03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, hyung, nhìn này!" - Jeno nhìn Jaemin gật đầu và mỉm cười động viên Jisung khi nó chơi được một đoạn ngắn trên piano. Trông có vẻ khá phức tạp đối với một đứa trẻ mới biết đi để chơi được nó, nhưng đã là con trai của Lee, thì sẽ không ngạc nhiên khi nói rằng cậu nhóc chính là một thần đồng.

"Nào, là ai đã dạy em, hửm?" Jaemin hỏi khi cậu ngả người ra sau và khoanh tay lại. "Là Mark hyung hay Hyuckie?"

"Không ai trong số họ cả!" Jisung nói với nụ cười tự hào trên khuôn mặt. Nó hất cằm lên và dõng dạc nói, "Là em tự học hết đó."

Jaemin mỉm cười thật tươi và xoa đầu Jisung. "Em học rất nhanh phải không nào? Em sẽ giỏi hơn hai người bố của mình ngay thôi." Cậu cười khúc khích và dùng vai thúc nhẹ vào phía đứa trẻ kia.

Tất cả những gì mà Jeno có thể làm là nhìn cả hai nhìn nhau cười khúc khích như thế. Anh gần như nhìn thấy sự giống nhau trong nụ cười của họ, và có lẽ điều đó khá là hợp lý. Vì Jaemin dù gì cũng là em họ của Mark mà.

Đó cũng chính là một phần lớn lý do mà Jeno gặp Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro