43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đang vui như thể đang lạc trên tận chín tầng mây khi em và Jeno cuối cùng cũng xuất hiện từ phòng thay đồ. Em không thể ngừng mỉm cười khi xích lại gần Jeno, tận hưởng cảm giác được bao bpjc bởi mùi hương và sự ấm áp trong vòng tay của anh. Cus sau vài phút, em lại vui vẻ áp những nụ hôn lên má và tuyến mùi của Jeno, vì bây giờ em biết rằng mình đã được phép làm điều này bất cứ khi nào mà mình muốn.

"Jeno ơi." - Jaemin vừa nói vừa mỉm cười với bạn trai của mình - bạn trai của em! - đầy hạnh phúc.

"Hửm, sao vậy baby?" - Jeno chăm chú nhìn Jaemin. Khiến em cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

“Em yêu anh.” - Jaemin nói, và nụ cười của Jeno trở nên rạng rỡ hơn trước khi anh hôn Jaemin một cách ngọt ngào.

“Anh cũng yêu em.” - Anh vui vẻ nói. "Omega của anh ơi."

“Alpha của em.” - Jaemin cắn môi Jeno. "Em muốn anh biến em thành của anh ngay bây giờ."

Đôi đồng tử của Jeno lập tức giãn ra. "Chỉ cần đợi cho đến khi chúng ta về nhà nữa thôi." - Anh thì thầm bằng một giọng trầm trầm, đôi mắt khao khát đầy hứa hẹn, khiến Jaemin nghĩ rằng em có thể cảm thấy một chút gì đó đang chảy ra từ bên dưới, châm chích như gai nhọn kích thích mọi tế bào trên cơ thể em, "Anh đảm bảo với em rằng, kể từ bây giờ sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào về việc em thuộc về ai nữa đâu."

“Vâng.” - Jaemin thở hổn hển nói. "Làm ơn đi, alpha."

Nếu anh quyết định làm theo cách của mình, thì Jaemin sẽ để Jeno làm bất cứ điều gì với em ngay bây giờ và ngay tại đây, nhưng tất cả bạn bè và gia đình của họ vẫn đang chờ, nên Jaemin đành miễn cưỡng chấp nhận rằng mình cần phải đợi thêm một chút nữa. Khi họ gặp lại mọi người trong hành lang, lại thêm một loạt những cái ôm mới khi Jeno và Jaemin nhận được lời chúc mừng về mối quan hệ vừa mới được xác lập của cả hai. Jaemin cảm thấy đặc biệt vui vẻ khi được Jisung ôm chặt lấy và sau đó nó cũng hào hứng ôm chồm lấy Jeno - việc em trai phấn khích được làm thân với bạn trai mình khiến em muốn vỡ òa vì hạnh phúc.

Cả nhóm rời khỏi địa điểm và cùng tản bộ trên vỉa hè, sẵn sàng chia tay để về nhà. Jaemin nhìn Chenle đang nói chuyện sôi nổi với Renjun, còn Taeyong đang cười với Doyoung và Jaehyun, em thầm nghĩ rằng sẽ không có thứ gì có thể khiến em hạnh phúc hơn như thế này được nữa. Jeno chính thức trở thành bạn trai của em, bạn bè và gia đình của cả hai đã rất hòa hợp với nhau, và không lâu nữa, em và Jeno sẽ chào đón hai đứa con đầu lòng của mình bước vào thế giới này. Jaemin của ba năm trước - thậm chí là Jaemin của sáu tháng trước, thực sự - chưa bao giờ có thể tưởng tượng được điều này.

"Em đã sẵn sàng đi chưa?" - Jeno dịu dàng hôn lên thái dương của Jaemin. “Vâng, em...” - Ngay khi em định nói, mắt em đổ dồn vào bóng người vừa bước ra từ nhà hàng bên kia đường.

Và đột nhiên kí ức năm hai mươi tuổi - kinh hãi vật lộn cho cuộc sống của mình trong cái câu lạc bộ dơ bẩn ấy, một mình chịu đựng nơi căn phòng tối tăm bốc mùi - bất ngờ quay trở lại tâm trí em...

"Nana?" - Jeno lo lắng hỏi, dù ngay bên cạnh nhưng lại có vẻ như rất xa xăm. "Darling, sao vậy em?"

"Không." - Jaemin lầm bầm. "Không, không, không!"

Bàn tay ấm áp của Jeno đặt trên lưng em là điều duy nhất giữ cho em đứng vững khi Jeno lặp lại cái tên Jaemin một lần nữa. “Làm ơn nói cho anh biết đi mà baby.” - Jeno lo lắng nói. "Có chuyện gì vậy em?"

"Nếu hắn ta chạm vào em một lần nữa thì phải làm sao đây? Nếu hắn ta cố gắng đưa em đi thì phải làm sao?" - Jaemin không thể thở nổi, em không thể suy nghĩ được gì nữa và chỉ biết nhìn chòng chọc vào người đàn ông đang đứng đó - kẻ mà em đã hy vọng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Một cuộc sống bình yêu như thể hắn đã không biến ba năm qua của đời em trở thành địa ngục.

“Thở ra và hít vào thật sâu nào.” - Jeno nói chậm rãi, đặt tay Jaemin lên ngực mình. "Hãy nghe giọng nói của anh đi, Jaeminie. Hãy cảm nhận nhịp tim của anh. Anh đang ở đây. Anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào em hoặc đưa em đi đâu cả." - Jaemin run rẩy và cố gắng làm theo lời Jeno nói. Em dần dần nhận thức lại được xung quanh, tiếng ù tai và áp lực trong lồng ngực giảm đi khi em hít vào thở ra với cùng nhịp tim của Jeno. "Là ai?" - Jeno hỏi nhẹ nhàng, nhưng Jaemin nghĩ rằng từ giọng nói của anh, hẳn là anh đã biết rồi.

“Hắn ta.” - Jaemin đưa một ngón tay run rẩy chỉ về hướng lối vào nhà hàng, trước khi cuối cùng cũng quay đi và vùi mặt vào ngực Jeno vì không thể nhìn thêm được nữa. "Người yêu cũ của em."

~♡~

~♡~

Jeno biết mình đang cực kì tức giận vì cái cách mà mùi hương của anh toả ra đang ngày càng mạnh mẽ, hung hăng và đe dọa hơn, càng lúc càng nhìn lâu hơn vào con quái vật đã làm tổn thương Jaemin của anh một cách kinh khủng. Nhưng anh không thể làm được điều đó, vì Jaemin đang run rẩy trong vòng tay của anh, và kẻ đã khiến em bị tổn thương nặng nề đến nỗi em vẫn đang phải điều trị - đang đi dạo trên phố mà không có bất kì sự bảo vệ nào.

Thật sự không có gì ngạc nhiên khi kẻ đó quay lại nhìn thẳng vào họ. Mùi hương của Jeno rõ ràng đang thu hút sự chú ý của hắn, và mùi hương hoảng loạn của Jaemin cũng đang phát ra mạnh mẽ không kém. Nhưng hắn ta dường như nhận ra anh đang nhìn ai, bởi vì hắn đang cố ý bước từng bước chậm rãi về hướng của họ, và sự tức giận của Jeno ngay lập tức tăng lên.

"Hắn có muốn chết không? Anh sẽ giết hắn." - Jeno gầm gừ, ôm chặt Jaemin vào người mình hơn. "Anh sẽ xé xác hắn ta ra thành từng mảnh, anh sẽ bắt hắn ta cầu xin anh tha mạng-"

"Jeno." - Mark đặt tay lên cánh tay anh. Jeno quay sang Mark, nghiến răng đầy căm phẫn và thấy rằng alpha kia cũng đang rất cố gắng kiểm soát bản thân mình. Khi Mark nói lại, giọng anh ấy run lên với sự giận dữ khó che giấu. "Anh hiểu. Anh hiểu mà, nhưng chúng ta cần đưa Jaemin ra khỏi đây trước đã."

Jeno gật đầu. "Baby." - Anh thì thầm, giọng nói tự động dịu lại với bạn trai của mình. Jaemin khẽ kêu lên một tiếng, khổ sở níu lấy áo anh khiến trái tim của Jeno tan vỡ. "Jaeminie, em yêu, anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em đâu, nhé?" - Anh nói, ôm Jaemin lại gần hơn và hôn lên đỉnh đầu em." Chúng ta sẽ đưa em ra khỏi đây. Được chứ?"

Jaemin gật đầu, nhưng em không hề ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực của Jeno. Lúc này, tất cả những người khác đều nhận thấy có điều gì đó không ổn, họ đều trông lo lắng và tức giận khi tiến lại gần.

"Chúng ta đứng đây để làm gì?" - Jisung gầm gừ, đôi mắt như bốc cháy khi nhìn người yêu cũ của Jaemin đang vênh váo đi về phía họ. "Tại sao phải đợi cho đến khi hắn ta đến đây hả? Em sẽ đến đó trước và xé xác hắn ta ra."

"Sungie." - Renjun nói, rõ ràng đang cố gắng giữ cho giọng của mình ổn định, "Phải chắc chắn rằng Nana được an toàn trước đã." - Renjun gợi ý, một khi Jaemin được an toàn, thì người yêu cũ của em chắc chắn sẽ không như vậy.

"Nhưng nếu tất cả chúng ta đều đối đầu với hắn, sẽ không có ai ở lại với Jaemin hết." - Donghyuck nói, và Jeno không nhớ được làm thế nào mà Donghyuck đã tự đưa mình vào tình huống này. Anh cảm thấy choáng ngợp trong giây lát bởi sự bảo vệ của bạn bè anh đối với Jaemin.

“Anh có thể làm được.” - Jaehyun đề nghị. "Anh thực sự không phải kiểu người thích chiến đấu, và ở nhà tụi anh cũng có rất nhiều thứ có mùi hương của Jeno để giúp Jaemin giữ bình tĩnh trong khi Jeno không có ở đó."

"Anh sẽ đi với em, Jae." - Doyoung siết chặt lấy tay Jaehyun. "Và Chenle, em nên đi cùng tụi anh. Có một beta ở bên sẽ rất tốt cho Jaemin." - Anh quay sang những người còn lại trong nhóm.

"Chỉ cần... làm ơn cho cái tên khốn kiếp đó xuống địa ngục giúp em nhé." - Chenle gật đầu đồng ý, ánh mắt cứng đờ.

Jaemin miễn cưỡng buông Jeno ra khi Doyoung vòng tay qua người em. "Alpha." - Jaemin thút thít. "Em muốn ở lại với alpha của em."

“Anh biết, em yêu.” - Giọng Jeno như vỡ vụn. Anh rất ghét nhìn thấy Jaemin như thế này - một cơn sóng giận dữ dâng lên khi anh nghĩ về sự bất công đáng ghét ấy. "Anh sẽ sớm về bên em thôi, nhé? Nhưng anh không thể để hắn ta làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Anh phải bảo vệ em và bé con của chúng ta."

“Em yêu anh.” - Jaemin thì thầm, Jeno hôn lên môi em thật mạnh, cố gắng dồn hết tất cả những cảm giác của anh cho Jaemin - tất cả tình yêu, tất cả sự bảo vệ, tất cả lo lắng, tất cả sự tôn thờ khi môi họ áp vào nhau.

“Anh cũng yêu em.” - Jeno thốt lên. "Anh sẽ đến gặp em sớm thôi mà baby. Anh hứa."

Sau khi Doyoung, Jaehyun và Chenle cẩn thận đưa Jaemin đi, Jeno quay lại thì thấy người yêu cũ đang nhìn chằm chằm vào mình, một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt. “Chà, tốt đấy.” - Lời nói đó khiến Jeno đã cảm thấy tức giận. "Có vẻ như thằng điếm đó đã tìm thấy người khác để đeo bám rồi kìa. Hoặc có thể nó đã dành đêm đó với một vài alpha và cuối cùng đã học được cách nới lỏng cái lỗ của mình chăng-"

Jeno rất thích khi được trở thành người tung cú đấm đầu tiên vào cái tên thậm chí còn khốn nạn hơn cả mô tả của Jaemin. Nhưng anh nghĩ rằng sẽ phù hợp hơn khi Jisung làm điều đó trước, bởi vì Jeno yêu Jaemin, anh muốn dành phần đời còn lại của mình với em, nhưng Jisung là người đã phải chứng kiến ​​cảnh anh trai của mình đau khổ trong suốt ba năm qua - một người đã không có cơ hội nào để bảo vệ cho anh mình.

Vì vậy, Jeno nhìn theo với một niềm tự hào không nhỏ khi Jisung đấm vào mặt tên người yêu cũ kia. "Người mày đang nói là anh trai của tao đấy." - Jisung hét lên một cách tức giận. "Người suýt bị cưỡng hiếp chỉ vì mày. Cảm ơn chúa vì anh ấy đã tìm thấy một người tốt hơn mày gấp triệu lần."

Alpha kia tức giận lau máu đang chảy trên mũi xuống và nhếch mép cười, nhìn Jeno từ trên xuống dưới một cách trịch thượng. "Là anh chàng này à?"

Không phải là Jeno cần hay muốn sự "chấp thuận" của tên khốn này, nhưng hình ảnh suy sụp của Jaemin khi em giải thích tất cả những gì mà người yêu cũ đã làm để tổn thương em - là tất cả những gì Jeno có thể nhìn thấy, và điều duy nhất anh có thể làm là nhượng bộ cho bản năng của mình để bắt hắn ta phải trả giá.

Jeno chưa từng chiến đấu với bất kỳ ai trước đây và anh không thể nói rằng anh đặc biệt thích cái trải nghiệm ngay lúc này. Nhưng anh ấy cũng không thể phủ nhận sự hài lòng mà anh cảm thấy mỗi khi hắn ta nhận được một cú đấm, mỗi khi anh đẩy tên alpha đó quay cuồng và bất kỳ ai trong số những người còn lại - Mark, Renjun, Jisung, Taeyong và Donghyuck với mấy cú đánh tiếp theo.

Cuối cùng, hắn ta cũng không thể chống trả nổi nữa mà chỉ có thể gục xuống đất và thở hổn hển. Jeno tiến về phía trước theo bản năng, sẵn sàng đối phó với một trận đấu khác, sẵn sàng khiến hắn cảm thấy bất lực và sợ hãi như Jaemin của đêm đó - nhưng Donghyuck và Renjun đã giữ anh lại trước khi anh có thể làm bất cứ điều gì khác.

“Jeno.” - Renjun nói, giọng cậu vẫn đầy sự giận dữ. "Cậu không thể."

Jeno vùng ra để chống lại sự kìm kẹp của họ. Anh bắt đầu bật khóc vì cơn thịnh nộ, nước mắt lăn dài trên má khi anh cố gắng giải thoát bản thân mình. "Để tôi giết chết hắn đi." - Anh đau đớn nói. "Tôi muốn hắn phải tê liệt vì sợ hãi. Giống... giống như Jaemin đã từng. Tôi cần hắn biết cảm giác đó như thế nào."

“Jeno.” - Donghyuck tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng của mình. Nó không mang lại cho Jeno cảm giác ấm áp quen thuộc như Jaemin, nhưng mùi hương của Donghyuck đã luôn thường trực trong cuộc sống của anh kể từ khi họ còn nhỏ, và nó làm anh dịu đi đôi chút. "Nên nhớ rằng mày còn có một gia đình nhỏ ở phía sau nữa. Mày không thể đi quá xa được đâu." - Giọng cậu cứng lại khi cậu tiếp tục, "Cho dù hắn có đáng bị như thế đi chăng nữa."

Mặc dù bản chất không phải là một kẻ bạo lực, Jeno vẫn rất muốn tên quái vật này biết nỗi đau thực sự là gì. Nhưng Donghyuck nói đúng - gia đình của anh phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy anh để cho mình bị kéo đi, mặc dù mùi hương của anh vẫn còn rất hung hăng và đầy sự đe dọa.

Tuy nhiên, anh vẫn không thể không nhìn lại một lần cuối cùng để đưa ra lời cảnh báo cho hắn. “Nếu mày còn nghĩ đến việc lại gần Jaemin hoặc con của tụi tao, thì tao sẽ khiến cho mày ước rằng thà lần này mày để tao giết chết đi còn hơn.” - Giọng anh đanh lại. "Nên mày hãy liệu hồn mà chớ có cái suy nghĩ chết tiệt đấy."

Sau đó, anh để tên alpha kia nằm vật ra đó, không chút phòng bị và không có ai xung quanh để giúp hắn cả. Cuối cùng thì anh cũng có thể cảm thấy hoàn toàn hài lòng rồi.

~♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro