03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc lấy chìa khóa dự phòng, cũng tiện mồm hỏi về cậu nhóc vô gia cư kia.

"Biết nấu cơm không?"

La Tại Dân có vẻ rất không thoải mái với mọi thứ, cầm cái túi nhỏ của em nhìn đông nhìn tây , nghe thấy giọng Lý Đế Nỗ liền run lên một chút, chậm rãi gật đầu.

Dường như em sợ Lý Đế Nỗ lại im ỉm mà đuổi em đi, em còn nói thêm một câu: 

"Còn biết giặt quần áo, sửa TV nữa".

Hai loại tài năng này cũng coi như có bản lĩnh, nhưng từ miệng La Tại Dân nói ra lại có vẻ hơi sai, khóe mắt khóe miệng rũ cả xuống, đôi má bong tróc vì phải phơi nắng biển lâu ngày.

Gà bay chó sủa một hồi cũng đã hơn mười giờ, La Tại Dân vậy mà nghiêm túc cầm chăn đặt xuống sàn, bị Lý Đế Nỗ kéo lên còn nghiêm túc nói rằng trước đây anh cũng từng ngủ như vậy, như một em bé mẫu giáo nói với giáo viên của mình, không phải, tôi không ngủ vậy đâu.

Giường chỉ có một cái, người đang sống thì có hai, Lý Đế Nỗ lạnh mặt cân nhắc một chút, hắn dùng chăn cuốn La Tại Dân lại rồi ôm lên giường, còn bản thân thì ngủ dưới sàn.

Cậu bé La Tại Dân này rất thú vị. Nhìn vào mắt em hẳn em cũng biết người ta chán ghét mình, nhưng vẫn bám chặt giống như một cái đuôi, như một con chó nhỏ bị người khác ruồng bỏ nên liều mạng lắc đầu cự tuyệt, chỉ muốn nhận lại một chút tình cảm của đối phương.

Thật không may, Lý Đế Nỗ trong mắt em lại là "người ghét Tại Dân".

Lý Đế Nỗ vì nóng quá mà tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy một người gầy gò, tay chân quấn lấy hắn như bạch tuộc, miệng không chảy nước miếng nhưng một nhúm tóc trên trán dựng đứng lên trông thật ngốc.

Người nọ ngủ rất ngon, Lý Đế Nỗ gỡ hết tay chân em ra em cũng không thức giấc, còn trở người, chép chép miệng ngủ tiếp.

Đây có thể là giấc ngủ ngon đầu tiên của La Tại Dân, khi còn làm công nhân ở bờ biển Lý Đế Nỗ vẫn nhớ rõ, trời còn chưa sáng công nhân đã có một nồi cơm to để ăn, chính là do La Tại Dân nấu.

Lý Đế Nỗ nghĩ một hồi liền vén chăn xuống, mặt La Tại Dân rất nhỏ, góc chăn che hết mặt chỉ còn chừa lại đôi mắt to tròn, Lý Đế Nỗ mới phát hiện ra lông mi em rất dài, lúc em nhắm mắt chúng rủ xuống trông thật mỏng manh dễ vỡ.

La Tại Dân khó chịu, cau mày thở ra một hơi thật mạnh, chăn bị hơi thở của em thổi phồng lên như một cái túi nhỏ, rồi lại nhanh chóng xẹp xuống, giống như cơn buồn ngủ của La Tại Dân vậy.

Đôi mắt mở to, em mơ màng mới ngủ dậy bị Lý Đế Nỗ đang ở bên giường nhìn chằm chằm. La Tại Dân bị hắn nhìn nên ngượng, em xoay người đứng dậy, chủ động tự gấp chăn, ......

Lý Đế Nỗ không nhịn được cười, kìm lại ham muốn vỗ vào cái mông nhỏ trước mắt mà đi ra ban công đánh răng.

Lý Đế Nỗ không phải dạng người nói nhiều, hắn cũng không phải người từ chối giao tiếp nên cũng nhanh chóng làm quen được với hai nam nhân nhà bên.

Người tóc đen tên Kim Đạo Anh, cũng chính là chủ nhà của Lý Đế Nỗ. Nghe nói lúc còn trẻ đã từng tham gia một ban nhạc, bình thường vẫn thích nấu cơm, còn thích hơn thua với Trịnh Tại Hiền, hai người đều là người có thể lực sung mãn, lúc giận nhau có thể im lặng suốt một tuần liền.

Trịnh Tại Hiền là người tóc nâu đứng trước vào cái hôm hắn gõ cửa tìm La Tại Dân, anh vốn đi hát ở một quán bar nhỏ ở phía bắc thành phố, vì đồng nghiệp đồng cam cộng khổ là pha chế bị khách hàng sờ mông nên Trịnh Tại Hiền nóng máu cầm chai bia đập vào đầu khách hành. Chai bia màu xanh vỡ tan, đầu khách hành cũng nở hoa.

La Tại Dân nghe Trịnh Tại Hiền kể mà nhìn anh bằng đôi mắt sùng bái, sau đó hỏi, vậy người pha chế đó thì sao. Trịnh Tại Hiền chỉ cười không nói gì, Kim Đạo Anh cũng rất không tự nhiên mà ho hai tiếng rồi đứng lên, nói rằng muốn đi làm nguội canh đậu xanh vừa nấu.

Cho dù hai vị cách vách ban ngày có thâm cừu đại hận gì, buổi tối vẫn luôn dùng bạo lực để giải quyết.

Lý Đế Nỗ từng nghe thấy Trịnh Tại Hiện với Kim Đạo Anh làm tình, giống như đánh nhau vật, người chiếm thế thượng phong vẫn là Trịnh Tại Hiền, cuối cùng người phải khóc vẫn là Kim Đạo Anh.

Nửa đêm nửa hôm vách tường vang lên tiếng uỵch, là Trịnh Tại Hiền đè Kim Đạo Anh vào tường, sau đó Kim Đạo Anh không kiềm được tiếng rên, rồi lại phát ra tiếng như bị nghẹn, hẳn là bị người đằng sau bịt miệng rồi.

"Anh, anh rên nhỏ thôi".

Đang là ban đêm nên chỉ một âm thanh nhỏ cũng giống như bị khuếch đại mấy chục lần, Lý Đế Nỗ nghe tiếng Trịnh Tại Hiền nhẹ giọng dỗ Kim Đạo Anh.

Hai người này làm tình cũng phải so đo, Kim Đạo Anh nghe có vẻ đang rất giận.

"Em làm nhẹ thì anh nhỏ giọng".

La Tại Dân không hề biết gì, còn vừa nói mới vừa ôm eo Lý Đế Nỗ mà ngủ. 

Ngày hôm sau Lý Đế Nỗ thấy trên tay phải của Trịnh Tại Hiền có dấu răng, xương quai xanh của Kim Đạo Anh cũng có vết đỏ tím.

Cơm tối của hai nhà được gộp lại ăn chung kể từ khi Lý Đế Nỗ chuyển đến. Kim Đạo Anh ngoài miệng nói sẽ không bỏ qua, nhưng thực ra lại rất dễ mềm lòng, nhất là khi y biết Lý Đế Nỗ không biết nấu cơm, La Tại Dân lại không dám dùng gas, trực tiếp đứng ra nấu cơm một ngày ba bữa cho cả hai nhà.

Đồ ăn ban đầu là bốn món sau biến thành sáu món một canh, bởi vì cơ thể Lý Đế Nỗ và La Tại Dân vẫn còn đang lớn. Không biết Trịnh Tại Hiền kiếm đâu ra một chiếc bàn gấp hình vuông, lúc mở ra vừa đủ một người ngồi.

Cái bàn đó được chuyển lên tầng thượng, đêm mùa hè mát hơn nhiều so với ban ngày, bốn người thay phiên nhau lên sân ăn cơm tối, thi thoảng còn bổ nửa quả dưa hấu để cải thiện bữa. 

Vào ngày sinh nhật La Tại Dân, Kim Đạo Anh mua cho em một cái bánh gato và một bó hoa cúc sao nhái. Điều khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy áy náy chính là hắn vốn không biết ngày sinh nhật của La Tại Dân, vì Kim Đạo Anh gọi điện hỏi hắn số điện thoại của lão La, nói là sinh nhật, thật ra là ngày La Tại Dân được nhặt về.

Trịnh Tại Hiền mua hai chia rượu hiệu cao cấp nhất trong cửa hàng tiện lợi, làm trò biểu diễn khui nắp chai rượu bằng cây đũa, chỉ bảo là có người dạy anh mẹo này chứ không nói tên, rồi cười híp mắt nhìn Kim Đạo Anh.

Rượu mới uống một chai mà đã có người ngà ngà say, Trịnh Tại Hiền cười như không cười hỏi dò quan hệ của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, giả vờ như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Kim Đạo Anh.

La Tại Dân đứng ở lan can đốt pháo hoa, trên tay cầm một chiếc đũa thần nho nhỏ, em mỉm cười nhìn pháo đang cháy rực.

"Cho em nó thêm một chút cảm giác an toàn, hoặc là thời gian".

Kim Đạo Anh nói với Lý Đế Nỗ, đúng như y dự đoán, từ lúc La Tại Dân đứng lên, ánh mắt của Lý Đế Nỗ chưa từng rời khỏi em.

Trịnh Tại Hiền đã khá say, lời nói cũng nửa thật nửa đùa.

"Thật ra Nana không ngốc nhỉ".

Nana là nhũ danh của La Tại Dân, bởi vì từng được giúp đỡ nên La Tại Dân rất thích hai anh trai nhà bên, thậm chí ngay cả nhũ danh cũng nói với Trịnh Tại Hiền và Kim Đạo Anh trước cả Lý Đế Nỗ.

"Có hôm cậu không ở nhà, tôi thấy em nó cầm áo khoác của cậu, hết ôm rồi lại ngửi".

"Giống như một con mèo nhỏ không tìm thấy cậu vậy".

Bỗng nhiên Lý Đế Nỗ nhớ tới ba con mèo hỏi nhỏ hắn từng nuôi, Bongsik là con mèo mà hắn thích nhất cũng là con mèo dính lấy hắn nhất, sau một lần đi lạc được Lý Đế Nỗ tìm về cứ quấn lấy hắn không rời.

Tôi sẽ không đánh mất em ấy thêm một lần nào nữa. Lý Đế Nỗ nghĩ.

"Tóm lại cậu biết là được, cho dù cuộc sống của cậu tồi tàn nghèo kiết xác mà vẫn có người cam tâm tình nguyện ở bên cậu, vậy chắc chắn người đó yêu cậu rất nhiều đấy".

Vào cái ngày Lý Đế Nỗ tìm thấy La Tại Dân ở nhà Kim Đạo Anh, em hoàn toàn có thể tỏ ra không quen biết Lý Đế Nỗ, sau đó mang hết đồ sang nhà Kim Đạo Anh.

La Tại Dân đến hỏi mượn Lý Đế Nỗ một chiếc bật lửa lại nhìn bó cúc sao nhái trên bàn, em đã cẩn thận gài một bông lên tai Lý Đế Nỗ, giống như đêm hôm đó.

Cũng là ngày đầu tiên hai người gặp mặt, La Tại Dân biết em có thể bị chửi bị đánh vẫn mạo hiểm đến phòng Lý Đế Nỗ đun nước giúp hắn hạ sốt lúc nửa đêm, sau đó tiện tay ngắt bông hoa gài lên sau tai Lý Đế Nỗ.

Có điều Lý Đế Nỗ không biết, trong lúc hắn mê man, có người đã trao cho hắn một nụ hôn thật nhẹ, thật nhẹ. 

.Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro