01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tiếng sóng xa bờ vẫn rì rào như khúc nhạc chiều vu vơ thoảng qua tấm lòng những người con miền biển. Giữa những ngày đầu đông trời còn man mác một vài tia nắng ấm nhưng từng cơn gió lạnh ùa về đã khiến nắng kia không còn ở lại được vị trí mà nó vốn có. Hải Vân Đài vẫn sừng sững giữa lòng Busan, mang hình ảnh đặc trưng tiêu biểu cho đại đô thị rộng lớn này.

Na Jaemin ngồi vắt vẻo trên thành bức tường thấp ngăn cách giữa con đường đại lộ với bờ biển, đôi mắt khép hờ như để cảm nhận từng đợt sóng tấp vào bờ, tạo nên những âm thanh mà dù đã nghe suốt hơn hai mươi năm nay, cậu cũng không thể chán được. Busan xinh đẹp của cậu vốn là một thành phố du lịch nổi tiếng, thế nhưng để một thành phố biển có thể hoạt động được cả vào mùa đông lạnh giá thì tất nhiên là cũng không dễ dàng gì. Có điều chính vì thế mà cậu lại càng thêm yêu nơi này, bởi chỉ có vào những lúc tiết trời không chiều lòng người thì Hải Vân Đài mới lại trở về với dáng vẻ hoang sơ tựa thuở ban đầu.

Là một đứa con của Busan, Jaemin tự tin rằng mình đã hiểu rõ từng ngóc ngách của thành phố hơn ba triệu dân này, đặc biệt hơn cả chính là khu vực bờ biển. Đã từng có những mùa hè cậu lựa chọn đến đây kiếm việc làm thêm thay vì rong ruổi chơi bời như đám bạn, không hẳn là vì đam mê hay gì, chỉ đơn giản là cậu luôn thích dành nhiều thời gian hơn với biển. Nó giống như hơi thở của cậu vậy, mà tất nhiên thì làm gì có ai sống mà thiếu hơi thở được đâu.

Khẽ nhoẻn cười khi cơn gió lạnh lại lần nữa luồn qua mái tóc lửng màu ghi khói của mình rồi Jaemin thở hắt ra, định bụng sẽ rời đi ngay sau khi chứng kiến xong bầu trời hoàng hôn rực rỡ cuối cùng của năm nay. Có lẽ là từ mai cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy mặt trời phía xa xa kia nữa, khi những áng mây dày sẽ thay đó mà trị vì, cho nên cậu muốn cảm nhận cái màu lòng đỏ trứng gà hòa tan vào mặt biển thêm một lần trước khi nó biến mất.

Có điều, mong ước nhỏ nhoi mà đây tinh tế này của Na Jaemin đã không trở thành sự thật được. Giây phút cậu mở mắt ngắm nhìn nó thì bỗng dưng có một vật thể nhỏ bé đã thu hút hết sự chú ý của cậu. Gọi là vật thể nhưng thực ra từ khoảng cách này thì cậu vẫn có thể nhận ra được đó là một con người. Thế nhưng một con người thì tại sao lại đang trầm mình xuống dòng biển lạnh giữa ngày đầu đông thế này được?

Gần như chỉ mất một giây để Jaemin nhận ra được vấn đề. Cậu vội vàng kéo cả bản thân mình trượt dài xuống bờ cát để nhanh chóng băng qua bãi đá mà chạy về phía chàng thanh niên lạ mặt nào đó đang lọt thỏm giữa ánh tà dương rực đỏ và đã khuất nửa người dưới dòng nước xanh.

Jaemin chạy rất nhanh, đến mức không còn cảm nhận nổi những cơn gió lạnh lẽo đến nhường nào. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải đưa được người thanh niên dại dột kia quay trở về bờ. Hải Vân Đài không phải là nơi để ai đó nên kết thúc cuộc đời mình. Hải Vân Đài thiêng liêng và rực rỡ của cậu sẽ không thể trở thành con quái vật nuốt chửng những linh hồn. Cậu không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là cậu không chấp nhận một kết thúc buồn thế này.

"Chờ đã! Chờ một chút!" - Tiếng Jaemin gào lên như phá tan đi hình ảnh rạng ngời của buổi chiều hoàng hôn nơi ánh mặt trời giờ đã đỏ như chiếc lá phong khổng lồ. Cậu vừa chạy vừa gọi, hơi thở mệt mỏi cũng không ngăn nổi bước chân cậu.

Từ phía kia, chàng thanh niên lạ mặt trong chiếc áo sơ mi tay dài buông lỏng khẽ quay người lại nhưng vì bị ngược sáng nên Jaemin cũng không trông thấy mặt. Cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình mà lao xuống biển, những bước chân càng thêm nặng trịch khi bị cản trở bởi những con sóng. Hải Vân Đài lúc này giống như một lòng chảo đang hướng về phía Jaemin như để chứng kiến điều phi thường mà cậu đang cố gắng làm còn cậu thì mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục lao tới. Đến tận khi đã tiếp cận được người kia với khoảng cách đủ gần thì Jaemin cũng không dừng lại, cậu vội vã ôm chặt lấy hắn mặc cho sự ngỡ ngàng trên gương mặt anh chàng mà cậu đã tưởng là "nhỏ bé" nhưng lại cao ngang ngửa cậu vẫn còn đang hiện hữu.

"Trời ơi đừng ngốc nghếch vậy chứ! Có gì từ từ giải quyết, sao cậu lại nghĩ quẩn vậy???" - Jaemin vẫn gào lên, đôi mắt nhắm tịt của cậu giờ cũng bị cơ mặt nhăn nhúm làm cho không mở ra nổi. Cậu cứ vậy ôm rịt lấy người ta, miệng thì gào thét không ngừng. - "Cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp lắm bạn thân yêu ơi! Đừng uổng phí đời mình như thế!!!"

"Cậu bị điên hả?" - Đáp lại là một giọng nam đầy lạnh lùng. Chàng trai với thân hình to lớn cùng mái tóc lửng màu đỏ tía thậm chí còn chẳng thèm phản ứng mà chỉ lãnh cảm hỏi lại với vẻ hết sức kỳ thị khi vẫn bị khóa chặt trong vòng tay người kia. - "Cậu bảo ai tự tử cơ chứ?"

Nghe thấy câu này, Jaemin mới nghệt mặt mà đưa mắt ngước nhìn người ta, nhận được ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ của hắn thì liền vội vàng buông ra mà hỏi ngắc ngứ hỏi lại:

"Ủa chứ không phải cậu đang...?"

"Cậu xem lắm phim truyền hình quá rồi đấy." - Vẫn là cái giọng lạnh lùng khinh khỉnh đó, người kia ngụp mặt xuống nước trong chốc lát rồi ngoi lên với một chiếc vỏ ốc lớn màu trắng ngà trên tay. Sau khi vuốt ngược mái tóc lòa xòa của mình ra sau thì mới tiếp lời. - "Tôi ra lấy cái này. Không phải rất đẹp sao?"

Câu hỏi mang đầy nét tự hào phát ra cùng lúc với nụ cười nửa miệng của chàng thanh niên tuấn tú với đôi mi đang hơi rủ để ngắm nhìn chiếc vỏ ốc xinh đẹp đến diệu kỳ. Có điều câu hỏi đó rốt cuộc lại không đổi lại được một tiếng trả lời, bởi chẳng biết từ lúc nào Na Jaemin đã lặng người đi như đứa ngốc, mắt nhìn người ta đến không chớp nổi. Cậu thề với cuộc đời rằng mình không phải là một đứa quá đam mê cái đẹp, ngoài Hải Vân Đài này ra nói thực là cậu chưa từng thấy nơi nào hay bất kì ai đẹp đến mức xuất sắc cả, thế nhưng ngay lúc này đây cậu lại cảm nhận từng nơ ron thần kinh của mình đang đông cứng lại rồi. Bởi lẽ người đứng trước mặt cậu bây giờ tuyệt đối không thể khen là đẹp trai, mà phải nói là hoàn hảo. Khoảnh khắc hắn vuốt ngược mái tóc ra sau đã để lộ từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt, từ đôi lông mày thẳng tắp gọn gàng cho đến đường sống mũi cao hay cả khoé môi cười mỉm dịu dàng, tất cả đều hiện rõ bên ánh hoàng hôn cuối cùng của một năm này.

Về phía người kia, nhận ra câu hỏi của mình đã bị bỏ lửng lơ giữa trời thì mới đưa mắt nhìn Jaemin thêm cái nữa. Đấy, đã đẹp trai đến mức khó hiểu rồi mà đôi mắt hắn lại còn cong như vầng trăng khuyết vậy, thực sự là xuất sắc luôn rồi. Phải đến tận khi người ta bất ngờ hỏi thêm một câu thì Jaemin mới như sực tỉnh, cả cơ thể như bị lôi giật về từ một thế giới khác.

"Bộ cậu không lạnh hả?"

À phải rồi. Lạnh chứ, sao mà có thể không lạnh được. Jaemin chợt nhớ ra là mình vừa theo người ta chạy xuống biển nên bất giác rùng mình một cái, sau đó liền quay ngoắt đi nhưng vẫn không quên dùng một ngón tay chỉ bừa ra đằng sau mà giáo huấn:

"Cậu đó, lên bờ ngay đi, đừng có mà nghĩ chuyện dại dột. Dăm ba con ốc, báo hại tôi ướt hết rồi..."

Tiếng làu bàu cứ vậy mà theo Jaemin đi trước, để lại phía sau một ai đó vừa vô thức bật cười mà nhìn theo cái dáng nghiêng ngả đang bì bõm lội nước để lên bờ. Bầu trời hoàng hôn vẫn rực đỏ phía sau lưng, nơi đường chân trời giờ pha trộn những gam màu nóng lạnh khác nhau tạo nên một khung cảnh mê hoặc người nhìn. Hai cái bóng một lớn một lớn hơn bước theo nhau cùng chiếc vỏ ốc siêu to khổng lồ nào đó đã khiến cả hai rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười.

"Cậu tên gì vậy?" - Chàng thanh niên bỗng hỏi khi đã ngồi cùng với Jaemin trên bãi cát vàng mịn màng và khô ráo. Trong khi đó thì người họ Na vẫn còn đang loay hoay vắt nước từ áo rồi lại nhìn chiếc quần ướt đầy vẻ tiếc rẻ xong mới trả lời.

"Tôi á? Na Jaemin. Còn cậu?"

"Tôi là Lee Jeno. Cứ gọi Jeno là được rồi." - Hắn đáp nhẹ.

"Chứ chả lẽ gọi là Chenu?" - Giọng Jaemin lầm bầm bên cạnh nhưng vẫn đủ để người họ Lee nghe thấy. Nói thật là dù có chút hơi xao xuyến với vẻ ngoài vượt trội của Jeno thật nhưng Jaemin vẫn còn thấy cáu vì giữa trời lạnh còn ướt quần áo, đã thế buổi chiều hoàng hôn cuối cùng mà cậu đã phải đặc biệt dành hết thời gian rảnh ra để đi ngắm cuối cùng cũng trôi về với tầng không mà cậu chẳng kịp chứng kiến. Vậy mới nói, sinh ra với trái tim nhân hậu quá làm chi để rồi khổ thế này. Thở hắt ra một tiếng như muốn tự nhủ với bản thân rằng hãy chấp nhận hiện thực rồi Jaemin nói thêm, giọng nhẹ đi chút đỉnh. - "Nhưng mà, cậu cũng hay ra đây một mình như vậy sao?"

"Cũng thi thoảng thôi." - Jeno đáp lời. - "Trước đây thì tôi hay đi cùng một người khác nhưng gần đây thì chỉ có một mình nên cũng ít đi. Tôi thích chạy bộ ở đây nhưng mà hôm nay gió lộng quá nên hơi mệt. Đang đi lang thang thì thấy con ốc nên xuống lấy, không ngờ cậu lại tưởng tôi muốn tự vẫn cơ đấy."

Tiếng cười vang lên cũng là khi bầu trời dần sẩm tối, kéo theo bầu không khí ngày càng lạnh hơn. Jaemin chắc hẳn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ quen được một người bạn vào hoàn cảnh như thế này, nhưng chắc hẳn sẽ còn khó hơn để nghĩ được rằng người mà cậu quen trong hoàn cảnh không ngờ nhất biết đâu lại trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc đời cậu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro