#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật vui vẻ!!
Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho cậu dưới bếp, nhớ ăn sáng rồi mới được đi học, đừng để bị đau dạ dày!!
_Jeno_

Jaemin tỉnh dậy với cái đầu đau nhức không thôi. Cậu không nhớ đêm qua mình đã uống bao nhiêu và mọi chuyện diễn ra sau đó như nào. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng rồi lại cầm mẩu giấy mà Jeno để lại, Jaemin bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Sáng hôm đó khi đến lớp đã thấy Jeno ngồi chăm chú gõ gõ gì đó trên laptop, Jeno giật mình khi thấy Jaemin đứng cạnh từ lúc nào.

-Đến rồi sao? Không ngờ cậu vẫn có thể dậy sớm để đi học cơ đấy. Đã ăn sáng chưa?

-Ừm, ăn rồi.

Jeno mỉm cười hỏi chuyện rồi lại tiếp tục tập trung làm nốt công việc của mình. Jaemin ngồi cạnh cứ lúng túng, định mở miệng nói gì nhưng rồi lại thôi.

-Có gì muốn nói sao? Cứ nói đi, mình vẫn nghe mà.

-.........Jeno à......cảm ơn cậu..

Jeno dừng lại động tác tay, chầm chậm quay sang nhìn Jaemin với ánh mắt không hài lòng.

-Phải rồi, chắc hôm qua cậu say nên không nghe rõ. Vậy để mình nhắc lại nhé, mình sớm coi cậu là người thân của mình rồi Jaemin à, nên đừng khách sáo như vậy.

Jaemin chỉ gật đầu rồi cả hai lại im lặng làm việc riêng của mình. Từ hôm đó trở đi, Jaemin đã tìm việc và bắt đầu đi làm, cậu muốn mình quên đi những chuyện không vui nên đã cắm đầu cắm cổ vào công việc. Jaemin làm việc ở một cửa hàng tiện lợi, cậu vốn dĩ rất chăm chỉ và nhanh nhẹn  nên được nhiều người yêu mến. Lee Jeno là người đã khuyên Jaemin nên đi làm để khuây khoả đầu óc, hắn cũng rất vui khi tâm trạng của Jaemin đã tốt hơn nhiều.

-Jeno, tối nay cậu có phải đi làm không?

-Không, hôm nay được nghỉ. Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Jaemin nghe giọng ngái ngủ của Jeno bên đầu dây bên kia thì có chút e ngại, có lẽ do đêm qua đi làm về muộn nên mới vậy.

-À....mình muốn rủ cậu đi ăn tối.

-Ra vậy, được thôi tối nay mình rảnh mà....

-Vậy hẹn nhau ở đâu?

- Cứ ở nhà rồi mình qua đón cậu.

Jaemin nghe Jeno nói qua đón liền đỏ mặt, chính bản thân cậu cũng chẳng biết vì sao. Tối hôm đó Jeno đến đón Jaemin sớm hơn 15 phút, hắn mặc một chiếc áo phông trắng khoác thêm một cái áo khoác da màu đen cùng với quần bò đen rách gối. Nhìn tổng thể thì phải nói là một tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, Jaemin đã mất mấy giây để ngắm nhìn Jeno.

-Hôm nay.....cậu rất khác....

Jaemin bỗng nói.

-Thật sao? Bình thường mình mình không hay mặc như vậy nên chắc cậu không quen thôi.

Jaemin gật đầu lia lịa. Ngày thường đi học, Jeno ăn mặc trông có vẻ khá giống với mấy cậu bạn mọt sách nhưng có phần năng động hơn, có hôm thì mặc bộ đồng phục thể dục và y như rằng ngày hôm đó không biết có bao nhiêu sinh viên nữ cứ đi theo Jeno suốt.

-Sao cậu không vuốt tóc lên?

Jeno cũng khá ngạc nhiên khi Jaemin đề xuất như vậy. Hắn vốn cũng đã định vuốt tóc nhưng sợ Jaemin không quen nên không dám.

-Vì sợ cậu nhìn không quen đó....

-Vậy đợi mình một chút.

Jaemin nói rồi chạy ngược vào nhà, mấy phút sau liền quay ra với một hộp sáp vuốt tóc.

-Cho cậu 5 phút.

Jaemin đưa cho Jeno rồi nói. Jeno khẽ bật cười chần chừ một lúc.

-Nhưng mà đội mũ bảo hiểm vào sẽ bị hỏng mất.......

Jaemin lúc này cũng mới ngớ người ra.

-Vậy lát nếu còn thời gian đi chơi thì dùng sau vậy.

Jaemin không biết bản thân đã nghĩ gì mà lại thốt ra như vậy, lỡ như nếu xong sớm thì cũng chẳng biết đi đâu. Lee Jeno thấy vậy chỉ ậm ừ gật đầu rồi đưa mũ cho Jaemin, trái ngược với vẻ bình tĩnh bên ngoài, trong lòng hắn đang muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng.

Jaemin cũng không ngờ tối nay cậu và Jeno có nhiều thời gian bên cạnh nhau đến vậy. Thời gian ăn cũng khá nhanh mặc dù Jaemin đã cố làm cho nó chậm lại. Thấy vẻ mặt lúng túng của Jaemin khiến hắn khẽ nhếch môi cười.

-Cậu đã có dự định gì chưa?

Lee Jeno mở lời.

-Dự định? Hừm...........cũng chưa hẳn.

Cả hai lại im lặng một hồi, cậu và hắn cứ thế bước bên cạnh nhau được một đoạn ven sông Hàn. Trời buổi tối cũng dần lạnh, Jaemin lại chủ quan chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng nên có chút rùng mình. Thấy Jaemin thi thoảng lại bị tụt lại mất mấy bước, Lee Jeno quay đầu lại nhìn thì phát hiện con thỏ kia đang run vì lạnh.

-Đáng lẽ cậu nên quay vào nhà lấy áo chứ không phải lấy hộp sáp kia.

Lee Jeno vừa nói vừa khoác chiếc áo khoác da của mình lên vai Jaemin làm cậu ngượng đỏ mặt.

-Ngại cái gì chứ? Mình còn đang cảm thấy nóng vì đi bộ đây, cho cậu mượn áo một lúc.

Jaemin thầm gào thét trong lòng vì đây là lần đầu tiên cậu bị Jeno phát hiện ra vẻ ngại ngùng của mình. Cậu khẽ hắng giọng ho một cái rồi quay mặt đi nói cảm ơn. Đi được thêm một đoạn bỗng Jeno lên tiếng hỏi.

-Cậu thấy mình thế nào?

Câu hỏi khiến Jaemin có chút giật mình không hiểu liền ngước đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn.

-Ý mình là....cậu thấy con người mình thế nào? Dù gì cũng đã quen nhau gần 2 năm chẳng nhẽ cậu vẫn thấy câu hỏi này có gì sai sao?

-À.......ừ thì........tốt bụng, chăm chỉ, hiền lành....

-Chỉ vậy thôi?

Lee Jeno quay sang liếc Jaemin, đôi môi khẽ mỉm cười.

-Ờ....hừm......đẹp trai, ga lăng, nhiều gái theo.

Lee Jeno hơi cau mày khi nghe đến điều cuối liền quay sang nhìn Jaemin, Jaemin cũng cùng lúc đó mà liếc mắt sang. Cả hai chạm mắt nhau nhưng chẳng nói gì, Jaemin chủ động rời mắt đi trước, đang định bước đi thì bị Jeno kéo tay lại.

-Này.....cậu biết nhiều như vậy thì tìm cô nào giới thiệu mình đi.

-Gái theo cậu thì thiếu gì mà phải đòi mình tìm?

Jaemin có chút thắc mắc hỏi.

-Vì cậu là bạn thân của mình, nên mình tin tưởng con mắt của cậu.

-Hừ......chịu....cậu tự đi mà tìm.

Jaemin hừ lạnh một cái rồi bỏ đi trước. Tối nay đã có quá nhiều khoảnh khắc Jaemin thấy mình bộc lộ những cảm xúc mà cậu chưa từng thấy. Cậu đang khó chịu vì Jeno muốn cậu tìm bạn gái cho hắn sao? Cậu cảm thấy rung động khi hắn nói qua đón cậu và khoác lên vai cậu chiếc áo đầy mùi hương nước hoa quyến rũ của hắn hay sao? Jaemin nhanh chóng gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, quay lại ném chiếc áo về phía Jeno rồi vẫn hậm hực bỏ đi trước. Lee Jeno ở đằng sau nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của Jaemin liền khẽ bật cười, hắn biết kiên trì thêm chút nữa thì hắn sẽ bắt được con thỏ kia về rồi.

-Này, mặc áo vào nếu cậu không muốn bị cảm lạnh...

*Hắt xì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro