3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗SONG TÍNH ❗SONG TÍNH ❗SONG TÍNH

THÔ TỤC❗ THÔ TỤC❗ THÔ TỤC

Ai dị ứng / không đọc được thì out, không tiếp nhận cmt/ ý kiến chê fic tục quá đâu nhé = )

.

.

.

.

.

.

Mấy ngày sau La Tại Dân trở về Thượng thư phủ, Chiêu Vương cũng bận việc triều chính nên không thể cùng y lại mặt nhưng vẫn đưa y đến cửa phủ.

Tâm trạng lo lắng không yên của La Thượng thư cuối cùng cũng được nguôi ngoai.

Suy cho cùng La Thượng thư cũng là phụ thân, La Tại Dân và ông có thân thiết đến đâu nhưng vẫn có một vài điều không thể nói, trong phủ lại không có chủ mẫu, phụ tử hai người hàn huyên nửa ngày trời, mấy câu chuyện vẫn chẳng khác gì trước đây. Trước khi rời đi La Tại Dân hỏi phụ thân, trước kia y có từng gặp Chiêu Vương không.

"Bốn năm trước Chiêu Vương thắng trận, Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi trăm quan, lúc đó vi phụ dẫn con đi", La Thượng thư vuốt râu nhớ lại nói, "Khi con còn nhỏ, mẫu thân con thường dẫn con vào cung chơi, nhưng cũng không nghe nàng nhắc tới chuyện này".

Nhũ danh của La Tại Dân là do Thượng thư phu nhân đặt, sau khi nàng qua đời không ai còn gọi y như vậy nữa, sao Lý Đế Nỗ có thể biết được.

Xem ra chỉ có thể tự mình hỏi Chiêu Vương.

Thư phòng của Chiêu Vương phủ cách chủ viện không xa, hộ vệ ở cửa thấy y cũng không ngăn, bẩm báo một tiếng liền để y vào. Vừa bước vào cửa La Tại Dân đã hối hận, trong thư phòng không chỉ có một mình Lý Đế Nỗ, bốn, năm võ tướng lớn tiếng vấn an y. La Tại Dân chưa từng gặp phải tình thế này, đứng im ở cửa cũng không được, lùi lại cũng không xong, cuối cũng vẫn để Lý Đế Nỗ hắng giọng lệnh cho bọn họ ra ngoài.

"Đều là thuộc hạ của ta", Lý Đế Nỗ đặt quyển sách trong tay xuống, "Lần tới nếu thấy bọn họ thuận mắt thì để bọn họ bình thân, nếu không vừa mắt cứ đuổi cổ bọn họ đi là được".

La Tại Dân không ngờ Lý Đế Nỗ sẽ nói như vậy, y còn tưởng hắn sẽ trách y thất lễ.

Lý Đế Nỗ nghe xong thì nhếch môi, cách một cái bàn vươn tay về phía y, La Tại Dân chần chừ trong chốc lát rồi mới đưa tay đặt lên.

"Tại Dân, em là Vương Phi của ta". Lý Đế Nỗ nhìn y nói, "Cứ làm những chuyện em muốn, không cần phải kiêng nể nhiều như vậy".

Không thể phủ nhận rằng Chiêu Vương cực kỳ khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt đen láy, cho dù La Tại Dân đã chuẩn bị tâm lý thật kĩ nhưng khi bị hắn nhìn không rời mắt y vẫn không thể kìm lòng nổi, vẫn bị cuốn sâu vào đó.

Y không hiểu, chỉ là bị Lý Đế Nỗ ôm ngồi lên đùi hắn vì sao eo mình lại mềm nhũn, giữa hai chân cũng chảy nước, tay vừa chạm vào đã dính không ít dâm dịch. Đợi khi y giật mình tỉnh ngộ, quần áo đã được cởi sạch, vắt vẻo trên thành ghế, chiếc quần lụa trắng bị vứt ở một bên, hai chân thon trắng dạng ra gác lên tay vịn, còn có cả một cây hàng to bự ở giữa chân y.

Tiếng cười của Lý Đế Nỗ còn vang bên tai, La Tại Dân xấu hổ hận không thể đào lỗ mà chui xuống đất.

Sau khi tĩnh dưỡng mấy ngày, lỗ dâm đã sớm lành hẳn, tuy rằng nuốt lấy vật thô to kia vẫn rất khó khăn nhưng không còn quá đau mà chỉ hơi căng trướng. Lý Đế Nỗ ở trên người cậu đâm vào từng chút, chịch đến mức mông y như đang lơ lửng không chạm nổi xuống ghế, chân vắt vẻo ở hai bên tay vịn, cả người chỉ dựa vào con cá chà bặc của hắn để chống đỡ mới không ngã xuống.

"Điện hạ......A......bây giờ.......giờ đang là ban ngày......." La Tại Dân cật lực hạ thấp giọng, y nhớ bên ngoài phòng còn hai hộ vệ đang đứng canh.

"Ban ngày thì làm sao?" Lý Đế Nỗ xoa nắn núm ti căng tròn, hắn rút một phần côn thịt ra, "Tự em nhìn xem, nó thích đến mức nào".

La Tại Dân nghe vậy theo bản năng y hạ mắt nhìn, ánh sáng trong thư phòng rất tốt, mặt trời bên ngoài vẫn sáng rực nơi giao hợp của hai người đương nhiên hiện rõ mồn một, y tinh mắt nhìn thấy dương vật bự từ từ rút ra giữa háng mình, miệng huyệt sưng đỏ lưu luyến mút lấy cán cặc tím đỏ, còn kéo theo cả một chút mị thịt đỏ tươi.

La Tại Dân nhìn không nổi nữa, y vùi mặt vào cổ Lý Đế Nỗ, hắn cũng không làm khó y nữa, hai tay ôm lấy cặp mông trắng đâm rút càng sâu hơn, tiếng da thịt va chạm vang vọng trong phòng, xen lẫn với tiếng thở trầm thấp và tiếng rên ngọt nị.

"Thích không, Nana?" Lý Đế Nỗ vừa chịch vừa hỏi, lúc này La Tại Dân mới nhớ tới mục đích của y khi đến thư phòng, nhưng hiện giờ thân thể bị người kia nâng lên hạ xuống chịch không ngừng, cả người chìm trong biển dục, muốn nói cũng chẳng nói được một chữ. Lý Đế Nỗ cũng không để ý y trả lời, lực dưới thân không hề giảm bớt, ngược lại còn nắc hông mạnh hơn. Một lúc sau, hai đùi gác lên thành ghế của La Tại Dân vừa mỏi vừa nhức, y gần như kiệt sức, trọng tâm của cả cơ thể đặt trên gậy thịt của Lý Đế Nỗ, quy đầu to lớn đè lên miệng hoa huyệt rồi đâm thẳng vào.

"A------" Lỗ dâm ấm nóng được chịch cảm giác sung sướng khó tả, khoái cảm tê dại chạy thẳng đến tứ chi, thanh âm cũng thay đổi vài phần, cuối cùng lại bị Lý Đế NỖ nuốt sạch. Mỹ nhân ở trong lòng hắn run run bắn tinh, dịch trắng bắn lên cả cằm hắn, hắn cũng không giận, vươn cằm đến trước mặt La Tại Dân, eo một khắc cũng không ngừng vận động, mỗi lần đều nhanh chóng địt mở lỗ thịt đầy nước kia.

La Tại Dân vừa qua cao trào, đầu óc y trống rỗng, nhìn chiếc cằm sắc bén dính đầy tinh dịch của mình, y theo bản năng vươn lưỡi ra liếm, khóe môi cũng dính một chút, đôi mắt hạnh xinh đẹp ướt nước, ánh mắt mơ màng nhìn Lý Đế Nỗ, xuân tình nhộn nhạo.

"Phu quân......"

Tiếng La Tại Dân gọi hắn mềm mại ngọt ngào, giống như mèo con quấn lấy chủ nhân của nó, cặc bự dưới thân lại to thêm vài phần.

.TBC.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro