01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân là được Lý Đế Nỗ nhặt về.

Nói đúng hơn là lão La - người đã nuôi nấng hắn, đem La Tại Dân ném cho Lý Đế Nỗ, giống như tùy tiện vứt đi một món đồ cũ trong nhà, tùy tiện tìm một người đáng tin cậy, dẫn em đến rồi phủi tay bỏ đi.

Sau khi gia đình phá sản, Lý Đế Nỗ xắn tay áo khoác ngồi ở chợ tuyển dụng cả một buổi chiều, không có chủ thầu nào rảnh rỗi để xem cái gọi là bằng tốt nghiệp, vậy nên cho đến khi mặt trời lặn, Lý Đế Nỗ cũng chẳng có người đến gọi đi nhận việc.

Lúc đó lão La là ngư dân đánh cá nhìn trúng Lý Đế Nỗ, cả một người tanh mùi cá đi đến trước mặt hắn, trên mu bàn tay còn dính vài vảy cá cứng ngắc.

Thiếu người chuyển hàng, làm không. Lão La khách sáo đưa cho Lý Đế Nỗ một điếu thuốc. Lý Đế Nỗ không nhận, hỏi thẳng lão khi nào có thể bắt đầu làm việc.

Lão đánh cá cả nửa đời người chưa từng thấy công nhân nào tích cực như vậy, ngây ngốc nhìn lão đút thuốc vào túi.

Nếu đồng ý, tối nay phải kéo lưới một lần.

Vài ngày sau Lý Đế Nỗ lấy điếu thuốc kia ra, nó đã bị nước biển mặn gió biển tanh làm cho trương phồng mềm nhũn.

Công việc bốc vác đơn giản mà lại khắc nghiệt, đem từng tốp cá tôm được kéo lên xếp vào trong thùng xốp, rồi lại chuyển lên xe tải đến chợ hải sản. Lý Đế Nỗ nói ít làm nhiều, nhưng cứ xoay người đứng dậy suốt một đêm ít nhiều cũng khiến người ta mệt mỏi, hắn quay về phòng thì cả người tê liệt bất động, nửa đêm mê man lên cơn sốt.

Phòng ở là do lão La bố trí cho hắn, nói rằng đó là nơi yên tĩnh nhất. Lý Đế Nỗ là người thích yên tĩnh, hắn chỉ có một yêu cầu đó là phòng đơn.

Phòng container còn hơn là phòng ở tập thể, cách chợ hải sản cũng không xa, nửa đêm còn nghe được tiếng người bán hàng rong đổ đá xuống biển, còn có cả tiếng diễn viên trong phim sex vang lên ở mấy thùng khác, thường một vài người chen chúc trong một chiếc thùng, vây quanh một chiếc TV được đặt trên bàn, mấy bộ phim này là thứ giải trí duy nhất của đám người này, tốn rất nhiều tiền mới có được.

Sốt đến nửa đêm thì Lý Đễ Nỗ tỉnh, trên trán đắp một chiếc khăn mặt ướt sũng, trên chiếc bàn vuông gần đó là một cái bát tráng men kiểu cũ đựng trà nóng bên trong.

 La Tại Dân ngồi ở góc nhà nấu nước, nghe thấy tiếng động phát ra từ giường mới quay đầu lại, nở một nụ cười ngây thơ vô hại với Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ rất muốn nói cảm ơn em, nhưng cổ họng khản đặc không nói ra tiếng, chỉ có thể híp mắt cẩn thận đánh giá người nọ.

Người nọ rất gầy, gầy đến mức tưởng như gió có thể thổi bay, trên người thì mặc một chiếc áo ba lỗ cũ kĩ, chân đi một đôi xăng-đan của phụ nữ không biết người nọ lấy ở đâu ra.

Lý Đế Nỗ ngồi dậy nửa người nhìn em, cảm thấy bên tai có gì cứ cọ vào khiến hắn ngứa ngáy, lúc lấy xuống thì thấy đó là một bông cúc nhỏ màu vàng nhạt, cánh hoa vẫn còn tươi, được hái xuống rồi cài lên tai Lý Đế Nỗ.

Không nghĩ cũng biết ai làm ra việc này.

La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ cầm bông cúc mà không nói gì, em đột nhiên bật cười, dừng lại việc đang làm rồi chạy ra ngoài.

Nước đã đun xong, được đổ vào một chiếc chậu inox, khói lượn lờ bốc lên, còn có một chiếc khăn mặt trắng muốt vắt trên thành chậu.

Ngày hôm sau, Lý Đế Nỗ gặp La Tại Dân ở chỗ hắn làm việc, em đi sau lão La, giúp lão kiểm kê số lượng hàng.

Lý Đế Nỗ chỉ lo nhìn người chứ chẳng nhìn đường, hắn vô tình vấp chân, khiến công nhân phía sau tức giận chửi bới một trận.

Cuối cùng La Tại  Dân cũng nhìn về phía hắn, cười với hắn rồi trốn sau lưng lão La, bị vợ lão túm áo hung hăng đánh vào đầu.

Lý Đế Nỗ nghe thấy vợ lão La mắng La Tại Dân lười biếng, bảo em hết năm nay liền tự cút đi. 

Một công nhân cũng coi như có quan hệ tốt nói với Lý Đế Nỗ, La Tại Dân là lão La nhặt được, đứa trẻ vừa tròn một tuổi được đặt trong thùng các tông ba lớp trong ba lớp ngoài, lúc vừa nhặt về được người ta yêu thích lắm, vừa xinh đẹp vừa hoạt bát. Khi em lớn lên, ai thông minh nhạy bén chút cũng có thể nhận ra, La Tại Dân là một đứa ngốc.

Đúng là đầu óc có bệnh. Người công nhận kia sợ Lý Đế Nỗ không hiểu, giọng nói khàn đặc cứ lặp đi lặp lại, ngón tay đen dày còn chỉ chỉ vào thái dương. 

La Tại Dân tự mình dọn dẹp sạch sẽ, không ai có thể nhìn ra em là một đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi không có trí lực, em đang chọn những hộp xốp đã qua sử dụng, ngón tay đụng vào mấy tấm xốp, miệng lẩm nhẩm đếm, rất giống một công nhân bình thường.

Nắng gắt buổi trưa khiến lưng Lý Đế Nỗ bỏng rát, có vẻ như phơi nắng lâu quá nên cháy nắng rồi, Lý Đế Nỗ nghĩ.

La Tại Dân dùng cuốn sổ kế toán che nắng, bóng đổ xuống mặt em, mà mặt em thật sự quá nhỏ, nấp sau bóng râm, chiếc mũi xinh đẹp vẫn có thể nhìn thấy.

Công nhân đang ngồi nghỉ dưới gốc cây đột nhiên bắt đầu ồn ào, La Tại Dân cắn nắp bút nhìn về hướng đó. 

Lý Đế Nỗ đánh một công nhân khác.

Bởi vì lúc còn đi học hắn thường xuyên đánh nhau nên nắm đấm của Lý Đế Nỗ rất chuẩn, cánh tay giơ lên vẽ thành một đường vòng cung đẹp mắt, nắm tay nhanh nhẹn dứt khoát, khớp ngón tay lồi ra để lại vết thâm tím trên da mặt thô ráp của công nhân kia, làm người nọ gãy 4 chiếc răng.

Mấy người giữ chặt Lý Đế Nỗ, còn lại thì đem người bị đánh đi chỗ khác, xem như ngăn một trấn đấu thắng bại đã phân.

Lý Đế Nỗ còn đang thở hổn hển, áo ba lỗ đen dính sát vào khuôn ngực rắn chắc đang phập phồng, có thể thấy gương mặt trẻ tuổi hơn nửa số công nhân ở đây, lúc nổi giận lại giống sư tử con.

La Tại Dân ngẩn người nhìn sườn mặt hắn, nắp bút cũng quên cắn chặt. Đầu bỗng nhiên bị đánh bốp một cái, bà già phụ trách nấu ăn đến mua rau.

TBC.

Ngắn ngắn trước nè :< Mình biết bản thân mình không giỏi làm những fic thế này đâu, nên mn cứ góp ý nhé 😭 đây cũng coi như bản mình đăng thử trước vì mình đang thích fic này quá trời rồi!!!!!!!
Tên fic là mình tạm dịch vậy thui huh

Hêh đố mn biết sao anh Nỗ đánh người ta nè = ))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro