15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~♡~

Jeno thực sự đang cực kì phấn khích khi anh đứng trước phòng tập nhảy mà Jaemin đã gửi cho anh lúc nãy. Cả cơ thể như đang trên chín tầng mây kể từ khi Jaemin đồng ý lời mời hẹn hò của anh, và anh đang rất nóng lòng muốn gặp lại chàng omega xinh đẹp ấy. Anh hít sâu vài hơi trước khi bước ra khỏi xe, cẩn thận chỉnh lại mấy món quà mà mình đã chuẩn bị cho Jaemin và đứa con của cả hai - đứa con của cả hai đó! - trong vòng tay của mình rồi tiến vào studio.

Bên trong, anh thấy một nhân viên lễ tân trông rất thân thiện, trên ngực còn có bảnh tên ghi "Shotaro" và người này nở một nụ cười rất rạng rỡ với Jeno khi anh tiến đến gần.

"Xin chào, t-tôi đang tìm Jaemin?" - Jeno lắp bắp nói. Trong lòng vẫn đang bồn chồn với những suy nghĩ trước viễn cảnh nhìn thấy Jaemin, nhưng anh cũng tự nhiên trở nên nhút nhát hơn, vì nói chuyện với những người mà anh không hề biết cũng chẳng phải là sở trường của anh.

"Chắc anh là Jeno rồi, đúng không?" - Shotaro vui vẻ trả lời, còn Jeno đang phải rất cố gắng để không tỏ ra quá hài lòng về việc dường như Jaemin đã đề cập đến mình với mấy đồng nghiệp của em - đây cũng có lẽ là quy trình mà tất cả các giáo viên dạy nhảy nói với lễ tân khi họ có khách. "Oa, anh thực sự chơi tới bến luôn hử?" - Cậu nhân viên tiếp tục khi nhìn vào đống quà của Jeno.

"Em ấy xứng đáng nhiều hơn thế này nữa." - Đó là tất cả những gì Jeno có thể nghĩ ra để đáp lại, mà cũng không chắc liệu mình sẽ được tán thành hay bị cười nhạo nữa đây. "Nhưng hai tay tôi đã đầy rồi nên không thể mang thêm bất cứ thứ gì khác nữa."

"Chà, đúng là không thể cãi được." - Shotaro cười nói. "Cậu ấy đang ở trong phòng phía dưới hành lang bên trái. Họ sắp xong rồi, nhưng anh có thể xem được vài phút cuối cùng nếu anh muốn thử."

"Cảm ơn cậu nhé!" - Jeno lịch sự nói, sẵn sàng đi xuống hành lang - không đời nào anh lại bỏ qua cơ hội được nhìn thấy Jaemin dạy học sinh của mình, dù chỉ trong vài phút.

Chắc chắn rồi, khi đến phòng, Jaemin đang đứng trước tấm gương, mỉm cười rạng rỡ với mấy đứa trẻ đang xếp thành đội hình ngay ngắn. Tất cả chúng đều trông khá nhỏ, có lẽ không quá bảy hay tám tuổi. Vì không muốn làm gián đoạn nên Jeno chỉ lặng lẽ dựa vào khung cửa để quan sát.

"Chúng ta hãy làm lại một lần nữa nhé, được không nào?" - Jaemin nói. "Tất cả các con đều sẽ cố gắng hết sức mà, phải không?"

"Vâng, thưa thầy Jaemin!" - Mấy đứa trẻ đồng thanh với nhau. Chúng thật sự rất đáng quý, và Jeno phải kìm lại một tiếng xúyt xoa khe khẽ để không làm ảnh hưởng đến xung quanh. Jaemin trông rất thoải mái khi em nhẹ nhàng nhắc nhở một vài đứa trong số chúng tư thế bắt đầu là gì, và Jeno biết rằng Jaemin sẽ lag một người cha tốt nhất - và con của cả hai sẽ là đứa trẻ may mắn nhất trên thế giới này.

Khi âm nhạc bắt đầu, bọn trẻ vụng về làm theo thói quen của chúng với Jaemin ở phía trước đang thực hiện các động tác một cách phóng đại trên gương, được phản chiếu lại để chúng có thể dễ dàng làm theo. Khi kết thúc, Jeno không thể không vỗ tay - rõ ràng là Jaemin đã làm việc chăm chỉ để đưa bọn trẻ đi đến trình độ như bây giờ.

Jaemin mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Jeno đang đứng ở ngưỡng cửa, mặt em bỗng chốc sáng bừng lên, còn hai má mềm thì dần dần ửng hồng. Hương thơm thoang thoảng của quế và vani, có thêm một mùi hương nào đó nữa đang tràn ngập khắp không khí - giờ Jeno đã biết rằng Jaemin đang mang thai, nên anh đã nhận ra rằng thứ đó chắc hẳn là khởi đầu cho mùi hương của đứa con trong bụng em. Jeno thầm nghĩ mình chưa bao giờ nhìn thấy hoặc ngửi thấy bất cứ thứ gì đáng yêu hơn cái này nữa - ngoại trừ biểu hiện trên khuôn mặt Jaemin và mùi hương kích thích mà em tiết ra, khi Jeno hỏi liệu em có muốn về nhà với mình vào đêm mà họ gặp nhau lần đầu tiên hay không.

"Thầy Jaemin ơi, đây là ai vậy ạ?" - Một trong những đứa trẻ hỏi, làm Jeno thoát ra khỏi chuyến đi ngẫu hứng trở về con đường ký ức của mình. "Đó là bạn của thầy, chú Jeno." - Jaemin nói, rồi gửi tới Jeno một nụ cười nhỏ. "Một người bạn tốt của thầy."

"Chú có phải là bạn trai của thầy Jaemin không ạ, chú Jeno?" - Đứa trẻ đứng gần Jeno hỏi, tròn mắt nhìn anh. "Bởi vì chú là một alpha và thầy ấy là một omega, giống như mẹ của con và bạn gái của bà ấy vậy đó!"

Jeno hơi lắp bắp, không biết phải trả lời như thế nào để không làm cậu bé háo hức này khó chịu. "Ồ!" - Anh nói. "Chú... à, chú không... nghĩa là, chú chưa phải là bạn trai của thầy ấy."

Khoảnh khắc nói ra câu đó, anh nhận ra rằng bản thân đang quá tự tin khi cho rằng mình sẽ có cơ hội để trở thành bạn trai của Jaemin. Nhưng mùi hương của Jaemin càng lúc càng trở nên êm dịu hơn, và khi Jeno liếc nhìn em, anh đã thấy đôi mắt của em như đang sáng lên với một thứ gì đó giống tựa như hy vọng vậy.

"Ồ." - Cậu bé nói, hơi bĩu môi trước khi tươi tỉnh trở lại. "Nhưng sau đó thì sẽ thành sự thật ạ?"

Jeno hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Jaemin khi anh trả lời một cách cẩn thận. "Chú không chắc nữa." - Anh nói, "Nhưng chú thực sự hy vọng là vậy." Và nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Jaemin như nói với Jeno rằng đó chính là một câu trả lời chính xác.

~♡~

~♡~

"Anh đây rồi." - Jaemin nói sau khi tất cả các học sinh của mình tan học và tiến đến đứng trước Jeno. Em thấy có hơi khó thở khi nhìn thấy Jeno ở đây, nhìn anh rất thoải mái khi được tiếp xúc với một phần quan trọng trong cuộc sống của em như thế này. Jaemin muốn Jeno có thể làm quen với nhiều thứ hơn trong thế giới của mình, và cũng muốn Jeno cũng trở thành một trong những mảnh ghép đó.

"Anh ở đây." - Jeno đáp với một nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt. Anh vô cùng hạnh phúc ngay khoảnh khắc mà Jaemin bắt gặp ánh mắt của anh, khi anh đang tán thưởng màn biểu diễn của cả lớp, khiến Jaemin khó có thể tin rằng biểu cảm rạng rỡ trên khuôn mặt của Jeno lại vì chính bản thân em mà xuất hiện. "Em có sao không?" - Jeno bước lại gần Jaemin hơn một chút.

"Em ổn." - Jaemin ngượng ngùng đáp. Tay em khẽ di chuyển đến bụng như thường lệ kể từ khi em phát hiện ra rằng bên trong mình đang mang một sinh linh bé nhỏ. Em thấy đôi mắt của Jeno đang dõi theo tay mình, mùi hương dễ chịu của bạch đàn và hoa oải hương bất ngờ lan toả trong không khí.

"Còn bé Lee thì sao?" - Jeno dùng ánh mắt dịu dàng hỏi. "Em bé thế nào rồi?"

Trông Jeno như thế anh sắp khuỵu gối xuống và rúc vào bụng Jaemin trước khi có thể suy nghĩ cẩn thận hơn, khiến nước mắt Jaemin bắt đầu tuôn rơi. Jeno yêu đứa con của họ rất nhiều, và Jaemin chỉ biết rằng anh sẽ trở thành một người cha vô cùng tuyệt vời. Trong thâm tâm, em ước gì Jeno sẽ thực sự làm điều đó để em có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của Jeno ôm lấy mình một lần nữa.

"Bé Lee cũng rất là ngoan nha." - Jaemin hơi khịt mũi đáp, Jeno ngay lập tức nhìn vào khuôn mặt em với ánh mắt đầy lo lắng.

"Jaeminie? Có chuyện gì vậy?" - Jeno tỏa ra chút mùi hương và đặt những món đồ mình đang cầm xuống đất. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaemin, và em đã phải cố hết sức để không lao vào vòng tay của Jeno ngay lúc đó.

"Không có gì đâu!" - Jaemin tự cảm thấy mình thật ngu ngốc khi vội vàng lau đi những giọt nước mắt tèm lem trên mặt đi. Có thể em sẽ lại phá hỏng buổi hẹn hò của cả hai trước khi nó được bắt đầu bằng cách khóc lóc mất thôi, dù ít nhất thì giờ em cũng đã biết rằng đó là do hormone thai kỳ, và nó không phải chỉ là do em quá nhạy cảm mà không có lý do nào hết rồi. "Em chỉ đang nghĩ tới cảnh tượng anh sẽ như thế nào với bé con của chúng ta thôi... v-và anh sẽ rất tốt."

Vẻ mặt lo lắng của Jeno biến thành một nét dịu dàng. "Em sẽ còn tốt hơn nữa." - Anh nói, và trông có vẻ chân thành đến mức khiến Jaemin lại sắp rơi nước mắt. "Thực ra thì... anh có mua một vài món quà cho cả hai ba con đây." - Anh nói một cách bẽn lẽn, cúi xuống nhặt lại những thứ mình mang theo.

"Anh không cần phải làm thế đâu mà." - Jaemin thầm ngạc nhiên bởi mức độ nỗ lực của Jeno trong việc này.

"Là do anh muốn như vậy mà." - Jeno cười nhẹ và cầm món đồ đầu tiên ra. "Cái này dành cho em." - Đó là một bó hoa cực kỳ lộng lẫy, loại mà Mark và Renjun đã tặng nhau vào những ngày kỷ niệm và sinh nhật, cứ mỗi lần đi mua sắm với họ, Jaemin đều biết rằng những bó hoa như thế này không hề rẻ.

"Jeno à." - Em nhìn Jeno một cách chăm chú. Em biết Jeno là một sinh viên mới tốt nghiệp và làm việc bán thời gian tại cửa tiệm Joe vì anh cần một nguồn thu nhập đáng tin cậy. Và em cảm thấy vô cùng tội lỗi khi Jeno đã chi quá nhiều số tiền mà anh khó khăn lắm mới kiếm được cho mình. "Chúng... chúng rất đẹp. Nhưng mà-"

"Suỵt." - Jeno áp một ngón tay lên môi Jaemin, cắt đứt sự phản đối của em. "Anh... anh thực sự muốn làm điều này với em. Em có thích nó không?"

"Tất nhiên rồi." - Jaemin thì thầm và chạm vào một vài cánh hoa. "Em rất thích nó."

Mùi hương mãn nguyện của Jeno tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong phòng khi anh mỉm cười rạng rỡ với Jaemin, và khi thấy anh hạnh phúc như thế, Jaemin đã để mặc cảm giác tội lỗi của mình biến đi đâu mất. "Tốt rồi." - Jeno chìa ra món quà tiếp theo. Anh ngại ngùng xoa gáy khi Jaemin cầm lấy chiếc hộp bằng bàn tay còn lại. "Còn đây là cho bé Lee."

Jaemin cẩn thận đặt bó hoa sang một bên trước khi mở hộp. Bên trong, em thấy một chiếc chăn mềm mại, lông xù, một chiếc yếm nhỏ và một món đồ chơi hình con thỏ màu xanh cực kì đáng yêu. Lần này, khi cảm thấy nước mắt đang sắp rơi ra, em cũng không buồn ngăn chúng lại nữa. "Thật ngọt ngào." - Em mỉm cười với Jeno qua đôi mắt ngấn nước. "Bé con của chúng ta sẽ thích món quà đầu tiên của anh lắm đó."

"Em nghĩ vậy sao?" - Jeno hỏi với một vẻ hy vọng đến mức Jaemin chỉ muốn hôn anh ngay lập tức. "Anh đã nghĩ bé thỏ sẽ rất dễ thương bởi vì..." - Anh ngừng lại, rồi khuỵu chân xuống sàn một cách lo lắng, "Chúng làm anh nghĩ đến em."

"Anh mua cho bé Lee một món đồ chơi mà... mà nó làm cho anh nhớ đến em ư?" - Jaemin sụt sịt hỏi lại, "Thật là..."

Jeno có chút lo lắng, như muốn an ủi Jaemin nhưng không biết phải làm gì với đôi tay của mình. "Đây là... nước mắt của hạnh phúc ư?" - Anh ngập ngừng hỏi.

Jaemin bật ra một tràng cười trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ. Jeno thật sự quá dễ thương. "Em hứa đây thực sự là những giọt nước mắt của hạnh phúc, anh à." - Em nói. "Nhưng... nhưng em cũng mong là anh sẽ ôm em nữa."

Và khi được kéo vào vòng tay ấm áp, thoải mái của Jeno rồi, Jaemin mới có thể thở phào một hơi và nép vào tuyến mùi của Jeno. Em không nghĩ là mình có thể có được niềm hạnh phúc nào hơn như thế này được nữa.

~♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro