#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà 20/10 muộn đây ạ 😅😅😅

------------------------

-

Jaemin, mau qua đây.
- Gì thế? Cậu không thấy mình đang ôm đống đồ à?
-Cứ lại đây đã.

Jaemin đành ôm theo đống đồ khệ nệ đi đến bên cạnh Jeno.

-Cậu là người đầu tiên được lên vlog của mình đấy nhé. Mau gửi lời chào đi nào.
-Thật vinh dự, chào mọi người, mọi người ơi đừng xem vlog của Jeno nhaaa, vừa nhạt nhẽo vừa tào lao. Giúp người ta bê đồ nhanh.

Jaemin nói rồi đá một cái vào mông Jeno, làm Jeno phải kêu giãy nảy.

-Ayyaaa, đợi mình tắt máy đã.....

*rè rè

Lee Jeno đã ngồi ở sofa, trên màn hình TV đã tua đi tua lại đoạn băng của hắn và Na Jaemin năm 19 tuổi không biết bao nhiêu lần. Trên sàn nhà và bàn vứt lung tung đầy vỏ lon bia, vỏ chai rượu, hắn đã dằn vặt bản thân gần 5 năm kể từ ngày Jaemin ra đi. Hôm nay là ngày sinh nhật hắn, hắn lại nhớ đến người mình yêu, hắn ước sau khi thổi tắt nến sinh nhật Na Jaemin lại trở về bên hắn. Nhưng tất cả cứ ngỡ như một giấc mơ, khi tỉnh dậy hắn đã chẳng thể ôm lấy thân hình bé nhỏ mà mình nhớ nhung. Lee Jeno năm nay 28 tuổi, hắn gặp Jaemin năm 18 tuổi cả hai vô tình quen biết tại quán bar Red. Jaemin là một vị khách mới qua tuổi trưởng thành muốn thử trải nghiệm những điều mới mẻ, còn hắn là một bartender đã làm ở quán được 4 tháng. Lee Jeno lần đầu tiên nhìn thấy Na Jaemin đã bắt đầu biết tương tư, đêm ngày mong nhớ. Nhưng Jaemin lại chẳng quan tâm đến hắn vào lần đầu tiên, cậu đi cùng một đàn anh trên mình 2 khoá. Ánh mắt cậu nhìn anh ta quả thực là si mê không lối thoát. Toàn bộ khung cảnh đều được Lee Jeno chứng kiến rõ đến từng chi tiết. Đêm đó sau khi tan làm, hắn đã thấy Na Jaemin cùng người kia đang ôm hôn nhau vô cùng say đắm, hắn thấy trái tim mình đau nhói như bị ai đó khoét rỗng.

Ngày hôm sau, vì ngủ quên mà hắn phải chạy xe như bay đến trường để kịp giờ học. Xem ra ngày đầu bước chân vào đại học đã chẳng thuận lợi như mong muốn. Đang chạy ngoài hành lang, hắn vô tình va phải một người mạnh đến mức cả hai đều ngã ngửa ra đất.

-Yaaa, mắt để đằng mông à.

Lee Jeno vẫn ngẩn ngơ nhìn cái người đanh đá kia quát mắng, hắn không ngờ lại có duyên như vậy. Hắn vừa đâm sầm phải người hắn thích từ cái nhìn đầu tiên, chính người đã cho hắn biết thế nào là yêu, thế nào là thất tình. Jaemin thấy hắn vẫn nằm im đó chăm chăm nhìn mình liền cảm thấy kì lạ. Trước khi đi còn không quên lườm một cái. Nhưng một lúc sau, Jaemin lại phải ngồi cạnh cái người mà nãy đâm vào mình mà chẳng một lời xin lỗi. Ấn tượng gặp mặt không được tốt nên Jeno có chút ngại ngùng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Jaemin đẩy sang một lon cafe có dán tờ giấy note ghi lời xin lỗi. Jaemin thấy vậy liền quay sang nhìn tên ngốc bên cạnh đang luống cuống gãi đầu gãi tai mà bỗng thấy buồn cười. Jaemin thấy cậu bạn này có vẻ ngại giao tiếp vì cả giờ chẳng hé một câu nên đành lấy một tờ giấy ghi lên đó vài dòng rồi đẩy sang bên Jeno.

Na Jaemin, rất vui được làm quen, lời xin lỗi tạm thời được chấp nhận.

Jeno đọc xong liền mỉm cười, cũng ghi lại trên tờ giấy.

Lee Jeno, rất vui được làm quen, cảm ơn vì đã chấp nhận lời xin lỗi.

Lần sau chạy thì nhớ đừng để mắt ở mông nhé, hôm nay mà không phải tôi thì cậu ăn no đòn rồi đấy.

Mình sẽ để ý hơn, cảm ơn cậu.

Cuối giờ muốn ra căng tin không ??

Được

Cứ như vậy mà tờ giấy note cuối cùng cũng chi chít chữ. Cuối giờ cả hai cùng ra căng tin, Lee Jeno đánh giá một lượt thì Jaemin vô cùng thân thiện và vui tính. Còn về phía Jaemin, cậu cảm thấy cậu bạn mới quen cũng hiền lành, có điều hơi ngốc nhưng lại vô cùng đẹp trai.

-Có người yêu chưa?

-Hả...à...chưa

Lee Jeno có chút bất ngờ mà lúng túng khi Jaemin hỏi.

-Ồ......nhà cậu gần đây không?

-Phố Y, khu đô thị số 2.

-Cũng không xa lắm, nhà mình cũng gần nhà cậu khu đô thị số 4.

-Ồ....ra vậy.....

-Mình nhìn cậu khá là quen mắt, không biết chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?

-Cậu không nhớ sao, tối qua tại quán bar Red, mình là bartender ở quán bar tối qua.

-À.........

Jaemin có chút ngạc nhiên nhưng cũng không né tránh Jeno sau những hành động thân mật của cậu với đàn anh kia. Ngược lại với dự đoán của Jeno là Jaemin sẽ tránh mặt cậu, nhưng Jaemin lại càng thân thiện hơn. Và tình bạn của cả hai cũng từ đó mà gắn bó. Chỉ tiếc là không như lời đã hứa.....

Mình ước Jaemin sống được 100 tuổi, nếu cậu ốm mình sẽ chăm sóc cậu.......

Hứa thật nhé....

Đương nhiên rồi, mình có bao giờ thất hứa với cậu.

Điều ước cho sinh nhật tuổi 20 của Lee Jeno đã mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Sáng hôm nay hắn đã dậy từ sớm, chọn cho mình một bộ comple đen cùng chiếc áo sơmi trắng rồi rời khỏi nhà. Đi qua vùng ngoại ô nơi mà Na Jaemin từng nói với hắn sau này nhất định sẽ xây nhà ở đây để nghỉ dưỡng cuối tuần. Nhưng cái sau này của cậu đã làm hắn ôm nhiều mộng tưởng để rồi sụp độ hoàn toàn.

-Jaeminie, hôm nay xem ai lại đến với em này......

Lee Jeno ngồi trước bia mộ Jaemin, hắn nhìn ngắm thật lâu bức ảnh của cậu lấy hết dũng khí để mỉm cười, để lừa dối bản thân. Hắn đặt bó hoa hồng đỏ xuống cạnh bia mộ và lại ngồi đó ngắm bức ảnh của Jaemin. Hắn chưa bao giờ khóc trước mặt ai kể cả Jaemin, nhưng ngày nhận được tin hắn đã rơi nước mắt. Hắn còn mua một chiếc bánh gato nhỏ và cắm sẵn một chiếc nến, do dự một hồi hắn mới đốt nến.

-Jaemin à, anh ước anh đến sớm hơn, có nhiều thời gian ở cạnh em hơn, anh ước mình đã đến kịp...Anh vẫn chưa có câu trả lời từ em.....Tại sao em lại lựa chọn cách đó để đổi lấy bình yên ?















Vì nếu ở lại thì người mà em thấy thiệt thòi nhất và cũng không nỡ buông tay nhất chính là anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro