58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là từ lúc Jeno bước vào phòng, anh cũng lo lắng hệt như Jaemin vậy. Và Jaemin có thể cảm nhận được điều đó qua mùi hương của anh, nó hiện rõ trên khuôn mặt anh khi anh chào Mark, Renjun và Jisung đang trên đường ra khỏi phòng, trước khi tiến lại gần và ngay lập tức nắm lấy tay em.

"Jeno." - Jaemin thở dài một hơi, dù nỗi đau mà em đang chịu đựng chưa thể nào thuyên giảm, nhưng em vẫn cảm thấy như được an ủi rất nhiều bởi sự hiện diện và hơi ấm từ bàn tay của Jeno. "Anh đây rồi."

"Tất nhiên là anh ở đây rồi." - Jeno nói, giọng anh run run nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Jaemin. "Anh còn có thể ở đâu nữa, bé cưng của anh?"

"Em yêu anh." - Jaemin nhẹ nhàng bày tỏ, bởi vì Jeno đã khẳng định với em một cách vô cùng chắc nịch, như thể anh không có chút do dự nào về ý nghĩ rằng, ở bên cạnh em chính là nơi mà anh thuộc về và Jaemin cũng chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi. "Em yêu anh rất nhiều."

Jeno mỉm cười rạng rỡ với em, anh đưa hai bàn tay đang đan vào nhau của cả hai lên môi để có thể hôn lên những đốt ngón tay của Jaemin. "Anh cũng yêu em, baby." - Anh thì thầm một cách tôn kính. "Và cả hai bé con của chúng ta nữa. Anh sẽ luôn luôn như vậy."

Jaemin biết rất rõ việc sinh nở là vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, chỉ biết thôi là chưa đủ, bởi vì không có bất cứ thứ gì, kể cả các lớp học tiền sản hay sách nuôi dạy con cái trên thế giới có thể giúp em chuẩn bị cho cái thực tế đau đớn đến mức này cả. Và hiện tại có tới hai bé con đang ở bên trong em, có nghĩa là em phải trải qua điều đó tới hai lần, và cuối cùng, em cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ, tay co rút vì đã phải nắm chặt lấy Jeno suốt thời gian qua và cổ họng đau rát vì phải la hét trong suốt quá trình sinh nở ấy.

Nhưng cuối cùng thì em cũng đã có thể nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên khắp căn phòng, và những giọt nước mắt bắt đầu trào ra mà không còn liên quan gì đến nỗi đau đó nữa. Y tá đã thông báo giới tính của từng đứa trẻ khi chúng được sinh ra nhưng Jaemin đã không thể tập trung vào chúng nữa, tuy nhiên khi y tá nói "Chúc mừng con trai và con gái của cả hai nhé!" Jaemin lại nghe rất to và rõ ràng.

"Jaeminie..." - Jeno thì thầm bằng một giọng run run. "Em ơi, con của chúng ta đến rồi." - Hai mắt Jaemin ngân ngấn nước, nhưng qua những giọt nước mắt ấy, em vẫn có thể thấy rằng Jeno cũng đang khóc khi dán chặt hai mắt vào hai bé con trong vòng tay của cô y tá.

Jaemin dùng tất cả sức lực của mình để đưa tay ra, cùng một lời cầu xin thầm lặng để được ôm lấy những đứa con của mình. Một trong hai đứa bé được ôm vào ngực em và bé còn lại nằm trong vòng tay Jeno. Jaemin bật khóc, từng giọt nước mắt tuôn rơi tự do trên má. Em không thể nào rời mắt khỏi hai điều kỳ diệu mà mình và Jeno đã cùng nhau tạo ra, dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên từng vầng trán bé nhỏ ấy.

"Jeno ơi." - Em hạnh phúc nhìn đứa bé trong tay mình - bé gái của cả hai, bắt đầu rón rén và ngậm lấy núm vú của Jaemin. "Jeno, anh nhìn này."

"Anh thấy rồi, em yêu." - Jeno xúc động đáp. "C-chúng thực sự có thật, chúng ta thực sự... baby ơi, chúng ta thực sự đã tạo ra hai bé con xinh đẹp rồi này."

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Jaemin đã nhìn thấy tất cả những cảm xúc của mình - hoài nghi, kinh ngạc, và còn có cả một tình yêu mãnh liệt đang phản chiếu bên trong đôi mắt của người lớn hơn, em hạnh phúc nghiêng đầu vào nụ hôn ngọt ngào cùng Jeno. Khi cả hai tách ra, Jaemin mới chợt nhớ ra một điều, "Tên, Jen ơi. Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con nữa."

"Mình sẽ chọn cái tên đã quyết định từ trước nhé?" - Jeno vừa hỏi vừa đung đưa đứa con trai bé bỏng đang nằm trong vòng tay của mình để cố gắng ngăn tiếng khóc của bé lại, "Minhee và Minjun nha?"

“Lee Minhee và Lee Minjun.” - Jaemin lặp lại, trái tim tràn ngập hạnh phúc đến mức em cảm thấy như sắp nổ tung. "Hai bé con quý giá của chúng ta."

"Minhee, Minjun, hai bé cưng ơi." - Jeno hôn nhẹ lên má Minjun trước khi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Minhee một cái. "Bố mẹ yêu con rất, rất nhiều." - Anh ngước nhìn Jaemin, khuôn mặt anh ngập tràn sự ngưỡng mộ đến nỗi khiến Jaemin phải thốt ra một tiếng nửa nức nở, nửa buồn cười. "Cảm ơn em." - Jeno nhẹ nhàng nói. "Cảm ơn em nhiều lắm, Jaeminie. Cảm ơn em đã cho phép anh yêu em, cảm ơn em đã yêu anh và cho anh gia đình nhỏ này, anh sẽ dành phần đời còn lại của mình để chăm sóc em và hai bé con thật tốt. Anh hứa."

"Jeno." - Jaemin nghẹn ngào gọi tên người mình yêu, thật khó để diễn đạt toàn bộ cảm xúc một cách trọn vẹn nhưng em vẫn tiếp tục. "Em là người nên nói cảm ơn anh mới phải. Anh đã khiến cho em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết kể từ ngày em gặp anh. Và em cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho cả ba bố con trong suốt phần đời còn lại của mình."

Cảm giác ngọt ngào và mãn nguyện đến phát khóc này không hề phai nhạt cho tới tận lúc Minhee đã bú sữa đến no nê, và khi em bế Minjun vào lòng để cậu bé được uống từng dòng sữa thơm phức từ mình, khi bạn bè và gia đình của cả hai ghé vào để chúc mừng và bế những đứa bé mới sinh trên tay, ngay cả khi các y tá cuối cùng cũng đưa Minhee và Minjun đi tắm và đặt chúng vào trong cũi. Cảm giác hạnh phúc ấy vẫn không hề phai nhạt đi dù chỉ là một chút.

Bên cạnh Jaemin là những người mà em yêu thương và Jeno cũng thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro