02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày sau đó, quả thực không biết từ khi nào Jaemin và Jeno đã trở thành những người bạn tâm giao hiểu nhau đến mức kỳ lạ. Cả hai hóa ra lại sống khá gần nhau, trước đây còn từng học chung trường cấp ba mà không biết. Jeno bằng tuổi Jaemin nhưng tính cả về sức khỏe và vóc dáng thì hắn đều nổi trội hơn cậu. Cậu tất nhiên là không thèm mang cái đó ra để mà so đo hay ghen tị gì đâu, mà thôi, thật ra là cậu ghen tị chứ, vì mỗi khi đi với nhau thì tên to con đó luôn cậy khỏe mà bắt nạt cậu, còn hay gác tay lên vai cậu và búng trán cậu bất cứ khi nào mà hắn thích. Nhiều khi Jaemin trách mình, bố mẹ đã dặn là "chọn bạn mà chơi", thế quái nào cậu lại chọn được cho mình đứa bạn láo toét ghê.

Tuy nhiên thì Na Jaemin cũng không thể phủ nhận được là ở bên Jeno lâu ngày, cậu bắt đầu nuôi những thứ tình cảm còn lớn hơn. Có lẽ Lee Jeno không biết nhưng mỗi lần cùng hắn ra ngoài mua đồ về nhà vừa ăn vừa chơi game, cậu lại không thể ngăn mình mỉm cười trong bí mật khi hắn một tay xách đồ, một tay quàng vai cậu mà thao thao bất tuyệt một vài câu chuyện xàm xí nào đó. Hắn chắc cũng không để ý được rằng những lúc chơi game chán rồi ngồi xem phim, hắn mệt mỏi tựa mình lên vai cậu, cậu cũng phải vội vàng che giấu trái tim nhỏ bé đang đập nhanh hơn bình thường vài nhịp. Và nhất là khi hắn ngủ gục trong lòng cậu, cậu được ngắm nhìn gương mặt bình yên với đường ngũ quan hoàn hảo, lòng cậu lại như gợn sóng trào.

Cả hai thân nhau nhanh đến mức cậu đã tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chính là định mệnh, Lee Jeno sẽ luôn luôn ở bên cậu như thế này và thứ tình cảm cậu che giấu bấy lâu nay cũng sẽ có ngày được đáp lại. Mọi thứ trôi đi êm đềm đến mức Jaemin gần như đã dỡ bỏ hoàn toàn bức tường kiên cố mà cậu từng dựng lên để bảo vệ bản thân khỏi bất cứ tổn thương nào.

Busan về đêm đẹp càng thêm đẹp. Mới đó mà đã hơn bốn tháng kể từ lần gặp nhau bất ngờ của Na Jaemin và Lee Jeno. Hiện tại trời đông đã qua đi rồi, xuân về tuy chưa đủ ấm áp nhưng so với những cơn gió lạnh và những hạt tuyết rơi thì bầu trời cũng đã quang đãng hơn, có những đêm còn có thể nhìn thấy được những vì tinh tú xa xôi. Và đêm nay chính là một đêm như vậy.

Đây là lần đầu tiên Jaemin dẫn một ai đó đến đại bản doanh bí mật của mình. Đó là ngọn hải đăng Hải Vân Đài đã bị bỏ hoang từ lâu do sự phát triển của những hệ thống định vị điện tử như GPS. Chính quyền thành phố cũng nhiều lần muốn đưa nó vào một trong số những địa điểm du lịch do tầm nhìn quá đỗi xinh đẹp cũng như khoảng cách không quá xa so với trung tâm đô thị. Tuy nhiên không hiểu tại sao mà mỗi khi có ai đó định sửa chữa nơi đây thì sóng sẽ nổi lên rất giận dữ, thành ra cuối cùng chỉ có thể bỏ hoang thế này thôi.

Hiển nhiên là Lee Jeno đang vô cùng hào hứng khi lần đầu được biết đến một nơi mà tưởng như chỉ có thể bắt gặp trong phim ảnh, đã vậy còn thật sự rất gần nhà hắn. Hắn đã không ngừng cảm thán từ khi theo Jaemin tìm đến đây, cả khi cùng cậu bước qua hàng trăm bậc thang để lên được đến đỉnh ngọn, và rồi giây phút trước mắt hắn mở ra một bầu trời đêm huyền ảo ngây ngất lòng người thì mọi giác quan cứ như được làm mới, trên gương mặt chỉ còn lại duy nhất nét ngỡ ngàng trước cảnh biển trời hùng vĩ này.

"Sao cậu biết chỗ này hay vậy Jaemin?" - Jeno hỏi khi hai tay đã đặt lên thành chắn trên chóp. Từ phía này hắn vừa có thể thấy trời, vừa có thể thấy những đầu sóng trắng xóa đang dạt dào trên biển, lại cũng có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Busan nhộn nhịp. Trong khi đó, Jaemin từ tốn tiến đến bên cạnh mà mỉm cười đầy tự hào. Cậu đáp khi hai tay vô thức đưa vào trong túi áo vì không khí lạnh trên cao và những cơn gió bất chợt:

"Thì bởi bạn cậu là người hiểu rõ Hải Vân Đài nhất mà. Quý cậu lắm tớ mới cho đến đấy nên đừng có mà kể với ai, không mấy hôm nữa nơi này lại ngập trong biển rác. Thần biển sẽ không vui đâu."

Câu nói đó kết thúc cũng là khi Jaemin phải run lên vì lạnh. Cậu đã không nghĩ là lại lạnh đến mức này nên ăn mặc có chút phong phanh thật, chiếc áo khoác gió màu rêu chẳng thể nào sưởi ấm được cơ thể này của cậu còn gương mặt thì đã gần như là cứng ngắc đến chẳng thể nào cười nổi được nữa.

Cũng may mắn là sau khi đã trải nghiệm xong cảm giác đầy phi thường tại nơi đây thì Jeno cũng bắt đầu chú ý đến biểu hiện của Jaemin. Hắn không nói không rằng liền cởi khóa chiếc áo phao dài to bự mà mình mặc, sau đó nhẹ nhàng tiến lại gần cậu hơn rồi chùm cả chiếc áo lên người cho cậu. Hành động này của Jeno chính là đã vô tình ôm trọn lấy Jaemin từ phía sau khiến cậu giật thót nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe hắn điềm đạm lên tiếng:

"Còn nói là hiểu rõ nơi này lắm. Hiểu rõ mà cậu ăn mặc vậy đó hả?"

"Ờ thì... cái đó..."

"Mà cũng chẳng sao, có tớ ở đây rồi mà."

Câu nói cuối cùng phát ra cũng là khi Jeno ôm Jaemin chặt hơn một chút, đồng thời tựa cằm lên vai cậu, bao bọc cậu hoàn toàn trong hơi ấm của mình. Bãi biển Hải Vân Đài vốn đã là một kỳ quan, vậy mà lúc này đối với Na Jaemin nó còn đẹp hơn gấp bội. Cậu tự hỏi liệu đây có phải một giấc mơ? Một giấc mơ mà cậu được ở gần Lee Jeno đến thế này, giống như định mệnh cậu mong chờ sắp trở thành hiện thực. Cậu hy vọng đây sẽ không phải là những mơ mộng viển vông cậu tự tạo ra để huyễn hoặc chính bản thân mình..

Jaemin quay người lại như muốn nói gì đó nhưng lời phát ra đến cổ họng rồi còn bị nuốt ngược lại khi Jeno đẩy cậu dựa vào thanh chắn của ngọn hải đăng, chiếc áo phao cũng như hai cánh tay hắn vẫn còn bao bọc cậu chứ chẳng hề buông ra, và điều này thì đã vô tình khiến khoảng cách giữa cả hai đã lần đầu tiên trở nên gần đến mức khó tin. Jeno nghiêng đầu nhìn cậu như thể muốn hỏi xem điều cậu định nói là gì, nhưng lúc này rồi thì Jaemin đâu còn nhớ được nữa, thế nên cậu chỉ có thể hắng giọng, mắt vội đưa về phía khác để tránh cái ánh nhìn ẩn sau một vài lọn tóc lòa xòa của hắn.

"À thì... tớ chỉ định bảo là... tớ chỉ..."

"Haha. Đáng yêu ghê." - Bỗng nhiên Jeno đưa tay xoa đầu cậu rồi cười phá lên. Giọng cười đặc trưng của hắn vang vọng giữa bầu không khí yên tĩnh này vô tình khiến Jaemin cảm thấy có chút xấu hổ, liền đưa tay đấm thật mạnh vào bên sườn hắn một cái:

"Thằng khỉ, cậu lại dám xoa đầu tớ nữa rồi!"

Cú đấm từ bên trong chiếc áo phao đã khiến Jeno không kịp chuẩn bị tinh thần, hắn hơi lùi về sau nhưng vẫn chưa thể ngừng cười, sau đó hắn liền áp chặt hai tay lên má người bạn nhỏ của mình mà tiếp tục cười cợt, cái vẻ trêu người sao mà đáng ghét thế không biết. Nhưng rồi nhận ra Jaemin vẫn còn đang phải chịu đựng những cơn gió lạnh nên hắn mới đưa tay ra như muốn đợi cậu nắm lấy rồi cất tiếng, không còn giọng bông đùa mà chỉ có sự ân cần quan tâm:

"Thôi, đợi mấy hôm nữa trời ấm hẳn lên rồi mình quay lại. Cứ thế này rồi cậu ốm mất."

Jaemin khẽ mỉm cười mà đưa tay ra nắm lấy bàn tay ai đó đang đợi mình. Tuy rằng tay của Jeno không quá to đâu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận mấy ngón tay mình đang được bao bọc bởi hơi ấm hoàn hảo. Cùng Jeno rời khỏi ngọn hải đăng rực rỡ nhưng cậu vẫn không quên hỏi:

"Sợ tớ ốm thì chi bằng cậu cởi áo ra cho tớ mặc đi?"

"Cậu mơ hả? Tớ đâu có điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro