02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ bị một cỗ ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh lại, tưởng chừng như không thể mở nổi mắt nữa vì quá sáng. La Tại Dân tắt đi đèn pin trên điện thoại di động, miệng khẽ gọi tên hắn.

"Lý Đế Nỗ tiểu tử ngốc, cậu đang làm gì vậy hả, dám ngủ quên ư?"

Chủ nhân của giọng nói quả thực là La Tại Dân, Lý Đế Nỗ cố gắng chớp chớp mắt nhìn lại cậu. La Tại Dân lúc này dường như đã trẻ đi vài tuổi, cậu đang mặc đồng phục mùa hè của trường. rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống úp mặt xuống bàn mắt đối mắt với hắn. Ánh mắt của cậu rất sáng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đối với lý Đế Nỗ. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ rằng mình đang nằm mơ, lén lút véo một cái lên đùi mình. Đau quá, hắn khẽ kêu lên một tiếng, La Tại Dân nhìn thấy không khỏi bật cười "Cậu nghĩ mình vẫn đang mơ hả?"

Lý Đế Nỗ ngồi dậy mông lung nhìn xung quanh, đây đúng là lớp học hồi cấp 3 của hắn, nhìn lại bản thân cũng đang mặc đồng phục, thân thể trông có chút gầy gò, nhưng rất mơn mởn tuổi xuân, một Lý Đế Nỗ của 20 năm sau không thể có được thân thể như thế này được. Bây giờ hắn cảm giác như bản thân có thể nhào lộn vài vòng tại chỗ được luôn đấy chứ, nhưng mà......Tại sao....?

"Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?" Lý Đế Nỗ bối rối.

Hắn hơi giật mình nhìn La Tại Dân, hẳn là biểu tỉnh của hắn rất kì quái khiến cậu tò mò khươ tay trước mặt hắn, đột nhiên lại bị Lý Đế Nỗ nắm lấy, ngây ngô hỏi "Đây là cái gì?"

"Là tay của tớ, tất nhiên rồi." La Tại Dân cùng hùa theo trêu hắn, nụ cười nở trên môi có chút không đứng đắn.

Lý Đế Nỗ cứ thế nắm lấy tay cậu, ngẩn cả người mà nhìn. La Tại Dân bị tay hắn siết chặt nên có chút đau, khe khẽ rên lên một tiếng khiến đối phương hoàn hồn, mạc danh kỳ diệu đứng bật dậy.

Hắn là sao đây? Xuyên không ư? Quay ngược thời gian ư? Không phải bình thường xuyên không sẽ là xuyên vào cơ thể của một người khác hay sao? Hay là vụ nổ kia đã đem hắn tới lỗ hổng của thời gian rồi? Hay là hắn đã chết ở tuổi 40? Bây giờ trí não của Lý Đế Nỗ vẫn còn trẻ lắm, suy nghĩ thật nhanh thật nhiều, hắn cảm thấy bản thân chính là đã được sống lại một lần nữa. Nhưng mà không phải bắt đầu từ trung học có phải hơi sớm rồi không, Lý Đế Nỗ căn bản không muốn sống lại hay làm lại cuộc đời gì hết, hắn không hề cảm thấy hối hận gì cả. Sống và trưởng thành, hẹn hò rồi kết hôn cùng La Tại Dân, nhận nuôi một đứa con trai Chung Thần Lạc. Nếu ông trời đã lựa chọn cho hắn sống lại, thì nhất định không phải là vì lý do hắn đã làm sai điều gì hết. Nếu như bắt hắn lựa chọn lại, thì đáp án của hắn vẫn như vậy, vẫn là cùng La Tại Dân một đời gắn bó.

Trái lại trước mặt là La Tại Dân trẻ tuổi đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, đột nhiên nhíu mày nói "Đúng rồi, cậu bảo hôm nay có điều muốn nói với tớ mà, gì đó a~?"

Lý Đế Nỗ nhìn cậu, La Tại Dân rất hiếm khi có biểu hiện như thế này nên rất nhanh hắn liền nhớ ra, hôm nay là ngày hắn định tỏ tình với cậu, hắn ngủ thiếp đi là vì tối hôm qua thức trắng đêm ngồi viết thư tình cho cậu. Giấy bị chất thành một đống, hắn cứ viết được một chút lại quăng một tờ đi, vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng biết nên viết gì để bày tỏ lòng mình. Lý Đế Nỗ thực sự không hợp với mấy kiểu tỏ tình như thế này, bây giờ quay lại lại càng thấy run rẩy, trời má ơi Lý Đế Nỗ 17 tuổi còn định viết thư tình cơ đấy.

Nhưng cuối cùng thì hắn thổ lộ cũng không thành công, hắn và cậu là tới tận năm 20 tuổi mới bắt đầu hẹn hò, bởi vì Lý Đế Nỗ năm đó cứ nghĩ rằng La Tại Dân không thích hắn. Hiện tại nhìn vào ánh mắt và biểu hiện của cậu hắn liền hiểu rõ, La Tại Dân sao có thể không thích hắn được cơ chứ? Lý Đế Nỗ 17 tuổi thực sự là bị mù rồi, đã mù rồi còn ngốc nữa. Lý Đế Nỗ thầm nghĩ rằng chi bằng tận dụng ngay cơ hội này tỏ tình với La Tại Dân luôn, tới chậm không bằng đến sớm mà. Nhưng hắn nhìn khuôn mặt lúc này của cậu lại không thể mở lời, tại vì cậu còn quá trẻ tuổi, một nếp nhăn trên khoé mắt cũng chẳng có, nhìn cậu bây giờ làm hắn liên tưởng tới Thần Lạc, giống như một chút phiền não cũng chẳng hề có, muốn yêu thì nói yêu, muốn ghét thì nói ghét, cho dù có gà bay chó sủa như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ hết mình tận tình mà đi tìm tình yêu.

Hắn là một ông chú 40 tuổi đang đóng chiếm trong thân thể của một chàng trai 17 tuổi, dù vẫn đúng là hắn Lý Đế Nỗ đấy thôi nhưng vẫn không thể nổi lên tà đạo với La Tại Dân lúc này được. Suy nghĩ của hắn đã thay đổi theo tuổi tác rồi, hắn đã trở nên già nua hơn rất nhiều. Làm sao có thể tỏ tình với cậu bây giờ, sau đó thì sao chứ? Hắn sẽ hôn cậu, sẽ làm tình với cậu ư? Không được, Lý Đế Nỗ âm thầm lắc đầu, lần đầu tiên của cậu và hắn cậu đau đến độ suýt nữa thì ngất xỉu, hiện tại cậu còn trẻ như vậy, làm sao có thể làm thế với cậu được cơ chứ? Dù sao thì La Tại Dân rút cục vẫn là bị Lý Đế Nỗ đâm vào thôi, nhưng hắn vẫn là cảm thấy được trong lòng không thoải mái, không biết là do đang hâm mộ hay chán ghét chính bản thân mình nữa. Giống như Lý Đế Nỗ trở thành hai người rồi, là hắn mà cũng không phải là hắn vậy. Nếu như bây giờ hắn làm tình với La Tại Dân, giống như là kiểu một tiểu hỗn đản đi cưỡng gian người yêu tương lai của mình vậy, không ổn không ổn.

"Sao không nói gì vậy? Hại tớ còn nỗ lực che giáo viên hộ cậu." La Tại Dân vỗ nhẹ vào những cuốn sách được xếp thành chồng trên bàn Lý Đế Nỗ, cách này căn bản không có tác dụng, sau này lớn lên rồi hắn mới biết lúc đó trên mặt giáo viên vốn đã là biểu tình "Hai đứa tụi bây làm gì dưới đó không lẽ thầy không thấy ư?"

"Tại Dân à..." Lý Đế Nỗ mở miệng nói, sau đó bị chính giọng nói của mình làm cho giật nảy, gì vậy trời? Thanh âm nam không ra nam nữ không ra nữ, làm thế nào mà chủ nhân của giọng nói này có quyền được chịch La Tại Dân cơ chứ? La Tại Dân vẫn đang ngồi chờ hắn nói tiếp, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. La Tại Dân vẫn luôn cuốn hút như vậy, trong mắt tràn ngập sự chờ đợi. Lý Đế Nỗ biết, là cậu đang chờ đợi lời tỏ tình của hắn.

"Tiết cuối cùng là gì vậy?"

"Môn cậu ghét nhất, tiếng Anh đó."

La Tại Dân xoay người bĩu môi nói, hẳn là vừa bị hắn làm cho thất vọng. Một lúc lâu sau vẫn không thèm quay lại nói chuyện với Lý Đế Nỗ nữa, hắn nhớ hắn ghét nhất là môn Toán mà nhỉ?

Hiện tại hắn 17 tuổi, vậy thì Phác Chí Thành hẳn là đang được 2 tuổi rồi. Đang là thời điểm rất đáng yêu, Lý Đế Nỗ vốn dĩ là được nhận nuôi vì bố mẹ nuôi của hắn không thể có con. Chẳng hiểu thế nào tới năm hắn 15 tuổi thì đột nhiên mẹ hắn có thai, lúc đó hắn nhớ rõ mình đã khóc to như thế nào, mẹ hắn cũng khóc, ba hắn cũng khóc, vừa khóc vừa ôm hắn nói "Đế Nỗ con đừng khóc, dù con có thêm em trai thì vẫn là con trai của ba mẹ mà."

Như thể bọn họ đặc biệt sợ hãi chuyện hắn bị tổn thương.

Nhưng mà sự thật là, Phác Chí Thành càng lớn càng bướng bỉnh, lúc bị đánh còn hét lên "Con có phải là con ruột của hai người không vậy? Hay con chỉ là đứa được nhận nuôi như anh?"

Mẹ hắn nghe thấy liền hét lên, đánh thằng bé thêm một cái rồi cố gắng hạ giọng "Nhận nuôi cái gì, cả anh trai cả con là do ba mẹ sinh ra, đừng nói những lời tổn thương tới anh nữa!"

Nhưng Lý Đế Nỗ không thấy buồn đâu, hắn đã sống rất tốt mà.

Một ngày lộn xộn cứ thế trôi qua, Lý Đế Nỗ thực sự ngồi nghe giảng, mấy thứ này thật đơn giản, nếu như bây giờ có kì thi chắc chắn hắn sẽ đứng thứ nhất cho mà coi. Mà thầy giáo đang giảng bài thật là chán, hắn muốn lao lên thay lão giảng bài luôn cơ, cứ dần dà như vậy hắn tìm ra được thú vui của việc "sống lại". Bạn học hắn cũng không nhớ rõ mặt lắm, nhưng hắn đặc biệt nhớ rõ nữ sinh ngồi trước hắn, bởi vì cô ấy thích La Tại Dân. Bây giờ thì chưa đâu, phải qua đại hội thể dục thể thao mới thích cậu, tấn công cậu rất mãnh liệt, hết viết thư tình lại tặng socola tự làm. Lý Đế Nỗ liếc mắt ngắm nhìn La Tại Dân một cái, cậu đẹp trai thật đấy, một nam sinh trung học đẹp trai như vậy ai mà không thích cho nổi cơ chứ? Nhưng hiện tại hắn không thấy vui lắm, trên khuôn mặt đẹp trai để lộ biểu cảm không hài lòng, vì cậu bây giờ gầy lắm, gầy đến mức giống như chỉ có da bọc xương mà thôi. 20 năm sau La Tại Dân vẫn rất gầy, nhưng bởi vì có đi tập gym nên nhìn qua vẫn thấy thân hình khá ổn. La Tại Dân của hiện tại đang cố ngồi lưng thẳng tắp, trông giống như một cái cây con cố gắng đứng vững, khiến cho Lý Đế Nỗ không khỏi phụt cười. La Tại Dân phát hiện, nhíu mày nói "Cậu cười cái gì hả đồ ngốc này?"

"Không có." Lý Đế Nỗ bấm bút loạn, vì là bút mới nên thanh âm vang lên nghe thật trong trẻo "Tại vì nhìn cậu đẹp trai quá đó....."

"Hứ..." La Tại Dân bĩu môi, nhìn thẳng vào mắt Lý Đế Nỗ, tên này đột nhiên dẻo miệng như thế là sao? "Đột nhiên cậu nói cái gì vậy hả...?"

Lý Đế Nỗ vẫn cười, La Tại Dân vẫn luôn đáng yêu như vậy, lỗ tai hồng hồng khiến hắn nhịn không được vươn tay sờ một chút, cậu thấy vậy lại xấu hổ đánh nhẹ vào đùi hắn. Trong lòng Lý Đế Nỗ lại cảm thấy ngứa ngáy, hắn muốn thổ lộ với cậu ngay lúc này, chờ thêm ba năm nữa hắn chờ không nổi mất. Cưỡng gian thì cưỡng gian luôn, dù sao thì dương vật của Lý Đế Nỗ cũng chỉ đút vào mông của La Tại Dân mà thôi.

Tan học La Tại Dân liền bỏ về đi trước hắn, hai chân nhỏ như gấp gáp muốn bước đi thật nhanh. Lý Đế Nỗ lại không đành lòng, không thể chịu đựng được nữa, không thể đợi lâu hơn nữa, càng ở bên cạnh La Tại Dân hắn lại càng chỉ muốn chiếm hữu cậu thật nhanh, nhưng vì sức khoẻ của cậu, nhất định phải hảo hảo chờ đợi rồi.

La Tại Dân cũng không tức giận, cậu nguôi giận rất nhanh, được Lý Đế Nỗ dỗ dành vài câu liền quên sạch, còn cao hứng nói tối nay muốn về nhà thật nhanh để xem phim. Lý Đế Nỗ cũng không từ chối cậu, chỉ có đáp lại "Ừ" một tiếng, kể cả 20 năm sau hắn vẫn sẽ luôn chấp thuận ý kiến của cậu như thế. Về tới nhà La Tại Dân, đột nhiên cậu đứng lại ở trước cửa, đôi mắt lấp lánh như đang chờ đợi điều gì đó nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ. Trong lòng Lý Đế Nỗ như xuất hiện tia lửa điện, xẹt xẹt vài tiếng, La Tại Dân thật tốt, La Tại Dân trẻ tuổi thật đáng yêu, La Tại Dân lúc nào cũng khiến trái tim hắn nóng như lửa như vậy.

"Ngày mai gặp lại cậu nhé!" Hắn nói "Tớ sẽ chờ cậu ở đây!"

"Ừ, mai gặp lại nha!"



"Sao anh không gọi em sớm hơn chứ?" La Tại Dân có chút kì quái nói.

Lý Đế Nỗ luôn nghĩ rằng La Tại Dân lúc nào cũng đi muộn, cậu chính là không phù hợp với cuộc sống gấp gáp xô bồ, đó cũng là lý do mà bọn họ chuyển tới Xuân Xuyên. Sau này hai người chung sống cùng nhau cậu cũng trở nên quen thuộc hơn với việc này, hơn nữa còn có Thần Lạc quá đáng, cậu gọi điện thoại cho hắn còn làm nũng "Không phải chúng ta nên chọn quần áo đẹp cho Lạc Lạc sao anh? Không phải ông xã muốn Lạc Lạc nhà chúng ta bước ra khỏi cổng là phải đẹp trai xán lạn ngời ngời hay sao?"

"Điều đó thật sự cần thiết ư?" Lý Đế Nỗ cười cười hỏi lại.

"Cần, cần chứ!" La Tại Dân gật đầu lia lịa.



Lý Đế Nỗ chạy như bay về nhà hắn, hắn còn nhớ rõ ngôi nhà quen thuộc của mình là nằm ở đâu. Thở hổn hển mở cửa ra liền thấy mẹ hắn đang ôm Phác Chí Thành dỗ thằng bé đi ngủ. Phác Chí Thành từ khi mới sinh ra đã to lớn hơn hẳn so với các bạn cùng lứa, hiện tại đang ôm chặt lấy mẹ hắn như gấu koala cỡ bự, mẹ hắn bây giờ trông thật trẻ, dịu dàng hỏi hắn "Sao, có chuyện gì mà con gấp gáp dữ vậy?"

"Con sốt ruột muốn được gặp Chí Thành." Lý Đế Nỗ trả lời.

"Nó ăn cơm xong liền đi ngủ, hôm nay còn gọi anh trai một tiếng đấy." Mẹ hắn vỗ nhẹ vào lưng của Phác Chí Thành nói "Thật đáng tiếc khi Đế Nỗ không được nghe những lời đó mà."

Lý Đế Nỗ thầm nghĩ, dù sao sau này hắn cũng sẽ được nghe cậu bé gọi rất nhiều, Phác Chí Thành chịu gọi hắn là anh trai cũng là chuyện tốt, nhưng không phải là quá hiếm thấy đâu nhỉ.

Hắn bước lại gần, Phác Chí Thành lúc này vẫn chỉ là một đứa bé, một bàn tay của hắn là có thể bằng cái đầu của cậu nhóc rồi, đột nhiên hắn lại liên tưởng một bàn tay mình có thể nắm lấy khuôn cằm nhỏ nhắn đẹp xinh của La Tại Dân. Phác Chí Thành hồi bé trông như thế chứ lớn lên đầu to lắm, mẹ hắn lúc sinh nó ra đã phải khổ cực rất nhiều. Nghĩ lại muốn hung hăng nhéo má thằng bé một cái.

Nhãi con làm khổ mẹ.....Nhưng mà Phác Chí Thành đáng yêu quá, hắn lại không nỡ, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt má.

Buổi tối Lý Đế Nỗ nằm trên giường, vừa rồi tắm rửa xong cư nhiên liền phát hiện ra bản thân đã cương. Dương vật của chàng trai 17 tuổi thì tất nhiên không thể so với người đàn ông trưởng thành 40 tuổi được rồi, bất quá nếu như làm tình với La Tại Dân vẫn hoàn toàn có thể khiến cậu sướng như bay cho coi. Hình ảnh cậu nằm dưới thân hắn, khóc lóc gọi tên hắn, rên rỉ dưới những cú thúc mạnh bạo của hắn khiến cho cậu em này càng trở nên to tướng, không ổn rồi.....Vuốt mạnh để rồi dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, Lý Đế Nỗ lại suy nghĩ về nữ sinh ngồi phía trước, không được, ngày mai phải tỏ tình với La Tại Dân thôi, chiếm cậu thành của riêng hắn mới được. Trong tình yêu người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro