5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SONG TÍNH❗ SONG TÍNH ❗SONG TÍNH

❗THÔ TỤC ❗THÔ TỤC❗ THÔ TỤC ❗

Truyện dùng từ ngữ thô tục (cá chà bực, l*n các kiểu), ai không đọc được thì làm ơn đừng có đọc nha :")



"Cái gì, quay về Tây Vực?" (Tây Vực : ý nói đến các quốc gia phía Tây TQ, bên giới phía Tây)

La Tại Dân sốc đến mức đánh rơi chén trà trên tay, ngón bị bỏng đến đỏ bừng cũng không hay biết, Tô Mộc vội vàng đi lấy thuốc, định bôi thuốc cho La Tại Dân liền bị Chiêu Vương ngăn lại.

"Các ngươi lui ra hết đi".

Mái đình trên hồ chỉ còn lại hai người bọn họ, La Tại Dân mím môi không nói gì, Lý Đế Nỗ cẩn thận thoa thuốc cho y, lấy băng gạc cuốn thật kỹ.

"Hm, còn có chút việc chưa xử lý xong".

"Chàng nhất thiết phải tự mình quay về đó sao? Thủ hạ của chàng nhiều binh lính như vậy, phái người khác đi không được sao?"

Bản thân La Tại Dân cũng chưa nhận ra giọng điệu của y lo lắng khẩn trương tới cỡ nào, nghe Tô Mộc nói gần đây Tây Vực không được yên ổn, Lý Đế Nỗ quay về chắc chắn sẽ phải đánh giặc.

"Em lo cho ta à?" Ngoài những lúc chọc tức y, Chiêu Vương cũng không xưng "Bổn vương" với La Tại Dân, hai người giống như một đôi phu thê bình thường.

La Tại Dân liếc mắt nhìn sang chỗ khác: "Không có đâu".

"Không à? Vậy ánh mắt kia là thế nào đây?"

"Bị khói trà làm cay mắt".

Lý Đế Nỗ thấy buồn cười, bế y ngồi lên hành ghê bên hiên: "Thích khóc như vậy, mắt đỏ hồng y như thỏ".

La Tại Dân vừa định cãi lại, đột nhiên nhớ ra gì đó, một lúc sau mới hỏi: "Là chàng?"

"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à". Lý Đế Nỗ hôn yêu lên khóe môi y, "Ngốc như thế này, em là heo hay là thỏ vậy".

Khi La Tại Dân còn nhỏ, y hay theo Thượng thư phu nhân vào cung chơi, có lần do quá ham chơi nên bị lạc đường trong ngự hoa viên, lại đụng phải một cậu trai ăn mặc trông rất lộng lẫy. Lúc ấy La Tại Dân không tìm thấy mẫu thân khóc loạn cả lên, là Lý Đế Nỗ dùng khăn tay lau mặt cho y, còn dẫn y đi chơi xích đu. Ban đầu La Tại Dân chơi đùa rất vui vẻ, đến khi trời tối vẫn không thấy mẫu thân đâu lại bắt đầu gào khóc, chàng trai lau nước mắt cho y không kịp, nói ngươi sao lại thích khóc như vậy, mắt đỏ hồng giống y như thỏ. 

Khuôn mặt mơ hồ trong trí nhớ dần trở nên rõ ràng, dưới mắt chàng kia có một nốt ruồi, chính là Lý Đế Nỗ.

"Lúc ấy chàng đã......."

"Phải", Lý Đế Nỗ nhéo cằm y, "Khi đó ta nghĩ con thỏ nhỏ này đáng yêu như thế, ta phải nghĩ cách đem nó về nhà, ai ngờ rằng thỏ nhỏ vừa ra khỏi cung đã quên mất ta, gả cho ta cả nửa năm trời mới nhớ ra".

Mặt La Tại Dân đỏ lên, lẩm bẩm, "Chàng khi đó mới vài tuổi, đã nghĩ đến chuyện cưới vợ".

"Chuyện cưới vợ, mấy tuổi nghĩ đến cũng không ngại sớm đâu".

"........"

La Tại Dân đã sớm biết, Chiêu Vương điện hạ đứng trước người khác đúng là có hai mặt, bên ngoài nhìn điềm tĩnh đáng tin cậy, là hạ thần đắc lực trong triều, trong chuyện đời tư không chỉ bá đạo hống hách đến là vô lý, thậm chí còn có chút mặt dày.

"Vậy ai nói cho chàng biết ta tên Nana?" La Tại Dân đè lại cái tay của Lý Đế Nỗ đang sờ soạng lưng y, ý đồ lảng sang chuyện khác.

"Chính em đấy", Chiêu Vương điện hạ không dễ mắc bẫy, hắn cắn lên vành tai y, tay cởi đai lưng, "Vừa khóc vừa kêu 'Nana lạc đường rồi', lúc đó ta nghĩ, thích khóc đến thế, còn tên là Nana, không phải gái giả trai đấy chứ".

"Nói bậy, ta đâu có thích khóc.......Này, chàng đừng sờ, nói chuyện đứng đắn đi......"

Lý Đế Nỗ ném đai lưng của La Tại Dân sang một bên, bàn tay to tham lam thò vào trong vạt áo: "Được, Nana không thích khóc, Nana chỉ là nhiều nước thôi".

Thà rằng nói y thích khóc đi! La Tại Dân đánh hắn một cái, Lý Đế Nỗ chẳng có cảm giác gì, ngược lại còn nắm chặt eo y rồi hôn môi thật mãnh liệt, cái tay hư không biết yên phận là gì, xoa xoa ngực mềm. Cơ thể La Tại Dân vốn đặc biệt, Lý Đế Nỗ lại thích bóp chỗ đó, lâu dần nó cũng to ra chút đỉnh, giống như gái mới lớn.

"Chỗ này của Nana lại to hơn rồi", Lý Đế Nỗ đổi góc hôn, nhân lúc y lấy lại hơi thở mà trêu đùa, "Càng lúc càng to, có khi nào sau này một tay ôm không xuể không?"

"Không........Hức ưm-----" La Tại Dân đang muốn nói nhưng bị ngăn lại, chỉ có thể để mặc tay nam nhân để trước ngực làm loạn, đầu vú nhạy cảm bị vân vê một chút đã dựng đứng, hồng hồng như hai quả anh đào.

"Đừng làm ở đây mà......" Cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng buông tha đôi môi bị cắn mút đến đỏ tươi, hắn hôn một đường xuống cổ, ngậm lấy đầu vú cứng ngắc mà bú mút, còn phát ra tiếng nước "lách chách", eo La Tại Dân đã mềm nhũn từ lúc nào, thậm chí còn vô thức ưỡn ngực vào miệng nam nhân, nhưng vẫn còn cứng miệng nói: "Đây là bên ngoài....."

Thủy tạ của phủ Chiêu Vương được xây giữa hồ, tứ phía bao quanh là nước, chỉ có một cây cầu đá nối đến bờ, lúc này hạ nhân đã lui hết lên bờ, mái đình cũng có rèm mỏng che chắn, nhưng La Tại Dân vẫn chưa quen làm những chuyện thế này ở bên ngoài.

"Đang ở trong phủ, xấu hổ cái gì?" Lý Đế Nỗ đặt người trên hành lang, tách từng lớp quần áo, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, "Ở ngoài rừng còn nứng chảy nước mà ở nhà thì lại không được à?"

Lý Đế Nỗ giỏi nhất là chuyện kích thích y bằng mấy lời nói thô tục, La Tại Dân vừa xấu hổ vừa giận, nhưng cơ thể luôn phản ứng một cách thành thật, thậm chí gọi y "tiểu dâm phụ" còn khiến âm đạo không ngừng phun nước. Chỗ vốn trắng mềm giữa chân bị chịch đến đỏ tươi ứ máu, âm môi múp míp cũng hơi hé ra, dưới ánh mắt của nam nó còn rỉ nước, vừa nhìn đã hiểu cái lỗ dâm này ngày đêm được hắn yêu thương.

Đối với thành quả lao động của mình, Lý Đế Nỗ cực kỳ hài lòng, hắn dùng ngón tây tách mở mép hoa rồi khẽ liếm lên như thể xem thưởng. Bựa lưỡi thô ráp tiếp xúc với hoa huyệt sưng tấy nhạy cảm, răng nanh day day hột le, đầu lưỡi mềm mại đâm chọt cửa lồn đầy ngọt ngào, La Tại Dân vốn không kịp ngăn lại, bị khoái cảm tấn công không ngừng nghỉ, y há miệng thở dốc đầy bất lực, cơ thể cũng vì quá sương mà run rẩy co người lại.

"Đừng........đừng liếm chỗ đó.........a........."

Lỗ lồn mẫn cảm không chịu nổi sự đùa bỡn như vậy, 2 giây sau đã bắn một đống nước dâm. La Tại Dân muốn đẩy đầu Lý Đế Nỗ ra, không ngờ hắn không tránh, ngược lại còn sáp tới bú mút bên ngoài miệng dam, khi ngẩng mặt lên chóp mũi cũng dính đầy dâm dịch.

"Bảo bối, muốn nếm thử mùi vị nước dâm của bản thân không?"

La Tại Dân lắc đầu lùi lại, nhưng ghế bên hành lang này không dài, mới lui một chút đã đụng phải cột gỗ, Chiêu Vương tiến tới không nói gì cứ thế mà hôn, hương vị tanh mặt chui hết vào trong miệng y. La Tại Dân không chịu được liên tục đẩy hắn ra, cơ thể cường tráng của Lý Đế Nỗ ở trên người của y lù lù bất động, cự long dưới háng lại hùng hổ chọt vào lỗ hoa vừa lên đỉnh, đẩy đẩy một chút liền thuận lợi đâm vào.

"Hôm qua vừa chịch rồi mà, sao vẫn chặt như vậy?" Lý Đế Nỗ ôm một chân y đặt lên chỗ tựa lưng, đẩy y dựa vào ghế mà chịch, "Chịch đụ kiểu gì cũng không lỏng, đúng là bảo bối".

"Ưm hm không phải.........hức......."

Lý Đế Nỗ nắc mạnh bạo, dâm thủy ở nơi giao hợp cũng bị từng cú thúc hung biến thành bọt trắng, bị nam nhân trước mặt chịch một hồi, bắp đùi La Tại Dân co giật, van xin Lý Đế Nỗ buông tha cho y.

Lý Đế Nỗ để y quỳ trên ghế, dưới ghế còn đệm quần áo thật dày, cầm tay y kéo ngược về sau mà đụ, La Tại Dân cứ bị đẩy về phía trước, trâm ngọc cài trên tóc rơi tõm xuống nước khiến đàn cá đang tụ tập bên dưới chạy tán loạn.

"Mấy ngày nữ ta đi rồi, bảo bối gọi gì dễ nghe chút nào".

Nửa thân trên của La Tại Dân trần trụi, đầu vú run run theo từng cứ dập, nó vô tình cọ phải ghế gỗ, cảm giác lạnh băng cứng rắn khiến y nổi cả da gà. Trước mắt là hồ xanh trời trong nắng ấm, phía sau là cuồng phong bão táp không ngừng giã lấy y, y ngửa cái cổ đã đầy dấu răng, dâm dật rên rỉ: "Ưm aa...... Nhanh nữa....... phu quân à....... đụ chỗ đó......"

Lý Đế Nỗ mạnh mẽ đâm mở từng tầng thịt mềm, đầu khấc khổng lồ dập tới tập vào điểm dâm mềm mại, mỗi lần như vậy lại khiến người dưới thân như bị vắt ra nước ngọt, bên trong đã bị chịch đến độ chuyển màu đỏ tươi mà vẫn co bóp không biết mệt, tựa như cả ngàn cái miệng nhỏ bú mút dương vật hắn. La Tại Dân bị hắn đụ đến ngơ cả ra, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào âm hộ đang bị người kia yêu thương, lúc bị hắn bóp mắt ép nhìn xuống mới lấy lại ý thức mình đã xuất tinh, tinh dịch trắng đục rơi xuống hồ, đàn cá koi vốn đã tản ra đột nhiên tụ lại một chỗ, cái miệng há ra muốn nếm thử thứ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Em xem, bọn nó ăn thứ của em kìa". Lý Đế Nỗ giữ mặt y không cho y quay đầu, dưới thân không nắc từng đợt phát ra tiếng bạch bạch, La Tại Dân vừa giận vừa xấu hổ không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn mấy con cá koi vàng đỏ ăn tinh dịch mà y đã bắn ra.

"Có vẻ bụng đã đói rồi, bảo bối cho chúng nó ăn thêm chút nhé?'

Lý Đế Nỗ nhét con cá chà bặc vào trong hoa huyệt, tay lại sục bé chim nhỏ xinh vừa xuất ra ban nãy, dương vật run run xuất ra thêm chút tinh dịch rồi không bắn thêm được gì nữa. La Tại Dân bị ép lên đỉnh, con hàng bự chôn bên trong mình lại không nhúc nhích nhưng vẫn căng trướng đến khó chịu, y mệt đến mức chân tay không động đậy nổi nhưng vẫn phải cố quàng lấy cổ nam nhân: "Đừng đụng vào chỗ đó, Nana không bắn được.......Nana không còn gì nữa rồi......Phu quân động nhanh đi, mau chịch Nana........"

Lý Đế Nỗ há miệng cắn vào gáy y, giống như một con sói đánh dấu con cái của mình, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha dương vật của y, thay vào đó, hắn lại nắm eo y bắt đầu  đẩy hông, lồn non đã lên đỉnh một lần nên đâm rút cực kỳ mượt, mỗi lần đầu khấc ra khỏi lỗ dâm đều phát ra tiếng "bộp", một lượng lớn tinh dịch trộn lẫn với nước dâm chảy ra ngoài.

"Tiểu dâm phụ chảy nhiều nước như vậy mà bảo không còn gì?" Lý Đế Nỗ vói tay vào hậu huyệt bới móc, chỗ đó vốn đã rỉ đầy nước dâm mà mút chặt lấy ngón tay hắn: "Đằng trước thì bị đâm phía sau thì chảy nước, bảo bối đúng là được làm được làm từ nước nhỉ".

" Ưm a tiểu dâm phụ chảy nhiều nước thật đấy", La Tại Dân phê đến mức da đầu tê dại, mắt mất đi tiêu cự không nhìn được gì, chỉ biết nghe theo lời nam nhân dâm đãng nói, "Muốn phu quân cắm vào!" 

"Muốn phu quân cắm cái gì vào?" 

"Ưm..... Muốn phu quân cắm cặc bự vào......a........."

"Tiểu dâm phụ ngoan quá", Lý Đế Nỗ mút vành tai trắng mềm mại, dương vật cứng ngắc cắm vào hậu huyệt, "Cho em hết".

La Tại Dân bị đâm một phát lút cán, lỗ dâm phía trước còn không ngừng rỉ nước, Lý Đế Nỗ tiếp tục ôm chăn y, để miệng huyệt mở rộng hoàn toàn, mỗi lần nắc một cái là nước dâm lại bắn cả ra hồ.

"Uống nhiều nước dâm của tiểu dâm phụ như vậy, cá cảnh trong hồ đều sẽ thành tinh sao?"

"Hức ưm không cho chúng nó, không cho chúng nó........." La Tại Dân quay người ra sức liếm cằm hắn, "Nước của Nana chỉ cho phu uống thôi hức urgh......"

Lý Đế Nỗ nghe vậy cá chà bặc lại to thêm nhiều chút, mỗi làm tình hắn đều dùng những lời lẽ hết sức thô tục để trêu ghẹo La Tại Dân, nhưng La Tại Dân khi bị bắt nạt luôn không ý thức được mà nói mấy lời khiến Lý Đế Nỗ mất kiểm soát. Người trong lòng lắc mông phối hợp với hắn, cái miệng mê sảng nói hắn phải chịch hỏng mình, Lý Đế Nỗ đem người đè xuống ghế, nâng eo hông bắt đầu đụ theo cách đơn giản nhất nhưng cũng thô bạo nhaatsa.

"Cơ thể Nana dâm dật thế này, bổn vương đi rồi thì phải làm sao đây?"

"Vậy...... ứm phu quân đút Nana ăn thật no.....a a sâu quá aaa chịch đến chỗ đó rồi......."

"Tiểu dâm phụ thèm ăn như này, liệu có no không?"

"Bắn cho Nana hức..... a a phu quân...... đút cho Nana a a ........"

Cuộc chia ly sắp tới khiến La Tại Dân không cần để ý tới lễ nghĩa liêm sỉ gì nữa, chỉ biết banh chân phối hợp với nam nhân, xin nam nhân đụ cái lỗ đến no đầy. Lý Đế Nỗ hỏi y nếu nứng thì phải làm sao, La Tại Dân cúi đầu suy nghĩ với đôi mắt mờ mịt,  cuối cùng bảo hắn chi bằng phu quân chịch Nana hỏng luôn đi, chịc hỏng rồi sẽ không nứng nữa.

Lý Đế Nỗ tốn bao nhiêu công sức mới nhịn xuống ham muốn địt hỏng bảo bối dưới háng mình, nếu không phải tổ tiên có quy tắc cấm mang người thân theo thì hắn đã đem mỹ nhân này tới biên giới rồi.

Hai người mần nhau ở mái đình từ giữa trưa đến tận hoàng hôn, bốn phía có rèm mỏng bao bọc nên chỉ thấp thoáng thấy hai bóng người đang dây dưa triền miên, tiếng rên rỉ dâm đãng bị làn gió xuân ấm áp thổi bay đi. Sau cùng, La Tại Dân với cái bụng đầy tinh được Lý Đế Nỗ khoác áo choàng bế ra ngoài, trở về phòng chưa kịp tắm rửa sạch sẽ đã bị vạch lồn làm tiếp, Lý Đế Nỗ vừa chặn tinh dịch của bản thân không để nó chảy ra ngoài, vừa liều mạng đâm nát lỗ dâm, La Tại Dân cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng nước sóng sánh trong bụng mình, cảm giác tinh dịch bị ép chạm vào vách thịt làm y ngứa ngáy lạ thường, kích thích y quấn quít lấy nam nhân, ham muốn nhiều hơn.

"Nhiều lắm rồi.......ăn không hết a a lại cắm vào nữa..... vừa đầy vừa trướng ứm~......."

Nói thì nói vậy nhưng Lý Đế Nỗ cảm nhận rõ bên trong âm đạo đang mút chặt thế nào, cái miệng cứ hấp háy mút không ngừng như muốn đòi thêm. Hắn ấn mạnh vào cái bụng gồ lên của La Tại Dân, hài lòng nghe người kia khóc lóc.

"Cái miệng dâm này ăn nhiều tinh dịch như thế, sao mà tiểu dâm phụ vẫn chưa sinh con cho phu quân vậy hả?"

"Phu quân bắn nhiều một chút.......Tiểu dâm phụ sẽ sinh con cho phu quân hức a  ...... a a bắn vào hết rồi a ưm.........."

La Tại Dân uốn éo hùa theo Lý Đế Nỗ, bụng y toàn là nước, bên trong lại bị bắn đến đầy ự, cuối cùng không nhịn được mà bắn ra nước tiểu, lúc này y mới run người lịm đi trong vòng tay của nam nhân.

Vết bỏng trên tay Chiêu Vương Phi còn chưa lành, Chiêu Vương Điện hạ đã lên đường về Tây Vực. Ba tháng sau, một bức mật thư được chuyển gấp đến Chiêu Vương, Chiêu Vương đọc xong liền lập tức báo tin cho Hoàng Đế, bảo hoàng huynh của hắn mau chóng sai người đến tiếp quản Tây Vực.

Cuối cùng người được phái đi chính là Thăng Vương, người vừa đến, Lý Đế Nỗ đã lập tức giao lại hổ phù và quân lệnh. Thăng Vương nói với hắn: "Ngươi gấp gáp cái gì chứ, Chiêu Vương Phi có bầu mới chỉ ba tháng thôi, giờ ngươi quay về cũng đâu thể ôm được đứa nhỏ".

 Lý Đế Nỗ còn lâu mới mắc bẫy của người nọ, hắn tiêu sái xoay người lên ngựa, "Hoàng huynh vẫn chưa có Vương Phi, nên sẽ thể không hiểu được đâu".

"Thằng ranh con này". Thăng Vương tuổi đã lớn nhưng chưa thành gia lập thất, tức đến nỗi suýt thì bóp nát cả hổ phù, "Đi đường cẩn thận".

"Biết rồi".

Tiếng ngựa hý vang lên, Chiêu Vương quất ngựa, dứt khoát rời đi. 

- Chính truyện kết thúc -

Chắc phải thêm tag SINH TỬ rùi = )))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro