#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Confession

#547: Na Jaemin khoa Đối ngoại đẹp trai quá đi ạaaaaa >∞< Có ai chỉ tui cách để được lọt mắt xanh của Na Jaemin được hông 👉👈

--Reply: -Haaahaaa làm ny của nyc cậu ấy thì sẽ được như ý thôi!!!
           -  Ác zữ zậy bà nội, ctay rồi thì tha cho ngta đi, nhắc đến làm chi zậy 😡

#548: Na Jaemin khoa Đối ngoại và Lee Jeno khoa Truyền thông quen nhau saoo?? Nhìn chả hợp cạ nhau gì cả🤔

#549: Lee Jeno có bạn gái học bên khoa Phát thanh đó, xinh đẹp lắm à nhaaa!!! Hôm qua tôi vừa thấy hai người khoác tay nhau đi siêu thị nèee!!!!!!

--Reply:-???????????????
-Na Jaemin với Lee Jeno mới là chân ái nhé!!!
-Nghe nói chị bạn gái đó xinh lắm hã😞. Đúng là cặp đôi hoàn hảo mà. Tui không có cửa rồi😭😭😭😭
-Lee Jeno với Na Jaemin mới là một cặp nhé trời, không biết gì thì đừng nói linh tinh😠😠😠

Jeno đang ăn cơm thì điện thoại đổ chuông.

-Alo, Jaemin à mình nghe.

-Cậu có bạn gái?

Jaemin không hiểu vì sao đột nhiên trong lòng có chút khẩn trương, bức bối như lúc này. Cậu đang vui vẻ lướt facebook thì đọc phải mấy dòng này trên confession khiến tâm trạng trùng xuống. Jeno ngơ ngác mấy giây cũng nhận ra điều khác thường liền buông đũa xuống trả lời.

-Không có, mình có bạn gái hồi nào?

-Thật không? Cậu chắc cậu không giấu tớ chứ?

-Thật!

Jeno lập tức trả lời, Jaemin ngay sau đó mới dịu xuống nhắc nhở vài câu rồi tắt máy.

-Cậu lên xem confession của trường một chút đi, đừng để người khác hiểu lầm. Mai mình sẽ nghỉ học, có gì cậu báo lại giáo viên hộ mình nhé.

Jeno còn đang định hỏi Jaemin tại sao mai lại nghỉ thì đã chỉ nghe thấy tiếng tút tút. Ngay khi đọc được những dòng cùng lời bình luận trên confession Jeno tức giận cầm điện thoại rời khỏi nhà. Đứng trước cửa nhà cậu bạn cùng lớp, Jeno đang vốn dĩ muốn xả giận thì bắt gặp chị gái bên khoa Phát thanh.

-Jeno? Em cũng đến tìm Donghyuk sao?

-À vâng, có chút chuyện ạ.

-Là chuyện trên confession sao?

Chị gái kia hơi đỏ mặt, e thẹn hỏi nhỏ.

-Vâng, em không thể để thằng nhóc kia làm admin mà duyệt bài bừa bãi như thế được!

Jeno bất lực nói.

-Jeno à...chị thích em!

Chị gái kia bỗng nói rồi bước tới gần hôn lên má Jeno một cái khiến Jeno chưa kịp định hình được điều gì đang xảy ra thì đằng sau lại có giọng nói quen thuộc.

-Jeno....

Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi Jaemin đều đã thấy, ngực cậu bỗng như có gì đó rất nặng đè lên khiến hô hấp không thông. Chị gái kia sau khi nhìn thấy Jaemin liền chào hỏi rồi đi trước để lại Jeno với đống rắc rối này. Jeno bối rối ấp úng định giải thích thì Jaemin lên tiếng trước.

-Đừng nói gì cả, coi như mình chưa nhìn thấy gì đi...

Jaemin chẳng hiểu vì sao bản thân lại vội vàng muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt khỏi nơi này, muốn tránh mặt Lee Jeno một thời gian. Như đoán trước được hành động của Jaemin, Jeno nhanh chân đuổi theo dùng lực kéo Jaemin lại đối diện với mình.

-Không phải như cậu nghĩ đâu Jaemin, mình và chị ấy không có quan hệ gì cả, cậu phải tin mình, Jaemin à!

-Buông ra đi Jeno....

Jaemin bị Jeno nắm chặt cổ tay vì đau mà khẽ nói. Nhưng lọt vào tai Jeno thì lại chính là lời cự tuyệt nên hắn không chịu buông.

-Không, Jaemin à, cậu phải tin mình!"

-Đau....Jeno cậu làm tay tớ đau....

Jeno nghe vậy liền thả lỏng tay Jaemin ra, nhìn vệt đỏ trên cổ tay Jaemin hắn tự trách bản thân tại sao lại mất kiểm soát làm cậu bị đau như vậy. Jeno vòng một tay ôm lấy eo Jaemin sát lại gần, Jaemin cũng chẳng kháng cự mà trong lòng bỗng thầm mong điều sắp tới đến nhanh hơn. Cả hai chạm mắt nhau một hồi lâu nhưng chẳng ai nói gì, Jaemin cảm ngận được ánh mắt cưng chiều của Jeno dành cho mình, cậu cũng muốn bản thân dựa dẫm vào Jeno. Nhưng cuối cùng thì nỗi sợ bị phản bội quá lớn chưa thể tan biến hoàn toàn nên Jaemin chỉ đành cụp mắt đẩy Jeno ra.

-Mình không để ý đến chuyện hôm nay đâu, cho dù cậu không giải thích mình cũng hiểu mà. Chỉ là.....mình thấy.....cậu đừng nên để đánh mất đi người thật lòng với cậu.

Jaemin mỉm cười nhìn Jeno nói, những lời dối lòng này sao mà khó nói nhưng cuối cùng Jaemin cũng có can đảm để nói ra.

-Jaemin, cậu thực sự không nhìn ra hay cố tình không nhìn ra tình cảm của mình vậy?

-Mình thấy chứ, thấy rất rõ, từ trước tới giờ mình rất trân trọng tình cảm bạn bè này.....

Jaemin biết câu trả lời của cậu khiến Lee Jeno đau lòng nhưng cậu không muốn Jeno ôm mộng tưởng quá lâu nên nói vậy. Jeno không trả lời, gương mặt tối sầm lại, ánh mắt cũng không còn ân cần, dịu dàng nữa mà trở nên sắc lạnh khiến Jaemin khẽ rùng mình.

-Cậu chắc chưa?....Chỉ có mình cậu thôi, chỉ mình cậu mới trân trọng cái tình cảm bạn bè ngu ngốc này thôi. Còn mình thì không thể vô tư như cậu....Mình thừa nhận là mình thích cậu từ cái đêm cậu hẹn hò trong bar, nhưng không cố tình tiếp cận cậu mà là do duyên số sắp đặt. Là định mệnh đưa hai chúng ta đến với nhau. Nhưng cậu thì sao cậu luôn tránh né, thậm chí cố tình không để ý đến tình cảm của mình dành cho cậu. Thời gian qua mình vẫn luôn nghĩ rằng sau tất cả những hành động quan tâm, chăm sóc của mình cậu sẽ cho mình một cơ hội. Nhưng có lẽ mình sai rồi, có lẽ mình không thể giúp cậu thoát khỏi nỗi ám ảnh kia.....Nếu cậu đã nói như vậy thì mình nghĩ chúng ta không nên tiếp tục tình bạn này nữa vì mình không thể ngăn nổi tình cảm của mình khi ở bên cạnh cậu đâu!

Nhìn Jeno quay lưng bỏ đi Jaemin ngồi sụp xuống, cậu biết bản thân vừa đánh mất một món quà vô giá mà thượng đế ban tặng. Jaemin cứ mang theo gương mặt ướt đẫm nước mắt mà về nhà, thầm nhủ những ngày tháng sau sẽ còn chật vật hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro