01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ còn đang nghe điện thoại của La Tại Dân giúp cậu giải thuyết mâu thuẫn với con trai thì chuông báo cháy trong sở đột nhiên vang lên, câu cuối cùng Lý Đế Nỗ kịp nói với La Tại Dân chính là "Con nít mà, em cứ chấp nhặt với nó làm gì?"

La Tại Dân nghe xong khẳng định sẽ rất tức giận, thân là chồng mà Lý Đế Nỗ lại không đứng về phía cậu, lại đi bênh đứa con trai cơ. La Tại Dân cũng nghe thấy tiếng chuông báo từ điện thoại vọng lại rồi, cho nên cậu chỉ có thể nén giận nói với hắn một câu "Anh nhớ cẩn thận nhé, chờ anh về nhà rồi chúng ta nói tiếp."

Lý Đế Nỗ trả lời "Ừ" một tiếng, trước khi cúp điện thoại còn mơ hồ nghe La Tại Dân nói một câu "Ông xã, hôm nay....."

Nhưng mà hắn chẳng nghe kịp nữa, toàn bộ bên trong thẩm mỹ viện Xuân Xuyên đã bùng cháy dữ hội. Sau khi nhận được thông báo như vậy, hắn đến phòng thay đồ cùng đồng nghiệp để mặc đồ bảo hộ vào, bản chất công việc của hắn là phải giành giật từng giây từng phút để cứu được nạn nhân. Lúc bước ra ngoài, Lý Đế Nỗ cảm nhận được lá bùa mà đích thân La Tại Dân đi xin ở chùa cho hắn bỗng dưng bị tuột ra khỏi thắt lưng của bộ quần áo bảo hộ, hắn định quay lại nhặt lấy thì đội trưởng Ngô ở sau lưng đã hét lên giục hắn "Đế Nỗ, cậu còn làm gì vậy, mau lên xe!"



Thẩm mỹ viện hiện tại đã cháy không nhìn ra nổi hình dạng, hơn nữa toà nhà còn là kiểu kiến trúc cũ, đúng là tổng hợp đủ loại yếu tố để gây cháy được ở chỗ này. Giống như một ông già ốm yếu, bị đau bị bệnh một nơi trên người thôi thì cũng sẽ phát sinh bệnh ở chỗ khác. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và rất nhanh chóng lan ra toàn bộ tòa nhà, mọi người ai nấy đều la hét, cố gắng chạy ra khỏi tòa nhà và được sơ tán đến nơi an toàn. Lúc này Lý Đế Nỗ bị một ông già giữ tay kéo lại, ông lão có chút sốt ruột nói "Đồng chí cứu hoả, mau cứu Đại Cát, xin cậu hãy cứu Đại Cát của tôi...."

Bởi vì tình cảnh xung quanh còn quá ồn ào, Lý Đế Nỗ không thể không lớn tiếng quay người lại hỏi ông lão "Đại Cát là ai vậy ông ơi? Bộ dạng cậu ta trông như thế nào?"

"Nó là chó của tôi." Ông lão cũng hét lên, bởi vì ông đã quá gìa rồi nên trong giọng nói không tránh được sự run rẩy "Nó vừa mới phẫu thuật xong, nó không thể chạy được, không chạy được đó cậu hiểu không hả?"

"Đội tìm kiếm cứu hộ của tụi cháu đã vào cuộc để giải cứu mọi người rồi, ông cứ đợi đây một lát trong khu vực an toàn nhé! Đội của tụi cháu nhất định sẽ cứu nó!" Lần này Lý Đế Nỗ không được phép ở đội tìm kiếm cứu hộ, hắn đang bị thương ở chân cho nên đội trưởng Ngô phân cho hắn việc dọn dẹp lối đi và quản lý, trấn an các nạn nhân của vụ cháy.

"Nó trông như thế này nè!" Trong nháy mắt ông già đã lật đật lấy điện thoại ra mở ảnh con chó cho Lý Đế Nỗ xem "Không thể chỉ vì nó là một con vật mà mấy cậu không cứu nó được."

Tay ông lão run rẩy, Lý Đế Nỗ phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ Đại Cát trông như thế nào, đó là một chú chó thuộc giống mà Lý Đế Nỗ rất thích, Samoyed. Trông nó thực sự rất đẹp, lông trắng mịn, bộ dạng lúc cười tít cả mắt lên rất hợp với cái tên "Đại Cát". Hồi mới yêu nhau, La Tại Dân lúc nào cũng bảo hắn rất giống Samoyed này.

"Tụi cháu sẽ cố hết sức để cứu được chó của ông ra ngoài, ông cứ yên tâm đứng vào khu vực an toàn đi nhé, đứng đây nguy hiểm lắm ạ!"

Khẩu khí của hắn nghe rất mạnh mẽ, hơn nữa trên tay cũng nhẹ nhàng dìu ông lão về chỗ an toàn, nhưng người già ở cái độ tuổi này đúng là khó chiều nhất. Ông lão bắt đầu không chịu, đứng giữa một đám người lúc nhúc gào khóc tên của Đại Cát. Lý Đế Nỗ thầm mắng trong lòng, không còn cách nào khác đành phải chật vật lại báo cáo với đội trưởng Ngô về tình hình của Đại Cát. Lý Đế Nỗ cảm giác rằng đội trưởng Ngô thường xuyên phải ra ra vào vào ngọn lửa cho nên tính khí của anh cũng bùng cháy theo nó rồi, như thể bây giờ đứng yên thôi cũng đủ chọc tức anh ấy. Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng gào của đội trưởng Ngô qua bộ đàm "Bây giờ tụi anh còn không đủ sức lực để cứu người đây này, thời gian đâu mà đi cứu một con chó chứ hả? Bảo ông ta đợi đi!"

Điều này vào tai Lý Đế Nỗ liền nghe có thể hiểu được, cũng có lý mà, đối với lính cứu hoả như bọn họ, thời khắc nguy cơ như thế này thì tính mạng con người vẫn là đáng quan trọng hơn là một con vật chứ, nhưng ông già kia thì không nghĩ như vậy. Ông lão trực tiếp ngồi xuống đất, vừa la mắng vừa khóc lóc khiến Lý Đế Nỗ không chịu nổi nữa mà phải mắng ra hai từ "Mẹ kiếp". Hắn gặp phải loại tình huống như này cũng không phải là lần một lần hai, dù sao thì cũng không quá khó khăn để giải thích cho người ta hiểu về một nghề nghiệp như của hắn. Nhưng lúc này cũng là quá khó đi, tốn công tốn sức đi cứu người không quản hiểm nguy mà còn bị mắng là đồ súc sinh.

Lý Đế Nỗ nhéo nhéo lên đùi phải của mình, phải, hắn còn trẻ cơ mà, thời gian hồi phục cũng sẽ nhanh thôi. Đội trưởng Ngô tuy tính tình có hơi không tốt một chút nhưng lúc nào cũng quan tâm, che chở cho hắn, cho hắn nghỉ ngơi thoải mái ở một nơi sung túc đầy đủ tiện nghi, còn nói với hắn rằng "Đừng có ép bản thân làm việc quá sức quá, thân thể cậu như thế này thì có lao vào 50 đám cháy nữa cũng không sao đâu, nhưng mà cẩn thận thì vẫn hơn, hiểu chứ hả Đế Nỗ?"

Lý Đế Nỗ đi tìm Tiểu Ngô, là người phụ trách ghi chép lại báo cáo từ các nạn nhân của đám cháy. Tiểu Ngô là con trai của đội trưởng Ngô, hai người bộ dạng trông cực kì giống nhau nhưng tính cách lại khác xa một trời một vực. Tiểu Ngô nhát lắm, nghe thấy Lý Đế Nỗ nói rằng hắn muốn đi vào hiện trường mà đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

"Anh Đế Nỗ......Đừng đi, nguy hiểm lắm, chỉ là một con chó thôi mà."

Lý Đế Nỗ ngoảnh mặt ra ngoài hất hất cằm mỉm cười nói "Bên ngoài ồn ào quá, anh sẽ không sao đâu, em đừng lo. Tiểu Ngô ra trấn an mọi người giúp anh nhé, anh đi vào cứu chú chó một chút thôi, mười phút sau sẽ đi ra liền."

Con số này là một điều đáng tự hào đấy chứ nhỉ, Lý Đế Nỗ không phải là người hay khoe khoang, nhưng mà nói chuyện với Tiểu Ngô thì phải nói như vậy, giống như là đang nói chuyện với Phác Chí Thành vậy. Phác Chí Thành hồi trước không nghe lời, lén lấy máy tính của hắn xem phim khiêu dâm, sau đó lại vu oan cho Lý Đế Nỗ. Mọi người trong nhà đều không tin y, khiến Phác Chí Thành bị mắng hai câu liền tủi thân mà oà khóc. Lý Đế Nỗ lúc đó thấy y phiền vô cùng, kéo y vào phòng đóng cửa trừng mắt đe doạ "Phác Chí Thành em cứ thử tái phạm đi, anh sẽ bóp nát dương vật của em đấy, để xem rồi em sẽ sung sướng kiểu gì nhé."

Nhưng đó là hắn doạ y thế thôi, cậu bé của Phác Chí Thành vẫn còn nguyên vẹn, Lý Đế Nỗ cũng chưa từng đánh y bao giờ.



Lý Đế Nỗ đeo mặt nạ và kính bảo hộ vào xong, thẳng lưng tiến thẳng vào hiện trường đầy khói lửa. Vừa lúc lại gặp đội trưởng Ngô đang dìu nạn nhân đi ra khỏi cửa, quay đầu hét lên với hắn "Lý Đế Nỗ! Cậu con mẹ nó đi vào bên trong làm gì đấy hả?"

Lý Đế Nỗ không dám nói là đi cứu Đại Cát, chỉ có thể quay đầu lại nói một câu "Em đi cứu em trai của em!"

"Em trai cậu?" Đội trưởng Ngô đỡ người lên cáng cho lên xe cứu thương, nhìn hắn đã chạy xa được một đoạn, hẳn là bây giờ sẽ không nghe thấy anh nói gì "Phác Chí Thành tới thẩm mỹ viện ư? Anh đâu có thấy nó đâu? Lý Đế Nỗ........Đế Nỗ.....Con mẹ nó"



Kinh nghiệm công tác của Lý Đế Nỗ cũng có thể coi là phong phú, bước vào đám cháy chưa bao giờ cảm thấy sợ, có điều sao lúc này hắn không tài nào hiểu nổi cảm giác trống rỗng đang dâng lên trong lòng mình. Không được, phải tỉnh táo lại, đến lúc đi ra ngoài rồi hẵng xem xét lại là có đáng hay không vì bây giờ hắn cũng chả biết là con chó còn sống hay đã chết rồi nữa.

Ngọn lửa so với lúc bắt đầu đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn không thể chủ quan được, khắp nơi đều vang lên tiếng "Rắc rắc" yếu ớt. Lý Đế Nỗ an toàn đi lên được tầng ba, trên đường đi cũng gặp một số đồng nghiệp đang nhanh chóng sơ tán hắn đều hỏi "Mọi người có thấy một chú chó màu trắng nào không?"

"Mọi thứ đều đã được kiểm tra rồi!" Đồng nghiệp hét lên với hắn, mặt nạ bảo hộ che chắn đi nhiều nên chẳng ai nhận ra hắn là ai "Dù sao đi nữa thì mau rút lui đi thôi, chúng tôi không thấy con chó nào hết."

Lý Đế Nỗ đi từ phòng này qua phòng khác trên tầng ba, miệng không ngừng gọi "Đại Cát" liên tục, cuối cùng thì cũng nghe thấy tiếng chó sủa ở phòng 306. Căn phòng đã sớm lộn xộn một mảng, Đại Cát bị đè dưới tủ quần áo bị sập, chỉ có thể lộ ra nửa khuôn mặt cùng cái miệng, phỏng chừng đã sớm không còn sức lực, nghe thấy tên mình được hắn cất tiếng gọi mới nỗ lực sủa lên hai tiếng trả lời. Lý Đế Nỗ chạy tới nâng cái tủ lên khỏi người nó, Đại Cát vừa mới làm phẫu thuật, trên đùi còn quấn băng vải trắng bóc, lông trắng hiện tại đã bị lửa liếm loạn mà cháy mất một khúc rồi. Lý Đế Nỗ bế nó lên, nặng quá, có vẻ như còn nặng hơn cả Chung Thần Lạc nhà hắn nữa. May mắn thay, nó trung thực hơn Thần Lạc nhiều đấy. Lý Đế Nỗ chỉ mới ôm nó xuống tới tầng hai thì dưới chân hắn đột nhiên truyền tới một tiếng nổ rất mạnh, hắn đứng lại không được, cả người lẫn chó lăn một vòng xuống cầu thang. Hẳn là cái khách sạn bên cạnh thẩm mỹ viện này đây, vì vùng này không thuộc vùng phát triển mới, vẫn là đang sử dụng bếp ga. Lý Đế Nỗ không thể động đậy, hắn ngã xuống phải một đống thuỷ tinh vỡ nát ở trên sàn, trải qua một đoạn thời gian khá dài rồi mới bắt đầu cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Có vẻ như hắn gãy chân mất rồi, lại còn cả xương sườn cũng ân ẩn đau, tai cũng ù lên như thể đang có người dùng búa đập vào đại não của hắn vậy. Đại Cát thì ngược lại không làm sao hết, nhưng nó giống như vừa đón nhận cú sốc rất lớn, cả người sáp lại muốn đỡ hắn ngồi dậy. Nhưng Lý Đế Nỗ đã dùng hết sức lực hét lên với nó "Chạy mau!"

Trong đầu hắn giờ chỉ còn lặp đi lặp lại hai chữ này, tầm mắt của hắn lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy Đại Cát, cổ căn bản là không thể động đậy nhưng hắn biết máu đang chảy ra từ mũi và tai của mình. Hắn cảm giác như bên trong đầu hắn cũng chảy máu mất rồi, mắt hoa hết cả lên không nhìn thấy rõ gì nữa, chỉ nghe thấy Đại Cát sủa lên hai tiếng, đầu dụi vào người hắn như nói lời tạm biệt rồi tập tễnh chạy đi giữa làn khói.

Đồ ngốc, còn ngốc hơn cả Phác Chí Thành nữa. Dù không phải là anh em ruột nhưng Phác Chí Thành vẫn là em trai hắn cơ mà, sao lại đi so sánh với một con chó nhỉ? Lý Đế Nỗ bị suy nghĩ miên man của chính mình làm cho bật cười. Nhưng lúc này hắn cảm thấy rất đau, muốn cười cũng không cười nổi, đành phải cố gắng nghĩ tới chuyện vui để giữ cho bản thân thanh tỉnh. Hắn nghĩ tới La Tại Dân, nghĩ tới lá bùa hộ mệnh cậu đưa cho hắn, mà hắn lại vô tình làm rơi mất rồi, không biết có tìm lại được không nhỉ? Vốn dĩ La Tại Dân không phải là người mê tín gì đâu, chẳng qua lần trước hắn bị thương, cậu không biết đi xin ở chùa nào về lá bùa hộ mệnh đó, còn lén lút trong lúc hắn ngủ mà may nó lên thắt lưng của hắn. Đường may rất xấu xí, xấu đến mức mà Chung Thần Lạc phải hét lên "Ba nhỏ, ba may xấu quá, để con làm cho!"

Sau đó hai người bọn họ cư nhiên lại cãi nhau một trận.

La Tại Dân lúc nãy muốn nói gì với hắn nhỉ, còn gọi hắn một tiếng "Ông xã" nữa chứ. Cậu gọi hắn như thế này thật là dễ nghe, cậu lúc nào cũng bảo xưng hô như thế này thật xấu hổ, nhưng vì hắn muốn nên cậu vẫn sẽ gọi. Thanh âm của La Tại Dân luôn rất dễ nghe, gọi từ thân mật như thế này nữa càng thập phần dễ nghe.

"Ông xã, hôm nay......."



Ừ, hôm nay làm sao thế nhỉ? "Hôm nay em lại cãi nhau với Thần Lạc, bởi vì Thần Lạc lại học theo em trai anh, Phác Chí Thành bày trò nói dối, học hành không ra gì hết, lại còn giả bộ ngoan ngoãn nữa chứ, tưởng em không biết hay gì? Nó còn nói là muốn ở cùng một chỗ với Phác Chí Thành." Hắn có thể tưởng tượng ra giọng điệu lúc này của cậu, vì lo lắng mà cãi nhau với Thần Lạc. Giọng của Thần Lạc coi bộ còn muốn to hơn cả của cậu, còn cố gắng cãi lý với Lý Đế Nỗ "Nam nhân thì sao chứ, tại sao hai ba lại bắt con phải yêu nữ nhân? Hai người không phải cũng là hai đại nam nhân yêu nhau hay sao hả?"

La Tại Dân cáu tới mức cầm môi cơm lên gõ một cái vào đầu Chung Thần Lạc hét lên "Con nói vậy mà nghe được sao hả, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phác Chí Thành là em trai của ba lớn của con, là chú của con đấy có biết không hả? Lý Đế Nỗ đâu phải là chú của ba, đúng không?"

"Là em trai của ba lớn thì sao chứ? Dù sao thì con cũng đâu phải con ruột của hai người!!!" Chung Thần Lạc cũng không hề sợ hãi khi bị đánh, còn cả gan nắm lấy cổ tay của La Tại Dân, đầu cũng ngẩng lên nói "Ba nhìn xem con với ba có giống nhau tí nào không?"

Không thể nghĩ về chuyện này nữa, càng nghĩ càng muốn đau đầu. Ý thức của Lý Đế Nỗ càng lúc trở nên mơ hồ, hắn hy vọng rằng câu mà La Tại Dân muốn nói sẽ là "Ông xã, hôm nay em nấu canh thịt bò đấy." Chồng của hắn nấu ăn rất ngon, hắn muốn ăn cơm cậu nấu cả đời, ừ hoặc là "ăn" cậu cả đời cũng được, đã lâu rồi hai người chưa làm tình lần nào nhỉ?

Nhưng hắn hiện tại, cơ hội để làm chuyện này coi bộ cũng không còn nữa rồi.

Lý Đế Nỗ nhắm hai mắt lại, nặng nề thở ra một hơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro