03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Lý Đế Nỗ mở mắt lại, trời đã sáng, La Tại Dân vẫn nằm bên cạnh hắn, trong trạng thái trần truồng.

Hắn hoảng hốt, nghĩ rằng La Tại Dân 17 tuổi đang nằm bên cạnh hắn trên giường khiến cho Lý Đế Nỗ vội bật dậy, hắn nhớ là đâu có đoạn này nhỉ? Nhìn kĩ lại thì mới phát hiện ra có gì đó không đúng lắm, cơ thể La Tại Dân lúc này cao hơn rất nhiều, thân hình cũng rắn chắc hơn, tuy rằng vẫn rất gầy nhưng tuyệt đối không phải là của một thiếu niên 17 tuổi. Khuôn mặt cũng góc cạnh hơn nhiều, chỉ có lông mi vẫn như ngày nào vừa cong vừa dài như cánh bướm, cậu đang ngủ rất ngon lành, hơi thở ấm áp phả vào da hắn. Lý Đế Nỗ nhìn xung quanh một chút, đây là ngôi nhà đầu tiên của bọn họ lúc mới chuyển tới Xuân Xuyên đây mà.

Mẹ nó, vừa mới nhắm mắt cái liền đã 10 năm trôi qua, còn chưa kịp nói gì với La Tại Dân, còn chưa kịp tỏ tình với cậu, còn chưa kịp làm tình với La Tại Dân 17 tuổi cơ mà!!! Một phát đã nhảy tới cuộc sống sau hôn nhân của hai người bọn họ rồi, đây là loại cỗ máy thời gian gì vậy trời, khoảng cách thời gian cũng quá lớn đi, nhắm mắt cái nữa có phải sẽ tới giai đoạn hắn nằm trong quan tài rồi không? Mới sáng sớm mà Lý Đế Nỗ đã nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được mà đưa tay sờ sờ La Tại Dân mấy cái, sờ từ bụng nhỏ mềm mại cho tới vòng eo tinh tế. La Tại Dân vẫn chưa tỉnh lại, còn rúc sâu người vào ngực hắn hơn nữa, tay vẫn còn đang ôm con gấu bông, tên là gì nhỉ Bobo? Đây là con gấu bông ngày xưa Thần Lạc vẫn hay chơi, chơi chán liền vứt đi. Sau này bọn họ chuyển nhà thì vì nó quá cũ rồi nên cũng không mang theo nữa.

Hai người tối hôm qua hẳn là đã làm tình đi, tay Lý Đế Nỗ sờ xuống cái mông tròn trịa của cậu, còn lưu manh xoa xoa lỗ nhỏ mềm mại phía dưới, xác nhận nó vẫn còn hơi ẩm ướt mà mỉm cười. Mông cậu vẫn luôn vậy, ăn bao nhiêu cũng không khiến mông to hơn nhưng vẫn có thịt non mềm, véo véo rất sướng tay, La Tại Dân 17 tuổi hay La Tại Dân 27 tuổi vẫn là đáng yêu như nhau. Lý Đế Nỗ 32 tuổi cũng không có quá nhiều khác biệt, chỉ là cậu em bên dưới thì to lớn hơn, trái tim cũng đập mãnh liệt vì La Tại Dân hơn. Mà cũng không biết là hắn đã được "ăn" La Tại Dân 17 tuổi hay chưa, hắn bình thường cũng không phải là kiểu lưu manh vậy đâu, "sống lại" dường như khiến cho hắn trở nên táo bạo hơn, khí lực dùng trên mông và bắp đùi La Tại Dân cũng mạnh hơn. La Tại Dân lầm bầm trong họng hai tiếng, chậm rãi mở mắt, tuy nhiên tinh thần vẫn còn mơ hồ lắm, nhỏ giọng gọi hai tiếng "Ông xã". Trái tim Lý Đế Nỗ như được vuốt ve, dương vật cũng lập tức cứng lên.

Đột nhiên trong lòng hắn nổi lên một cỗ thương tâm, nếu như La Tại Dân biết hắn đã chết rồi thì sao nhỉ, sẽ khóc thành cái bộ dạng gì đây? Thần Lạc cũng sẽ không được nghe thấy giọng nói của hắn nữa, hắn trước khi chết một câu dỗ dành cũng không dành được cho cậu bé. Mà hắn lúc chết đi chắc bộ dạng rất xấu, bị cháy đen thui, làm việc ở phòng chữa cháy bao nhiêu năm cũng không có đen như thế. Điểm giống nhau duy nhất giữa hai bố con đều là da rất trắng, trắng như bạch tạng, hẳn là Thần Lạc sẽ không nhận ra bố nó lúc chết đi đâu nhỉ...?

Nghĩ tới đây mũi hắn đột nhiên cay xè muốn bật khóc, hắn là luyến tiếc La Tại Dân, luyến tiếc chưa kịp nhìn cậu một lần cuối. La Tại Dân bên người hắn lúc này rất ngoan, để yên cho hắn xoa mông như vậy, hắn dùng sức hơn một chút cũng không hề phàn nàn, Bobo cũng bị hắn ném qua một bên, Lý Đế Nỗ vươn tay ôm chặt La Tại Dân vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu "Bà xã, anh yêu em, anh nhất định sẽ không bao giờ rời xa em."

"Tại sao anh lại phải rời xa em chứ?" La Tại Dân khúc khích cười, ôm cổ hắn thật chặt, dịu dàng hôn lên môi hắn một cái "Hôm nay chúng ta còn đi gặp thằng bé nữa, anh không thấy hồi hộp hay sao?"

À, thì ra hôm nay là ngày bọn họ nhận nuôi Chung Thần Lạc.

La Tại Dân thật ngoan, nói chuyện lại còn rất ngọt ngào, thì thầm với hắn "Tối hôm qua anh đi vào nhiều như vậy....."

"Cảm giác như có thể sinh con cho anh ngay luôn vậy..."

Đột nhiên cậu nói những lời đỏ mặt như vậy khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, chưa gì đã thấy La Tại Dân tiến vào trong chăn, quỳ gối xuống ngậm lấy dương vật của Lý Đế Nỗ. Được khuôn miệng ấm áp bao bọc lấy khiến cho hắn khẽ rên lên, miệng nhỏ của cậu cũng không ngừng ra vào nuốt lấy phân thân đang ngày một to tướng, Lý Đế Nỗ giật giật như muốn bắn ra, tay vươn xuống vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu "Ông xã muốn đi vào được không? Muốn cả miệng nhỏ phía dưới của em ngậm lấy của anh nữa."

Lông mày của La Tại Dân khẽ nhíu, nhỏ giọng rên rỉ rằng phía sau vẫn còn hơi đau.

La Tại Dân nhả ra, ngẩng mặt lên nhìn hắn, Lý Đế Nỗ dịu dàng ôm mặt cậu dỗ dành "Em thích mà, sẽ không đau đâu, ngoan." La Tại Dân như bị hắn thôi miên, cả người lại nằm xuống, khe khẽ cười nói "Vậy...Vậy Đế Nỗ ôm chân em đi...đi vào nhé? Em...Em muốn nằm thôi..."

Chẳng lạ gì mà Lý Đế Nỗ đồng ý ngay.

Cơ thể La Tại Dân đã quá quen thuộc với hắn rồi, hắn không biết mình nhắm mắt lại một lần nữa thì có chuyển tới 10 năm sau nữa không, 10 năm sau hắn 37 tuổi, không sao, có thêm kinh nghiệm mà, sẽ làm cho La Tại Dân sung sướng hơn. La Tại Dân vẫn thật mẫn cảm, vừa mới khuếch trương cho cậu rồi nhưng vẫn nhỏ giọng rên rỉ như tiếng mèo kêu thật dễ thương.

"Mau...Mau vào....Ưm...." Cậu gấp đến độ chân đều nâng lên, tay cũng để cho Lý Đế Nỗ nắm lấy giơ lên qua đầu "Ưm....Bên trong còn....ướt lắm..."

Quả thật vẫn còn vừa ẩm vừa nóng, cái mông của La Tại Dân bị tinh dịch bắn vào làm cho bóng loáng, Lý Đế Nỗ vẫn tiếp tục cố gắng đi vào, tư thế này không đủ sâu nhưng hắn vẫn luôn muốn phục vụ cậu tận tình. Mỗi một lần nhấp là lại một lần La Tại Dân run rẩy vì khoái cảm, khẽ nức nở trong cổ họng. Lý Đế Nỗ chậm lại tiết tấu, sau khi bắn xong liền từ từ rút ra xoa hông cho cậu, dương vật chỉ cọ cọ trên kẽ mông. Cả người La Tại Dân dính một lớp mồ hôi, Lý Đế Nỗ ôm cậu, hai đầu vú đã dựng đứng lên, đỏ thẫm như những nụ hoa xinh đẹp. Nó vốn không lớn, nhưng lại cực kì gây nghiện, ngậm vào rồi liền muốn trêu đùa với nó, cắn nó, đay nghiến nó như muốn chảy ra cả sữa ngọt ngào.

"Ông xã....Ông xã..." La Tại Dân nâng mông chính mình cọ cọ vào dương vật của Lý Đế Nỗ, thời điểm hắn muốn rời đi liền nhanh chóng cầm lấy tay hắn, dùng đôi mắt ánh nước rên rỉ "Ông xã....Mau vào....Ưm....Em muốn....muốn ăn côn thịt của ông xã...."

Lý Đế Nỗ còn không chiều chồng mình nữa hay sao, rất nhanh tới tấp đâm vào lỗ nhỏ của La Tại Dân, vắt chân cậu lên vai để nơi giao hợp trở nên dính chặt hơn, mỗi một lần đâm vào rút ra như muốn kéo theo cả thịt non đỏ hỏn, hậu huyệt ấm áp mềm mại mút chặt lấy hắn không buông. Nước dâm cũng chảy ra ồ ạt, tay Lý Đế Nỗ rất không an phận mà nắm lấy phân thân của La Tại Dân, vuốt vuốt vài cái khiến cậu ê a vài tiếng liền bắn ngay lập tức.

"Ông xã....Ông xã....Tuyệt quá....Ông xã tuyệt nhất...." Phân thân của Lý Đế Nỗ vẫn còn đang cương cứng bên trong hậu huyệt cậu, tốc độ càng lúc càng nhanh khiến cho La Tại Dân cảm giác như mình sắp vỡ nát, khoái cảm lên tới đỉnh điểm "Ông xã....Không...Không được...Em hỏng mất...A....Ưm...."

"Cái gì không được cơ?" Lý Đế Nỗ cúi người cắn lấy bả vai La Tại Dân, dương vật của cậu cũng đè lên bụng hắn, va chạm bên dưới càng khiến cho cậu em trở nên mẫn cảm, được ma sát càng khiến cho đầu khấc chảy ra chất lỏng trắng đục. La Tại Dân vừa chảy nước mắt vừa rên, cái tên lưu manh này dám bắt nạt cậu.

Hai người một trận xong xuôi cho tới khi La Tại Dân xụi lơ trong lồng ngực hắn, cả cơ thể chỉ còn biết nương theo tiết tấu ra vào, rên cũng không rên nổi nữa, cổ họng khô rát chỉ còn có thể ư ử, thân mình như đang bấp bênh giữa khoái cảm và đau đớn. Cuối cùng thì Lý Đế Nỗ cũng bắn ra, nằm lên người cậu ôm cậu vào lòng.

"Em còn đủ sức để đi gặp con không?"

"Hm....Còn..." La Tại Dân khe khẽ đáp lại.



Trên bàn có những tài liệu nhận con nuôi do hai người mang về, cái tên Chung Thần Lạc có ở bên trong. Kể ra thì tuổi của cậu bé đã quá tuổi được phép nhận nuôi, 13 tuổi rồi nhưng lời của các xơ ở cô nhi viện đều là cáu kỉnh trầm tính không thích tiếp xúc với người lạ. Vậy mà chẳng hiểu sao Lý Đế Nỗ lại bị thu hút bởi nụ cười của thằng bé trong tấm ảnh chụp chung cả cô nhi viện, một đứa trẻ đáng thương như thế vẫn có thể mỉm cười đầy tươi tắn, rạng rỡ như vậy kia mà.

"Anh quyết định chọn Thần Lạc sao?" Trên đường lái xe tới cô nhi viện, La Tại Dân hỏi hắn câu này.

"Ừ, là Thần Lạc." Lý Đế Nỗ gật đầu đáp trả, một tay cầm vô lăng một tay nắm lấy tay cậu "Nhưng lỡ thằng bé không chịu nghe lời anh thì sao?"

La Tại Dân cũng thản nhiên nắm lại tay hắn, vuốt ve mu bàn tay dịu dàng nói "Dù sao thì chúng ta cũng cần phải bồi dưỡng tình cảm với thằng bé mà, không thể hi vọng lần đầu gặp mặt nó đã ngoan ngoãn nghe lời được. Chỉ cần chúng ta thật tâm yêu thương nó, vài năm thôi là được mà."

Đột nhiên Lý Đế Nỗ dừng xe lại ven đường, nghiêm túc nhìn La Tại Dân khiến cho cậu hoang mang nhìn lại "Tại Dân, anh không muốn nhận nuôi thằng bé nữa, chỉ mình hai chúng ta thôi có được không?"

La Tại Dân phì cười, nhéo má hắn "Vốn dĩ là anh đòi, thôi được rồi, mọi chuyện đều nghe theo ý anh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro