13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quan sát với ánh mắt đầy hy vọng, như để dự đoán câu trả lời của người nhỏ hơn. Nhưng Jaemin chỉ lắc đầu.

"Không, em-không có gì cả, anh đừng bận tâm. Em-em không nên nói ra điều đó mới phải. Em xin lỗi."

Jeno không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình, nhưng anh nhanh chóng tiến tới và nắm lấy tay cậu, khiến Jaemin khẽ thở hổn hển.

“Không.” Anh khẳng định chắc nịch, khiến người nhỏ càng ngạc nhiên hơn.

"Nói anh nghe đi mà." Anh không thể bỏ lỡ thêm một cơ hội nào nữa để biết được sự thật, sau khi nó đã bị chìm trong bóng tối trong suốt nhiều năm qua.

Jaemin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi quay sang chỗ khác. Jeno mở to mắt khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra từ đôi mắt của cậu.

"Khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, bố mẹ em rất thích anh. Em đã come out với họ từ hồi cấp ba, và anh thật sự rất hoàn hảo trong mắt họ. Anh là chàng trai đầu tiên mà họ từng chấp thuận, cũng là người đầu tiên họ thực sự muốn dành cho em." Jaemin nói với một giọng nhẹ nhàng, run rẩy, và Jeno có thể cảm nhận được cách cậu đang siết nhẹ tay mình.

“Nhưng em đã nhầm.” Jaemin thì thầm.

Trái tim của Jeno bỗng chốc chùng xuống.

"Vào năm cuối cấp, điểm của em bắt đầu thấp hơn. Và thật khó khăn vì bố mẹ em đã kỳ vọng rất nhiều vào em. Họ bắt đầu nghĩ rằng vì em đã dành hầu hết mọi thời gian cho anh nên anh là nguyên nhân duy nhất của chuyện ấy. Và điều đó cũng không giúp được gì khi điểm số của anh tiếp tục tăng. Vậy nên họ..." Jeno nghẹn ngào nhìn giọt nước mắt rơi xuống từ cậu. “Họ yêu cầu em rời xa anh.” Cậu thì thầm, rồi nước mắt càng chảy dài hơn trên má. "Họ ra lệnh cho em phải rời xa anh, cầu xin em hãy rời bỏ anh. Họ muốn em phải tập trung học hành để lấy bằng thạc sĩ, muốn em có được cuộc sống của riêng mình. Và vì là con trai của họ, em đã quá quen với việc phải làm theo lời của bố mẹ mình rồi."

"L-Lúc đầu, em không đồng ý. Nhưng bằng cách nào đó, họ đã thuyết phục được em, và dù em có ghét điều đó đến đâu đi chăng nữa, thì em cũng phải rời đi. Em cũng muốn học thật tốt ở trường y, và em hoàn toàn bị thuyết phục rằng sẽ không còn con đường nào khác nữa."

Jeno bỗng nhiên cảm thấy nước mắt đang chảy dài trên mặt mình. Anh đến gần Jaemin hơn. Không thể kiềm chế được nữa, anh ôm lấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt của cậu và khẽ lau nó đi.

"Tại sao em không nói cho anh biết?" Anh thì thầm cầu xin để có câu trả lời.

"Em còn trẻ, ngu ngốc, và... sợ hãi." Jaemin trả lời, đôi mắt nhìn vào bất cứ đâu chỉ trừ Jeno.

"E-em muốn tin vào bố mẹ mình, em muốn mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản như vậy thôi. Em biết sâu trong thâm tâm mình, rằng nếu em nói với anh, thì anh sẽ khiến em muốn ở lại. Và... em biết nếu em nói với anh, anh sẽ cố gắng làm ít hơn khả năng thật sự của mình, để thuyết phục bố mẹ em rằng chúng ta ở cùng một cấp độ với nhau, hoặc- rằng em giỏi hơn anh. Và em không thể để anh phải hy sinh như vậy vì em được."

Jeno hít một hơi thật sâu. Cậu nói đúng, anh thực sự sẽ làm điều đó. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để Jaemin ở lại.

Anh đã định hỏi cưới Jaemin từ mùa hè trước năm cuối đại học, và vào dịp Giáng sinh, anh đã mua sẵn một chiếc nhẫn. Anh biết Jaemin vẫn phải đến trường y, nhưng anh sẵn sàng chờ đợi, miễn là anh biết rằng cuối cùng anh sẽ có Jaemin ở bên cạnh mình.

Anh đã định cầu hôn khi họ tốt nghiệp, nhưng khi Jaemin sắp rời xa anh, anh biết mình phải nhanh chóng chợp lấy cơ hội tốt nhất cho mình.

Vì vậy, anh đã làm điều đó.

Nhưng nó không đủ để khiến cậu ở lại.

“Em sẽ nói đồng ý nếu còn bất kì cách nào khác.” Jaemin thì thầm, trước khi quay đi khỏi Jeno và hoàn toàn vỡ òa trong tiếng nức nở đến xé lòng.

"Em xin lỗi, Jeno, em xin lỗi anh."

Jeno quên mất việc phải suy nghĩ trước khi đứng dậy và đi đến phía bên kia giường. Anh quỳ xuống trước mặt Jaemin, nắm lấy tay cậu và thúc giục cậu mau chóng nhìn mình.

Anh hít một hơi thật sâu, nước mắt của chính anh cũng không ngừng tuôn rơi.

“Anh tha thứ cho em.” Anh thành thật nói, làm cho người kia mỉm cười qua những tiếng sụt sịt.

"Cảm ơn anh, Jeno."

Jeno không rời khỏi cậu, anh vẫn ở đó, xoa ngón tay cái của mình lên các khớp ngón tay của Jaemin khi cậu tiếp tục khóc.

Sau đó, một lúc sau, Jeno cũng khóc nức nở. Anh ngước nhìn Jaemin, ngay lập tức ước cậu có thể trút bỏ mọi nỗi đau và tổn thương trong quá khứ của họ. Anh nắm chặt hai tay, tim đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực.

Bây giờ hoặc là không bao giờ.

"Jaemin ơi?" Anh gọi, kinh hãi nghĩ về những gì nhỏ sẽ nói khi anh hỏi,

"Em vẫn còn yêu anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro