#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cứ làm điều cậu muốn đi, mình làm gì có quyền để ngăn cản cậu chứ.

-Jeno à, xin lỗi cậu, mỗi lần tâm trạng không tốt mình lại làm phiền đến cậu rồi.

-Có gì đâu, miễn là cậu vui vẻ trở lại là được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Na Jaemin đón sinh nhật 20 chẳng mấy vui vẻ. Cậu và đàn anh kia đã cãi nhau rồi anh ta đòi chia tay. Tại sao lại phải đúng ngày sinh nhật cậu cơ chứ, Jaemin thầm chua xót cười nhạt. Cậu không có ý định gọi cho Jeno nhưng là hắn đã tìm đến cậu trước. Jeno đã đứng từ xa chứng kiến tất cả Jaemin và người kia cãi nhau thế nào, Jaemin đã đau buồn ra sao và cậu đã mang theo tâm trạng tồi tệ ấy lang thang ở gần sông Hàn lúc 12 giờ hơn buổi đêm. Lee Jeno lúc nào cũng là người biết toàn bộ nhưng lại phải giả vờ như không thấy. Chỉ là hôm đó hắn tan làm sớm định tạo bất ngờ cho Jaemin nhưng lại thấy cảnh tượng như vậy. Hắn đã lẳng lặng đi theo Jaemin, cách chừng mười bước chân hắn thấy tim mình đau nhói khi thấy hình bóng người mình yêu cô đơn đến vậy. Hắn muốn đến bên cạnh Jaemin, ôm cậu vào lòng như cách mà những đôi tình nhân hay làm để dỗ dành người yêu. Nhưng hắn không thể vì hắn sợ Jaemin tránh mặt hắn, sợ tình bạn này sẽ chấm dứt khi hắn nói ra lời yêu. Mãi cho đến khi Jaemin dừng lại ở một cái ghế đá thì hắn mới tranh thủ chạy sang bên kia đường vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia. Biết Jaemin không thích cồn, thậm chí là ghét nhưng mỗi lần đều vì người làm cậu đau khổ như bây giờ mà cố gắng uống, hắn lại cảm thấy đau lòng.

-Jaemin?

Jaemin ngước đôi mắt đỏ ngầu có phần hơi sưng nhìn người đứng trước mặt mình.

-Jeno? Sao cậu ở đây?

-Câu này phải là mình hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại ở đây? Mình vừa đi làm về thấy cậu nên mới lại đây.

-Ừ....cậu có bia à?

Jaemin thấy Jeno xách cái túi nilon của cửa hàng tiện lợi trong đó còn có mấy lon bia liền hỏi.

-À...ừ....định mua về thi thoảng uống.

-Cho mình xin một lon được không?

Jeno ngạc nhiên đơ ra một lúc rồi lấy cho Jaemin một lon và hắn một lon. Cả hai cùng cụng rồi ngửa cổ tu sạch trong gần mười phút. Jaemin không nói gì chỉ ngửa cổ uống hết ngụm này đến ngụm khác nên Jeno cũng không dám nói gì. Đột nhiên Jaemin quay sang nói với Jeno.

-Hôm nay đống bia này tớ mua lại từ cậu được không?

-Không cần, cậu muốn uống thì cứ lấy, dù sao thì mình cũng đang uống cùng cậu mà.

-Cảm ơn cậu Jeno à.

Hết lon bia thứ hai, Jaemin mới bắt đầu lên tiếng.

-Cậu biết gì không, mình chia tay rồi. Mới khi nãy thôi, mình và anh ấy đã cãi nhau và anh ấy nói muốn chia tay vì mình trẻ con.

Jaemin nói đến đây thì khẽ bật cười chua xót.

-Trước đó mình với anh ấy vừa mới cùng nhau đón sinh nhật 20 tuổi của mình. Anh ấy cũng đã ôm mình và hứa sẽ luôn bên cạnh mình. Vậy mà sau đó hơn một tiếng đã có người khiến anh ấy quay lưng với mình. Jeno à, mình chỉ là người thay thế , đối với anh ấy mình chỉ là người qua đường thay thế cho tình cũ. Cậu nói xem.....liệu có phải do mình quá ngu không?

Jaemin nhìn vô định vào màn đêm tối mịt trước mắt, nó cũng giống như tâm trạng của cậu hiện tại vậy.

-Cậu không có lỗi.

Jeno trầm giọng nói.

-Tại sao hả Jeno? Tại sao cứ phải là vào sinh nhật của mình? Tại sao khi nào mọi chuyện cũng rối tung cả lên cậu cũng là người xuất hiện đầu tiên và bên cạnh mình? Tại sao cậu cứ làm như vậy?

Jaemin bỗng tức giận lớn tiếng quát, cậu không bình tĩnh được mà cả người run lên bần bật. Jaemin lại khóc. Cậu cảm thấy bản thân mình luôn làm người khác phải mệt mỏi thay, nếu cậu là Jeno thì cậu không thể bình tĩnh như hắn bây giờ. Cậu và hắn quen nhau được gần 2 năm, lần nào cậu buồn cũng là hắn bên cạnh lắng nghe, lần nào cậu gặp khó khăn cũng là hắn giúp đỡ đầu tiên. Lần nào cũng vậy, Jaemin cảm giác như hắn mới là người yêu cậu chưa không phải người kia.

-Vì cậu và mình...... là bạn thân mà. Mình đâu thể ngồi yên khi thấy bạn thân buồn bực, khổ sở cơ chứ.

-Cậu đã làm cho mình cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều đó Jeno. Mình chưa từng làm được gì cho cậu cả.....

Jaemin đang nói thì bị Jeno ngắt lời. Hắn ôm lấy gương mặt lấm lem nước mắt của Jaemin nhìn thẳng mắt cậu nói.

-Mình không thích cậu nói như vậy. Việc gì có thể giúp cậu mình đều sẽ làm, cậu cũng đừng quá khách sáo. Mình đã sớm coi cậu là người thân của mình rồi.

Jaemin nhìn Jeno một hồi, hai mắt long lanh nước đối diện với đôi mắt kiên định ấm áp kia dường như bị dao động. Tim cậu bỗng đập nhanh, đây không phải lần đầu tiên cậu nhận ra điều này. Mỗi lần Jeno quan tâm cậu, cậu đều thấy tim mình đập nhanh. Jaemin từng nghĩ bản thân chỉ là cảm động với những hành động, lời nói ấy nên mới vậy.

-Jeno, mình say rồi, chúng ta về thôi.

-Ba mẹ cậu.........

-Đêm nay mình về nhà cậu được không?

Jaemin nghiêng đầu hỏi. Gương mặt đỏ bừng bừng vì cồn trông vừa đáng yêu vừa gợi tình khiến Lee Jeno làm sao có thể nỡ từ chối. Jeno khẽ gật đầu đồng ý cúi xuống nhặt mấy vỏ lon bia dưới đất cho vào túi đem đi vứt rồi mới đưa Jaemin về. Hắn mua tổng cộng 6 lon bia, hắn uống hơn một lon còn lại là Jaemin uống, tửu lượng của hắn so với Jaemin thì là một trời một vực. Con thỏ nhỏ kia chỉ cần uống hết một lon bia đã có dấu hiệu ngồi ngiêng ngả không vững, còn hắn thì lại giống như tiên tửu vậy, khó mà say được. Nhưng vì Jaemin muốn uống nên hắn nhường cho cậu uống, dù sao cũng cần phải có người tỉnh táo để dắt nhau về chứ. Jaemin đi vài bước đã khuỵu xuống, Jeno ôm lấy eo cậu dìu đi được thêm mấy bước thì Jaemin đã không đi nổi được nữa. Jeno không nghĩ nhiều liền khom người đỡ Jaemin lên lưng, hắn cứ thế cõng con thỏ say mèm về nhà, trên đường đi thi thoảng Jaemin còn lảm nhảm vài câu khiến Jeno thêm đau lòng.

Tại sao?

Chia tay mà lại nói dễ như thế cơ chứ.

Em yêu anh cơ mà.

Jeno bỗng dừng lại, hắn hơi ngửa cổ hít một hơi thật sâu nhìn bầu trời đêm rồi lại hơi ngoái lại nhìn Jaemin đang nằm trên lưng hắn mếu máo. Tim hắn đau quá.

-Anh cũng yêu em cơ mà. Nhưng phải chăng anh đến sớm hơn thì em đã không phải đau buồn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro