42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno nhìn Jaemin lần lượt chào tạm biệt tất cả các học sinh của mình với nụ cười rạng rỡ cùng từng cái ôm ấm áp, trong lòng tràn ngập cảm giác mềm mại và yêu thương. Jaemin đã rất hạnh phúc và tự hào suốt cả đêm hôm nay, cổ vũ nhiệt tình cho bọn trẻ khi chúng nhảy hết mình trên sân khấu. Và Jeno đã không thể rời mắt khỏi Jaemin - người luôn tỏa sáng rực rỡ khi được làm những gì mình yêu thích.

"Tạm biệt nha Hyunjin!" - Jaemin nói với học sinh cuối cùng, bé con đang ôm em một cách háo hức. Jeno nhận ra nó chính là cậu bé đã hỏi anh rằng, liệu anh có phải là bạn trai của Jaemin trong mấy tuần trước hay không - anh thầm hy vọng câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ sớm được thay đổi.

"Tạm biệt thầy Jaemin ạ!" - Hyunjin nói rồi nắm lấy tay mẹ mình. Sau đó, nó nhìn Jeno, và mắt nó sáng lên. "Chú Jeno! Cháu hy vọng chú sẽ sớm trở thành bạn trai của thầy giáo Nana!"

Jeno cười với nó. "Chú cũng hy vọng vậy." - Anh đáp, và khi anh bắt gặp đôi mắt của Jaemin, chúng đang lấp lánh, và là lấp lánh vì hạnh phúc.

Sau khi tất cả bọn trẻ đã rời khỏi đó, mọi người đến gặp Jaemin để dành cho em những cái ôm cùng những lời chúc mừng chân thành nhất. “Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây.” - Jaemin nhìn một lượt những người bạn của mình và Jeno. "Có mọi người đến ủng hộ em thật sự rất có ý nghĩa."

"Tụi anh sẽ luôn luôn như vậy." - Doyoung đáp lại một cách ấm áp, khiến Jeno cảm thấy một tình yêu đang dâng trào trong lồng ngực khi biết rằng, anh trai mình đã chấp nhận Jaemin như một thành viên trong gia đình.

"Luôn luôn là như vậy." - Taeyong đồng ý. "Tụi anh sẽ luôn bên em, dù có bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa."

“Cảm ơn anh.” - Jaemin thì thầm, trông em xúc động và biết ơn đến mức khiến Jeno sợ rằng mình sẽ không thể kìm lòng thêm được nữa.

“Baby.” - Anh đưa tay về phía Jaemin, thèm muốn cảm giác có được em trong vòng tay mình. "Em có thể cho phép anh đưa em đi một chút được không?"

Những người khác ngay lập tức bắt đầu huyên thuyên với nhau như đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng Jeno không quan tâm. Tất cả những gì quan trọng ngay lúc này chính là một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt Jaemin, khi em gật đầu và sẵn sàng bước vào vòng tay của Jeno. “Em là của anh mà.” - Jaemin nhẹ nhàng đáp khiến trái tim Jeno loạn nhịp.

Anh đưa Jaemin vào phòng thay đồ và đóng cửa lại, trước khi quay lại với Jaemin và kéo một bó hoa từ sau lưng ra. “Chúc mừng em, baby.” - Anh đưa chúng về phía Jaemin. "Em đã dạy cho học sinh của mình rất tốt và chúng đã làm rất xuất sắc. Anh hy vọng em sẽ thực sự tự hào về bản thân mình, bởi vì anh đang rất tự hào về em."

Mùi hương dễ chịu của Jaemin tràn ngập khắp căn phòng khi em nhận lấy bó hoa và trước khi nhào vào lòng Jeno. “Jen.” ​​- Em bám chặt lấy người lớn hơn. "Cảm ơn anh vì đã ở đây tối nay." - Em lùi ra xa rồi nhìn Jeno một cách chăm chú. "Cảm ơn anh đã luôn ở đây vì em."

Jeno khó khăn nuốt nước bọt. Đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất.

Anh nắm lấy tay Jaemin và siết chặt chúng một cách nhẹ nhàng. "Anh... anh muốn mình luôn ở đây với em." - Anh cẩn thận nói. "Baby, anh... Jaemin à, anh muốn em biết rằng ngay từ giây phút đầu tiên anh gặp em ở câu lạc bộ ấy, anh đã luôn cảm thấy mình đã bị thu hút bởi em. Và khi chúng ta hiểu nhau hơn, anh đã ngày càng chắc chắn rằng... rằng chúng ta có thể thực sự là người bạn đời định mệnh của nhau. Rằng chúng ta thực sự thuộc về nhau."

Jaemin hít vào một hơi thật mạnh, nhưng Jeno lo đến mức tiếp tục nói lan man trước khi có thể nói ra bất cứ điều gì khác quan trọng hơn. "Nhưng ngay cả khi chúng ta không như vậy, thì anh nghĩ không đời nào anh có thể cưỡng lại em được. Em là tất cả những gì anh có thể mong cầu, em và những đứa con của chúng ta đã trở thành cả thế giới của anh. Và anh không biết liệu mình có thể là tất cả những gì mà em xứng đáng có được hay không, nhưng anh hứa rằng mình sẽ không ngừng cố gắng để mang lại cho em những điều tốt nhất trên đời này."

Anh chậm rãi nói, cố tình quỳ gối để không có bất kì nghi ngờ gì về những điều sắp xảy ra tiếp theo. Jaemin thở hổn hển. "Jeno-"

"Nó không phải như những gì em nghĩ đâu." - Jeno nói một cách vội vàng. "Ít nhất thì chưa phải bây giờ. Anh chỉ là... a-anh yêu em, baby, rất rất nhiều." - Giọng anh run run khi tiếp tục, “Anh biết mình muốn dành phần đời còn lại với em, nhưng anh đã quá háo hức cho thứ này nên đã không thể lên kế hoạch cho một lời cầu hôn hoành tráng kịp thời được, nên cái đó sẽ để sau nhé. Nhưng hiện tại... Na Jaemin, liệu em sẽ giúp cho anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới chứ? Để anh được làm bạn trai và cuối cùng là chồng của em vào một ngày nào đó trong tương lai hay không?"

Jaemin bật ra một tiếng nức nở nhẹ, tay em run rẩy trước bàn tay đang nắm chặt của Jeno. "Jeno ơi." - Em nói. "Jeno, em yêu anh. Em yêu anh! Chỉ mỗi anh thôi là đã quá đủ với em rồi. Em muốn anh là bạn trai em, là chồng em, là bạn đời của em, và không bao giờ rời xa em nữa."

Jeno không thể kìm được tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi môi khi anh đứng lên và kéo Jaemin vào một nụ hôn mãnh liệt. “Baby.” - Anh hơi rút người ra trước khi quay trở lại và thở ra những lời âu yếm giữa nụ hôn nồng nàn. "Sweetheart, darling, angel, anh yêu em. Anh rất rất rất yêu em."

“Em cũng yêu anh.” - Jaemin thốt lên, nghe có vẻ khá bối rối vì thiếu đi dưỡng khí. Jeno lại tiếp tục hôn em thêm một lần nữa, thật lâu và thật chậm rãi. "Jeno, em và hai bé con của chúng ta yêu anh rất nhiều."

“Anh cũng yêu gia đình nhỏ của chúng ta nhiều lắm.” - Jeno thở phào, trượt một tay lên trên chiếc bụng hơi phồng lên của Jaemin. "Em mang đến cho anh rất nhiều hạnh phúc, đến nỗi anh cảm thấy như mình có thể vỡ ra bất cứ lúc nào vậy."

“Anh không thể.” - Jaemin nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của Jeno. "Anh không thể làm vậy đâu, anh phải ở lại để chăm sóc tụi em và để em được chăm sóc cho anh chứ."

"Anh nghe em." - Jeno hôn lên môi Jaemin một lần nữa. Anh không thể tin được - anh và omega trong mộng của mình, tình yêu của đời anh, đã chính thức thuộc về nhau. "Anh sẽ làm như vậy, Jaeminie ơi."

~♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro