, may sao là giờ mọi thứ đều ổn, thấy các cậu thuận lợi suôn sẻ tôi cũng mừng thay".

Hắn ta thầm nuốt nước miếng, do dự lấy ra tấm séc trong túi.

"Tôi không biết làm thế nào các cậu mới chấp nhận lời xin lỗi của tôi, những chuyện tôi đã làm ra quả thật ác độc, tôi cũng không còn mặt mũi để tìm Lý Đế Nỗ giải thích nữa". Hắn ta đưa tấm séc cho La Tại Dân. La Tại Dân không nhận mà chỉ nhìn hắn. "Cái này cậu nhất định phải nhận, coi như là tôi bồi thường, không chỉ là cho cậu, mà còn cho cả Lý Đế Nỗ nữa".

Thấy La Tại Dân chẳng có động tĩnh, Hướng Hân Thần ở bên cạnh chậm rãi nói, "Anh nhận đi, đây là thứ anh ấy phải cho anh mà".

Lúc này La Tại Dân mới thoải mái hơn, nhận lấy tấm séc. Cậu nhìn thấy con số ở trên đó mà không khỏi giật mình.

Hai người trước mặt đứng lên, "Không biết có giúp ích được gì cho anh không, tạm thời bọn em sẽ không làm phiền anh nữa, thấy công việc của anh còn phải bận rộn nhiều, đợi khi cơ thể em khỏe hơn rồi sẽ về tiếp tục hỗ trợ tụi anh nhé". Hướng Hân Thân cười, sửa sang lại quần áo rồi bước ra ngoài trước.

"Cảm ơn cậu đã nghe tôi nói nhiều như vậy", Hạ Hồng Duệ và La Tại Dân đi theo sau Hướng Hân Thần, "Lý Đế Nỗ thật sự rất tốt, hy vọng các cậu sẽ hạnh phúc". Hạ Hồng Duệ nói.

La Tại Dân gật đầu, tiễn hai người đến cửa.

Sau khi hai người đó rời đi, La Tại Dân dành cả buổi sáng để ngẫm nghĩ lời bọn họ nói, tuy rằng tay vẫn làm việc nhưng tâm trí không biết trôi đến tận đâu. Chờ đến khi nhóm đối tượng cuối cùng làm xong thí nghiệm và trở lại phòng để phân loại mẫu thì đã hơn một giờ chiều, vừa mở điện thoại đã thấy cả đống tin nhắn nhắc cậu ăn cơm của Lý Đế Nỗ, cậu nhớ lại chuyện buổi sáng, trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp.

Mai xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại ấn nút gọi, đến khi nhận ra có thể phiền đến người ở đầu dây bên kia thì đã quá muộn.

"Sao vậy bé, đã ăn cơm chưa?" Lý Đế Nỗ vừa bắt điện thoại, nhẹ giọng hỏi.

"Em.....vừa xong việc, đang tính ăn cơm đây", La Tại Dân nghe Lý Đế Nỗ xưng hô như vậy nhất thời cậu cũng hơi nghẹn lời, "Anh....bên cạnh không có ai hả?"

Lý Đế Nỗ nhìn A Kim đang ở bên cạnh, "Có đó, sao nào?"

"Đó! Vậy mà còn gọi em như thế!" La Tại Dân nắm chặt điện thoại, vẻ mặt giận dữ nhìn ba chữ "Lý Đế Nỗ" đang hiện trên màn hình.

Từ đầu bên kia truyền đến tiếng cười, Lý Đế Nỗ hỏi em có chuyện gì, sao lại chủ động gọi điện cho hắn.

La Tại Dân nghĩ ngợi, sau những chuyện xảy ra hôm nay, không hiểu sao cậu lại rất muốn gặp Lý Đế Nỗ, thế nên mới vô ý ấn gọi. Cậu thấy chuyện sáng nay vẫn nên nói cho Lý Đế Nỗ biết, ngập ngừng nói, "Vậy....chiều nay anh bận không?"

Bên kia im lặng vài giây rồi trả lời, "Không bận, có việc gì gấp hả?"

"Không có....chỉ là nhớ anh thôi....." La Tại Dân ấp úng nói, giọng vẫn có chút ý làm nũng, "Nếu chiều không bận, tiện qua phòng thí nghiệm chờ em tan làm nhé".

Lý Đế Nỗ còn tưởng mình nghe nhầm, đây là lần đầu tiên hắn nghe La Tại Dân nói nhớ mình, cũng là lần đầu tiên cậu đồng ý để hắn vào viện nghiên cứu tìm cậu, đúng là khiến hắn vừa mừng vừa lo.

"Không xảy ra chuyện gì chứ, Tại Dân à?" Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ La Tại Dân đã gặp phải chuyện gì khiến cậu phiền lòng, giọng nói bỗng chốc trở nên nghiêm túc hẳn.

"Không có đâu!" La Tại Dân bên kia có chút nóng vội, lúc cần thông minh thì Lý Đế Nỗ lại biến thành đầu đất chính hiệu, "Em không muốn nói lần hai đâu! Anh đến hay không thì tùy anh!" Sau đó liền ngắt điện thoại.

Lý Đế Nỗ bên này vừa nghe người kia to tiếng xong đã bị ngắt cái rụp, hắn ngây ra đó một lúc, hồi sau mới nhận ra bạn trai mình đang ngại, suýt chút nữa hắn đã hưng phấn đập bàn bùm bụp rồi.

A Kim thấy Lý Đế Nỗ vui vẻ như vậy, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lý Đế Nỗ lại hỏi hôm nay còn việc gì nữa không.

"Bốn giờ hơn sẽ có cuộc hộp cần ngài tham gia, còn lại đều là mấy việc lặt vặt". A Kim đáp.

"Chuyển giờ họp, bây giờ sẽ họp luôn". Hắn nói, "Lát nữa tôi có việc đến viện nghiên cứu, cậu không cần đi cùng tôi".

"Nhưng...."

"Không có nhưng nhị gì cả, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, thông báo bọn họ họp ngay bây giờ là được rồi".

A Kim cũng không hiểu Lý Đế Nỗ đang nghĩ gì, đành phải đồng ý.

Nhân viên bị Lý Đế Nỗ gọi lên họp sớm, còn tưởng mình làm sai việc gì, cả đám cúi đầu không dám nhìn mặt hắn. Đến khi Lý Đế Nỗ mở miệng mới phát hiện lão giám đốc của bọn họ có tâm trạng rất tốt, nhưng bọn họ đâu dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn thành báo cáo.

Hiếm khi Lý Đế Nỗ không kén chọn thế này, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chỉ ra hết vấn đề để bọn họ nắm bắt, chỉnh sửa để có thể nhanh chóng tan họp, mọi người lại hoang mang thêm một lần, không biết ông chủ nhà mình uống nhầm thuốc gì, nhưng miệng vẫn là không dám nói gì ngoài vâng với dạ.

——

La Tại Dân ăn vội bữa cơm rồi lại phân loại tư liệu. Đang lúc chán nản vì Lý Đế Nỗ không thèm để ý tới mình, cậu nhận được tin nhắn "Đến rồi".

Cậu cười mỉm trong vô thức, tâm tư lúc này mới quay về mấy thứ cậu đang cầm trên tay.

Không lâu sau cậu cảm nhận được có người bước vào cửa, Phác Chí Thành dẫn Lý Đế Nỗ đến cửa phòng rồi rời đi, để Lý Đế Nỗ một mình đứng trước cửa cười tủm tỉm nhìn La Tại Dân.

La Tại Dân khó hiểu nhìn hắn muốn chạy đến ôm mình rồi lại thôi, cũng may là tâm trạng cậu không tệ nên chạy thẳng ra ôm lấy Lý Đế Nỗ rồi hôn chụt một cái lên khóe môi hắn.

Từ lúc hai người sống cùng nhau, Lý Đế Nỗ gần như chưa từng thấy La Tại Dân chủ động như vậy, hắn vừa ngạc nhiên vừa thích thú hôn lên mắt cậu.

"Ngoan, người anh lạnh". Hắn khẽ nói.

"Không lạnh", La Tại Dân ủ rũ đáp lại, "Em còn tưởng anh không muốn ôm em cơ đấy".

Lý Đế Nỗ mỉm cười, hắn đè người mà hôn. Đầu lưỡi mang theo chút hơi lạnh đột nhiên xâm nhập vào bên trong khoang miệng, La Tại Dân bị công kích đột ngột nên có chút hoảng hốt, miệng không kiềm được mà rên rỉ vài tiếng.

Hai người dính lấy nhau sát rạt, Lý Đế Nỗ dùng áo khoác bọc lấy cậu, hai người hôn môi một hồi lâu, đến khi La Tại Dân nhận ra chỗ nào đó của Alpha đang cứng lên mới liều mạng đẩy hắn ra, lúc này mới thấy mắt Lý Đế Nỗ đã đỏ lừ rồi.

"Anh....!", La Tại Dân há miệng thở dốc, vì đeo vòng nên cậu không cảm nhận rõ tin tức tố của Alpha này đậm đặc đến mức nào nhưng cậu biết chắc Lý Đế Nỗ đã hứng rồi.

Lý Đế Nỗ vùi đầu vào vai cậu, cởi cổ áo khoác màu trắng ra, khẽ cắn vào chỗ tiếp giáp giữ cổ và vai ngay bên dưới vòng chặn, rồi vừa thở dốc vừa nói khẽ, "Đã lâu lắm rồi Nana không cho anh chạm vào".

La Tại Dân ngẩng đầu, "Đang giữa ban ngày ban mặt đó!", thấy ánh mắt đáng thương của Lý Đế Nỗ, cậu lại không nỡ, "Nhưng em vẫn chưa làm xong việc, hơn nữ đây là phòng thí nghiệm......Em đâu biết anh sẽ......"

Alpha tủi thân nhìn cậu không nói gì, từng hơi thở phả lên mặt La Tại Dân, nhìn hắn giống như một con chó lớn không được ăn món ăn nó ưa thích mặc dù đang ở ngay trước mắt.

La Tại Dân bất đắc dĩ nhìn đũng quần sưng phồng của Lý Đế Nỗ mà thở dài, cậu dẫn hắn đến chiếc ghế sô pha trong căn phòng nhỏ, xoa xoa đầu hắn rồi rót cho một cốc nước đá đưa cho hắn.

"Anh 'dập lửa' trước đi, đợi em làm xong việc sẽ giúp anh". Cậu hất cằm chỉ vào đống tài liệu và chai lọ trên bàn làm việc.

Lý Đế Nỗ gật đầu, ánh mắt luôn dõi theo La Tại Dân quay lại chỗ ngồi.

Một cốc nước đá nhoáng cái đã hết, nhưng lửa nóng thì sao có thể dễ dập như vậy. Lý Đế Nỗ nghi ngờ La Tại Dân cố ý để hắn phải chờ đợi, ánh sáng trắng từ bóng đèn chiếu xuống người La Tại Dân, cổ áo lúc nãy bị hắn cởi ra vẫn giữ nguyên như vậy, rõ ràng là đang quyến rũ hắn, Lý Đế Nỗ nuốt nước bọt ừng ực, thầm hối hận trong lòng sao mới nãy sao không sửa sang quần áo của cậu cho tử tế rồi hẵng để cậu đi cơ chứ.

La Tại Dân ngồi rất thẳng, cậu cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu tài liệu trong tay. Chiếc áo khoác trắng đang mặc trên người khiến cậu càng toát ra khí chất thanh thuần thánh thiện, Lý Đế Nỗ chợt cảm thấy suy nghĩ xấu xa nãy giờ của hắn như đang vấy bẩn cậu vậy.

Từng giây từng phút trôi qua, La Tại Dân không có ý định ngừng làm việc, cũng chưa từng liếc nhìn Lý Đế Nỗ một lần, con mồi ngồi trước mặt mà không thể ăn, điều này làm Lý Đế Nỗ có chút nóng vội, hắn đứng dậy đi đến bên La Tại Dân, kéo kéo góc áo cậu, "Sao mà vẫn chưa xong nữa". Hắn nói với cái giọng đáng thương.

"Sắp rồi, đợi thêm chút". Miệng La Tại Dân khẽ cười đương nhiên là góc độ mà Lý Đế Nỗ không thể nhìn thấy được, sau đó ra vẻ như không có gì mà cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, Chí Thành à, bảo mọi người tan làm được rồi, hôm nay mọi người cũng vất vả nhiều, ngày mai gặp..... ưm!" La Tại Dân đang nói dở, bỗng nhiên trời đất đảo lộn rồi thấy mình bị Lý Đế Nỗ đè lên bàn, cuộc gọi cũng đã bị tắt.

.TBC. 

Hẹn chương sau = ) chắc 2 khứa này lại sắp ấy ấy rùi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro