02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhm, Jeno?"

Jeno bất chợt đóng băng khi mới chỉ nghe thấy giọng nói của người kia. Chính là giọng nói đó. Giọng nói mà anh đã không được nghe trong rất nhiều năm vừa qua. Giọng nói mà anh đã khao khát được nghe từ rất lâu rồi.

Anh tự cho rằng bản thân mình lúc này trông vô cùng kinh khủng, cứ đi đi lại lại trong phòng tắm của người bạn thân nhất của mình, rồi nuốt nước bọt mỗi khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, cứ như thể nhìn vào nó đủ lâu thì có thể thấy được ai đang đứng đằng ở sau nó vậy.

"Jeno? Anh ổn chứ?"

Một cách nhanh chóng, anh hắng giọng. "Ừ-ừm, tôi ổn. Tôi sẽ ra ngoài trong một phút nữa, tôi chỉ... ừm... tôi chỉ bị đau bụng thôi." Anh nhăn mặt trước câu trả lời ngu ngốc vừa rồi, tự nguyền rủa bản thân và bộ não của mình vì đã không thể tìm ra được lý do nào chính đáng hơn để giải thích tại sao anh lại trốn trong phòng tắm suốt mười phút qua.

"Vậy thì được rồi."

Anh nghe tiếng Jaemin nói, và sau đó là tiếng bước chân xa dần. Cuối cùng thì Jeno cũng có thể hít một hơi thật sâu và thở ra.

Không sao đâu, mọi thứ vẫn ổn mà, chỉ là người yêu cũ của mình thôi.

A, Jaemin. Anh đã nhớ cậu biết bao nhiêu.

Anh nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó, rồi tự tát lên mặt của mình khi nhìn thấy nó trong gương. Anh phải cải thiện thật tốt và phải chắc chắn không được nói rằng Anh nhớ em, phải kiểm soát được cảm xúc của mình khi đã mở cửa và bước ra ngoài.

Thật đáng ngạc nhiên khi anh dễ dàng tìm thấy đứa con đỡ đầu của mình trong ngôi nhà to lớn này. Mark và Donghyuck đều là những người thành công, sự nghiệp của họ với tư cách là nhà sản xuất và nhạc sĩ trong ngành công nghiệp âm nhạc là quá đủ để mang lại cho họ một cuộc sống thoải mái như thế này. Và cũng giống như họ, con trai của họ thật sự rất tài năng.

Anh đi theo tiếng đàn piano, lên cầu thang và rẽ qua các góc khác nhau, 'phía bên trái ở trên tầng' như Hyuck nói, cho đến khi anh đến một cái sảnh trống rỗng, bên cạnh là chiếc dương cầm lớn, và thấy hai người đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ngay trước nó. Họ quay lưng lại với anh, nên Jeno có chút nghi ngờ rằng sự hiện diện của mình đã không được đứa nhỏ kia, hay người con trai lớn hơn ở bên phải của nó chú ý đến. Và dĩ nhiên Jeno cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người họ, nhưng anh biết rằng cả hai đều đang cười rất vui vẻ. Anh chậm rãi đi về phía họ, cẩn thận để không phát ra bất cứ tiếng động nào trên sàn gỗ bóng.

"Jaemin hyung, làm lại đi mà!"

Jeno sững người khi nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Jaemin. Sau đó anh thấy cậu quay đầu để cười với Jisung, nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi anh. Jeno nghe thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ phát ra từ cậu ngay khi hai người chạm mắt nhau.

"Ồ, J-Jeno, tôi um..." Jaemin bắt đầu đứng lên, để lại Jisung đang quay đầu nhìn anh với một nụ cười lớn.

"Jeno hyung!" Jeno mỉm cười khi cậu bé chạy đến gần anh, rồi ngay lập tức bám chặt cứng vào chân anh mà cười rạng rỡ.

"Này, Jisung." Anh khụyu một chân xuống để vỗ đầu cậu nhóc, làm cho tóc của nó có hơi dựng lên. Và sau đó, ánh mắt Jeno lại di chuyển ra xa hơn để bắt gặp ánh mắt của Jaemin một lần nữa. Anh nuốt nước bọt, trước khi từ từ đứng thẳng dậy.

"T-tôi không biết là em sẽ ở đây." Anh thành thật nói, hai tay giữ chặt lấy vạt áo khoác của mình.

Đôi mắt anh lướt qua người Jaemin, cậu vẫn là một chàng trai xinh đẹp, ngoại trừ việc hiện tại cậu đã cao lớn hơn rất nhiều. Đường nét của cậu cũng đã sắc sảo hơn, nhưng lông mi vẫn dài và cong vút y như cũ, cả nụ cười cũng vẫn rạng rỡ như ngày nào. Thay vì chiếc áo hoodie và quần thể thao thông thường mà cậu hay mặc đến trường đại học, thì giờ đây cậu đã khoác lên mình một chiếc quần slack màu đen, áo sơ mi cài cúc với một vài chiếc cúc ngọc trai được tháo ra, lớp vải đung đưa theo từng cử động của cậu khi cậu chớp mắt nhìn Jeno.

"Tôi cũng không biết là anh sẽ tới đây." Cậu trả lời, với lập trường thẳng thắn và rõ ràng của một trong những bác sĩ tương lai. Jeno biết điều đó.

"Ừm, e-em thế nào rồi?" Jeno hỏi khi anh tiến về phía trước một chút, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng hơn những gì mà anh nghĩ.

"Tốt, rất tốt." Jaemin trả lời, hai tay đan vào nhau trước mặt. "Còn anh?"

"Cũng tốt." Jeno ậm ừ, anh dừng lại khi khoảng cách giữa cả hai ước chừng được một mét. Họ đều nín thở, vì khoảng cách này vừa quá nhiều nhưng cũng vừa quá ít cho cả hai.

"Tôi-"

"Jaemin hyung vừa mới dạy em vài thủ thuật chơi đàn piano đó!"

Lời nói của Jeno nhanh chóng bị cắt ngang khi anh nhìn xuống đứa trẻ mới biết đi đang mỉm cười với mình. Và sau đó, Jisung chạy lại phía Jaemin, người dễ dàng ôm trọn lấy nó trong vòng tay của mình.

"Anh nghĩ chính em mới là người đang dạy anh đó, Sungie à." Jaemin cười khúc khích khi quay lại cây đàn piano với Jisung vẫn còn nằm trong tay mình. Cậu đặt nó xuống chiếc ghế đẩu, trước khi ngồi xuống ngay bên cạnh. Và giờ thì Jaemin mới nhớ ra rằng Jeno cũng đang ở đây.

"Anh có thể ừm... ngồi trên một trong những chiếc ghế dài kia nếu anh muốn."

"À, được, được rồi. Ừm, cảm ơn em."

Jaemin gật đầu nhẹ với anh và quay trở lại với mấy phím đàn piano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro