4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗SONG TÍNH ❗SONG TÍNH ❗SONG TÍNH

THÔ TỤC❗ THÔ TỤC ❗THÔ TỤC

Bản full up tại privatter. (Link ở cmt hoặc wall wattpad tui cũng có gắn link)

Tô Mộc đã bên cạnh La Tại Dân hơn mười năm, làm nha hoàn của y, tất nhiên nàng biết La Tại Dân không giống những người bình thường. Trước khi La Tại Dân được gả vào Chiêu Vương phủ nàng cũng rất sợ, sợ Chiêu Vương nổi giận giáng tội xuống La phủ, nhưng rồi nàng nhanh chóng phát hiện rằng tuy mình không lo bò trắng răng nhưng phương hướng có vẻ hơi sai rồi.

Chiêu Vương Điện Hạ hiển nhiên rất vừa ý La Tại Dân, nhìn số lần công tử nhà bọn họ được sủng ái là hiểu. La Tại Dân tiến phủ Chiêu Vương cũng đã ba tháng có lẻ, y căn bản không dậy sớm dùng bữa sáng, hưu mộc nhật* còn tệ hơn, chủ tử ở trong phòng đến khi mặt trời lên cao, bữa sáng cứ hâm đi hâm lại cuối cùng vẫn không có cơ hội được dọn lên, từ bữa sáng trực tiếp đổi sang bữa trưa.

(*Hưu mộc nhật aka ngày nghỉ lễ, Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là "hưu mộc nhật)

Chiêu Vương Điện Hạ coi trọng công tử nhà mình là chuyện tốt, nhưng Tô Mộc thật sự sợ rằng chủ tử của nàng một ngày nào đó sẽ chết trên giường.

Có điều là Chiêu Vương đối tốt với công tử ai ai cũng thấy được, ăn mặc tiền nong gì cũng là tốt nhất nhiều nhất, ngân khố triều đình cấp cho Chiêu Vương Phi không đủ thì Chiêu Vương sẽ trích ngân khố tư nhân, ngày thường cũng không hạn chế gì, tự do ra vào Vương phủ. Thân Vương Phi không cần phụng dưỡng cha mẹ, không cần tiếp xúc với hậu viện, ngay cả việc bếp núc trong phủ cũng có người trong cung đến giám sát, cuộc sống của La Tại Dân hiện giờ còn thoải mái hơn ở La phủ.

Dù ngoài miệng La Tại Dân không nói nhưng Tô Mộc hiểu, công tử nhà mình cũng dần dà trao trái tim cho Chiêu Vương, hai ngày trước Lý Đế Nỗ không về phủ dùng bữa tối, y còn sai người vào cung hỏi thăm tình hình.

Trong phòng có động tĩnh, Tô Mộc phất tay ra hiệu để người hầu chuẩn bị nước ấm đem vào, nàng khom người bước vào phòng.

Chiêu Vương đã vào phòng hơn một canh giờ, mùi xạ hương trong phòng còn chưa bay đi hết, một cánh tay trắng nõn như củ sen vươn ra từ trong màn kim sa, Tô Mộc bước đến đỡ người dậy, giả vờ như không nghe thấy tiếng rên khàn khàn mà chủ tử bất giác phát ra.

Vẻ phong tình mà công tử nhà nàng đang toát ra khiến nữ nhân như nàng thấy cũng phải đỏ mặt. Cũng khó trách Chiêu Vương Điện hạ từ sau đại hôn tới giờ vẫn để Vương Phi ngủ ở chính viện, cùng nhau ăn uống sinh hoạt, còn chính viện của Vương Phi thì trống không. Thời điểm Tô Mộc giúp La Tại Dân gội đầu còn thấy gáy bị mút ra mấy vết màu tím đỏ, cũng không biết Chiêu Vương thích gì mà da thịt của La Tại Dân ở chỗ đó không có lúc nào là lành lặn bình thường. La Tại Dân ngồi trong thùng tắm nghịch chiếc vòng cổ, là chiếc nhẫn ngọc bích Lý Đế Nỗ vẫn đeo ở ngón tay cái, có một hôm tỉnh dậy đã thấy vật nhỏ vô giá này được lồng vào một sợi dây vàng đeo quanh cổ y.

(Nói hoa mỹ là phong tình chứ nói thẳng là lẳng lơ, quyến rũ :v tại vừa chịch xong áu áu :( )

Vốn La Tại Dân cũng muốn đeo trên tay nhưng mười ngón tay thay phiên nhau thử, ngón nào cũng không vừa, cuối cùng đành giận dỗi đeo nó lên cổ.

"Công tử, nghe quản gia nói tháng sau Thánh Thượng sẽ ra ngoài đi săn, Điện hạ cũng phải đi cùng".

"Đế Nỗ nói với ta rồi", La Tại Dân buồn chán vỗ vỗ mặt nước, "Ta cũng phải đi".

Tô Mộc sửng sốt một hồi mới nhận ra đó là tục danh của Chiêu Vương, trừ hoàng thất có quan hệ huyết thống, ai gọi tục danh của Chiêu Vương ắt hẳn là muốn vào ngục, cho dù là Chiêu Vương Phi cũng không ngoại lệ. Nhưng nhìn mức độ cưng chiều của Chiêu Vương đối với La Tại Dân thì chuyện này cũng chỉ là sớm muộn, nàng sớm nên bình tĩnh, không nên quá ngạc nhiên khi gặp chuyện thế này.

"Vâng, nô tỳ đi chuẩn bị".

Mùa xuân hàng năm đương kim Thánh Thượng đều tổ chức một cuộc đi săn lớn, kiểm tra binh sĩ, khích lệ tinh thần sĩ kí. Bãi săn Đức Lâm ở bên ngoài kinh thành, diện tích cực lớn, bên trong bãi săn còn có một cung điện, ngày thường đều có người lau dọn, bài trí bên trong cũng không khác gì nhiều so với cung ở kinh thành.

Đây là lần đầu tiên La Tại Dân tùy giá, phụ thân là hộ bộ thượng thư, cả nhà không luyện võ, đương nhiên y cũng không biết mùa xuân lại có cuộc đi săn náo nhiệt như vậy. CHo nên y nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, dọc đường đi hưng trí bừng bừng, tâm tình rất tốt.

Chỗ ở của Chiêu Vương chỉ sau Hoàng Đế, La Tại Dân ra ra vào vào đi dạo một vòng, sau đó quay lại ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ lim. Chiêu Vương tựa trên bàn, tay lật một trang sách, nói: "Hành cung điều kiện có hạn, chịu khó hai ngày".

"Lều trại ở đâu?"

"Hửm?" Lý Đế Nỗ ngước mắt lên, hắn không buộc tóc, tóc dài tối màu buông xõa phía sau, cảm giác ung dung nhàn nhã khác hẳn thường ngày.

"Vây săn không được ở trong lều sao?", La Tại Dân bĩu môi, "Ta mong chờ rất lâu rồi mà".

Lý Đế Nỗ nhếch môi, "Hành cung của bãi săn Đức Lâm là do tổ tiên của hoàng đế xây dựng, tuổi so với em còn lớn hơn. Huống chi vây săn và duyệt quân cũng phải hơn 20 ngày, nếu ở trong lều người bình thường đâu ai chịu nổi".

La Tại Dân nghĩ nghĩ vẫn là không cam lòng, ồn ào muốn dựng lều. Lý Đế Nỗ từ trước đến nay vẫn chiều y, ngày hôm sau hắn sắp xếp dựng lều trại trên bãi cỏ cách hành cung không xa, còn đốt lửa nướng thịt thỏ mà ăn.

Đống lửa cháy lách tách, không ít vương công quý tộc cũng tụ tập lại đây, ca ca Thân Vương của Lý Đế Nỗ còn đem theo hai bình đào hoa túy, vừa mở nắp đã ngửi được hương thơm của rượu ngon. Mọi người vui vẻ xong đã qua giờ Hợi, sau khi Lý Đế Nỗ tiễn Thân Vương về rồi quay lại lều, La Tại Dân đã đắp chăn ngủ say.

Vật nhỏ này, chóng ngủ thật đấy.

Lý Đế Nỗ rửa mặt xong cũng nằm lên giường, sờ một cái liền cảm giác hơi sai sai, thế mà La Tại Dân không mặc tẩm y, tay sờ vào làn da trơn mịn, vì say rượu mà nóng bừng cả lên.

Lý Đế Nỗ vừa định mở mồm nói, người vốn nên ngủ say lại trở mình nằm trên người hắn, tay còn sờ loạn cả lên.

"Tại Dân?" Lý Đế Nỗ cầm tay y, nương theo ánh lửa cẩn thận nhìn y, sợ là La Tại Dân uống quá chén rồi, trên gương mặt xinh đẹp là hai vệt đỏ ửng bất thường, đôi mắt hạnh long lanh, ánh mắt mông lung nhìn hắn, nói chuyện cũng bất giác dùng tông giọng nhõng nhẽo làm nũng.

"Hôn hôn".

La Tại Dân nói xong liền nhào tới hôn, y rất hiếm khi chủ động nhưng sau vô số lần thực nghiệm cũng biết làm thế nào để nam nhân cao hứng, y không mặc quần áo, dùng chỗ mềm mại nhất của mình đặt trên háng nam nhân nhẹ nhàng cọ xát, một tay vói vào tẩm y sờ lên cơ bụng chắc nịch từng thớ, y nhanh chóng cảm nhận được vật cứng nóng rực đỉnh giữa chân mình.

"Phu quân, người cứng rồi".

La Tại Dân cầm cây hàng kích thích kinh người kia, đến giờ y vẫn không hiểu sao thứ thô to khủng bố này có thể nhét vào hai lỗ mềm dưới thân mình được, một bên y hôn yết hầu đang không ngừng động của Lý Đế Nỗ, một bên sục dương vật bự của nam nhân, ngón tay thon dài còn xoa bóp hai túi tinh nặng trĩu bên dưới. Hơi thở của Lý Đế Nỗ dần trở nên nặng nề, hắn dùng hai ngón tay bóp cằm La Tại Dân nâng lên, hỏi y muốn làm gì.

Vẻ mặt của La Tại Dân thật sự rất ngây thơ vô tội, dưới thân vẫn không ngừng cọ vào người hắn, dùng miệng lỗ dâm đặt lên đầu khấc.

Lực tay Lý Đế Nỗ lại tăng thêm vài phần.

"Bên dưới của Nana ngứa lắm", La Tại Dân nũng nịu níu, "Muốn phu quân chịch chịch Nana".

.................................

Sau khi quay về hành cung, La Tại Dân lại bị đè ra làm thêm hai hiệp, nước mắt y sắp cạn nhưng nước dâm lại tuôn ra như suối nguồn, làm viên ngọc bích ướt sũng trơn tuột, không cẩn thận liền rơi ra khỏi lỗ dâm. Lý Đế Nỗ chịch hậu huyệt để hoa huyệt y ngậm lấy viên ngọc bích, nếu để rơi ra sẽ đi cưỡi ngựa thêm một lần, khiến La Tại Dân sợ hãi, dùng sức kẹp chăt viên ngọc bích, còn lén lấy tay đẩy nó vào trong, nhưng xui xẻo làm sao lại bị Lý Đế Nỗ phát hiện, hai người chơi thêm một hiệp, đến khi sắc trời dần tối cây hàng to bự mới được rút ra khỏi người La Tại Dân. Bộ đồ cưỡi ngựa của y đã bị xé rách nát từ lâu, đôi chân trắng nõn không thể khép lại, đùi trong bị cọ đến mức sắp trầy cả da, hai lỗ trước sau ngậm đầy tinh, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, y nghiêng đầu một cái liền ngất đi.

Kể từ đó, Chiêu Vương Phi không còn đi săn nữa.!

. TBC .

Chương dài này vãi ò TT

Cả lò mình muốn up chương 5 lun khum ạ 😦😦😦 kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro