02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ làm việc cho lão La 47 ngày, đến ngày thứ 48, đúng 9h sáng hắn đi tìm lão La lĩnh tiền công. Hắn bạt mạng làm việc, cho nên số tiền lão La đưa cho Lý Đế Nỗ lão cũng không cảm thấy tiếc nuối gì.

Lần sau đến làm tiếp.

Lúc Lý Đế Nỗ rời đi lão La còn tươi cười theo sát hắn nói.

Sau khi đi rồi Lý Đế Nỗ không muốn ở nhà trọ nên đã tìm phòng trống qua một công ty môi giới trung gian rồi vui vẻ nhanh chóng ký hợp đồng. 

Người trung gian đại diện chưa từng gặp vị khách nào thẳng thắn như vậy, e sợ hắn là một sát nhân tàn nhẫn đang nóng lòng giết người giấu xác, khi Lý Đế Nỗ kí tên còn cẩn thận nhắc nhở, chủ nhà có thể sống ngay bên cạnh anh đấy. 

Ý tứ rất đơn giản, hắn làm gì cũng có thể bị người ta nghe thấy.

Lý Đế Nỗ đem phòng container thu dọn xong xuôi, thoạt nhìn hắn không giống người xấu, nhưng cũng chẳng phải người tốt. Bởi vì trên mặt vẫn còn vết thâm tím từ vụ đánh nhau lần trước, hắn sốt cao, La Tại Dân chạy tới chăm sóc hắn lại bị mẹ La phát hiện, sau đó em bị nhốt ở sân sau không cho em chạy lung tung.

Không phải La Tại Dân thì cũng không có ai chăm sóc Lý Đế Nỗ. Sau khi hỏi thăm mọi người xung quanh, lọ thuốc rượu duy nhất đã bị người Lý Đế Nỗ đánh dùng, Lý Đế Nỗ cũng không muốn mượn làm gì, cứ mặc kệ một khối xanh tím tụ trên gò má trong suốt một tuần liền.

Ngôi nhà cho thuê nằm ở một khu dân cư cũ đáng lẽ phải được phá bỏ từ vài năm trước, có vài tầng đã trống rỗng, số còn lại vẫn có người ở, nhưng người trẻ tuổi như Lý Đế Nỗ đúng là rất hiếm gặp. 

Chủ thuê nhà mà người đại diện nói không có nhà, Lý Đế Nỗ gõ cửa vài lần cũng đành bỏ cuộc, bắt đầu quét dọn căn phòng đã bị bỏ trống từ lâu.

Đúng lúc này, La Tại Dân đến tìm hắn.

Lý Đế Nỗ đang lấy chậu nước thứ năm, vòi nước đã cũ, cần người đập vào mới chịu chảy.

Vừa quay người lại liền thấy một người ngồi xổm ở hàng lang nhìn hắn, Lý Đế Nỗ bị dọa giật mình, cố gắng lắm mới cầm chắc chậu nước đầy ự trong tay. La Tại Dân nghển cổ nhìn chậu nước trong tay hắn, đột nhiên bật dậy cầm lấy cái chậu, bắt đầu đổ nước giúp hắn hết chậu này đến chậu khác.

Cho đến khi La Tại Dân cầm không nổi, mệt thở không ra hơi nhưng lại không dám tùy tiện ngồi xuống, chỉ có thể đứng ngây ngốc nhìn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ mới phát hiện trên người em còn đeo cả tay nải căng phồng, không biết đựng gì bên trong.

Lý Đế Nỗ cũng không để ý đến em lắm, thản nhiên cởi áo đi tắm, rồi vào phòng ngủ. Hắn không lo để La Tại Dân bên ngoài sẽ gây ra chuyện gì, với chỉ số thông minh hiện tại của em. 

Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên của Lý Đế Nỗ sau khi ngừng làm thuê, mãi đến hơn bảy giờ tối mới mơ màng tỉnh lại. Phòng khách đã không còn ai, chỉ có một mảnh giấy nhàu nát trên bàn ăn loang lổ vết dầu mỡ. 

Tờ giấy nát đó là bức thư mà lão La bảo La Tại Dân đưa cho Lý Đế Nỗ, nét chữ rất xấu, có vài chỗ còn viết sai nét, hẳn là lão La tự tay viết. Bức thư nói rằng nhà bọn họ đang xảy ra chuyện, vốn đã định bỏ trốn từ mấy ngày trước, nhưng vì lương tâm cắn rứt nên vẫn trì hoãn tới khi trả công xong.

"Nó mù chữ, là một thứ phiền toái".

Một phần của bức thư viết như vậy, chẳng hề giấu diếm sự sốt ruột của lão đối với La Tại Dân. 

Lý Đế Nỗ bắt hoảng rồi, La Tại Dân không biết chữ, cứ vứt đại em ở một xó nào đó chưa chắc em đã biết quay về. Hắn vội vội vàng vàng mặc một cái áo ba lỗ rồi chạy ra ngoài tìm tên nhóc ngốc đó.

Con người Lý Đế Nỗ không xấu, có thể nói hắn là một người tốt bụng, lúc còn nhỏ gia đình chưa lụn bại, hắn nhặt ba con mèo hoang về nuôi, tiếc là hắn dị ứng với lông mèo nên cũng chỉ có thể đeo khẩu trang mà vuốt mèo. 

Không thể đánh đồng La Tại Dân với mèo hoang, nhưng em cũng chẳng khác gì một con thú cưng không có nhà để về. 

Lúc Lý Đế Nỗ đóng cửa lại mới biết chìa khóa còn đang nằm trong túi áo khoác của mình, ngay ngày đầu tiên dọn đến ở đã ngáo ngơ mà khóa mình ngoài cửa. 

Sau một hồi nhìn mắt mèo của nhà bên cạnh, Lý Đế Nỗ quyết định gõ cửa.

Người mở cửa là một nam nhân vừa cao vừa đẹp, mái tóc màu nâu rất tây, da trắng, không giống người cả ngày cặm cụi làm việc nặng. 

Lý Đế Nỗ liếc qua vai người nọ thấy bên trong nhà còn có hai người đang ngồi ăn, nói là phòng bếp thực ra chỉ là một khoảng nhỏ tách ra từ phòng khách, một tấm gỗ dựng lên với đầy vết đốm loang lổ, trông cũng giống bình phong của mấy nhà giàu có.

La Tại Dân đang ngồi ở bàn ăn, bên cạnh là một người đàn ông khác, đang gắp rau vào bát La Tại Dân.

"Cậu tìm ai?"

Người mở miệng là người đang ngồi cùng bàn, lúc nói chuyện không nhìn Lý Đế Nỗ, vẫn chuyên tâm nhặt xương cá cho La Tại Dân, hẳn cũng bị cận, nhặt xương dưới ánh đèn lờ mờ cũng không dễ dàng gì.

Lý Đế Nỗ mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đang vùi đầu ăn cơm, nói tôi tìm em trai.

Người đàn ông đứng bất động ở cửa nửa ngày trời đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn La Tại Dân, chắc không phải người thân họ hàng, nhìn dáng vẻ cũng không giống.

Người đàn ông tóc đen không quá tin Lý Đế Nỗ, đoán chừng là nhìn thấy La Tại Dân ngốc nghếch cầm đũa mà thấy em khác thường, sợ rằng kẻ xa lạ đứng trước cửa là một kẻ buôn người. 

Hai ngón tay thon dài cầm miệng bát, đem nửa bát cơm còn lại từ tay La Tại Dân đi.

"Tại Dân, em có quen cậu ta không?"

Ánh mắt La Tại Dân vẫn đặt lên bát cơm kia, căn bản là không quay đầu lại nhìn Lý Đế Nỗ:

"Quen, anh trai em ạ".

Sau đấy Lý Đế Nỗ mới biết được, ngày hôm đó sau khi hắn ngủ say, La Tại Dân biết thân biết phận ngồi ở cửa đến khi trời tối mịt, đến giờ cơm bị anh chủ ở nhà kế bên đang đi đổ nước vo gạo nhặt về.

TBC.

Giận anh Nỗ đi mn ơi :) xấu xa quá dám để Dân của tôi ở ngoài cửa một mình!!!!!!!!!!!

Anw, vì mỗi chương khá ngắn nên chắc mình sẽ đăng thường xuyên,  truyện cũng ngắn sẽ end sớm hoy :"( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro