56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ngồi trên ghế sofa với Jisung để cùng thưởng thức món socola nóng mà em đã làm trước đó - chính là do anh Doyoung đã chia sẻ công thức bí mật của mình với em vài tuần trước - khi em lần đầu cảm nhận được cơn đau ấy. Lúc đầu, em chỉ cho rằng đó là những cơn chuyển dạ giả mà mình đã từng phải trải qua liên tục trong vài tuần vừa rồi. Nhưng Jaemin dần nhận ra rằng chúng có hơi đau hơn so với trước đây, và rõ ràng rằng đây không còn là giả nữa - mà là thật rồi.

"Sungie..." - Em nói qua hai hàm răng nghiến chặt vì cơn đau ở lưng đang lấn át tất cả các các giác quan của mình. "A-anh nghĩ... chúng ta cần phải đến bệnh viện thôi."

Mắt Jisung mở to. "Có chuyện gì vậy hyung? Mấy bé con bị làm sao ư? Em có cần gọi cho Jeno hyung không? Chúng ta có nên-"

Jaemin ngắt lời trước khi Jisung trở nên căng thẳng hơn. "Hình như là anh đang chuyển dạ rồi..." - Em nhăn mặt khi cơn đau bắt đầu tăng lên. "Có vẻ như mấy bé con muốn ra ngoài rồi Sungie ơi..."

"Nhưng... em không thể lái xe." - Jisung lắp bắp. "Chúng ta phải gọi ai đó đến đón anh đi ngay!"

"Không thể gọi cho Jeno được." - Jaemin trả lời ngay lập tức, dù em ước gì mình có thể làm được điều đó vào lúc này. "Giờ anh ấy vẫn còn đang làm kiểm tra mà, điện thoại chắc còn đang để ở chế độ im lặng rồi."

"Vậy Mark hyung hay Junnie hyung nhé?" - Jisung nói ngay. "Nếu họ không tới được thì chúng ta có thể thử gọi cho Doyoung hyung hoặc Hyuckie hyung hay ai đó, em chắc chắn là họ sẽ đến ngay thôi."

Jaemin gật đầu và hít một hơi thật sâu, đặt một tay lên bụng và rút điện thoại ra. Chờ thêm chút nữa đi mà, bé con ơi. Em thầm nghĩ. Chỉ một chút nữa thôi. "Được rồi." - Em hét to. "Làm ngay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro