16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ thì em có thể mở mắt ra được rồi." - Jeno nắm chặt lấy tay Jaemin khi anh dẫn người nhỏ hơn đi vào một khu đất trống, nơi mọi thứ đã được sắp xếp cho buổi hẹn hò của hai người họ. Jaemin, người đã ngoan ngoãn nhắm mắt như Jeno nói sau khi họ rời khỏi xe, thở ra một hơi khi em mở mắt.

"Đây là... anh đã làm tất cả những thứ này..." - Hai mắt em sáng lên khi nhìn Jeno. "Cho em sao?"

"Anh đã nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng ta tránh xa những nơi đông đúc đó." - Jeno giúp Jaemin ngồi lên chiếc chăn đã trải sẵn. "Đó không phải là lỗi của em khi mấy tên alpha ngu ngốc đó không thể kiểm soát được bản thân mình, nên anh muốn đảm bảo rằng em sẽ an toàn khỏi tất cả những điều ấy. Bạn bè của anh đã giúp anh bày ra trong khi anh đi mua quà đó."

"Anh thật chu đáo." - Jaemin nhẹ nhàng nói, có vẻ hơi choáng ngợp. "Cảm ơn anh, Jeno."

Jeno rất thích được nhìn thấy Jaemin vui vẻ, nhưng một phần trong anh có hơi buồn vì có vẻ như Jaemin đang nghĩ rằng, những điều tối thiểu nhất mà anh đã làm để đảm bảo cho sự thoải mái của em lại là một điều rất đáng được ca ngợi. Anh tự thề với bản thân rằng mình sẽ cho Jaemin thấy em xứng đáng được như vậy, và còn nhiều hơn thế nữa.

"Anh có thể làm bất cứ điều gì cho em mà." - Anh chân thành nói, và thực sự bằng cả trái tim mình.

Hai má Jaemin ửng hồng, mùi hương hài lòng đáng yêu của em tràn ngập khắp không khí, "Anh đã làm hết tất cả những thứ này ư?" - Em cúi đầu ngượng ngùng hỏi.

"Ừm." - Jeno nói, và giờ đến lượt anh đỏ mặt. "Anh đã cố gắng nấu ăn, nhưng anh không giỏi lắm nên là... anh đã vô tình làm cháy nó rồi."

"Gì cơ?" - Jaemin cười khúc khích hỏi. "Anh làm cháy hết rồi hả?" - Khi đó, sự bối rối của Jeno ngay lập tức tan biến, bởi tiếng cười của Jaemin là âm thanh dễ thương nhất mà anh từng được nghe thấy trong đời.

"Anh không nghĩ là em hiểu được anh nấu ăn tệ đến như nào đâu." - Jeno cũng cười theo. "Anh trai anh và chồng của anh ấy đã cố gắng rất nhiều để dạy anh, nhưng anh dường như không thể hiểu được nó."

"Thế thì bây giờ điều gì đã khiến anh thử nó vậy?" - Jaemin hỏi.

Jeno ngượng ngùng cười. "Anh muốn cho em thấy rằng anh có thể chăm sóc cho em và bé Lee." - Anh nói. "Anh đoán là mình đã không làm tốt công việc đó rồi."

“Jeno ơi.” - Jaemin nói, và nụ cười dễ thương của em khiến Jeno cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung. "Anh biết là anh không cần phải chứng minh bất cứ điều gì mà, phải không? Em thích nấu ăn, và bạn bè của em cũng nói rằng em khá giỏi đó."

"Anh không cần phải làm thế..." - Jeno nói một cách nghiêm túc, "Nhưng anh chỉ... anh muốn em biết rằng anh sẽ làm mọi việc với em và cho em. Em không cần phải nấu ăn mọi lúc hay tự mình chăm sóc cho con của chúng ta, hoặc bất cứ thứ gì tương tự cả. Em không cần phải làm điều đó, bởi vì anh luôn ở đây và anh sẽ giúp em bất kì lúc nào có thể."

Jaemin chăm chú nhìn anh với đôi mắt dịu dàng, trước khi bất ngờ tiến tới và hôn lên má Jeno một cái. "Cảm ơn anh, Jeno." - Em nói sau khi lùi ra sau. "Anh thật sự rất... tuyệt vời."

Jeno hầu như không thể để ý tới những gì mà Jaemin nói. Anh quá bận rộn với việc đưa tay lên má mình một cách sững sờ, rồi chạm vào chỗ mà Jaemin vừa hôn anh. Nó không nên ảnh hưởng nhiều đến anh, anh biết - vì dù sao thì họ cũng đã cùng nhau tạo ra một đứa trẻ, vì vậy một nụ hôn nhẹ trên má thực sự chẳng là gì cả.

Nhưng lại có cảm giác như đang có tất cả mọi thứ vậy.

Khi mùi hương dễ chịu của Jeno hoà quyện với Jaemin trong bầu không khí bao quanh chuyến dã ngoại nhỏ của họ, Jeno có thể nghe thấy một âm thanh khe khẽ vang lên. Có chút choáng váng khi anh nhìn chằm chằm vào Jaemin, người đang nở một nụ cười nhẹ với anh. Jeno khó mà tin được, nhưng bằng chứng đang ở ngay trước mắt anh - Jaemin thực sự đang rên rỉ hài lòng hệt như chú mèo con trước mùi hương của anh, điều mà hầu hết mọi người đều không làm cho đến khi họ đã giao phối vì làm như vậy quá thân mật.

Nhưng Jaemin đang ở đây, cho Jeno thấy chính xác rằng em đã rất tin tưởng anh, cảm giác được an toàn khi ở bên anh nhiều đến mức nào, và em đã sẵn sàng để Jeno bước vào cuộc sống của mình ra sao.

“Jaeminie ơi...” - Jeno thì thầm gọi. Đầu óc anh có chút rối bời - anh thật sự muốn ôm lấy Jaemin trong vòng tay mình ngay bây giờ! "Anh có thể ôm em không?"

Không nói lời nào, Jaemin gật đầu rồi nhích lại gần Jeno, người cẩn thận vòng tay qua Jaemin và kéo em vào lòng. Anh siết chặt cái ôm quanh người Jaemin, một bàn tay vòng qua bụng em - nơi bé con mà cả hai cùng đưa đến thế giới này đang lớn dần, và vùi mặt vào cổ em mà hít hà.

Jaemin càng lúc càng rên rỉ to hơn, và Jeno không thể không bắt đầu đáp lại. Anh hơi siết chặt vòng tay của mình, gần như đánh mất lí trí vì thích thú khi biết rằng anh có thể làm cho Jaemin - omega của anh, một giọng nói nhỏ trong đầu anh thì thầm - vui vẻ vì điều này.

"Jeno ơi?" - Jaemin gọi nhỏ.

"Ơi anh nghe?" - Jeno ậm ừ đáp, anh vẫn không muốn di chuyển khuôn mặt của mình ra xa hơn dù chỉ vài mm khỏi tuyến thể của Jaemin.

"Anh có muốn gặp bạn bè của em không?" - Jaemin hỏi.

“Tất nhiên rồi.” - Jeno đáp ngay lập tức, và anh không thể cưỡng lại việc áp một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên cổ Jaemin. Jaemin run rẩy trong vòng tay anh, mùi hương của em đang ngày càng nồng hơn. "Anh muốn gặp những người đang làm rất tốt trong việc quan tâm đến em. Để anh có thể học hỏi được nhiều điều từ họ."

"Vâng, em hiểu rồi." - Jaemin thở hổn hển đáp.

"Thế còn em?" - Jeno hỏi, đột nhiên có hơi lo lắng. "Em... có ổn không nếu gặp bạn bè của anh? Và anh trai của anh nữa?"

Anh cảm thấy Jaemin đang từ từ gật đầu. "Vâng." - Jaemin cuối cùng cũng đáp. "E-em muốn gặp tất cả những người quan trọng đối với anh."

Jeno cảm thấy vui mừng tột độ khi nghĩ đến việc Jaemin trở nên thân thiết với những người mà anh thân thiết nhất. Từng chút một, họ bắt đầu trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của nhau - và dù ích kỷ, nhưng Jeno vẫn hy vọng rằng chuyện này sẽ được tiếp tục như vậy.

~♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro