14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Jaemin run lên khi cậu nhắm mắt lại và nức nở. Jeno càng cảm thấy nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy mình, ngực anh nặng trĩu hơn theo từng giây phút trôi qua.

Nhưng anh không bao giờ ngừng nhìn Jaemin, không bao giờ rời mắt khỏi người con trai mà anh yêu thương suốt ngần ấy năm.

Và sau đó, Jaemin gật đầu.

"Em yêu anh, rất nhiều."

Trái tim của Jeno như ngừng đập. Anh đưa tay lên để có thể ôm lấy khuôn mặt Jaemin, hướng cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Trong tuyệt vọng, anh hỏi, "Chúng ta có thể... bắt đầu lại không?"

Và mọi thứ khác dường như tan biến khi người kia gật đầu. Jeno ngay lập tức đứng dậy và vòng tay qua người cậu, Jaemin cũng đáp lại và gục đầu vào vai anh.

“Em xin lỗi.” Jaemin thì thầm trong tiếng nức nở ngày càng lớn hơn.

Jeno xoa nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của cậu và lặng lẽ tách ra, thì thầm vào tai cậu những lời an ủi khi anh tận hưởng cảm giác có Jaemin trong vòng tay của mình.

Sau một vài phút, Jeno rời ra, anh mỉm cười mặc cho những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Anh nâng niu khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ngưỡng mộ ngắm nhìn từng li từng tí.

“Đừng nhìn em nữa, giờ em đang xấu lắm.” Jaemin cố nén tiếng sụt sịt, khiến người lớn hơn cười khúc khích. Vẫn là Na Jaemin, Na Jaemin quý giá của anh.

Anh hôn lên trán Jaemin một cách ngọt ngào, như cách mà anh vẫn thường làm trước đây.

"Anh yêu em." Anh khẳng định khiến Jaemin đảo mắt một cách đáng yêu.

"Sến quá."

"Và em yêu anh."

Jaemin mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười xinh đẹp trong mắt Jeno.

"Em rất vui khi anh biết điều đó."

Jeno mỉm cười, cúi người gần hơn cho đến khi mũi họ chạm nhau và môi họ chỉ cách nhau một inch. Jaemin không ngần ngại khi cậu vòng tay qua cổ Jeno, cười khúc khích và cảm nhận được cả một đàn bướm đang khuấy động trong bụng mình.

"Cảm ơn em vì vẫn còn yêu anh." Jeno thì thầm.

Jaemin đưa tay lên má, mỉm cười khi nhìn vào mắt anh.

"Em sẽ luôn như vậy."

Jeno nhìn xuống môi cậu, trước khi nhắm mắt, nghiêng đầu, và cuối cùng là-

"Baba, họ đang làm gì vậy ạ?"

Lông mày của Jeno nhíu lại ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói của Jisung. Khi mở mắt ra và nhìn sang một bên, anh càng cảm thấy bối rối hơn khi nhìn thấy đứa trẻ trong vòng tay của Lee Donghyuck đang đứng ở cửa.

"H-Hyuck!?" Anh thở hổn hển  khi nhìn người bạn thân nhất của mình đang nhếch mép.

Cũng như anh định hỏi nó đang làm gì ở đây, và tại sao lại không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của mình, Mark tiến đến và đứng cạnh chồng mình, vẻ mặt hối lỗi trên khuôn mặt anh khi anh nhún vai và nói lời "Xin lỗi" về phía Jaemin.

Jeno không thể không cười khúc khích trong lòng khi nhìn thấy cách cậu đang bĩu môi và trợn mắt cùng tiếng thở hổn hển của mình. Khuôn mặt Jaemin đỏ lên và trông vô cùng tức giận, chắc chắn là cậu sẽ buông ra một tràng chửi bới nếu không vì đứa trẻ đang ở trong căn phòng này. Hoặc ít nhất thì chỉ Jeno nghĩ như vậy.

"Mark hyung, anh-"

"Yup, đã đến lúc phải đi rồi, nói bye bye đi Sungie!" Donghyuck vội vàng nói khi quay lại và đóng cửa, không để tâm đến sự bối rối của đứa trẻ "Nhưng baba ơi, đó là phòng của con mà?"

Jaemin bốc khói khi nhìn cả gia đình đang nhanh chóng rời đi, cơ thể hoàn toàn đơ ra. Jeno bật cười và ôm chặt lấy người cậu.

"May cho họ là em yêu anh đấy." Cậu giận dữ lẩm bẩm vào ngực Jeno, khiến anh cười khúc khích và hôn lên đầu cậu liên tục.

"Anh thật may mắn vì em cũng yêu anh, Jaemin à."

Đến lúc đó, Jaemin dịu lại, hơi lùi ra xa để nhìn người lớn hơn.

"Không đâu, Jeno." Cậu dựa trán vào Jeno.

"Em mới là người may mắn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro