44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~♡~

Jaemin bồn chồn nên cứ di chân mãi, mắt thì liên tục dán vào đồng hồ trong phòng khách của Doyoung và Jaehyun. Mọi chuyện vẫn ổn trong khoảng thời gian Jeno nói rằng anh sẽ đến đây, nhưng dù sao Jaemin cũng đang phát ốm vì nỗi lo lắng cứ quặn thắt trong lòng.

"Jaemin ơi." - Doyoung tiến đến bên cạnh Jaemin, rồi vòng tay qua vai em. "Không sao đâu mà. Em ấy sẽ không sao hết."

"Em biết." - Jaemin thì thầm đáp lại. Em đặt một tay lên bụng để tự trấn an và nhắc nhở rằng Jeno vẫn ổn, anh ấy ổn, và con của họ cũng ổn. "Em biết, em chỉ là... Em muốn anh ấy ở đây với em."

"Tất cả họ sẽ về sớm thôi." - Doyoung nhẹ nhàng nói.

“Đây, Jaemin, uống cái này đi.” - Jaehyun bước ra khỏi bếp và đưa cho Jaemin một cốc sô cô la nóng. "Đó là công thức bí mật của Doie mà Jeno rất thích đó nha." - Jaemin nhấp một ngụm và ngay lập tức cảm thấy được thư giãn - sô cô la nóng có vị đậm đà, ngọt nhưng không quá nồng, có thêm một chút hương quế và tất cả chính xác là thứ mà Jaemin cần ngay lúc này.

“Em cũng thích nó mà, baby.” - Doyoung mỉm cười. Jaehyun cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ với anh, rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Doyoung.

"Em luôn yêu tất cả những gì mà anh làm." - Vẻ mặt đáng yêu của Jaehyun khiến Doyoung thích thú lắc đầu.

"Em thật là..." - Dù vậy anh vẫn nghiêng đầu để Jaehyun có thể hôn lên môi mình. "Đúng là ông hoàng sến sẩm."

Jaemin mỉm cười khi nhấp thêm một ngụm sô cô la nữa và nhìn họ trò chuyện với nhau - em hi vọng mình và Jeno cũng sẽ dễ dàng thân thiết với nhau và dành cho nhau tình yêu thương như thế trong tương lai sau này.

"Đừng làm những việc như thế này trước mặt em nữa." - Chenle, người đang ngồi phía bên kia Jaemin chẹp miệng phàn nàn.

"Tốt hơn là em nên làm quen với nó đi." - Doyoung trông có vẻ thích thú. "Có lẽ là Jaemin và Jeno sẽ còn hơn như vậy nữa cho mà xem."

"Không có đâu mà!" - Jaemin cố làm ra vẻ phẫn nộ nhưng em vẫn không thể kiềm được nụ cười trên môi mình.

"Em ghét phải nói với anh điều này, hyung à." - Chenle cười nói, "Nhưng hai anh đã như vậy sẵn rồi." - Jaemin đỏ bừng mặt, nhưng mùi hương dễ chịu đang lan tỏa khắp không khí đã cho mọi người biết được cảm xúc thực sự của em, về việc biết rằng em và Jeno đã vô tình thể hiện tình yêu đối với người kia ngay trước mặt tất cả mọi người như thế nào.

Tâm trạng thoải mái trong phòng làm thần kinh của Jaemin dịu đi đáng kể. Cảm giác như được an ủi khi em đã được an toàn và được chào đón bởi gia đình cùng bạn bè của Jeno - họ đã làm rất tốt trong việc làm em mất tập trung và em thật sự rất quý trọng những người bạn này.

Chuông cửa vang lên ngay sau đó, và đầu Jaemin liền hướng về phía cửa, nhịp tim tăng vọt khi thấy Jeno bước vào trong cùng với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Phía sau anh là Jisung, Mark, Renjun, Taeyong và Donghyuck đều lần lượt đi vào, Jaemin chăm chú quan sát để xem xét có ai trong số họ đang bị thương hay không.

Cuối cùng, sự chú ý của em đổ dồn vào Jeno, người không giống như những người khác vì anh trông có vẻ đau đớn hơn khá nhiều. "Jeno!" - Em thở gấp, đứng dậy và đỡ Jeno xuống ghế trước khi ngồi vào chỗ bên cạnh anh.

"Chào em, em yêu." - Jeno nở nụ cười khiến nội tâm em như tan chảy.

"Anh có ổn không?" - Jaemin hỏi, ôm lấy khuôn mặt của Jeno trên tay và kiểm tra vết bầm tím trên quai hàm của anh. "Đau lắm không anh?"

"Cũng không đau lắm đâu. Em nên xem những người kia kìa." - Jeno cười cười , rõ ràng đang cố gắng dập tắt nỗi lo của Jaemin bằng cách buông ra một câu đùa giỡn.

“Em không muốn như thế này một lần nào nữa đâu.” - Jaemin nói chắc nịch, lướt ngón tay cái lên vùng da hơi sưng của anh - em rất ghét khi mình là lý do của những vết bầm đó. "Không bao giờ!"

Ánh mắt của Jeno trở nên nghiêm túc hơn. "Sẽ không có lần sau nữa đâu." - Anh xoa đầu Jaemin trước khi kéo về phía miệng mình để có thể hôn lên đó. "Anh hứa với em."

Jaemin cũng đặt một nụ hôn nhẹ lên vết bầm của anh, sau đó rất tự nhiên mà áp môi mình lên môi Jeno. “Em yêu anh.” - Em nói, bởi vì bây giờ em đã có thể làm được và em sẽ tiếp tục nói đi nói lại câu này, vì tình yêu mà em dành cho Jeno sẽ không bao giờ giảm đi dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Jeno mỉm cười và nhích lại gần hơn để đáp lại nụ hôn của em. "Anh cũng yêu em. Jaeminie. Rất, rất nhiều." - Anh vòng tay qua eo Jaemin và đặt bàn tay còn lại của mình lên bụng em. "Và cả những đứa con của chúng ta nữa."

“Tụi em yêu anh nhất.” - Jaemin thì thầm, nhẹ nhàng hôn lên má Jeno trước khi bắt đầu nở một nụ cười mãn nguyện. Jeno khẽ thở dài và ngả đầu vào vai em, mùi hương của bạch đàn và hoa oải hương thoang thoảng trong không khí xung quanh cả hai khi anh đáp lại.

Và khi Jaemin nhìn xung quanh, em thấy Mark đang hôn nhẹ lên thái dương của Renjun khi Jaehyun mời họ một ly sô cô la nóng Doyoung và Chenle đang ở cạnh Jisung, còn Taeyong đảm bảo rằng Donghyuck không bị thương ở đâu cả, và mọi thứ làm cho trái tim em trở nên ấm áp hơn. Ngay tại đây, trong căn phòng với những người mà em trân trọng, với những người mà Jeno yêu thương - những người đã trở nên quý mến lẫn nhau chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, và bên cạnh là người mà em biết rằng sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào khiến em cảm thấy vô cùng bình yên.

~♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro