2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ SONG TÍNH ❗SONG TÍNH ❗SONG TÍNH ❗


Cho đến khi bị đẩy xuống đệm mềm, bên trên là một bóng người lạ lẫm, La Tại Dân vẫn đang trong trạng thái mơ hồ.

Sao có thể là hắn. Trong đầu y là một mớ hỗn độn, phút chốc là Triệu công tử ra tay giúp đỡ ở quán trà, phút chốc lại là Chiêu Vương đang đè trên người y. La Tại Dân nghĩ không ra, không phải Chiêu Vương vừa hồi kinh mười ngày trước sao, sao có thể xuất hiện ở quán trà bên ngoài kinh thành lúc y chạy trốn được??

Cằm bị nâng lên, chạm phải ánh mắt đen láy của Lý Đế Nỗ.

"Lần sau muốn chạy trốn, trước tiên phải nghĩ xem nên đi đâu".

Nội y trên người bị vén lên, lộ ra phần ngực trắng nõn, La Tại Dân giật mình, y sực nhận ra đây không phải là lúc nghĩ về thân phận của Chiêu Vương, y đè lại bàn tay đang tháo đai lưng của hắn, vội la lên: "Điện hạ, thần là nam nhân".

"Nam nhân". Lý Đế Nỗ lặp lại một lần, nhưng động tác của hắn vẫn không dừng lại, tháo xong đai lưng liền luồn tay xuống phần dưới hỉ phục, La Tại Dân theo bản năng kẹp chặt chân, nhưng không có cách nào ngăn bàn tay kia bóp đùi y dưới khố, "Em chắc chắn?"

La Tại Dân cứng người, mặt cắt không còn một giọt máu.

La Tại Dân là song nhi, từ lúc còn trong bụng mẹ y đã có hoa huyệt của nữ nhân, La Thượng thư và phu nhân bảo vệ y rất cẩn thận, lúc còn nhỏ đã dạy y không được nói với người khác, nếu không phải có thánh chỉ này, y sẽ giữ kín bí mật đến lúc chết.

Nhưng Triệu Vương, người y không hề quen biết, vậy mà biết được bí mật này.

Lý Đế Nỗ dùng bàn tay cách một lớp khố không ngừng xoa, không bao lâu đã chạm chúng nơi ươn ướt, hắn ngước mắt định trêu chọc vài câu, lại thấy Vương Phi hắn cưới khóe mắt đỏ bừng, dáng vẻ như sắp khóc.

"Em sợ cái gì?" Lý Đế Nỗ cảm thấy buồn cười, "Ta cũng không ăn thịt em".

La Tại Dân càng run hơn, nhà y, ngay cả y cũng chưa từng đụng chạm nơi đó như vậy, lúc này bị người kia tùy ý xoa nắn, cảm giác kì lạ dâng lên, như có nước bắt đầu chảy ra, cơ thể y bắt đầu nóng lên, thật kỳ quái.

Chiêu Vương không nổi giận nói y là quái thai sao?

....................................

La Tại Dân khóc dữ hơn, vừa đau vừa cảm thấy xấu hổ, Lý Đế Nỗ rốt cuộc vẫn còn lại chút lý trí, bắn giữa hai chân y rồi một hồi sau mới chịu ngừng lại.

"Nana ngoan, ngủ đi".

La Tại Dân cảm thấy kỳ lạ, Chiêu Vương sao lại biết nhũ danh của y. Nhưng y đã không còn sức lực suy nghĩ đến những chuyện này nữa, trong phút chốc y đã nhắm mắt ngủ say.

TBC 

Vô privatter đọc full nha mấy ní :')) tui cũng muốn up wordpress để mấy ní đọc tiện hơn nma khổ là tui k biết dùng wordpress ấy !!

Mọi người đọc có thể thấy có chỗ từ ngữ vẫn hơi tàu nm tui sợ để tục quá mn đọc không thoải mái ấy........... mn cho tui ý kiến nha...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro