Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Nỗ xào cà phía sau nhà. Vừa hay cái ngữ lêu lỏng như Đế Nỗ còn vớt vả thể diện xíu xiu nhờ biết xắn tay vào bếp. Ấy là Nỗ mãi xào cà cho Nhân Tuấn, Tại Dân còn rộn chuyện học. Khách quan mà nói thái độ học hành của Tại Dân là thứ thái độ cà chớn hết biết, bảy bảy bốn chín lí do xoay đều để viện cho lý do cúp cua của cu cậu. Tại Dân bảo rằng Nhân Tuấn giỏi giảng hơn ông thầy hói đầu của tụi nó nhiều nhiều, chính thế, Nhân Tuấn từ vui vẻ nhận lời đến quen rồi chẳng thèm nói tới chuyện cúp cua của Tại Dân. Cứ như cũ mà sang nhà giảng lại bài cho cậu Dân, sẵn chơi vi-đi-ô-gem hàng ngoại mà ba thằng Dân xách về.

- Này Tuấn,mày học giỏi mà lại ham gem. Chi bằng xuất ngoại học làm gem đi, ngon ăn chán. - Tại Dân đột ngột nói. Bỗng dưng giấc mơ Mỹ rung lắc mạnh trong đầu nó, bỗng nó thấy cái dáng dấp thành công xa hoa của Nhân Tuấn trên đất Hoa Kỳ.

Nhân Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, bảo - Thôi, mê chơi thôi. Chứ bảo tao gối đầu đi ngủ cùng gem thì thôi xin kiếu. Tụi nó cứ bảo có cặp đít chai là tri thức chớ tao thấy mệt quá chừng, mà ông nào làm gem cũng sắm một cặp chứ đâu.

- Thế mày đã thấy ông nào làm gem chưa mà nói - huých tay vào lồng ngực Nhân Tuấn. Sáng đi học tối đi chơi với Tại Dân, Đế Nỗ quanh quẩn mỗi khu này, cũng chẳng mấy khi cả bọn lội lên quận nhứt chơi, đấy, kiểu gì mà gặp được ông làm gem nào quanh đây.

Mím môi dưới, cậu Tuấn lại cãi cố 'Biết chứ, chúng bây có biết anh Thái Dung không. Thái Dung nhà hẻm 2J đấy. Ảnh nói với tao là đợi ba được duyệt hồ sơ bảo lãnh, sang Mỹ ảnh theo nghề làm gem ấy.'

Tại Dân vỗ đùi Nhân Tuấn cười, lại lay hoay với đường tròn trên ô tập. Tẩy một chút rồi xoay com-pa , Tại Dân cắm cúi làm, dù sao cũng là tiền ba nó gửi về đóng học phí, cũng nên bỏ chút ít con chữ vào đầu. Ba nó rạch dân kinh doanh thành công, xuất ngoại miết, thằng Dân không hay nói về ba nó, hoặc không bao giờ. Chuyện ba nó xuất ngoại làm ăn, Đế Nỗ, Nhân Tuấn lờ mờ đoán được qua tá đồ hàng ngoại ở nhà nó. Và một lần Tại Dân nhờ cả hai đến Tân Sơn Nhất khuân đồ về phụ, ông La đi nhanh về phía cổng, Tại Dân ngồi ở băng ghế chờ mặt đờ đẫn.

- Này Dân, mày không vào ăn à. Nỗ làm cơm xong rồi này. - Đấm nhẹ vào bả vai Tại Dân, Tuấn hất đầu vào phía bếp. Đế Nỗ nhìn Tại Dân, kéo thả một bên tay áo được xắn lên.

Tại Dân không phản ứng, huơ tay bảo Tuấn vào trước.

- Nốt câu này đã, vào ăn xong lại quên hết không chừng.

- Thì kiểu gì đến kiểm tra cũng lại hỏi nhau mà, thằng này nay lại tỏ vẻ nữa - Khí thế xới một tô đầy hự cơm, cậu Nỗ gắp một đũa trứng chiên liền mất hút ngay vào miệng to.

Với tay vớ lấy cái điều khiển vô tuyến chỉnh sang kênh thời sự. Canh vừa chuẩn giờ phát song mỗi tối, hai cậu vô thức im lặng xới cơm nghe đài. Căng thẳng chính trị, người dân tị nạn, nhà máy may cháy lớn thương tổn nhân công, đến cuối dự báo thời tiết ngày mai trời mưa. Tệ hết sức, Đế Nỗ đánh tiếng cho có lệ. Thường ngày đến giờ cơm cả nhà lại xem thời sự cùng, xong bản tin, chú bác thi nhau khua chén đập bàn. Mỗi người một gõ lại một nện chân, đôi co vài tiếng xong chuyện liền hướng đến Đế Nỗ bảo 'Là đàn ông con trai, phải có chí khí nam nhi. Mày xem tin nước nhà như thế phải góp vài câu ý kiến chớ. Mỗi người góp một câu, đất nước mới cải thiện được con ạ'

- Thì tao liệu mà canh giờ chứ sao, gần hết bản tin thì lùa hết cơm vào miệng rồi chạy ngang xuống bếp rửa chén phụ má. Hoặc xúi quẩy lắm thì nện chân một cái, nói ba láp cho qua chuyện. - Hậm hực nhớ lại, Đế Nỗ gắp một miếng cà xào, lùa nốt mấy hạt cơm còn sót thế là xong bữa.

Toan xắn tay áo vào rửa chén, Đế Nỗ bị Nhân Tuấn phẩy tay lùa ra phòng khách - Mày làm cơm rồi thì tới lượt tao rửa chén, ra ngồi với thằng Dân đi. Rửa lẹ đặng còn về sớm, má la. Sẵn hỏi nó ăn không đấy, đồ ăn nguội hết thì ngon gì nữa, thiệt tình.

Đế Nỗ ngó đầu qua cạnh cửa, trông thấy câu Dân mãi còn cặm cụi kê thước kẻ vào tập, chốc nhoẻn miệng cười. Còn lạ gì cậu Dân nữa, nghỉ học hai hôm thì ở nhà năng nổ làm bài được một hôm. Chốc lại thở dài, bỏ lửng tiếng càu nhàu của Nhân Tuấn lảng vảng sau tai, Đế Nỗ kê tay cố định hướng nhìn, thẳng một tâm duy chỉ có Tại Dân. Làm mãi thì thành thói, cũng không biết từ khi nào mà thành, Đế Nỗ ẩn nhẫn ngồi nơi xa tỉ mẫn ghi nhớ đường nét của Tại Dân.
Bả vai nhấp nhô viết hàng chữ, hơi rướm mồ hôi, lớp áo mỏng ôm trọn khuôn vai Tại Dân.

*
- Sao? Nếu mà nói về Tại Dân ấy hả, hừm, vai. Vai cậu ấy gầy nhưng chắc, ý anh là vững chãi theo một góc độ khác, không phải phương diện vật lý. Độ dài vừa đủ, vừa hay cậu ta không ốm thế mà phần da ở vai lại mỏng. Cậu ấy luôn giữ thẳng lưng khi đứng cả ngồi. Không có lấy một lần anh thấy cậu ấy hạ vai mình xuống nữa, không bao giờ. Chẳng biết sao nữa, nhưng có lẽ nó cũng là một điểm thú hút đáng để khen nhỉ? Nếu các em nói với cậu ấy như thế, cậu ấy sẽ vui lắm.

Trên hành lang lớp học cứ từng tụ ba bốn em lớp dưới khoác tay nhau kéo đến trước cửa lớp trộm tìm Tại Dân. Vừa vặn hôm nay là Va-len-tine, Đế Nỗ vừa xả khăn lau bảng quay về lớp thì bị một bạn nữ nắm góc áo kéo lại. Thật thà trả lời dông dài đáp lại chỉ có ánh nhìn có chút kì quái từ các bạn nữ, Đế Nỗ đỏ bừng vành tai, vội cúi chào chạy vào lớp.
*

Nhàn nhạt khui nắp chai coca, Đế Nỗ bứơc ra phòng khách, đặt xuống bàn ngay cạnh tay Tại Dân. Thấy người ngồi cạnh không có phản ứng, Đế Nỗ cũng không muốn phiền, khe khẽ đặt tay lên vai Tại Dân, xoa một đường thẳng đến sống lưng. Thoạt nhiên mồ hôi lăn dọc sườn mặt Đế Nỗ, rơi xuống vai Tại Dân. Nóng ẩm.


cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro