57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~♡~

~♡~

Jeno chưa bao giờ trải qua cảm giác lo lắng như lúc này. Tay anh run rẩy và trong người cứ lâng lâng đến mức anh nghĩ rằng mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Anh đã không thể kiểm soát được nhịp thở hay pheromone của mình kể từ giây phút anh mở điện thoại lên sau kỳ thi, và nhìn thấy một loạt tin nhắn mà Jaemin đã gửi cho mình.

Bây giờ anh đã đến được bệnh viện, ngồi trên chiếc ghế không mấy thoải mái ngay ngoài phòng sinh, nơi Doyoung và Jaehyun đã dùng mùi hương của mình để giúp anh chỉnh lại tâm trạng cho phù hợp, và bước vào căn phòng nơi Jaemin đang đợi anh từ nãy đến giờ. Suy nghĩ về hình ảnh omega của mình đang ở trong đó và chút nữa thôi sẽ sinh con khiến anh cảm thấy vô cùng choáng váng, nhưng thay vào đó, anh buộc mình phải tập trung vào Doyoung và Jaehyun - nếu như có thể sớm bình tĩnh lại, thì anh sẽ được gặp Jaemin nhanh hơn nữa.

"Em ổn rồi đấy, Jeno." - Doyoung nhẹ nhàng nói, anh ôm lấy vai Jeno một cách thoải mái và gần gũi. "Jaemin cũng không sao đâu. Em đi vào đó, nắm tay em ấy và đảm bảo cho em ấy biết rằng em luôn ở đó vì Jaemin, được chứ?"

"Em sẽ luôn như vậy mà hyung." - Jeno gật đầu chắc nịch, rồi hít lấy mùi hương của anh trai mình và Jaehyun. Trong vài giây, anh cảm thấy như mình đang quay lại ngày xưa, khi hai người họ cũng thường giúp anh bình tĩnh lại trước các bài kiểm tra hoặc bài thuyết trình quan trọng khiến anh lo lắng - thật khó để tin rằng anh gần như sẽ là người làm điều ấy cho con mình vào một ngày nào đó trong tương lai không xa.

"Bọn anh biết là em sẽ làm được mà." - Jaehyun nhẹ nhàng vuốt tóc anh, Jeno ngay lập tức dựa vào cái chạm ấm áp đó. "Vì em ấy và vì cả hai bé con của em nữa."

Khi nhắc đến con của mình - hai bé cưng của anh và Jaemin, những đứa bé mà cả hai sẽ được gặp chỉ trong vài giờ nữa thôi, khiến Jeno thở ra một cách run rẩy với trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. "Vì cả hai bé con của tụi em." - Dù vẫn còn rất lo lắng nhưng giờ thì anh đã có thể chịu đựng được rồi.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?" - Chenle hỏi. Hài hước thay, giữa nó và Donghyuck, thì nó lại mới là người có vẻ bồn chồn hơn cả, hai chân cứ ngọ nguậy không ngừng khi nhìn Doyoung hôn lên đỉnh đầu Jeno.

"Ít ra thì mùi hương của nó cũng dịu hơn trước rồi đấy." - Donghyuck nói, dù mũi vẫn đang chun lại. Jeno cảm thấy hơi có lỗi khi muộn màng nhớ ra rằng pheromone của mình có lẽ đang áp đảo Donghyuck, người mà đôi khi Jeno quên mất thực tế cậu ấy là một omega.

"Ừm, em thấy đỡ hơn rồi." - Jeno mỉm cười biết ơn với cả bốn người họ - bốn người đã luôn ở bên anh bất cứ khi nào anh cần, những người mà anh yêu quý bằng cả trái tim chân thành này. "Cảm ơn vì đã ở đây với em."

Jaehyun âu yếm vuốt tóc anh. "Bọn anh có thể ở đâu vào một ngày quan trọng như thế này được chứ." - Anh ấy mỉm cười. "Bây giờ thì mau vào đó và giúp bạn trai của mình đi nào, nhé?"

Jeno hít một hơi thật sâu và gật đầu, anh bật dậy với con tim đập thình thịch, "Được rồi. Em đi đây."

~♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro