1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện SONG TÍNH - Truyện SONG TÍNH - Truyện SONG TÍNH


!!!!!!!!!!!!!!!!!


"Mang xuống hết đi, ta không ăn!"

Tiếng bàn gỗ bị đập lên vang dội, tất cả đồ ăn đều rơi xuống đất, tỳ nữ vén rèm cúi đầu nối đuôi bước vào, thuần thục thu dọn đống hỗn độn dưới đất.

La thượng thư đứng cạnh cửa, hỏi tỳ nữ đang bận bịu với công việc trước mặt: "Công tử vẫn như vậy sao?"

Tô Mộc là thị tì thân cận của La Tại Dân, cúingười đáp: "Từ khi nhận được thánh chỉ, bữa nào cũng thế này ạ".

La thượng thư tuổi đã ngoài 50 thở dài, người bên trong dường như nghe thấy gì đó, vội vàng chạy ra.

"Cha!" Mấy ngày không ăn cơm, mặt La Tại Dân vốn chỉ bằng lòng bàn tay giờ lại càng nhỏ hơn, đôi mắt hạnh đầy nước, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu: "Cha, người phải nghĩ cách!"

La thượng thư có đứa con coi như bảo bối, từ nhỏ đã được nâng niu như ngọc mà lớn lên trong tình yêu thương, đương nhiên ông không muốn xa cách con mình, mấy ngày nay, âu phiền góp lại khiến ông đã mọc thêm vài cọng râu trắng.

"Nếu là nhà bình thường thì được, đằng này......" La thượng thư muốn nói lại thôi, La Tại Dân tất nhiên biết ý của cha y, thánh chỉ rõ ràng nằm ở từ đường nhà họ La, kháng lại thánh chỉ e là sẽ mất đầu.

"Có phải Hoàng Thượng nhầm rồi không, hắn có biết con là nam nhi hay không vậy?"

"Tại Dân!" La thượng thư kinh hãi lớn tiếng, sau đó dẫn người vào phòng, trầm giọng nói: "Không thể nói xằng bậy".

La Tại Dân cũng biết mình lỡ lời, rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: "Không phải rất kì lạ hay sao, Chiêu Vương là hoàng đệ của Thánh Thượng, cưới nam nhân đem làm chính phi còn ra thể thống gì?"

La thượng thư trầm ngâm trong chốc lát, bất đắc dĩ nói: "Việc đã đến nước này, chỉ có thể tính từng bước một, ngày mai tan triều cha sẽ đi dò hỏi xem sao. Nếu nương con còn đây thì tốt rồi, có thể dò được chút tin tức từ hậu cung......"

Thượng thư phu nhân trước khi lấy chồng là người được Thái Hậu rất tin tưởng, đáng tiếc khi La Tại Dân lên 7 bà đã qua đời. Nhắc tới mẫu thân mất sớm, La Tại Dân cũng không muốn tiếp chuyện thêm với cha nữa, đứng dậy đẩy La thượng thư ra sân.

"Công tử, ngài thật sự muốn gả cho Chiêu Vương sao?" Tô Mộc đứng ở phía sau La Tại Dân cẩn thận hỏi.

"Không gả! Ai thích hắn thì tự đi mà gả cho!" La Tại Dân dậm chân, "Tô Mộc, dọn đồ!"

"Dạ?"

"Chạy thôi!"

Mặc dù thánh chỉ đã ban, nhưng La Tại Dân vẫn là đứa con bảo bối của La thượng thư, không cần giống như khuê các tú nữ tuân theo cả tá quy củ, ngay hôm sau liền dẫn theo Tô Mộc nghênh ngang rời khỏi Thượng thư phủ bằng cổng chính, chẳng ai dám can ngăn.

"Công tử, vì sao chúng ta không đi cửa sau thế ạ?" Tô Mộc cải trang thành nam nhân, trên người giấu một xấp ngân phiếu, cả người thấy không được tự nhiên.

La Tại Dân mở quạt "phập" một tiếng, chầm chậm phe phẩy: "Ngộ nhỡ bị người ta bắt gặp, đường đường là nhà của Thượng thư công tử lại phải lén lén lút lút thế kia, không phải giúp người đời có thêm chuyện để nói sao?"

Tô Mộc thầm nghĩ ngài nói đi dạo lại còn dẫn theo ngựa, ai chẳng biết La tiểu công tử được nuông chiều từ bé, chỉ ngồi kiệu chứ tuyệt đối không cưỡi ngựa.

Kế hoạch chạy trốn của La Tại Dân cực kỳ đơn giản, không mang theo hành lý vì nặng, cầm bạc rồi ra cửa, ngồi trên lưng ngựa, hễ nhìn thấy món đồ nào mới mẻ liền kêu Tô Mộc qua xem, hơn nửa ngày mới ra khỏi cửa thành, ăn xong điểm tâm ở Vân Hiên Các vẫn còn kêu khát nên đành ngủ lại quán trà ở ngoại thành.

Sắc trời đã muộn, Tô Mộc bảo công tử của chúng tôi muốn dùng trà, quay đầu nhìn cửa thành phía Tây, trong lòng thầm nói không chừng đêm nay còn phải ở lại trong thành.

"Công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"

"Ta cũng không biết, đi đâu cũng được". La Tại Dân cau mày thổi bọt lá trà, y chưa từng uống trà tệ như vậy.

Quán trà lộ thiên này cũng không so được với trà trong thành, nghỉ chân ở đây có đủ thể loại người, La Tại Dân một thân áo gấm ngồi bên trong thật sự rất nổi bật, cứ cách một hồi lại có người tiến đến bàn y. La Tại Dân từ chối nhưng chẳng ăn thua, Tô Mộc lại đi hỏi đường, một tên vô lại cầm bát trà ngồi xuống bên cạnh y, La Tại Dân có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người hắn.

"Tiểu công tử, một mình ra ngoài sao?" Người kia cợt nhả nói: "Đi đâu thế? Muốn ca ca dẫn đường, làm bạn không?"

La Tại Dân nhíu mày, đặt tiền trà xuống bàn rồi chạy lấy người, không ngờ tay y bị kéo lại, y vừa định quát lên đã có một bàn tay vươn ra từ phía sau, nắm lấy cổ tay của tên lưu manh kia, không biết dùng kĩ xảo gì mà cánh tay của tên kia đã buông lỏng, còn luôn miệng kêu đau.

La Tại Dân nhìn bàn tay kia, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, mu bàn tay còn nổi gân xanh, cổ tay áo là vải gấm dệt, ngón tay cái đeo một chiếc ngẫn ngọc màu xanh thẫm, rõ ràng là một người vừa có tiền vừa có địa vị.

Người giàu ở kinh thành nhiều như vậy, nhưng ngàn vạn lần đừng là người y quen.

"Công tử bị dọa một phen rồi".

Giọng nói của nam nhân thật lạ lẫm, La Tại Dân thầm thở phào, y nói cảm tạ, thấy diện mạo của người nọ lại sửng sốt — trong kinh thành cũng không có nam tử có tướng mạo khí phách thế này.

Người nọ mặc đồ màu đen, thắt lưng dắt một thanh kiếm dài được chạm trổ tinh tế, chỉ đứng đó thôi cũng đã tỏa ra khí thế bức người.

Nếu vừa rồi không có hắn ra tay cứu giúp, chắc chắn La Tại Dân sẽ không dám đến gần anh ta như bây giờ.

La Tại Dân nói cảm tạ, bắt chuyện vài câu mới biết người nọ họ Triệu, từ phía tây đến kinh thành thăm người thân. La Tại Dân cũng đã yên tâm, vậy chắc chắn không phải người của triều đình rồi, nói thêm vào câu sau đó đứng lên, còn hỏi hắn xem đi đường nào thì phong cảnh đẹp.

Triệu công tử vẻ mặt lạnh lùng nhưng thật ra lại rất tận tâm, cẩn thận phân tích từng nơi: phía nam có thổ phỉ, phía bắc có sơn tặc, phía tây lại càng không được, đang có giặc.

La Tại Dân đau khổ nhìn về hướng đông, cửa thành đang ở đằng xa kia.

"Nếu công tử muốn giải sầu, ta biết một nơi rất tốt". Triệu công tử rót trà ra bát cho La Tại Dân, "Tuy không sầm uất như kinh thành, nhưng phong cảnh cũng không tồi".

La Tại Dân nghe hắn nói, dần dần buồn ngủ, y còn chưa kịp ý thức được gì thì trước mắt chỉ toàn màu đen u tối..

Triệu công tử ngừng nói, đôi mắt nhìn chiếc gáy trắng nõn của người vừa nằm xuống bàn.

La Tại Dân mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là khung màn quen thuộc, còn cả gương mặt của La thượng thư đang đùng đùng nổi giận.

Tô Mộc bị đánh năm mươi trượng, La Tại Dân bị cha cấm cửa, cổng sân khóa chặt, không được ra ngoài nửa bước.

Tuy La thượng thư cưng chiều đứa con này, nhưng kháng chỉ, đào hôn chính là trọng tội liên lụy đến cả gia tộc. Ông đi gặp Hoàng Thượng, hoàng thất hiểu rất rõ tình cảnh của La Tại Dân, bảo ông yên tâm gả đứa con này đi.

La thượng thư khẽ mím môi, giả vờ không nghe thấy tiếng La Tại Dân náo loạn trong sân, ra lệnh cho hộ viện tăng thêm người, không được xảy ra sơ sót trước hôn lễ.

La Tại Dân ầm ĩ một trận, mệt rồi lại ngồi bệt xuống đất hờn dỗi, Tô Mộc khó khăn lắm mới có thể nâng chủ tử đứng dậy, lại phát hiện sau gáy La Tại Dân có vết xanh tím.

Chủ tớ hai người bị dọa sợ, cái dấu đó đúng là dấu vết ái muội, tuyệt đối không phải đụng trúng cái gì mà có. Ngày hôm đó Tô Mộc quay về quán trà tìm không thấy La Tại Dân, vội vàng trở về phủ lại phát hiện công tử nhà bọn họ đã được người đưa về đây, nhiều ngày như vậy vẫn không biết được ai là người đã đưa y về.

La Tại Dân ấn ấn gáy mình, trong lòng nghĩ đến một người, nhưng y nhanh chóng phủ nhận, Triệu công tử là người tử tế, tuyệt đối không phải do hắn làm.

Việc cấp bách không phải truy cứu người để lại dấu là ai, điều quan trọng nhất là phải khiến dấu vết biến mất trước đám cưới, nếu không cho dù y có gả qua đó thật, nhà bọn họ cũng không để y yên thân.

Vị La thiếu gia này vội vàng đi tìm thuốc mỡ, còn tin đồn đã lan rộng cả kinh thành.

Chiêu Vương hồi kinh rồi.

Chiêu Vương Lý Đế Nỗ, con út của tiên đế, đệ đệ của đương kim Thánh Thượng, hàng năm đều trấn thủ biên cương, lần cuối hồi kinh đã là bốn năm trước. Lại nói năm đó mặc dù La Tại Dân tham gia yến tiệc nhưng cũng chẳng còn hình dung được bộ dáng Chiêu Vương thế nào.

Có thể sự chú ý của La tiểu công ý lúc ấy đã dồn hết vào hai mươi tám bàn tiệc hoa sen mất rồi.

La Tại Dân còn đang làm mình làm mẩy lần cuối trong phủ, bên ngoài y vẫn là con trai của chủ La phủ, cho dù chỉ hôn của Thánh Thượng, hẳn Chiêu Vương cũng không muốn gả cho một nam nhân cứng ngắc.

Y ngồi xổm trong phòng, xoa xoa gáy lo lắng nhìn ra cửa, chỉ chờ cha y về nói với y Chiêu Vương kháng chỉ hủy hôn, lúc đó cả nhà đều vui.

Y đợi rồi lại trông, ý chỉ giải hôn không thấy đâu, thay vào đó lại chờ ngày thành thân cùng Chiêu Vương.

Đại hôn thân vương, quy cách cũng gần giống như Hoàng Đế lập hậu, gọi là quốc hôn. Lúc ấy, thảm đỏ sẫm trải từ Chiêu Vương phủ đến cửa sân phủ La Tại Dân, dọc đường nơi nơi đều treo đèn lồng đỏ, ngay cả cành cây cũng được quấn tơ hồng, đám rước dâu vừa đi vừa tung hạt dưa vàng, không khí cực kỳ náo nhiệt.

Đó là tất cả những gì La Tại Dân được Tô Mộc kể lại sau khi bước vào hỉ phòng, mặc dù y không cần đội mũ phượng khăn quàng nhưng hỉ phục vẫn rất phiền phức, ngay cả khăn trùm đầu cũng chưa được bỏ xuống, trước mắt y chỉ thấy khăn trùm đầu đỏ rực và những gì hiện ra dưới tầm nhìn chiếc khăn.

Y có chút hốt hoảng, từ trước đến nay, y biết mình không giống những người khác, y nghĩ cả đời mình sẽ không có duyên kết hôn, thế mà lại gả cho một người, người đó còn là Chiêu Vương điện hạ dưới một người trên vạn người.

Không phản đối việc cưới nam nhân, Chiêu Vương này không phải là đoạn tụ đấy chứ. La Tại Dân ngẩn người nhìn đầu ngón tay mình lộ ra dưới hỉ phục: Chờ đến lúc hắn phát hiện tân nương không giống như nam nhân bình thường, có phải hắn sẽ nổi trận lôi đình giáng tội xuống Thượng thư phủ hay không? La công tử thật lòng lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

Hoặc dứt khoát hành động trước, ngả bài với hắn, tốt xấu gì đêm đó cũng có được hưu thư*. Suy nghĩ La Tại Dân trôi đi xa, thậm chí còn không nghe được tiếng thỉnh an ngoài cửa cùng với tiếng rèm vang lên.

Có người ngồi xuống bên cạnh y, La Tại Dân nhìn từ bên dưới khăn trùm đầu, bàn tay rõ từng khớp xương, ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo.

TBC.

*Đoạn tụ: đồng tính

*Hưu thư: là giấy li dị vợ 

Có thể nhiều bạn đọc ở nền tảng khác rồi nma mình vẫn đăng lại ở watt nhé, còn những tình tiết 18+ thì mình sẽ xem xét xem có nên đăng lại ở đây hay không..........

Fic này không mới, mình làm nó cũng lâu rồi á, nhưng mà đến giờ mới đăng ở watt, chủ yếu là chờ tác giả để xin per thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro