03 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Và cuộc sống này những tưởng sẽ mãi mãi trôi qua ngọt ngào như vậy cho đến một ngày nọ, khi Busan giờ đã hoàn toàn chìm trong những tia nắng ấm và rạng ngời. Trên phố không còn dấu hiệu của cái lạnh mùa đông, bờ biển Hải Vân Đài cũng không còn hoang vắng như trước và ngọn hải đăng thì không còn là nỗi lo với những kẻ hay quên chăm sóc bản thân mình như Na Jaemin.

Cả một ngày dài đi thực tập ở một công ty tài chính để có báo cáo tốt nghiệp ra trường, Jaemin cảm thấy mọi cử động đều khiến cơ thể mình đau nhức. Cậu rời khỏi công ty mà trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là về rủ Jeno đi ăn gì đó rồi mang bia lên hải đăng Hải Vân Đài ngồi uống với nhau cho khuây khỏa, cho nên cậu thậm chí còn không rẽ về nhà mình mà đi thẳng đến ngôi nhà trắng trên đỉnh dốc của hắn.

Jeno sống một mình nên có chút hơi tùy tiện, thành ra nhiều khi Jaemin sang chơi nhưng cũng kiêm luôn nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa giúp hắn. Tuy nhiên thì hôm nay cậu quyết định không có dọn dẹp gì hết, sáng mai được nghỉ thì tối nay phải chơi cho đã mới được. Nghĩ như vậy nên trong lòng cậu càng thêm thập phần hào hứng. Cậu như một thói quen bấm mã khóa nhà hắn mà bước vào, trong lòng chắc đến một phần trăm cũng không đoán được đang có chuyện gì xảy ra bên trong.

"Jeno à! Đi ăn... không...?"

Tiếng gọi của Jaemin tắt dần khi cậu nhận ra trong phòng khách đang không chỉ có một mình Lee Jeno. Từ phía này, cậu có thể trông thấy vẻ mặt ngỡ ngàng xen chút bối rối của hắn, bên cạnh còn có một vali hành lý lớn với những hình sticker ngộ nghĩnh dán đè lên nhau, và nhất là có một cô gái nhỏ đang ôm lấy hắn thật chặt.

Vào giây phút Lee Jeno vẫn đứng yên như một pho tượng vô tri vô giác thì cô gái đã quay người lại vì nghe tiếng người gọi bên ngoài, nhận ra một Na Jaemin cũng đang đờ người trong vẻ ngạc nhiên thì cô mới ngước lên nhìn Jeno mà hỏi, giọng bình thản đến mức khiến người ta cảm thấy bực bội:

"Ai vậy anh?"

Jeno không đáp, đôi mắt kiên định cùng cặp lông mày đang nhíu chặt của hắn vẫn hướng thẳng về phía Jaemin. Cậu không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu đã mong chờ một lời giải thích về cô gái nhỏ kia, ấy vậy mà hắn lại không làm. Chờ đợi một câu trả lời không thành công, cuối cùng Jaemin chỉ có thể gượng cười mà đáp thay, giọng vang lên run run nhưng vẫn mang đầy vẻ kiên cường giả tạo:

"À... tôi là bạn của Jeno. Chỉ định qua rủ cậu ấy đi ăn nhưng mà... Thôi hai người đừng bận tâm, tôi đi trước đây."

Dứt lời, Jaemin vùng chạy khỏi ngôi nhà trắng nhỏ trên đỉnh dốc. Cậu vừa chạy vừa cắn môi, trong lòng không tin nổi là Lee Jeno đó đã không nói cho cô gái biết về mình. Cái cảm giác phản bội này là sao nhỉ? Vốn dĩ cũng chẳng là gì của nhau, tại sao cậu lại thấy đau nhiều thế này? Những bước chân nặng nề băng qua con đường lớn rồi cậu vẫn cứ mải miết chạy, mặc kệ sau lưng mình vừa có một ai đó đang nghiến chặt hai hàm răng mà nhìn người con gái trước mặt với đầy vẻ giận dữ.

Jeno cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng để mà đẩy cô gái ra, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao hướng về cô mà gằn giọng hỏi, cơ thể to lớn như một gã khổng lồ đã sẵn sàng phá hủy mọi thứ trước mặt:

"Tại sao cô cứ thích chơi trò làm khổ người khác như vậy hả?"

"Anh..."

"Chúng ta đã chia tay hơn một năm rồi, còn chưa thể coi là người dưng nước lã nữa hay sao? Mặc dù tôi vốn vẫn biết cô nhất định sẽ có ngày quay trở lại hành hạ cuộc sống của tôi nhưng tại sao cứ phải là lúc này??? Tại sao???" - Tiếng gầm lên của Jeno khiến cô gái trước mặt giật mình tới mức rơi nước mắt. Cũng có thể cô cho rằng nước mắt sẽ giúp hắn nguôi xuống một chút nhưng đổi lại, Jeno chỉ nhếch môi cười đầy bực bội. - "Cô khóc sao? Cô nghĩ rằng chút nước mắt vội vàng của cô có thể so với những gì mà người vừa phải bỏ chạy khỏi đây đang chịu đựng à?"

Dứt lời, hắn nhấc bổng chiếc vali bạc lên mà ném thẳng ra ngoài cửa, không quên lôi cô gái ra khỏi nhà mặc cho những tiếng khóc nức nở cứ vang lên không ngớt. Muốn hắn phải mủi lòng sao? Hắn mủi lòng thế nào được đây khi Na Jaemin của hắn giờ đang một mình ở ngoài kia với những xúc cảm đau đớn chết tiệt đến nhói lòng? Để lại một ánh mắt như lời từ giã cuối cùng nơi cô gái rồi Jeno rời đi, hắn phải tìm được Jaemin trước khi trời tối.

Jeno trước giờ không hay để ý cảnh quan xung quanh, chỉ từ khi có Jaemin bên cạnh thì hắn mới học được cách cảm nhận thế giới quanh mình, mới nhận ra bản thân đã may mắn thế nào khi được sống ở một nơi tươi đẹp đến vậy. Na Jaemin giống như một sự ưu ái mà ông trời ban cho hắn, còn hắn lại ngu ngốc không biết giữ lấy thật nhanh. Chưa bao giờ hắn thấy trông ngóng đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ như một thiên thần đến vậy. Những bước chân chạy quanh thành phố càng trở nên gấp gáp hơn khi hắn nhận ra cậu không có nhà. Hải Vân Đài tuy không lớn nhưng đối với một người đã hiểu rõ nó tới từng ngóc ngách thì để tìm được một nơi giấu mình đi chắc cũng không hẳn là quá khó khăn.

Ánh tà dương nhuộm đỏ bầu không gian đã lâu lắm rồi mới quay trở lại, sau một mùa đông dài, sau một khoảng thời gian bị che khuất bởi những áng mây. Lee Jeno chạy trên bãi biển, bộ đồ thể thao màu ghi sáng của hắn cũng như bị chuyển màu bởi khoanh tròn đỏ nơi đường chân trời xa xăm. Bước chân hắn dần chậm lại rồi dừng hẳn khi hắn đưa mắt nhìn khung cảnh kỳ vĩ kia. Hắn nhớ lại một ngày đầu đông khi hoàng hôn cũng từng đẹp như vậy, có một trái tim nhân hậu đã kéo hắn về với thế giới này.

Hắn chưa từng nói cho Jaemin biết nhưng ngày hôm đó, quả thực là hắn đã có ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời mình. Biển hôm đó rất lạnh và vắng vẻ, quả nhiên thật thích hợp để hắn cứ vậy yên lặng biến mất mà không ai nhận ra. Hắn đã chìm đắm trong những áp lực mà cuộc đời mang lại suốt một khoảng thời gian rất lâu rồi mới quyết định đặt dấu chấm hết cho mình. Thế nhưng có một Na Jaemin đã xuất hiện như một phép màu, đem hắn về với thực tại bằng thứ tình cảm mơ hồ mà đầy yêu thương. Đáng lẽ ra mọi thứ không nên buồn như thế này mới phải.

Bước chân mải miết của Jeno lại rời đi, mãi tận khi hoàng hôn đã biến mất hoàn toàn sau mặt biển thì hắn cũng vẫn chưa tìm được Jaemin. Bầu trời Busan lại bắt đầu tối sầm lại, những bộn bề lo lắng càng dâng lên trong lòng hắn. Hắn muốn nhìn thấy cậu, muốn được ôm cậu vào lòng và giải thích cho mọi điều mà hắn có thể. Lee Jeno chỉ đơn giản là rất nhớ Na Jaemin.

Trong khi đó, ngọn hải đăng Hải Vân Đài vẫn sừng sững như nó vốn thế, yên lặng mà đầy bí hiểm. Nó khiến cho nỗi lòng Jaemin càng thêm nặng nề. Cậu đưa mắt nhìn ánh dương rực rỡ cuối ngày đang biến mất, bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng với cảnh tượng này. Đáng lẽ cậu phải ngắm nhìn nó khi tâm trạng tốt nhất, cảm nhận sự trở lại của ánh mặt trời và những đôi cánh hải âu trắng muốt mới phải. Vậy mà...

Jaemin nhếch môi cười nhạt. Cậu giấu mình sau những tảng đá đổ nát lớn mà không hiểu tại sao mình thậm chí còn không thể khóc. Trời đang tối dần đi rồi mà thứ xúc cảm ngu ngốc này là sao đây nhỉ? Trong đầu cậu vẫn hiện hữu hình ảnh Lee Jeno mặc nhiên để cho cô gái kia ôm lấy mình, rồi lại dội ngược về với những ký ức vui vẻ mà cậu và hắn từng có trước đây. Cùng là ở ngọn hải đăng này đây, cậu đã được hắn ôm trọn vẹn vào lòng, mái tóc lửng của hắn từng chạm vào bên má cậu và giọng nói ấm áp của hắn đã từng thì thào bên tai cậu. Những ngày ấy quả thực là đẹp đến mức khiến cậu thấy tiếc nuối. Tiếc vì cậu đã dỡ bỏ bức tường kiên cố của mình quá dễ dàng, tiếc vì cậu đã một mình mang theo những ảo mộng tuổi trẻ với một tình yêu dịu dàng qua bao ngày tháng.

Jaemin ngồi bệt trên nền đá mà gục đầu xuống. Cậu đau lòng quá...

Thế nhưng tiếng những bước chân vội vã trên những bậc thang đang đến gần đã khiến cậu bị kéo ra khỏi bầu không gian riêng tư của mình. Ngẩng đầu lên đã thấy một Lee Jeno to lớn đang đứng trước mặt với những hơi thở dài mệt mỏi, Jaemin giận mình vì chẳng thể tỏ ra bực bội với hắn. Cậu nhìn hắn rồi chỉ khẽ khàng quay đi, không nói gì, tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc mềm của mình rồi lại lặng thinh không bày tỏ ra chút cảm giác. Về phía Jeno, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng ngồi thấp một chân xuống trước mặt cậu mà nghiêng đầu nhìn với cái cười mỉm đầy dịu dàng, giọng nói cất lên nghe sao mà ấm áp đến lạ:

"Không khóc nhỉ? Tớ lại sợ cậu trốn vào đâu đó rồi khóc một mình thì tớ sẽ thấy buồn lắm đấy."

Đã không làm được việc gì tử tế rồi còn muốn người ta phải khóc hay sao?

Jaemin nghĩ thầm trong đầu nhưng không nói, mắt vẫn không nhìn Jeno nhưng thú thực là cậu đã có chút nhẹ nhõm khi thấy hắn đến tìm mình. Tuy rằng vẫn không thể chắc chắn được những gì hắn sắp nói sẽ là những điều cậu muốn nghe nhưng ít ra được trông thấy hắn thế này, cậu cũng cảm thấy thoải mái trong lòng.

Jeno nhẹ nhàng đưa tay ra mà chỉnh lại chiếc áo khoác hơi xộc xệch của Jaemin rồi buộc lại dây giày cho cậu, vừa làm vừa nói thêm, giọng vẫn điềm đạm nhưng không hiểu sao nghe còn có chút gì đó âu yếm lắm.

"Tớ xin lỗi vì lúc đó đã không giải thích luôn cho cậu hiểu, vì tớ không biết phải giải thích thế nào để cậu đừng tổn thương. Nhưng mà tớ vừa biến thành một tên đàn ông khốn nạn ném đồ của phụ nữ ra ngoài mà chẳng cảm thấy hối lỗi gì đây này."

Những lời này của hắn khiến Jaemin cũng có chút ái ngại nhưng vẫn vì thể diện mà không đáp lời ngay. Cậu để mặc cho hắn chạm vào mình cũng không phản ứng, cho đến tận khi hắn quay người mà ngồi dựa lưng bên cạnh cậu, đồng thời thở hắt ra mà tiếp lời:

"Đúng là trước đây tớ và cô ấy có hẹn hò, nhưng rồi tình cảm cứ nhạt dần rồi mất hẳn. Chia tay cũng đã hơn một năm. Có điều cô ấy là kiểu khá phiền phức nên cũng nhiều lần đến tìm tớ đòi quay lại. Nhưng mà cô ấy ngốc thật, tớ làm sao có thể quay lại với cô ấy khi trong lòng tớ giờ đã có người khác rồi?"

Jeno mỉm cười khi biết rằng ánh mắt ngây ngô của ai kia đã hướng về phía mình khi nghe những câu nói đó. Hắn đưa tay vuốt ngược tóc ra sau rồi nghiêng đầu về phía Jaemin mà nói, một câu thì thào nhỏ thôi nhưng đủ khiến trái tim đang tỏ ra mạnh mẽ ngụy tạo của cậu tan chảy ra thành vũng nước:

"Phải, tớ đang nói cậu đó. Có Na Jaemin rồi tớ còn có thể nghĩ đến ai khác được nữa à?"

Vừa dứt câu là Jeno đã lập tức rướn người lên mà đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi Jaemin khiến cậu còn chẳng kịp phản ứng. Gì thế này? Đây chẳng phải là tỏ tình hay sao? Jaemin nghe tim mình đập mạnh đến mức các mạch máu cứ như vỡ toạc trong cơ thể cậu. Đôi gò má giờ bừng đỏ chẳng thua kém gì ánh hoàng hôn trên Hải Vân Đài. Rồi cậu nở một nụ cười thật tươi, nhoài người về phía Jeno mà ôm lấy hắn thật chặt. Cảm giác này cậu đã chờ đợi biết bao lâu rồi, cảm giác được hắn dịu dàng ôm trọn cùng một bàn tay khẽ xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình. Jeno ôm Jaemin trong tay, đôi mắt cong cong lộ rõ nhờ nụ cười ấm áp. Hắn nhìn xa về phía biển đang dần chìm trong bóng tối mà tựa đầu lên tóc cậu, cảm giác nhẹ nhõm mà bình yên này hắn thực sự chỉ muốn được cảm nhận mãi mãi.

Đêm đó Hải Vân Đài không còn lạnh lẽo mà trái lại còn là hơi ấm lan tỏa từ những trái tim đang rộn ràng bên nhau. Tiếng sóng vỗ vẫn đều đều mà xao xuyến, đẩy những đầu sóng bọt trắng xóa về gần bờ hơn. Thành phố Busan vốn vẫn đẹp đẽ thanh thuần, giờ càng thêm phần ngọt ngào như ánh đèn ngọn hải đăng đã biến mất từ hàng chục năm nay giờ đang quay trở lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro